Chương 216: Cầu hôn

Khoảng hai mươi phút sau, An Tống quay lại nhà hàng Tây, vừa bước tới cửa liền nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào xe hút thuốc.

Cô dừng lại, lặng lẽ đưa hai tay ra sau lưng, cố giấu túi quà trên tay.

"Đi vệ sinh ở trung tâm thương mại à?"

Dung Thận khẽ nâng cánh tay lên, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa một nụ cười khó hiểu.

An Tống tiến lên một bước nhỏ, đứng ở đầu xe bên kia gật đầu nói: "Ừm, nhà vệ sinh trong nhà hàng ngừng rồi."

Vừa nói dứt lời, phía bên trái có hai cô gái tình cờ bước ra khỏi nhà hàng.

"Lễ tình nhân mà không có người yêu, chúng mình cũng đủ thảm đấy."

"Đúng rồi, lúc nãy mình vừa đi vào nhà vệ sinh của bọn họ. Dầu thơm có mùi rất thơm. Đợi lát nữa mình đi hỏi đó là nhãn hiệu gì."

An Tống gãi mũi: "..."

Dung Thận đối diện nhàn nhã nhìn cô, tuy không nói gì nhưng trong đôi mắt đen không giấu được sự trêu ghẹo.

Lên xe, An Tống nhanh chóng nhét túi quà trên tay vào giữa khe cửa xe và ghế ngồi.

Dung Thận khoan thai đi đến thùng rác inox để dập lửa nên không nhìn thấy động tĩnh nhỏ của cô.

Vào ngày lễ tình nhân, thành phố tràn ngập không khí tình yêu.

Dung Thận chở cô đến sông Minh Giang, khác với sự hoang tàn và vắng lặng của đầu đông, gió mùa hè thổi vào bờ sông, bè tre và thuyền du ngoạn rải rác trên sông, giống như một bức tranh phong cảnh hữu tình.

Hai người đi dọc theo con đường ván ven sông, tận hưởng sự trong lành và yên bình bên ngoài thành phố tấp nập.

An Tống đang suy nghĩ về món quà trong xe, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp để lấy ra.

Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã là buổi tối.

An Tống cầm hộp đồ ăn nhẹ, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Chắc là do tối qua mất ngủ.

"Đi đâu tiếp theo thế?"

An Tống cắn một miếng cá viên chiên, nheo mắt hỏi Dung Thận.

Có lẽ nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên đôi lông mày của cô, người đàn ông đưa tay chạm vào khóe mắt cô, "Em buồn ngủ à?"

"Có một chút." An Tống cũng không có phủ nhận, hơn nữa còn chỉ về phía anh: "Có lẽ là bởi vì tối qua em ngủ không ngon."

Đôi môi mỏng của Dung Thận hơi cong lên, bình tĩnh nói: "Về nhà nghỉ ngơi nhé?"

An Tống nhìn thời gian, mới hơn năm giờ, nếu về nhà đi ngủ, lễ tình nhân này trôi qua có lẽ quá ẩu rồi.

Cô vui lên, chớp mắt lắc đầu nói: "Đột nhiên em không thấy buồn ngủ nữa."

Người đàn ông bật ra tiếng cười, anh ôm vai cô vào lòng, nghiêng người nói: "Vậy lên xe đưa em đi đâu đó."

...

An Tống ngờ rằng Dung Thận sẽ đưa cô đến một rạp chiếu phim cho người lái xe xem ở ngoại ô thành phố.

Qua hơn một giờ lái xe, cô vừa hay cũng ngủ được chút.

Khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời ngoài cửa sổ tràn ngập những đám mây cháy rực quét qua đường chân trời.

Có lẽ vẫn còn sớm, xung quanh quảng trường vắng tanh không có nhiều xe cộ và người qua lại.

Rạp chiếu phim ngoài trời này tích hợp nhiều loại hình vui chơi giải trí, xa xa còn có trang trại ngựa và quán ăn nướng, dù đến sớm cũng không đến mức ngồi không trên xe.

Trời đã tối và phim sắp bắt đầu.

Một vài ô tô lần lượt chạy vào rạp chiếu phim, đỗ ở hai bên trái phải của chiếc Porsche.

An Tống không để ý nhiều mà tập trung nhìn vào màn hình lớn trước mặt.

Phim là phim tình cảm gia đình, cốt truyện nhạt nhẽo nhưng vô cùng ấm áp.

Trong khi An Tống đang xem, không tránh khỏi nghĩ đến mình và Dung Thận.

Bộ phim đã đi được nửa chặng đường, khi sắp kết thúc, người đàn ông bất ngờ mở cửa xe, cầm thuốc lá trong hộp đựng đồ rồi bước xuống xe.

An Tống đoán rằng anh có thể lại đi hút thuốc.

Tuy nhiên, khi bài hát kết thúc vang lên, Dung Thận vẫn chưa quay lại.

An Tống gọi điện cho anh, nhưng không ai bắt máy trả lời.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước ra khỏi xe, nhưng nhìn quanh cô không nhìn thấy người đàn ông.

An Tống cau mày nghi hoặc, càng ngày càng cảm thấy Dung Thận hôm nay có chút kỳ quái.

Lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau xe, "Tiểu An, đã lâu không gặp."

Những người có thể gọi cô như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

An Tống nghiêng đầu nhìn lại, gọi lớn: "Anh Dịch, sao anh... lại ở đây?"

Việc Dịch Kha xuất hiện ở Trạm Châu không phải là chuyện hiếm.

Nhưng hôm nay, vào ngày đặc biệt này, việc anh ấy xuất hiện trong rạp chiếu phim lái xe này có hơi trùng hợp.

"Bọn anh cũng đến không bao lâu." Dịch Kha ăn mặc bình thường, một tay đút túi quần đi tới, "Sao em lại đứng đây một mình?"

An Tống: "Anh Cửu có lẽ đã đi vệ sinh."

"Thật sao?" Dịch Kha cười rạng rỡ, chỉ về phía sau, "Bên kia có một bữa tiệc nhỏ, em có muốn cùng anh qua tham gia vui vẻ không."

An Tống cười từ chối: "Thôi, em đợi anh ấy về trước."

"Em thật sự không muốn đi à?" Dịch Kha thần bí đến gần cô, "Anh vừa nhìn thấy anh Cửu, có rất nhiều người đến chào anh ấy đấy, chắc không thể quay lại ngay đâu."

An Tống nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi không trả lời, có chút run rẩy: "Anh ấy bên đó sao?"

"Qua xem là biết mà."

An Tống nhìn thật sâu Dịch Kha, cũng không lo lắng anh ấy sẽ lừa gạt cô.

Ở phía xa, gần quán nướng và giàn câu cá, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người qua lại, có lẽ Dung Thận gặp người quen nên không thể rời đi hay nghe điện thoại.

Cứ thế, An Tống theo Dịch Kha đi tới khu thư giãn, giải trí ở phía bên kia rạp chiếu phim.

Như Dịch Kha đã nói, thực sự có một bữa tiệc nhỏ đang được tổ chức ở đây.

Tuy nhiên, khung cảnh lại đầy rẫy người quen.

An Tống không có chuẩn bị gì, cứng đờ ngay tại chỗ.

Tất cả những người không nên xuất hiện ở đây đều nhìn cô với nụ cười trên môi.

Đặc biệt là bố cô.

Nếu không phải vừa mới cùng Dung Thận xem phim, An Tống chắc chắn sẽ nghĩ rằng lúc này cô đang ở Hương Giang thay vì Trạm Châu.

Rõ ràng bọn họ chỉ ra ngoài để chúc mừng Ngày lễ tình nhân, bớt chút thời gian xem bộ phim, mà tất cả người thân và bạn bè đều đến.

Ngay cả chú Lận và dì Kiều, những người đã chăm sóc cô rất nhiều ở bên nhà xuất bản.

Tô Quý, Trình Phong và những người khác đều có tên, cũng như bố mẹ Dung gia, chị cả Dung Nhàn, Tô Ngật Đình, Dịch Kha, Văn Vãn... vân vân.

Bạn bè và gia đình cô, bạn bè và gia đình anh, tất cả những người có thể đến đều đang ở đây.

Bãi cỏ trong khu giải trí được bao quanh bởi ánh đèn màu đỏ cam, khi An Tống bước đến, đèn hai bên đột nhiên bật sáng.

Khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng, bao gồm bàn buffet, tháp sâm panh, thậm chí cả bóng bay và hoa trang trí cho bầu không khí.

Trong vẻ mặt ngơ ngác của An Tống, cô nhìn thấy Dung Thận mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, một tay ôm bó hoa hồng đỏ đi về phía cô.

Cầu hôn......

An Tống không hiểu nghĩ mà tới khả năng này.

Lúc này, người đàn ông đang dần đến gần đã đi đến chỗ An Tống trong sự chú ý của mọi người.

"Anh......"

An Tống nói không được một câu hoàn chỉnh, mím môi, đôi mắt đỏ ngầu đưa tay hướng tới bó hoa hồng đỏ thẫm: "Em bằng lòng..."

Mọi người: "..."

Gì cũng đâu cần vội vã vậy chứ, ít nhất cũng để Dung Thận quỳ xuống mới đồng ý chứ.

Tô Ngật Đình chặc lưỡi, ôn hòa nói đùa: "Lão Cửu, cậu may mắn thật đấy, thậm chí không cần quỳ xuống cầu hôn."

Có người ở bên cạnh lập tức trầm giọng nói: "Đúng rồi, có ai khi cầu hôn mà không quỳ xuống chứ hả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top