Chương 231: Quyền thừa kế
An Tống kinh ngạc: "Tại sao? Kỳ thật, Dung Yến cũng..."
"Chỉ là cảm giác thôi." Văn Vãn nhấp một ngụm trà, thẳng thắn nhìn An Tống, "Anh Cửu chỉ là người khiêm tốn thôi, không phải không có năng lực. Dung Yến quá tự phụ, dễ dàng đánh giá thấp kẻ địch."
An Tống nghiêm túc gật đầu, hai người nhìn nhau cười nói: "Có đạo lý, tôi cũng nghĩ như vậy."
Vừa nói xong, cửa phòng khách vang lên một tiếng mở ra.
Lực mạnh đến nỗi cánh cửa đập vào tường và nảy lên nhiều lần.
Cả hai người đều giật mình, Dung Yến đứng ở cửa đối diện với ánh sáng, sắc mặt tối sầm, "Đây là cách em sắp xếp sau lưng cho vị hôn phu của mình sao?"
Gì mà Dung Yến quá tự phụ, dễ dàng đánh giá thấp kẻ thù chứ...
Cái quyền thừa kế vỡ nát đó cũng đáng để anh đánh giá thấp kẻ địch à?
An Tống không biết giữa Dung Yến và Văn Vãn đang xảy ra chuyện gì, cũng không có ý hỏi thêm, chỉ uống trà, làm người công cụ.
Văn Vãn thì lạnh lùng nhếch khóe môi: "Không nghe lén thì làm sao anh biết tôi đang sắp xếp cho anh chứ?"
Dung Yến không chịu nổi thái độ của cô ấy, nhìn thì có vẻ đoan trang nhưng thực ra lại rất xa cách, cô có thể nói cười trước mặt người ngoài, nhưng trước mặt anh lại giống như một người gỗ lạnh lùng, không hề biểu lộ cảm xúc hay tức giận gì, cái miệng không mỉa mai thì cũng là chế giễu.
Có vẻ như toàn bộ mặt đen tối của cô ấy đều bộc lộ hết ra để tấn công anh.
Dung Yến hừ lạnh một tiếng, "Ra ngoài."
Văn Vãn bất đắc dĩ, cau mày thấp giọng thở dài: "Tôi hiếm khi gặp được Tiểu An, anh để tôi nói mấy câu với cô ấy không được à?"
Dung Yến cười lạnh nói: "Em là trăm năm không gặp cô ấy, hay là nói chuyện hôm nay không có ngày mai, cứ phải nửa đêm ngồi đây trò chuyện sao?"
Nửa đêm?
Anh ta thực sự thú vị.
Văn Vãn và An Tống đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù trời đã tối nhưng cũng chỉ hơn 7 giờ thôi.
Dung Yến thấy Văn Vãn không nhúc nhích, tiến lên một bước: "Sao, muốn anh cõng em về?"
"Không cần." Văn Vãn mím môi, nhìn An Tống bằng vẻ mặt có lỗi, đứng dậy, nhẹ nhàng nói thêm: "Tôi cũng không muốn bị chấn động não lần nữa."
An Tống: "?"
Dung Yến: "..."
Khi nhìn thấy Văn Vãn ngoan ngoãn đứng dậy, sắc mặt Dung Yến đã khá hơn rất nhiều.
Kết quả là nửa câu sau suýt nữa khiến anh đau tim.
Văn Vãn chậm rãi đi tới cửa, làm tư thái ôn nhu nhất: "Trở về thôi."
Dung Yến không chút dịu dàng nắm lấy cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi thì thầm vào tai cô: "Anh đã nói rồi, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."
Văn Vãn liếc anh ta một cái, cũng không buồn nghĩ ngợi: "Ừ."
Dung Yến bực bội, nhéo cổ tay cô, ấn mạnh thêm một chút: "Em không tin à?"
"Có quan trọng không?"
Dung Yến kéo cô ra ngoài, chợt nghe được câu hỏi tu từ này, không biết dây thần kinh nào đã bị động, thái dương giật giật hai cái, thần sắc quái dị nhìn Văn Vãn.
-))) Đôi này hay này!
Ánh mắt anh không hề lực tấn công nào, mà đầy áp bức.
Văn Vãn có chút sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tao nhã.
Hai người nhìn nhau vài giây, ngay lúc Văn Vãn đang định nói gì đó để phá vỡ thế bế tắc thì ánh mắt của cô chợt lóe lên, một lúc sau, thế giới quay cuồng, cô bị Dung Yến ôm vào lòng.
"Anh làm cái gì thế?"
Hai tay Văn Vãn theo quán tính vòng qua cổ anh, cô cau mày khó khăn vùng vẫy muốn khóc.
Dung Yến cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, cười lạnh một cách thoải mái mà độc ác: "An phận chút đi, nếu như em bị ngã chấn động não, đừng mong anh chịu trách nhiệm."
Văn Vãn: "......"
Trong phòng khách, An Tống nhìn mà sửng sốt.
Tại sao cô lại cảm thấy bầu không khí giữa Dung Yến và Văn Vãn có chút kỳ lạ nhỉ?
...
Ngày hôm sau, đêm giao thừa.
Nhà cổ Dung gia nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Con cháu nhà họ Dung đều đã trở về, nam, nữ, già trẻ, ít nhất cũng phải ba mươi bốn mươi người.
Tất cả các gia đình hào môn đều quan tâm nhất đến việc mở rộng chi nhánh của mình, nếu không Dung Thận sẽ không phải là người trẻ nhất trong thế hệ trẻ.
Lúc đó đã quá giữa trưa, bà Dung nhờ người giúp việc đến đại sảnh.
Bà đã hơn bảy mươi tuổi, tuy có vấn đề về sức khỏe nhưng bà vẫn rất phấn chấn trong những sự kiện vui vẻ, mặc chiếc áo khoác Trung Sơn sa tanh màu đỏ, trông cực rạng rỡ.
Như Văn Vãn đã nói, Dung lão phu nhân thực sự muốn phân chia lại vốn chủ sở hữu.
Chỉ có điều đánh đầu là quyền thừa kế.
Trong đại sảnh bày bốn bàn tiệc, khi lão phu nhân ngồi xuống, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
"Năm nay gia đình náo nhiệt thật, nếu không tôi cũng không nhớ là Dung gia có bao nhiêu người nữa."
Bà cụ vừa mở miệng đã phát biểu đầy uy lực, giọng điệu tựa như tràn đầy cảm xúc, thực ra không ai có thể hiểu được ý ngoài lời của bà.
Các trưởng lão ở bàn chính, đứng đầu là Dung Kính Hoài, mang những vẻ mặt khác nhau , không ai nói chuyện với ai.
An Tống và Dung Thận ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn nhau nhưng lại mang những suy nghĩ rất khác nhau.
Hai bàn còn lại hầu hết là anh em họ hàng với nhau, cũng như họ hàng ruột thịt của bà Dung, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong các dự án công nghiệp khác nhau của nhà họ Dung.
Dung lão phu nhân tổ chức hoành tráng như vậy, nếu như chỉ để mừng năm mới, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mọi người trong bàn ăn đều nín thở chờ đợi, lão phu nhân có vẻ rất hài lòng với hiệu quả này.
Bà quay đầu liếc nhìn bàn thứ hai bên cạnh, ánh mắt đảo qua nhìn lại Dung Thận và Dung Yến, cho đến khi nhìn thấy An Tống, bà cau mày nhìn đi nơi khác.
Mọi người ở đây đều là những người thông minh, Dung Cửu cưới một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường, bố cô ấy hình như là một nhà sư từ một ngôi chùa nào đó đã trở về cuộc sống thế tục rồi .
Hơn nữa lúc đám cưới được tổ chức ở Trạm Châu, bà cụ không đến dự mà chỉ đưa quà.
Nhìn lại Dung Yến, một năm qua anh đã tích cực mua lại các công ty trên thị trường, với sự hỗ trợ từ các mối quan hệ của gia đình Văn Vãn, gần như thoải mái vũng vây trên thị trường như cá gặp nước.
Nhìn theo cách này, mọi người đều đoán rằng bữa tối gia đình năm nay, sợ là đã phân được thắng bại rồi.
Không lâu sau, A Kỳ, vệ sĩ của bà cụ, xách một chiếc cặp đi đến bàn chính, vừa mở hộp ra, chồng tài liệu đã được đặt ngay ngắn trong đó.
Dung lão phu nhân lấy tập văn kiện ra liếc nhìn mấy cái, "Tôi đã quản lý nhà họ Dung nhiều năm như vậy rồi, nhớ lại lúc đó..."
Một hồi ức dài dòng văng vẳng bên tai mọi người, không ai ngắt lời bà lão, có người chăm chú lắng nghe, có người lại sốt ruột lắng nghe.
Vài phút sau, bà Dung thở dài nhẹ nhõm, lắc lắc tập tài liệu trong tay, nói với giọng già nua mệt mỏi: "Nếu bằng lòng chấp nhận thỏa thuận tặng vốn cổ phần thì hôm nay cứ trực tiếp kí. Nếu không sẵn lòng, cũng không ép buộc, coi như tự động từ bỏ. "
Sau khi nói vậy, bà đưa xấp thỏa thuận dày đặc cho A Kỳ và yêu cầu anh phân phát.
Không khí trong phòng ăn lập tức lên đến đỉnh điểm, rất nhiều hậu bối nhìn A Kỳ đầy mong đợi.
Ngược lại, Dung Kính Hoài và những người ngồi ở bàn đầu đang uống trà, trò chuyện một cách bình tĩnh.
Tổng cộng có tám thỏa thuận về vốn cổ phần, sáu trong số đó được chia cho anh em họ ở bàn thứ hai.
Hai bản nữa được chuyển đến bàn ăn của họ hàng bà Dung.
An Tống ngồi bên cạnh Dung Thận, thấy người đàn ông nhận hợp đồng cổ phần trong tay, cô không khỏi tò mò liếc nhìn.
Cô chỉ đơn giản muốn biết bà cụ đã tặng anh bao nhiêu vốn thôi.
Dung Thận nhìn thấy động tác nhìn trộm của cô, trong đôi mắt sâu hiện lên ý cười: "Muốn xem không?"
An Tống ngẩng đầu nhìn anh, duỗi chân đụng vào đầu gối anh: "Muốn, anh mau mở đi."
Nói xong, thỏa thuận cổ phần được trực tiếp đưa qua.
An Tống không nhận, dù sao nó cũng liên quan đến tài sản gia đình, cô lại lo lắng có điều cấm kỵ, dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói: "Em nhìn có thích hợp không?"
Đôi môi mỏng của người đàn ông cong lên khoái chí, anh nắm lấy tay cô, cầm lấy tập tài liệu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Cái của anh không phải là của em sao?!"
An Tống nhếch môi mỉm cười, cầm lấy lật qua lật lại trong tay, nhanh chóng tìm được trang tỷ lệ vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu tặng cho Dung Thận là 3%.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top