Chương 215: Kể tội

An Tống không hề nhận ra rằng bản thân mang một cảm giác giống như oán phụ khuê phòng đến tòa nhà Trạm Châu.

Là một tòa nhà mang tính bước ngoặt trong khối CBD, màn hình LED phía trên tòa nhà cuộn để phát lời chúc mừng Ngày lễ tình nhân và các hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

An Tống xuống xe, nhìn không khí lễ Thất Tịch có thể thấy khắp nơi, lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị gọi cho Dung Thận.

Trước khi kịp bấm số, một bóng đen bao phủ theo đường chéo từ phía sau.

Cô vô thức ngước mắt lên, vẻ mặt có chút choáng váng.

"Đứng ở đây không sợ nắng à?"

Dung Thận đứng ngược ánh sáng trước mặt, sau lưng là ánh mặt trời thiêu đốt, toàn thân được bao bọc bởi vầng sáng, vẻ đẹp trai của anh khiến trái tim người ta lỡ nhịp.

An Tống cất điện thoại, lập tức nắm lấy tay anh, vội vàng dùng giọng điệu trung thành nói: "Hôm nay em không phát sóng trực tiếp, buổi chiều nếu anh bận, em có thể cùng anh tăng ca."

Ngày lễ Thất Tịch, chỉ cần hai người ở bên nhau, địa điểm không quan trọng.

Dung Thận cụp mắt nhìn ngón tay đang nắm chặt, lòng bàn tay hơi siết chặt, "Đây là định đón lễ Thất Tịch cùng anh ở công ty à?"

An Tống chớp mắt, cười nịnh nọt nói: "Ở đâu cũng được, em nghe anh, anh quyết định."

Người đàn ông không nói gì, nhìn xuống đôi mắt lấp lánh của cô gái.

Không cần phải phân biệt cũng thấy được sự căng thẳng và tội lỗi bên trong đôi mắt ấy.

Có vẻ như hiệu ứng tạo ra tối qua rõ ràng hơn anh tưởng tượng.

"Đều nghe anh à?" Dung Thận nheo mắt, cúi người về phía trước, cong lưng, "Ngoan thế?"

Đây không phải là cảm giác tội lỗi, tự trách và muốn bù đắp sao...

Lời thật chắc chắn không thể nói ra, An Tống hít một hơi, nắm lấy tay anh, đặt lên môi hôn lên mu bàn tay anh, "Đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, nhất định phải có cảm giác nghi thức."

"Ừm..." Người đàn ông trầm ngâm một lúc, sau đó nhướng mày đầy ẩn ý, ​​"Hôm nay là ngày lễ tình nhân, muốn quà gì?"

Nụ cười trên khóe miệng An Tống cứng đờ.

Gòi xong.

Cô không chỉ quên ngày lễ tình nhân mà còn quên chuẩn bị quà cho Dung Thận.

Nhưng nghe anh nói, có vẻ như anh cũng quên chuẩn bị.

Trong lòng An Tống cân bằng hơn rất nhiều, ôm cánh tay của anh nói: "Em còn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ kỹ sẽ nói cho anh biết."

Dung Thận nhìn thấy vẻ mặt yên lặng bình tĩnh của cô, trong lòng buồn cười, nhưng lại không vạch trần.

Hai người bước vào tòa nhà Trạm Châu, sau đó đi thang máy xuống gara dưới lòng đất.

Hôm nay Dung Thận một mình lái xe tới đây, khi lên xe, An Tống thắt dây an toàn, ánh mắt rơi vào người đàn ông, không cách nào rời đi.

Cô do dự vài giây, nhưng vẫn hỏi nghi vấn trong lòng: "Gần đây anh... có phải rất mệt không?"

Một tay người đàn ông cầm vô lăng, nghiêng đầu nhìn: "Sao em hỏi thế?"

"Ồ..." An Tống quay mặt đi, giả vờ thoải mái nói: "Không có gì, tối qua về nhà thấy anh đi ngủ trước, còn tưởng công ty bận quá nên mệt."

Không chỉ vậy, cô còn bò vào vòng tay anh rất lâu nhưng không đánh thức được anh.

Nếu không mệt quá sao lại ngủ say đến thế.

Dung Thận không ngừng mỉm cười, ngay khi khởi động xe, vô cùng thích thú trêu chọc: "Đoạn thời gian này bận rộn cả ngày với công việc, còn có thời gian quan tâm anh có mệt không à?"

Nghe hiểu rồi, sáng tỏ luôn.

Anh đây là kể tội à.

An Tống làm động tác muốn cúi người ôm Dung Thận, nhưng cuối cùng lại bị dây an toàn giữ lại, không thể động đậy.

Cô tháo dây an toàn, quàng tay qua cổ người đàn ông, ngập ngừng hỏi: "Anh... không vui à?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái và động tác lao mình vào vòng tay bộc lộ nỗi nhớ sâu sắc.

Dung Thận ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, khi anh nghiêng đầu, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở cũng quấn lấy nhau.

An Tống lắc đầu, cọ mũi mình vào chiếc mũi cao của người đàn ông, lặp lại: "Anh không vui à?"

"Không có." Dung Thận vòng tay ôm lấy cơ thể cô, kiên quyết giam cầm thân hình của cô, "Rất hiếm khi tìm được việc mình thích làm, đương nhiên phải nỗ lực vì nó."

Anh vẫn nói những lời đạp lý lớn như những bậc bề trên.

Nhưng An Tống dù có nghe thế nào cũng cảm thấy không ổn.

Đặt tay phải lên má Dung Thận, cô cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của anh, "Em không thích cho lắm, cho dù có thích thì cũng không quan trọng bằng anh."

Đơn giản trước sau như một.

Ánh mắt Dung Thận sâu hơn một chút, sau đó anh đưa tay lên, ôm chặt sau đầu An Tống, tóm lấy môi cô, quay về phía cô.

...

Buổi trưa, hai người đến nhà hàng Pháp dùng bữa tối.

An Tống đang suy nghĩ xem nên tặng quà gì trong ngày lễ tình nhân cho Dung Thận.

Nhà hàng Tây trong lễ Thất Tịch đông đúc, thực khách phải xếp hàng dài trước cửa.

Nhưng ngay khi quản lý nhà hàng nhìn thấy Dung Thận và An Tống, anh ta lập tức dẫn họ qua khu vực chờ, ngồi gần cửa sổ quan sát trên tầng hai với tầm nhìn đẹp nhất.

Rõ ràng là có người đặt bàn trước.

Hầu hết các nhà hàng phương Tây đều trang nhã và yên tĩnh, thực khách cũng tuân theo cách cư xử trên bàn ăn, giọng nói không lớn nên không có vẻ ồn ào.

Vừa mới vững vàng ngồi xuống, An Tống mở thực đơn ra, bên bàn có người đi tới.

Cô không để ý, nhưng mùi thơm thoang thoảng của hoa đã thu hút sự chú ý của cô.

Một bó hoa hồng sâm panh quý giá thật to hiện ra.

Người phục vụ cầm 365 bông hồng đứng trước mặt An Tống, "Cô An, hoa của cô, chúc hai người lễ tình nhân vui vẻ."

365 bông hồng sâm panh, bó hoa khổng lồ gần như che kín phần thân trên của người phục vụ.

An Tống ngước mắt nhìn Dung Thận, trong mắt anh hiện lên một tia dịu dàng khiến tim cô đập rộn ràng.

Bằng cách này, cô càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Tất cả những điều này chắc chắn không phải là ý tưởng nhất thời, rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước.

An Tống chưa kịp nói chuyện thì người phục vụ đã đưa bó hoa lớn vào tay cô.

Dù là trọng lượng hay khối lượng, nó đều mang trong mình sự quan tâm và yêu thương của Dung Thận.

An Tống ngồi ôm bông hoa nửa phút, hít một hơi thật sâu, sau đó thò đầu ra khỏi bông hồng: "Cảm ơn."

Cô dang tay ôm bó hoa, đặt nghiêng dưới gầm bàn vuông, nhìn thoáng qua, trên đó có một tấm thiệp tình yêu màu hồng.

Anh viết vài dòng chữ đơn giản bằng ngòi bút mạnh mẽ của mình:

——Bà Dung, lễ tình nhân vui vẻ nhé.

Chỉ cần nhìn vào chữ viết tay đều đoán nó được viết bởi anh ấy.

Ánh mắt An Tống chua chát, vừa cảm động vừa tội lỗi.

Cô chợt nhớ đến những ngày ở kinh đô, khi Dung Thận tặng cô một bó hoa bách hợp thật thơm vào ngày cô xuất viện, tâm huyết dâng trào nên cô mua một chiếc bình, vốn dĩ muốn nuôi bó bách hợp, nhưng không ngờ, sau khi héo, lại có người mang hoa bách hợp tươi đến.

Chiếc bình đó đã được sử dụng rất tốt.

Cho đến khi An Tống trở lại Trạm Châu, Dung Thận cũng sắp xếp người bán hoa thường xuyên thay hoa cho cô.

Lúc đó anh không có ở đó, nhưng căn phòng của cô lại tràn ngập hương hoa anh gửi mỗi ngày.

An Tống từ trong hồi ức tỉnh lại, trong lòng nóng như lửa đốt.

Nhìn ngón tay của người đàn ông gõ nhẹ vào góc bàn, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, cô chợt nảy ra một ý tưởng.

Cô biết nên chuẩn bị món quà gì cho anh rồi.

Vì vậy, sau bữa trưa, An Tống kiếm cớ đi vệ sinh, vòng qua con đường nhỏ ở khu phía Tây của nhà hàng, đi thẳng đến khu mua sắm Starlight Mall bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top