Chương 221: Trang nhã

Dung Thận đọc xong văn kiện cuối cùng, ký tên, nhẹ giọng nói: "Ừ."

Trình Phong: "???"

Anh ta không đoán ra được ý đồ của người này, liền dũng cảm đề nghị: "Hay là, tôi qua xem một chuyến?"

"Nghe nói, nửa tháng qua, mỗi tuần cậu đều về Hương Giang phải không?"

Trình Phong nghĩ thầm trong lòng, thứ chết tiệt sau lưng hại ngầm lại lén lút gây khó dễ cho anh?

Anh còn chưa kịp nói gì, giọng nói trầm thấp của Dung Thận lại vang lên: "Công nghệ của Dung thị chưa hỗn loạn đến mức cậu phải vào cuộc. Chỉ cần cử người quản lý vận hành đến xử lý thôi."

Trình Phong buồn bã gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thu xếp ngay."

Anh cúi đầu nhặt tập tài liệu lên, vừa quay người liền nghe thấy phía sau có tiếng nhắc nhở: "Nếu không có ý thật lòng thì tốt nhất đừng dây dưa với người không nên dây dưa."

"Cửu gia?"

"Mặc dù cô ấy không có bối cảnh, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, Tiểu An sẽ không bỏ qua đâu."

Trình Phong: "......"

Gây rắc rối nửa ngày, anh ta còn muốn giở trò tinh vi giấu đầu hở đuôi với Cửu gia, nhưng hóa ra người ta đã mở rộng tầm mắt, nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay.

Trình Phong nhìn có vẻ nghiêm túc hơn một chút, chủ động hứa hẹn: "Cửu gia, tôi nghiêm túc đấy. Dù sau này chúng tôi có thể ở bên nhau hay không, hiện tại... tôi muốn yêu cô ấy." ."

Người đàn ông nhướng mi, nhìn thật kỹ, hơi nhếch môi, "Đi làm việc đi."

...

Hai ngày sau, Đại học Trạm Châu khai giảng.

An Tống mang khuôn mặt như rám nắng, mới sáng sớm mà đang lục lọi trong biệt thự Duyệt Phủ, mới tìm thấy một chiếc mũ lưỡi chai hơi biến dạng.

Không thích xinh đẹp không có nghĩa là không thích làm đẹp, An Tống còn đặc biệt bôi hai lớp kem chống nắng rồi theo Dung Thận ra ngoài sau bữa sáng.

"Thật ra anh không cần phải tiễn em đâu. Gần thế này. Đi đoạn là đến rồi."

An Tống ngồi trong xe vừa nói chuyện vừa nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe được âm thanh, Dung Thận mở mí mắt, liếc nhìn bàn tay trái của cô, nheo mắt lại: "Sao em không đeo nhẫn?"

"Đeo rồi." An Tống rút từ cổ áo phông ra một sợi dây chuyền bạch kim, chiếc nhẫn treo trên đó.

Cô chỉ không muốn quá nổi bật khi đeo một viên kim cương hồng một carat đến trường thôi.

Trong môi trường học đường, khoe khoang sự giàu có chẳng có ích lợi gì.

Dung Thận nhìn chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trên cổ cô, đưa tay nhéo nhéo dái tai cô, "Đeo trên cổ có nặng lắm không?"

An Tống áng chừng chiếc nhẫn, tháo sợi dây chuyền ra đưa cho người đàn ông, "Có chút thôi, hay anh cất nó cho em đi."

Dung Thận không trả lời, vẻ mặt có chút ý vị sâu xa.

"Sao vậy?"

An Tống thật sự không hiểu được ánh mắt sâu xa của anh có ý gì.

Trực tiếp nắm sợi dây chuyền và chiếc nhẫn kim cương, nghiêng người về phía trước rồi nhét chúng vào túi quần của người đàn ông.

Dung Thần kệ cô, không đồng ý cũng không từ chối.

Chỉ trong vài giây, người đàn ông cuối cùng cũng nói với giọng bình tĩnh: "Em không muốn đeo nhẫn cưới ở trường à?"

Từ "nhẫn cưới" dường như là một lời nhắc nhở có chủ ý về một điều gì đó.

An Tống cũng không có suy nghĩ sâu xa như vậy, mở năm ngón tay trái, nghiêng đầu cười: "Không phải là em không muốn, chủ yếu là vì chiếc nhẫn anh đặt quá phô trương. Xung quanh có bạn học, nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ đặt câu hỏi, điều này không tốt đâu."

Dù cô có khoe khoang sự giàu có của mình hay không thì một khi cô xuất hiện trong lớp mà trên tay đeo một viên kim cương lớn màu hồng như vậy sẽ khơi dậy thái độ ghét mấy người giàu của một số người.

Không phải cô nhạy cảm u ám, chỉ là cô muốn tránh xa rắc rối trước.

Khi Dung Thận nghe lời giải thích của cô gái nhỏ, đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của anh dịu đi một chút.

Chẳng mấy chốc, cổng trường đại học Trạm Châu đã ở trong tầm mắt, An Tống cầm ba lô lên như muốn xuống xe, đột nhiên cổ tay bị siết chặt, sau đó liền cảm thấy ngón áp út của bàn tay trái truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.

Cô quay lại nhìn, người đàn ông mới buông cô ra, "Bận xong thì gọi điện, đi đi."

An Tống cúi đầu, vừa hay nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Đó là chiếc nhẫn nữ trong cặp nhẫn cô mua, được trang trí bằng một viên kim cương nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng và trang nhã.

An Tống duỗi ngón tay mấy lần liền ưng thuận hành động này.

Trước khi xuống xe, cô hôn lên má người đàn ông rồi nói: "Anh đi làm việc đi. Hôm nay là ngày khai giảng, không có lớp, lát nữa em sẽ tự về nhà."

"Hôm nay không phát giáo trình mới à?"

"Có lẽ có phát." An Tống nói xong liền phản ứng lại, anh đây là lo lắng tài liệu giáo trình quá nhiều, cô không vác về được sao?

Với suy nghĩ này, cô cũng không ngang bướng, "Khi nào xong em sẽ gọi điện trước cho anh."

"Ừm, đi đi."

Người đàn ông xoa đầu cô, nhìn An Tống xuống xe đi vào khuôn viên trường, sau đó bảo Trình Phong lái xe đến công ty.

...

Trong khuôn viên trường Đại học Trạm Châu, mọi thứ vẫn như trước.

Chỉ có Khoa Máy tính đã tổ chức một cuộc thảo luận không lớn không nhỏ vào ngày đầu tiên đến trường.

Là xuất phát từ chiếc nhẫn trên tay trái của An Tống.

Là sinh viên thời đại mới, tư tưởng của nhiều người không còn bảo thủ như xưa.

Đối việc đeo nhẫn này sớm cũng không có gì là lạ.

Có người đeo vì thích, cũng có những cặp đôi trẻ đeo để tuyên bố chủ quyền.

Cho nên, lúc đầu chiếc nhẫn xuất hiện trên tay An Tống cũng không thu hút được quá nhiều sự chú ý của mọi người.

Nhưng sẽ luôn có người tò mò, xét cho cùng, ngón tay cô đeo chiếc nhẫn chính là ngón áp út tượng trưng cho sự hôn nhân.

Người đầu tiên hỏi là Hà Nguyệt, người tương đối quen thuộc với An Tống: "Tại sao cậu lại đeo chiếc nhẫn lên tay thế?"

Ngày nay đúng là có nhiều người đeo nhẫn nhưng đa số đều tránh đeo vào ngón áp út.

Hà Nguyệt không nghĩ An Tống không hiểu loại lẽ thường này, nên cô càng tò mò hơn.

Sau đó, cô nghe thấy cô gái nhẹ giọng hỏi: "Nhẫn cưới không phải đeo trên tay này sao?"

Hà Nguyệt sửng sốt ba giây, sau đó cô khoa trương ngoác tai ra: "Cậu nói cái gì?"

An Tống nghi hoặc nhìn cô ấy, kiên nhẫn lặp lại lời mình nói trước đó.

Hà Nguyệt sửng sốt một chút, quên điều chỉnh âm lượng khi nói: "Cậu đã kết hôn rồi à?"

Trong một lúc, các học sinh ở hàng trước và hàng sau của lớp quay đầu lại.

An Tống không muốn gây sự chú ý, liền kéo tay áo Hà Nguyệt xuống, "Cậu kinh ngạc như vậy làm gì?"

Hà Nguyệt thầm nghĩ, đây không phải là một vấn đề đáng ngạc nhiên sao?

Bọn họ dành cả kỳ nghỉ hè để suy nghĩ xem nên đi đâu chơi hay làm việc bán thời gian ở đâu, nhưng kỳ nghỉ hè của An Tống lại dành cho việc kết hôn?

Hà Nguyệt có chút không bị thuyết phục nên dự định đào sâu hơn.

Thông tin được biết càng khiến cô bối rối hơn.

An Tống nói: "Mình lấy chồng được gần một năm rồi, nghỉ hè vừa rồi tổ chức đám cưới. Cậu đã gặp chồng mình rồi, anh ấy chính là người đến tham dự lễ kỷ niệm ra trường lần trước."

Hà Nguyệt không thể tiêu hóa được lượng thông tin lớn như vậy nên nghiêng người, lấy điện thoại di động ra muốn chuyển lời gốc cho một nhóm nhỏ bạn học thân thiết của cô.

Ngày đầu tiên báo danh, toàn bộ khoa máy tính đều biết An Tống đã có gia đình.

Rất nhiều bạn nam đang âm thầm tìm cơ hội bày tỏ tình cảm nhưng mọi suy nghĩ quyến rũ đều tan thành mây khói.

Đới Soái vốn luôn giấu kín một số suy nghĩ về An Tống, lại càng bối rối không tìm ra được câu trả lời.

Cậu tưởng mình đã gặp được nữ thần của trường, nhưng lại không biết rằng nữ thần của trường thực ra lại là con dâu của nhà Chủ tịch Dung...

Sau đó, tin tức An Tống đã kết hôn truyền khắp trường học, các nam sinh mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cũng không làm được gì.

Các bạn nữ thỉnh thoảng trêu chọc An Tống, hỏi xem cô có sinh con khi đang đi học hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top