Chương 224: Nghỉ lễ

Lăng Kỳ gửi một loạt biểu tượng cảm xúc, trong khi An Tống vẫn đang gõ phím, cô ấy lại gửi một tin nhắn khác: Phu nhân, tôi gửi nhầm tin nhắn.

AN:......

Gửi liên tiếp hơn chục tin nhắn nhưng hóa ra là gửi nhầm người.

Được thôi.

An Tống cũng không có xem trọng, cất điện thoại, tiếp tục lên lớp.

...

Ngày tháng êm đềm như nước chảy, cuộc sống của An Tống và Dung Thận cũng bình lặng trôi đi.

Hai người ban ngày bận rộn, buổi tối về nhà ăn uống rồi cùng nhau nghỉ ngơi, cuối tuần thỉnh thoảng đi mua sắm hoặc đi dạo, giống như tất cả những cặp đôi bình thường, họ bình thường nhưng ấm áp.

Thời gian đang đến gần cuối tháng, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sắp bắt đầu.

Các bạn cùng lớp tại Đại học Trạm Châu mời An Tống tham gia các hoạt động xây dựng nhóm ngoài khuôn viên trường trong Ngày Quốc khánh, bao gồm cả đi bộ đường dài và chèo thuyền.

Đổi lại là bình thường, An Tống có thể sẽ đồng ý.

Nhưng buổi tối khi về nhà, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hiền lành của Dung Thận, cô lập tức rung động.

Sức hấp dẫn của các hoạt động teambuilding ngoài trời đối với cô rõ ràng không mạnh bằng Dung Thận.

Ngoài ra, trong nửa tháng qua, Trình Phong cũng không hề nhắc đến Thần Mã trước mặt cô, An Tống cũng thả lỏng cảnh giác.

"Ngày Quốc khánh anh có tăng ca không?" Bữa tối vừa dọn lên, An Tống cầm đũa nhìn người đàn ông đối diện.

Dung Thận gắp một miếng thịt heo xào vào bát rồi nói: "Không, lần trước tuần trăng mật không phải nói muốn đi Edinburgh sao. Kì nghỉ Quốc khánh này có đủ thời gian, có thể bay đến đó."

Đôi mắt của An Tống sáng lên, thực sự rất tò mò về Edinburgh, nơi được cho là một nơi "cô độc lại chữa lành".

Thời gian dành cho tuần trăng mật không đủ nên vẫn chưa bao giờ có cơ hội đến thăm Edinburgh.

Lúc này, Dung Thận đột nhiên đề nghị, An Tống rất hưng phấn.

Nhưng có câu nói rằng kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi.

Ngày 29 tháng 9, Nguyễn Đan Linh gọi điện bảo hai người qua lâm viên ăn tối nhân dịp Quốc khánh.

Chỉ vì ngày Quốc khánh và Tết Trung thu năm nay trùng nhau nên Nguyễn Đan Linh đương nhiên muốn mời mọi người về ăn cơm đoàn tụ.

Dung Thận muốn lịch sự từ chối, nhưng Nguyễn Đan Linh lại không cho anh cơ hội từ chối, chỉ nói: "Con có việc thì cứ bận đi, nhớ đưa An An qua, mẹ còn đưa con bé đi mua quần áo."

Trong trường hợp này, kế hoạch đến Edinburgh chỉ có thể bị hoãn lại.

Chiều ngày 30, trường học đóng cửa sớm, An Tống đi đến trung tâm thương mại, mua một số thực phẩm bổ sung đắt tiền rồi tự mình lái xe tới lâm viên.

Đi ngang qua tòa nhà Trạm Châu, cô đạp phanh, do dự có nên tiến vào chào Dung Thận hay không.

Cách đây vài năm cô làm nhân viên văn thư bán thời gian cho một công ty ở đây, nhưng khi mới bắt đầu đi học cô đã nghỉ việc, chưa tìm được cơ hội thích hợp để đi xem văn phòng của anh.

Mặc dù hiện tại Dung Thận không phải là bác sĩ tâm lý và không tiếp nhận bệnh nhân nữa, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn rất bận rộn.

Đôi khi vào ban đêm và thường xuyên phải tổ chức hội nghị truyền hình trong phòng làm việc...

An Tống rẽ vào lề đường, tạm dừng xe, nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho anh trước.

Vừa lấy điện thoại di động ra, đã nhìn thấy một nhóm người rất lớn bước ra khỏi cánh cửa tự động Tháp A của tòa nhà Trạm Châu.

Một số doanh nhân ưu tú trong bộ vest cùng cà vạt đang vây quanh một thân hình cao lớn bắt mắt bước lên xe, có ba chiếc ô tô màu đen và một chiếc xe buýt nhỏ, dường như đang đi ra ngoài.

Còn bóng dáng cao lớn quen thuộc đó rõ ràng là Dung Thận.

Cảnh tượng này khiến An Tống giật mình, nhanh chóng từ bỏ ý định gửi tin nhắn.

Thoạt nhìn anh có vẻ rất bận rộn, vì vậy tốt nhất cô không nên làm phiền anh ấy.

An Tống lại khởi động xe, nhập vào đường lớn.

...

Đến Dung Viên, An Tống vừa đỗ xe, Nguyễn Đan Linh mặc một bộ sườn xám lụa từ trong sảnh đi ra chào đón cô.

An Tống vừa định gọi điện cho người khác, liền nhìn thấy trong tay Nguyễn Đan Linh cầm một tấm bảng màu đặt lên má cô để so sánh: "Không sao, vẫn ổn, da trắng hơn một chút."

An Tống: "......"

Nguyễn Đan Linh mỉm cười nắm tay cô đi qua cửa: "Được rồi, mẹ đùa con đấy, tại sao chỉ có con trở về?"

An Tống sờ mặt nói: "Anh ấy còn bận, buổi chiều con được nghỉ sớm nên đến đây trước."

"Ngoan quá, đi, ăn tổ yến đi."

Chiều tối, Dung Thận còn chưa về, nhưng Dung Nhàn đã xuất hiện ở phòng khách.

Nguyễn Đan Linh kinh ngạc nhướng mày: "Chỉ có con thôi sao?"

Dung Nhàn mặc bộ vest nữ chuyên nghiệp, cầm túi da trong tay tiến lên hai bước, "Vậy mẹ còn muốn gặp ai nữa?"

Nguyễn Đan Linh nhếch môi: "Minh Dự đâu?"

Dung Nhàn nhăn nhăn mắt, họp suốt buổi chiều, đầu óc choáng váng, không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói: "Làm sao con biết? Mẹ hỏi anh ta ý."

Nói xong, cô lấy điếu thuốc trong túi ra đi ra sân sau, ngồi xuống châm thuốc, cô mơ hồ cảm thấy lời mình vừa nói có gì đó không ổn.

Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ cô lẽ ra không nên nhàm chán như vậy, hơn nữa, có lẽ bà không có số điện thoại của Tiêu Minh Dự.

Dung Nhàn nheo mắt hút điếu thuốc, nicotin dần dần làm tâm tình cáu kỉnh của cô bình tĩnh lại.

Bên kia, Nguyễn Đan Linh đứng trước cửa sổ cao sát sàn, cười nói chuyện với điện thoại di động: "Đều là người nhà rồi, bác đã bảo tài xế đi rồi, lát nữa sẽ liên lạc với cháu, buổi tối cháu trực tiếp đến đi, chuẩn bị đồ ăn ngon cho bù đắp cho cháu rồi."

Giọng người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại khàn khàn, mang theo giọng mũi dày, "Được ạ, cám ơn bác."

An Tống cầm trong tay một chén tổ yến nhỏ, thầm nghĩ mẹ chồng đúng là trợ thủ cấp thần.

Dù là đối với con dâu hay anh rể tương lai, bà đều hành động như một người mẹ ruột.

Hơn một giờ sau, Dung Nhàn ra ngoài đại sảnh hút điếu thuốc cho đỡ mệt, đứng từ xa đã nhìn thấy xe bảo mẫu của nhà mình đang tiến tới.

Cô không suy nghĩ nhiều, châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, xe bảo mẫu cũng dừng lại gần đài phun nước.   

"Khụ khụ--"                        

Cửa xe mở ra, thấy tiếng nhưng không thấy người.

Trong xe truyền đến một tiếng ho trầm trầm bị kìm nén, khi cánh cửa tự động chậm rãi mở ra, Dung Nhàn mặt không biểu tình hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Tiêu Minh Dự bưng hai hộp bánh trung thu lên, đưa tay lên môi, bước lên bậc thang, không quay đầu lại nói vài câu: "Bác mời anh đến đây."

Dung Nhàn: "..."

Đánh giá thấp mức độ tọc mạch của mẹ cô rồi.

Tiêu Minh Dự công khai bước vào phòng khách, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Dung Nhàn.

Cảm giác này chẳng khác nào một con chó liếm đột nhiên thay đổi giới tính và biến thành một con chó sói to lớn, thậm chí là một con chó kiêu ngạo.

Dung Nhàn nghĩ tới miêu tả này, cười lạnh một tiếng, lặng lẽ khó chịu hút một điếu thuốc.

Lúc đi vào phòng khách, cô tình cờ nghe thấy giọng nói của Nguyễn Đan Linh: "Bác nhớ đám cưới của An An và Tiểu Cửu, Minh Dự đã bắt được bó hoa phải không?"

Tiêu Minh Dự nhấp một ngụm trà, dùng tư thế hậu bối nói chuyện: "Trí nhớ của bác thật tốt, cháu bắt được."

Nói xong, từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói khó nghe: "Mẹ tôi mới năm mươi chứ không phải bảy mươi tám mươi, trí nhớ tốt là bình thường mà?"

Nguyễn Đan Linh tức giận nhìn Dung Nhàn.

Tiêu Minh Dự bình tĩnh gật đầu: "Cô Dung nói đúng."

Một câu cô Dung, đã vô hình dựng lên một rào cản gọi là sự xa cách giữa hai người.

Vẻ mặt Dung Nhàn thay đổi một cách vi diệu, trong lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Nhưng là một người phụ nữ mạnh mẽ, từng trải qua nhiều trận chiến, Dung Nhàn không cho phép mình tỏ ra hèn nhát trước mặt người tiền nhiệm, vẻ ngoài vẫn xa cách và kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top