Chương 217: Tình cảm chân thành

An Tống nghe được âm thanh cuối cùng.

Là Tô Quý.

Mặc dù cô ấy đang núp sau đám đông còn cố tình giữ cổ họng, nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói của cô ấy.

Lúc này, không đợi An Tống kịp phản ứng, Dung Thận ở trước mặt đã đưa hoa hồng cho cô, chân phải lùi về phía sau một bước, khi chuẩn bị quỳ một chân xuống thì An Tống đã nhảy về phía trước, đụng vào người anh. Cả hay tay ôm chặt eo anh, lẩm bẩm: "Không cần quỳ, em đã nói em bằng lòng rồi."

Dung Thận buộc phải ổn định thân thể, cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một nụ cười thâm trầm cùng chiều chuộng: "Phải có cảm giác lễ nghi chứ."

"Chúng ta đã là vợ chồng già rồi, còn cần lễ nghi gì nữa." An Tống ôm lấy eo người đàn ông, tức giận vặn lại, sau đó nghĩ tới điều gì đó, "Em có quà muốn tặng cho anh, em đi lấy ngay..."

Cô buông tay ra, muốn chạy đến quảng trường của rạp chiếu phim dành cho người lái xe vào.

Nhưng ngay khi cô vừa bắt đầu di chuyển, người đàn ông đã nắm lấy cánh tay cô, lần nữa đứng lại, liền nhìn thấy chiếc hộp nhỏ bằng da lộn màu xanh đậm trên tay anh ta.

Một cặp nhẫn tình nhân "tình cảm chân thành" hoàn toàn mới tạo ra bởi một thương hiệu xa xỉ.

An Tống khá là kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Anh mang nó theo khi nào vậy?"

Dung Thận nhướng mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, mơ hồ đoán được điều gì đó.

Cho đến khi người đàn ông mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng được đặt làm riêng, An Tống mới choáng váng.

Đây không phải là chiếc cô mua, tuy là cùng một thương hiệu chính nhưng màu sắc và hình dáng của những viên kim cương lại khác nhau.

Cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay, Dung Thận dùng giọng điệu trầm thấp dịu dàng nói: "Thật sự không cần nghi thức cầu hôn sao?"

"Không cần." Tay phải An Tống vẫn nắm lấy áo sơ mi trên thắt lưng của người đàn ông, có ý ngăn cản anh quỳ xuống cầu hôn.

Sau đó, cô xòe năm ngón tay trái ra và hướng vào ngón tay đeo nhẫn, ra hiệu cho anh nhanh chóng đeo nhẫn vào.

Cô thực sự không cần kiểu nghi thức quỳ xuống này để thỏa mãn lòng hư vinh của mình.

Cô cũng tin rằng chỉ cần cô muốn, Dung Thận nhất định sẽ làm, nhưng điều đó thực sự không cần thiết.

Lễ cầu hôn này có lẽ là để bù đắp những thiếu sót trong mối quan hệ này và những bước đi cần thiết trong tình yêu.

Tình trạng hiện tại là vừa phải.

Chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương hồng từ từ được đeo vào ngón áp út bên trái của An Tống.

Mặc dù hai người nhận được giấy đăng ký kết hôn sớm nhưng sự tồn tại của chiếc nhẫn này dường như khiến mối quan hệ hôn nhân của họ trở nên thẳng thắn hơn với tất cả mọi người.

An Tống nhìn ngón tay gầy gò trắng nõn hồng hào, khóe miệng mỉm cười nhìn Dung Thận: "Cái kia đâu?"

Người đàn ông đưa hộp nhẫn cho cô, An Tống nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim nam bên trong, mỉm cười cong mắt: "Em đeo cho anh trước, lát nữa em sẽ thay."

Dung Thận không hỏi thêm câu nào nữa, để cô tự mình đeo chiếc nhẫn kim cương vào.

An Tống ôm lòng bàn tay nhìn mấy cái, cười rạng rỡ nói: "Trông rất đẹp."

Cảnh cầu hôn này tuy không được sắp xếp cẩn thận nhưng lại chứa đầy cảm xúc chân thành, vào thời điểm trao nhẫn, người thân, bạn bè ở gần đó cuối cùng cũng vỗ tay reo hò.

Đối với An Tống, đây là một bất ngờ không ngờ tới.

Tâm trạng của cô giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, bắt đầu từ chán nản vào sáng sớm cho đến hưng phấn vào cuối buổi chiều tà.

Có lẽ Dung Thận đã cố tình làm điều này.

An Tống tiến lên ôm lấy eo anh, vùi mặt xoa xoa ngực anh: "Tối qua anh cố ý giả vờ ngủ à?"

Dung Thận ngủ không sâu, bình thường cô sẽ đánh thức anh nếu cô gây ra tiếng động, nhưng đêm qua dù cô có cố gắng thế nào, anh cũng không tỉnh dậy.

Bây giờ với những bằng chứng của lễ cầu hôn này, An Tống càng ngày càng cảm thấy anh đây là một trường hợp điển hình của việc trước trấn áp sau đó trỗi dậy.

Một tay Dung Thận ôm lấy sau đầu cô, cúi đầu nói đùa vào tai cô: "Em nghĩ xem, lần cuối cùng chúng ta... sống cuộc sống về đêm là khi nào."

Vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng bước chân ồn ào.

Tô Quý đi cùng An Tương Hoài dẫn đầu nói: "Này, hai người thôi được rồi đó, cả nhà còn đang đợi kia kìa."

Tô Ngật Đình cũng đáp lại: "Hiểu mà hiểu mà, dù sao thì một lão già cũng không dễ tìm được một cô vợ xinh đẹp."

Những người khác:"......"

Cũng chỉ có Tô Ngật Đình dám nói.

Còn người khác, có ai dám nói trước mặt Dung Thận là một lão già.

Dịch Kha nắm tay phải đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng: "Anh Cửu cũng không già đến thế, đàn ông ba mươi nhành hoa, tuổi tác sao có thể so sánh như hoa như ngọc được."

Sau một hồi im lặng quái dị, Nguyễn Đan Linh là người đầu tiên bật cười thành tiếng, theo sau là đám người Dung Nhàn.

An Tống lặng lẽ quay lại nhìn Dịch Kha, ánh mắt lạnh lùng.

"Này tiểu An Tống, như này là đang bảo vệ đây mà?"

Những người có mặt đều là người quen, đều biết rằng việc Dịch Kha trêu chọc chỉ nhằm mục đích khuấy động bầu không khí.

An Tống quay mặt đi, tai hơi đỏ lên.

Sau một lúc, mọi người đều tự giải tán, An Tống tranh thủ hỏi thăm Tô Quý, mới phát hiện ra Dung Thận đã liên lạc với cô ấy một tuần trước.

Toàn bộ rạp chiếu phim cũng đã được đặt trước, những chiếc xe đỗ cạnh xe của họ đều do Dung Thận cử đến.

Chỉ là Tô Quý không kể hết mọi chi tiết, ví dụ như Trình Phong đích thân đến Hương Giang đón cô, được cô âm thầm giấu kín.

...

Không lâu sau, An Tống và Dung Thận đến trước mặt An Tương Hoài và vợ chồng Dung gia.

Dù sao thì bọn họ cũng là vợ chồng, trọng tâm cuộc trò chuyện của ba người về cơ bản đều xoay quanh hai đứa trẻ.

Khi An Tống đến gần, tình cờ nghe thấy hai chữ đám cưới.

Cô vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy vẻ mặt anh không thay đổi, cô cũng đè nén sự kinh ngạc trong mắt mình.

"Nào, An An, ngồi đây đi."

Nguyễn Đan Linh nhiệt tình vẫy tay với An Tống, tự nhiên không khác gì lúc trước.

An Tương Hoài im lặng quan sát sự tương tác của họ, nhìn ra được vị mẹ chồng này không hề bày trò cho ông xem.

Đôi mắt yêu thương của người lớn khi nhìn không thể giấu được, nếu có dấu vết biểu diễn sẽ lộ ra manh mối.

Dù bà ấy từng là một nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí.

Nếu bà ấy không thực sự thích Tống Tống thì không thể thẳng thắn và dịu dàng như vậy.

Sự do dự của An Tương Hoài giảm đi một chút, cuối cùng ông cũng buông bỏ mối khúc mắc trong lòng đối với mối quan hệ của họ.

An Tống ngồi giữa Nguyễn Đan Linh và An Tương Hoài, còn Dung Thân ngồi bên cạnh Dung Kính Hoài.

Anh còn chưa kịp nói chuyện thì Dung Nhàn đã kéo ghế bước tới: "Chào bác An, cháu là chị gái của Dung Thận, Dung Nhàn ạ, bác có thể gọi cháu là Tiểu Nhàn."

An Tương Hoài nhìn Dung Nhàn, khẽ gật đầu, khen ngợi: "Bác đã xem hội nghị ra mắt chip được phát triển độc lập của Dung Đỉnh Technology. Cháu là diễn giả chính còn giải thích rất kỹ lưỡng."

Dung Nhàn vui mừng, nhưng cũng có chút kinh ngạc, "Bác An quá khen rồi, bác cũng chú ý đến ngành công nghệ cao à?"

Ông ấy không phải là nhà sư sao?

Các nhà sư hoàn tục ngày nay trở nên quan tâm đến ngành công nghệ cao từ bao giờ thế?

Sắc mặt Dung Kính Hoài nghiêm túc, đúng lúc ngắt lời: "Đừng có không biết lớn nhỏ. Bác An của con là một trong những kỹ sư cao cấp đầu tiên của đất nước còn là người đi đầu trong việc xây dựng một đất nước hùng mạnh thông qua khoa học và công nghệ."

Dung Nhàn nghẹn lại, nhìn An Tương Hoài với vẻ mặt đầy kính trọng.

Kỹ sư cao cấp, chỉ riêng địa vị này thôi cũng đủ để cô ấy ngưỡng mộ rồi.

Thông gia đã gặp nhau, đám cưới đương nhiên sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Chính ngày này, sau khi hai người lớn bàn bạc, đám cưới của An Tống và Dung Thận đã được ấn định vào ngày 15/8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top