Chương 222: Ngã ngựa

Sau khi khai giảng, An Tống dành toàn bộ thời gian trên lớp và học tập, buổi tối về nhà sẽ ở trong phòng đọc làm bài tập thuận lợi xử lý công việc của công ty công nghệ Đại Hán.

Đối với chương trình phát sóng trực tiếp Hỏi & Đáp online của App, cũng đã được thay đổi từ một buổi một ngày thành ba ngày một lần.

Đôi khi, nhu cầu thị trường quyết định cơ sở giá cả.

Đắt ra quế, ế ra củi, cũng không hẳn là không có đạo lý.

Phần hỏi đáp trên ứng dụng phát sóng trực tiếp đột nhiên trở thành ba ngày một lần, điều này khó tránh khỏi khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng, nhưng họ không thể phủ nhận khả năng lập trình mạnh mẽ của đối phương.

Nhiều đến mức mỗi lần cô lên mạng, số người trong phòng phát sóng trực tiếp lại tăng lên theo cấp số nhân.

Nhiều lập trình viên khiêm tốn xin chỉ bảo còn lần lượt gửi quà, hy vọng vị thần vĩ đại này có thể giúp giải quyết các vấn đề về mã hóa.

Một đêm đầu tháng 9, An Tống đến nhà Lăng Kỳ theo lịch để thực hiện công việc tương tác trực tuyến.

Sự xuất hiện của một tài khoản có tên [Masala Tutu] đã thu hút sự chú ý của Lăng Kỳ.

Trong lòng cô biết đây nhất định là tài khoản của Trình Phong, cô cũng không có ý định tiết lộ, dù sao cũng vào đây để tặng quà ủng hộ phu nhân.

Gần đây, nhờ phương pháp phát sóng trực tiếp sáng tạo, hoạt động hàng ngày của họ đã tăng hơn năm lần so với giai đoạn đầu ra mắt.

Lúc đầu, Lăng Kỳ đã bí mật chặn tài khoản [Masala Tu] của Trình Phong.

Đêm nay thấy anh ta đổi tài khoản khác để vào nên không khỏi nhấc máy nhắn tin cho anh ta: Đừng mong tôi lại hoàn tiền tip cho anh. [Chết cho ông đây.gif]

Trình Phong đạp sóng: Bớt xem bản thân nhiều tiền đi, tháng này ông đây đã nộp đơn xin chi tiêu ngân sách lên Phòng Tài chính rồi. [Im mồm vào, đồ chó.jpg]

Lăng Kỳ khẽ hừ một tiếng, không thèm lãng phí thời gian với anh ta, tiếp tục làm chú ong nhỏ chăm chỉ ở bên cạnh An Tống.

Chưa đầy năm phút sau khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu, [Masala Tutu] đã trực tiếp thưởng ba chiếc Cayenne.

Không có gì ngạc nhiên, anh ta lại một lần nữa chiếm vị trí đầu bảng.

An Tống @ anh ta trên màn hình công cộng, bảo anh ta gửi những câu hỏi cần được trả lời.

MasalaTutu không khách khí, dù sao anh ta cũng cảm thấy An Tống không viết ra được.

Để thể hiện tài năng của mình, Trình Phong đã trực tiếp gửi ra một loạt câu hỏi và nửa đoạn mã, đồng thời bổ sung thêm: Giúp xây dựng khung lớp lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Chỉ số độ khó của vấn đề này không quá lớn để An Tống có thể xử lý được.

Bởi vì cô vừa mới xây dựng một khung lớp kiên trì cách đây hai ngày, đây là nhiệm vụ của công ty công nghệ Đại Hán giao.

An Tống nhìn yêu cầu của [Masala Tutu] và cau mày khó hiểu.

Ba chiếc Cayenne đã muốn cô giúp xây dựng khung, có hơi lỗ.

Lăng Kỳ đang đóng vai trò hỗ trợ trong phòng phát sóng trực tiếp, ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy đã đoán được suy nghĩ của An Tống.

Liền nhắn tin cho Trình Phong ngay: Không thêm quà đi còn đợi cái gì? Ba chiếc xe nhỏ con đó mà muốn có một khung lớp kiên cố. Anh nghĩ đây là chợ rau à?

Trình Phong phớt lờ cô, nhưng nhanh chóng thả năm chiếc Maseratis trong phòng phát sóng trực tiếp.

An Tống hài lòng, đặt một nửa mã của anh ta vào hộp mã hóa màu đen và thuần thục gõ mã khung đã viết trước đó.

Hơn nửa giờ sau, An Tống cuối cùng cũng viết xong mật mã.

Nhưng không có chuyển động nào từ Masala Tutu, tài khoản đã ngoại tuyến mà không hề nói một lời cảm ơn.

Vì giải quyết vấn đề của anh ta mất nhiều thời gian nên An Tống đành phải kéo dài thời gian phát sóng trực tiếp tối nay từ một tiếng rưỡi như thường lệ lên hai tiếng.

Cùng lúc đó, Trình Phong gọi cho Dung Thận rồi nhanh chóng chạy từ khu C đến khu A của Duyệt Phủ.

Chín giờ tối, cách buổi phát sóng trực tiếp của An Tống còn có nửa giờ nữa.

Trình Phong vội vàng cầm mấy tờ giấy đi vào phòng khách, nhìn xung quanh rồi ba bước một đi vào phòng làm việc trên lầu.

Anh ta thậm chí còn không gõ cửa mà xông thẳng vào.

Dung Thận đang làm tài liệu, nghe thấy âm thanh, nhướng mày rậm nói: "Đêm khuya như thế này còn vội vàng tới, có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được à?"

"Cửu gia, tối nay phu nhân lại phát sóng trực tiếp..."

Trình Phong hô hấp rất gấp gáp, vẻ mặt ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng, thậm chí có chút hoang đường không nói nên lời.

"Ừ." Người đàn ông chậm rãi ngước mắt lên, lười biếng căn dặn: "Đừng quên tặng quà cho cô ấy."

Dung Thận biết chuyện Trình Phong tặng quà cho An Tống để nhân dịp này nên ngầm cho phép anh ta giúp đỡ.

Hiếm khi cô gái nhỏ muốn khởi nghiệp nên anh không có lý do gì để không ủng hộ cô.

Trình Phong lúc này lặng lẽ đưa ra mấy mảnh giấy đã nhàu nát, biến dạng trong tay: "Cửu gia, mã lệnh của phu nhân viết giống hệt như mã do kỹ sư phía sau chúng ta thuê cao cấp viết..."

Trình Phong vừa nói ra khỏi miệng liền cảm thấy khó tin.

Nhưng anh ta phải đối mặt với thực tế, nếu không anh ta đã không đến báo cáo vào lúc nửa đêm.

Như sợ Dung Thận không tin, Trình Phong giải thích cụ thể: "Tôi đã so sánh hai đoạn mã này, giống nhau 100%. Hai trang tiếp theo là nội dung mà kỹ sư đã trả lời tôi trong email ngày hôm trước, tôi đều đã in chúng ra."

Dung Thận biết Trình Phong ở trong công việc có bao nhiêu khắt khe, anh nhìn trong tay hai cái mật mã giống hệt nhau, trầm mặc hồi lâu: "..."

Thời gian trôi qua, Trình Phong không khỏi bày tỏ suy đoán của mình: "Cửu gia, phu nhân... rất có thể là thần mã."

Mặc dù điều này nghe có vẻ khá khó tin.

Mấu chốt là người kỹ sư đứng phía sau mà họ thuê với giá cao hóa ra lại là một cô gái 22 tuổi.

Nếu mấy ông cổ hủ trên 50 năm tuổi của công ty biết được chuyện này thì liệu có hùng hổ lên không? !

Nếu những điều này là sự thật thì khả năng viết mã của An Tống quá mạnh, ở tuổi của cô ấy, mà đã làm được như thế này?

Trong đầu Trình Phong có rất nhiều thắc mắc, nhưng chỉ mất vài phút, Dung Thận từ ngạc nhiên ban đầu chuyển sang chấp nhận.

Bởi vì anh nghĩ tới An Tương Hoài.

Thêm nữa, khi đó thời gian gặp An Tống không lâu, cô đến lớp học buổi tối còn mượn nhiều tài liệu lập trình nước ngoài.

An Tương Hoài là một kỹ sư cao cấp và là một trong những chuyên gia công nghệ máy tính đầu tiên sau khi đất nước hội nhập.

An Tống từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của An Tương Hoài, khả năng viết mã của cô ấy chắc chắn rất tốt.

Tuy nhiên, cô có vẻ thích công nghệ thực tế tăng cường AR hơn.

Trong số đó, 80% cũng bị ảnh hưởng bởi An Tương Hoài.

AR là một công nghệ mới mang tính đột phá trong và ngoài nước, tích hợp công nghệ thực và ảo trong những năm gần đây.

Nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng đã bắt đầu hình thành về tầm ảnh hưởng và quy mô.

An Tống đã đồng ý các điều kiện để gia nhập công ty, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn được gia nhập nhóm AR.

Dung Thận đặt tờ giấy A4 xuống, nhíu mày suy tư: "Còn gì nữa không?"

Trình Phong cứng ngắc lắc đầu, "Không. Chuyện phu nhân là thần mã. Có cần tôi hỏi Lăng Kỳ không?"

"Không cần." Người đàn ông cười đầy ẩn ý nhặt hộp thuốc lá trên bàn lên: "Có thể cô ấy không biết đâu."

Ứng dụng phát sóng trực tiếp của An Tống ngay từ đầu đã được coi là thần mã, khi phần hỏi đáp trực tuyến của cô ngày càng chính xác, sẽ ít người nghi ngờ bất cứ điều gì.

Như mọi người đều biết, cô gái nhỏ nhà anh luôn mặc một chiếc áo vest nhỏ bận bận rộn rộn trước mắt anh, không bao giờ giấu giếm điều gì, nhưng cũng không bao giờ thẳng thắn bày tỏ.

Nhưng những người xung quanh bọn họ chưa bao giờ thực sự coi cô là thần mã, họ chỉ nghĩ đó là phương pháp tiếp thị của cô thôi.

Dung Thận lắc đầu cười, trong đôi mắt đen sâu thẳm có chút kiêu ngạo.

Không lâu sau, Trình Phong đi thẳng ra khỏi Duyệt phủ.

Thần tượng mà anh ta luôn hướng tới thực ra đang ở rất xa ở chân trời và gần ngay trước mắt tôi.

Bây giờ có quá muộn để anh đi tìm phu nhân bái sư không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top