Chương 211: Lưu luyến

Người đàn ông cúp điện thoại, sắc mặt Dung Nhàn không chút thay đổi nói: "Em rốt cuộc là em của ai?"

"Đối tác làm ăn gặp khó khăn, không có lý do gì không giúp." Vẻ mặt Dung Thận không chút thay đổi đáp.

Dung Nhàn: "À!"

Hai người lần lượt bước vào nhà chính, phòng khách đã tràn ngập tiếng cười.

Trên bàn trà bày đầy trái cây và bánh ngọt, Nguyễn Đan Linh ngồi bên cạnh An Tống, thỉnh thoảng đút cho cô vài miếng trái cây.

Dung Thận đi vào, ngẩng đầu liền thấy cái miệng nhỏ nhắn của An Tống đầy thức ăn, hai má phồng lên, tay trái cầm một chén trà thảo dược, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Anh ngồi trên ghế sô pha đơn, vươn tay thăm dò cốc trà, sau đó cau mày nhận lấy cốc trà thảo mộc, "Thời kỳ kinh nguyệt còn uống lạnh, không sợ đau bụng sao?"

Giọng người đàn ông trầm thấp, giống như cố ý hạ thấp giọng, chỉ có hai người bọn họ nghe rõ.

An Tống ngừng nhai, ngậm đầy thức ăn trong miệng mà ngơ ngác nhìn Dung Thận.

Cô luôn biết anh quan tâm, chu đáo và ân cần với cô.

Dù vậy, An Tống cũng không ngờ rằng anh còn biết về kì kinh nguyệt của cô.

Trà thảo mộc có thể thanh nhiệt hạ hỏa, vì vậy có tính hàn, còn cô có bệnh đau bụng kinh, thật sự không thích hợp uống nhiều.

An Tống tiếp tục ăn trái cây, nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn Dung Thận.

Trong sự quyến luyến còn ẩn chứa rất nhiều tình cảm và sự gắn bó rõ ràng.

...

Hai giờ trưa, nắng ấm.

Dung Nhàn ngồi dưới tán dù ngoài sân, tay cầm điếu thuốc phì phèo.

Dung Thận đưa An Tống trở lại biệt thự sau hồ, không cần nghĩ cũng biết hai người họ chắc chắn không làm gì chuyện gì tốt khi trốn trong phòng vào ban ngày.

Làn khói mờ ảo bị cơn gió nóng mùa hè thổi bay, Dung Nhàn bất giác thở dài.

Sau đó, bên con đường rợp bóng cây kéo dài từ trước cổng đến cổng sắt rèn của khu vườn, một bóng người từ xa đến gần.

Mặt trời như thiêu đốt, nhưng người bên kia mặc một chiếc áo sơ mi đen hấp thụ nhiệt và quần đen.

Dung Nhàn đang cầm điếu thuốc, lười biếng liếc nhìn bóng dáng vừa tò mò vừa quen thuộc.

Từ khi nào mà trong nhà lại tuyển một người giúp việc có khí chất như vậy nhỉ?

Một phút sau, 'cô giúp việc có khí chất' bước đến khu vườn trước cửa.

Nhìn thấy khuôn mặt kia, Dung Nhàn hít một hơi khói mỏng, "Khụ..."

Tiêu Minh Dự đến rồi.

Âm hồn bất tán, mặt dày mày dạn, đầu heo ngu xuẩn...

Dung Nhàn nghĩ ra rất nhiều lời châm chọc anh ấy, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ và không nói gì.

Bởi vì người này da mặt dày, cho dù có mỉa mai thế nào cũng không sờn không rách.

Tiêu Minh Dự cư nhiên nhìn thấy bộ dáng hờ hững xa cách của Dung Nhàn, nhếch môi mỏng, đi thẳng đến trước mặt cô.

Dung Nhàn: "???"

Cô nhíu mày, tự hỏi không biết có phải anh chàng này đang giở trò đồi bại với mình không?

Ngay khi vừa nảy ra ý nghĩ, chỉ thấy Tiêu Minh Dự cứ bước đi mà không quay đầu lại, có vẻ như anh ấy đang đi về hướng... biệt thự sau hồ.

Dung Nhàn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh vẩy tàn thuốc, nhưng lại vô tình hất lên quần lụa.

Ngay cả khi cách thể hiện đủ bình tĩnh, hành động này cũng bộc lộ cảm xúc thực sự bên trong của cô ấy.

Ba tháng trước, họ chia tay.

Một cuộc chia tay thực sự, một sự rút lui hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau.

Vẫn nhớ rằng trong tuần đầu tiên sau khi họ chia tay, Dung Nhàn chỉ cảm thấy thư thái và tâm trạng phấn chấn.

Tuần thứ hai xa cách, tinh thần sa sút đôi chút, trong đêm khuya không khỏi do dự và cô đơn.

Trong hai tháng rưỡi tiếp theo, Dung Nhàn rơi vào tình trạng tương tự như mất liên lạc.

Cô luôn vô tình nghĩ đến Tiêu Minh Dự, nghĩ đến điểm tốt, điểm xấu của anh ấy và mọi thứ về anh ấy.

Và hôm nay, là lần đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp sau khi chia tay.

Mặc dù Tiêu Minh Dự là một kẻ tồi, nhưng dù sao anh ấy cũng là đàn ông, nói được làm được.

Anh nói sẽ không dây dưa với cô nữa, nếu gặp lại sẽ coi như chưa từng gặp.

Ờ, anh ấy làm được rồi.

Khi anh ấy đi ngang qua con đường rợp bóng cây vừa rồi, dường như thậm chí không thèm nhìn cô một cái.

Dung Nhàn cười khẩy, trong lòng có một cảm giác khó tả.

Người đàn ông quấn mãi không rời cô khi đó giờ đã nhắm mắt làm ngơ với cô rồi.

Cứ như vậy, sao anh ta dám nói yêu cô đến mức không thể dứt ra được chứ?

Thật là cái mồm nhảm nhí chết tiệt!

Màn kịch nội tâm của Dung Nhàn rất phong phú và nhiều màu sắc, mắng Tiêu Minh Dự là đồ con chó trong khi khinh bỉ bản thân vì đã vẫn ôm vọng tượng.

Cô cảm thấy mình rất vặn vẹo, không giống người lập dị như cô.

...

Bên hồ nước phía sau, Tiêu Minh Dự ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây gọi cho Dung Thận bằng điện thoại di động của mình.

Không ai trả lời, anh cũng không vội, chậm rãi lấy hộp thuốc lá ra, thoải mái hút thuốc, thưởng thức phong cảnh.

Khoảng nửa tiếng sau, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đi về phía hồ.

Tiêu Minh Dự nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu liếc hắn một cái, "Làm phiền anh bàn việc rồi?"

Dung Thận mím môi, hỏi mà không trả lời: "Làm sao anh vào được?"

"Cứ vào thôi." Tiêu Minh Dự biết anh ta muốn hỏi cái gì, vì vậy để tránh bị giễu cợt, anh chỉ thẳng thắn thú nhận: "Tôi nhìn thấy cô ấy, không cho cô ấy cơ hội đuổi tôi ra ngoài."

Lúc đó anh đã phớt lờ người phụ nữ đó, với trái tim kiêu hãnh của cô ấy, cô ấy lại càng không thể bắt chuyện.

Dung Thận nhặt hộp thuốc lá bên cạnh băng ghế, châm một điếu, giọng khàn khàn không rõ ràng nói: "Loạn một trận như vậy, giờ nghĩ thông chưa?"

"Nghĩ thông hay không cũng không quan trọng." Tiêu Minh Dự ngừng hút thuốc, sau đó nở nụ cười cực kỳ gian xảo, "Quan trọng là cảm tạ Cửu gia đã chỉ bảo. Thay vì theo đuổi không ngừng, không bằng lập một bẫy gậy ông đập lưng ông."

Điều này có nghĩa là cho dù một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải kéo Dung Thận làm đệm lưng cho mình.

Nếu không có lời nhắc nhở khó hiểu của Dung Thận, Tiêu Minh Dự sẽ không nhận ra rằng bản thân đã sử dụng sai phương pháp.

Dung Nhàn là một người phụ nữ quá kiêu hãnh, càng ôm cô ấy chặt, cô ấy càng chống cự.

Tốt hơn là làm theo phương pháp của Cửu gia, luộc ếch trong nước ấm, từ từ hành quyết.

...

An Đồng ngủ thiếp đi, đúng năm giờ chiều tỉnh lại.

Ngày mai, cô phải quay lại Đại học Khoa học và Công nghệ để làm bài kiểm tra, cô không vội vàng đi xuống lầu, mà bước vào phòng để đồ, mở va li, sắp xếp sách vở và quần áo một cách ngăn nắp.  

Thu dọn đồ đạc được nửa đường, ngoài cửa có tiếng bước chân đều đều.

An Tống dựa vào khung cửa phòng để đồ thò đầu ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng Dung Thận, khóe miệng giật giật không nói.

Người đàn ông nhìn xuống vẻ mặt kiều diễm của cô, hơi dựa vào cửa, hơi thở ấm áp ghé vào tai cô, "Tay còn đau không?"

-.- Đố biết hai anh chị làm gì? hắc hắc.

An Tống: "..."

Cô nhớ ngay đến cảnh quậy phá trong phòng lúc chiều.

Tay phải vô thức lắc lắc, không cảm thấy gì nhiều, ngoại trừ cổ tay có chút gượng gạo.

Lỗ tai An Tống đỏ bừng, xoay người trở vào trong phòng chứa đồ.

Mặc dù bọn họ đã làm vô số lần trong chuyện vợ chồng, nhưng việc đích thân giúp anh giải tỏa chiều nay thật sự là lần đầu tiên.

An Tống giả vờ bình tĩnh tiếp tục thu dọn quần áo, nhưng trong đầu lại có rất nhiều hình ảnh không thích hợp quay cuồng.

Sự ẩn nhẫn của anh, lời thì thầm của anh...

Sau đó, cả khuôn mặt của An Tống đỏ bừng.

Dung Thận đứng phía sau cô không xa, từ góc độ của chiếc gương thay đổi có thể chụp được vẻ mặt khó chịu của cô.

Nụ cười của anh càng sâu, anh tiến lên sờ đầu cô, sau đó kéo cô vào trong lòng, "Qua sân trước trước đi, lát nữa để người giúp việc giúp dọn dẹp."

...

- Lời tác giả:

Sau hoàn chính văn, có thể có một câu chuyện phụ về Dung Nhàn và Tiêu Minh Dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top