Chương 210: Cưng chiều
An Tống cầm tách cà phê nhìn con ngươi thâm thúy của người đàn ông, nhất thời không có phản ứng.
"Gặp anh kinh ngạc đến vậy sao?" Dung Thận vắt chân, ung dung bình tĩnh như thường ngày, bắt lấy tay trái đang chống trên ghế sô pha của cô gái, giữ chặt.
An Tống cảm thấy trên mu bàn tay nóng lên, nhìn đi chỗ khác, nhấp miệng nhấp thêm một ngụm cà phê, tuy rằng không nói lời nào, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thật mạnh.
Người đàn ông siết chặt bàn tay nhỏ mềm mại của cô, trên môi mỏng nở một nụ cười, "Em không định nói chuyện với anh sao?"
"Đương nhiên không phải." Vừa dứt lời, An Tống thuận tay trái móc móc ngón tay Dung Thận liếc anh một cái, "Chỉ là có chút kỳ quái, không phải anh ở Trạm Châu chờ em sao?"
Hôm qua bố đã đặc biệt nhắc nhở cô, Dung Thận sẽ đón cô ở Trạm Châu.
Chính vì vậy, An Tống không ngờ lại có thể nhìn thấy anh trong phòng chờ của đường sắt cao tốc thủ đô thế này.
Dung Thận cụp mắt nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người, chậm rãi siết chặt, thanh âm trầm thấp thuần phác: "Lúc đầu anh đã không thể đưa em đến kinh đô, bây giờ đi trở về, cũng không thể để một mình được."
An Tống không biết cảm giác này như thế nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Cô lặng lẽ di chuyển đến giữa sô pha, cố gắng xích lại gần nhau, "Hôm qua anh mới đến sao?"
Chuyến tàu cao tốc sớm nhất từ Trạm Châu đến thủ đô khởi hành lúc tám giờ.
Bây giờ mới hơn chín giờ, xét về thời gian, chắc chắn anh đã đến thủ đô vào ngày hôm qua.
Dung Thận không giấu giếm gì cả, chỉ nói rằng bản thân đã đến vào tối hôm qua.
An Tống khẽ cau mày, "Vậy sao anh không về nhà?"
Rõ ràng trưa hôm qua bọn họ đã liên lạc qua điện thoại, nhưng anh lại không hề tiết lộ tung tích cho cô.
Người đàn ông trầm giọng thở dài, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, "Trước khi em đi, bố em có dặn dò gì không?"
An Tống đang suy nghĩ lung tung, đang định nhắc lại lời khuyên của bố, bỗng nhiên lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng tao nhã của Dung Thận, chỉ trong vài giây, cô đã hiểu ý đồ của anh.
Anh đến thủ đô, nhưng không về nhà, chắc là để cho cô và bố có đủ thời gian để nói mấy lời chia tay.
Suy cho cùng khi trở về Trạm Châu, sau này cô... sẽ không quay lại sống ở kinh đô nữa, cũng hoàn toàn trở thành con dâu của nhà họ Dung.
An Tống hiểu ra điều này, nhìn người đàn ông với ánh mắt dịu dàng hơn.
Tình yêu và sự cưng chiều mà Dung Thận dành cho cô chưa bao giờ được tô điểm bằng bất kỳ lời hoa mỹ nào.
Anh vẫn luôn như vậy, tuân thủ nguyên tắc nói ít làm nhiều, đơn giản mà cho cô hơi ấm mạnh mẽ nhất.
Nửa giờ sau, An Tống và Dung Thận tay trong tay lên tàu cao tốc trở về Trạm Châu.
Trong cabin xe chỉ có hai người bọn họ, ngoài cửa sổ khung cảnh thành phố lướt qua với tốc độ chóng mặt, khoảng thời gian sống ở thủ đô này dần trở thành ký ức khắc sâu trong tâm trí.
Cô nghĩ, luôn có cơ hội để quay lại lần nữa.
...
Một giờ chiều, An Tống bước xuống đường sắt cao tốc, hít hà mùi hơi ẩm trong không khí, mày cong cong híp mắt, tâm tình vui vẻ.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh đang nắm tay cô, tay kia kéo vali, hai người đi giữa đám đông, tạo thành một khung cảnh của riêng họ.
Ở lối ra của nhà ga, người đến người đi.
Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kinh hô, "An An!"
An Tống theo thanh âm mà cong ngón tay lên.
Ở phía trước đám đông, Nguyễn Đan Linh mặc một chiếc váy duyên dáng sang trọng, trên tay là một chiếc túi của một nhãn hiệu nổi tiếng và đang vẫy tay với An Tống.
Và bên cạnh bà là Dung Nhàn.
An Tống đột nhiên cảm động trong lòng, mạnh đến mức tim tê dại.
Đôi mắt cô ngập nước, bước về phía lối ra với một nụ cười trên môi.
Lúc rời kinh đô, bố tiễn cô ra nhà ga.
Khi cô trở lại Trạm Châu, nhà họ Dung lại đến đón cô.
An Tống nghĩ mình thật may mắn.
Vì gặp phải bất hạnh, nên bản thân sẽ trân trọng tất cả những gì tồn tại sau khi cát bụi lắng xuống.
Nguyễn Đan Linh đi về phía An Tống, nắm lấy cánh tay của cô, trên dưới nhìn một hồi, "Không sao, vẫn tốt, không có sụt cân quá nhiều, tinh thần cũng rất tốt, lần này về không đi nữa chứ?"
An Tống gật đầu, theo bản năng tiến lên một bước, "Con không đi nữa, tháng chín sau kỳ thi cuối kỳ, con ở Trạm Châu học năm ba."
"Thật tuyệt." Nguyễn Đan Linh nắm lấy cánh tay của cô, hoàn toàn không để ý đến hai đứa con trai và con gái của mình, "Đi về nhà với mẹ trước đi. Gần đây trong nhà vừa tìm được một đầu bếp Hương Giang có tiếng, có thể nấu các món ăn Hương Giang chính hiệu. Nếu đã phải thi, mấy hôm ở nhà mấy hôm ăn bù đi.".
An Tống bị phân tâm và chào Dung Nhàn một tiếng, còn chưa nói được lời nào, Nguyễn Đan Linh bước ra khỏi nhà ga đường sắt cao tốc với hai cánh tay ôm lấy cô.
Dung Nhàn khịt mũi hai cái, nghiêng đầu nhìn Dung Thận, "Đi thôi, trong mắt mẹ chúng ta bây giờ chỉ có An Tống, đừng mong mẹ gọi hai chúng ta."
Môi mỏng của Dung Thận khẽ câu, không ừ hử gì.
...
Quay trở lại biệt thự của của nhà họ Dung, An Tống thực sự có ảo giác về một thế giới khác.
Sau nửa năm xa cách, đặt chân trở lại đây có phần lạ lẫm.
Khi đến năm ngoái, đó là đầu mùa đông.
Cảnh vườn mặc dù vẫn xanh tốt nhưng không còn tươi tốt như trước.
An Tống xuống xe bảo mẫu, ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Kỳ đang đứng gần đài phun nước và... An An ngồi xổm dưới chân cô ấy.
"Phu nhân." Lăng Kỳ vui vẻ vẫy tay với cô, dẫn An An đi chào hỏi.
Tiểu gia hỏa từng to bằng lòng bàn tay giờ đã oai phong lẫm liệt, vóc dáng cường tráng, bộ lông trắng như tuyết óng ánh dưới ánh mặt trời.
Có lẽ đã lâu không gặp nhau, An An nghiêng đầu nhìn An Tống, tỏ vẻ rất cảnh giác.
Cho đến khi An Tống bước đến gần, cúi xuống gọi tên nó, "An An."
Con chó tuyết ngập ngừng khụt khịt về phía trước, và trong giây tiếp theo, "Gâu..."
Chó ngao Tây Tạng chỉ công nhận một chủ trong đời, câu nói này thực sự đúng.
Mặc dù An Tống đã đi lâu như vậy nhưng An An ngửi thấy hơi thở của cô, nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, không có lý do gì lại không nhận ra cô.
Mọi người nhìn thấy con chó ngao tuyết cao nửa người đang thút thít, giơ hai chân trước vọt lên, hai chân trước vô tư đặt lên vai An Tống.
Dù nó có lớn lên bao nhiêu, oai phong ra sao thì trong ấn tượng của An Tống nó vẫn là tiểu quái to xác.
An Tống ôm lấy An An, xoa nắn cơ thể nõn nà của nó, những sợi lông luồn qua kẽ tay, cảm giác mềm mại và ấm áp.
An An rất vui vẻ, cái đuôi to của nó đung đưa, hai chân sau không ngừng nhảy nhót.
Một người một thú ôm nhau, khung cảnh hài hòa mỹ lệ.
Cách đó không xa, người giúp việc lấy hành lý của An Tống từ trong cốp xe, Dung Nhàn và Dung Thận sóng vai đi về phía biệt thự, đi được mấy bước, điện thoại vang lên.
Dung Thận lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, nhìn ID người gọi, nhướng mày liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Dung Nhàn chú ý đến ánh mắt của anh, dừng lại, "Gì?"
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn màn hình điện thoại di động của người đàn ông, sắc mặt vốn dĩ dịu dàng chợt trầm xuống, "Cúp máy, mặc kệ anh ta."
Dung cười đầy mê hoặc, dùng ngón tay cái gõ nhẹ vào màn hình, kết nối cuộc gọi.
Dung Nhàn: "..."
Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Minh Dự không biết nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của người đàn ông trả lời: "Ừm, vừa mới về."
"..."
"Đều ở lâm viên."
"..."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top