Chương 207: Ra viện
An Tống: "..."
Cô thực sự không nghĩ Tiêu Minh Dự là người ngoài.
Sau vài lần tiếp xúc, An Tống thậm chí còn cảm thấy đối với anh ấy không phải Dung Nhàn thì không được.
Nhưng đương sự không cho đó là đúng.
An Tống cũng không nói được gì nữa, yên lặng ăn cơm trưa, hai giờ chiều trở lại trung tâm điều trị.
Một mặt thì vội vàng, mặt khác thì đau khổ vì nỗi tương tư.
An Tống ì èo không chịu lên xe, câu được câu chăng trò chuyện với Dung Thận, không có trọng điểm, nhưng lại cảm thấy rất ấm áp.
Cả hai người đều không có tính cách phô trương tùy ý, ôm đơn giản một cái cũng có thể cảm nhận được một loại bình yên tĩnh lặng.
Dung Nhàn không muốn trở thành bóng đèn, vì vậy cô ấy đứng ngoài xe hút thuốc.
Khẽ liếc mắt là có thể nhìn thấy bóng dáng ôm nhau trong xe, hậm mộ không?
Có chút, nhưng chỉ một chút thôi.
Chuyện tình cảm không có lý do, cho dù cô có hâm mộ đến đâu, cũng sẽ không cho phép mình lặp lại sai lầm cũ.
Huống chi, Tiêu Minh Dự nhỏ hơn cô ba tuổi, chênh lệch tuổi tác như vậy khiến cô không có chút tự tin nào.
Dung Nhàn búng tàn thuốc, thở dài thất vọng.
Trình Phong ở phía bên kia của chiếc xe đang gửi tin nhắn WeChat với cổ họng to.
Trình Phong đạp sóng: Cô đang làm gì vậy?
Sau 5 phút, đầu dây bên kia trả lời: Có chuyện gì?
Nhìn thấy nội dung, Trình Phong cau mày chọc màn hình.
Trình Phong đạp sóng: Không việc thì không thể tìm cô sao?
Cổ họng to: Có bệnh thì mau chóng chữa.
Trình Phong: "..."
Anh cảm thấy mình đúng là có bệnh, mỗi lần bị cổ họng to mắng mỏ đều không nói nên lời, nhưng vẫn luôn không biết xấu hổ mà tìm cô trò chuyện.
Những người trong và ngoài xe đều bận rộn và có những mối bận tâm riêng.
An Tống uể oải ngồi trên xe nửa tiếng mới miễn cưỡng chào tạm biệt Dung Thận.
Trước khi xuống xe, người đàn ông hôn lên tai cô thì thầm: "Xuất viện anh đón em."
An Tống cười mỉm, để trong lòng.
Cô có thể cảm giác được mình đang dần hồi phục, như trợ lý bác sĩ Tạ Lâm đã nói, cô có thể sẽ sớm xuất viện.
...
Sau lần gặp gỡ này, An Tống càng nỗ lực hợp tác mọi phương pháp điều trị.
Dù là tư vấn tâm lý hay đánh giá định kỳ, tất cả các chỉ tiêu, chỉ số sức khỏe tâm lý đều được cải thiện rõ rệt.
Cho đến ngày cuối cùng của tháng, cô nhận được giấy báo xuất viện và biên bản giám định sức khỏe tâm lý.
Sau gần hai tháng trị liệu tâm lý bán khép kín, An Tống mới có thể xuất viện.
Tuy nhiên, Dung Thận đã không đến.
An Tống đi theo An Tương Hoài ra khỏi khoa điều trị nội trú, đứng dưới ánh nắng quay đầu nhìn tòa nhà, mỉm cười cúi đầu vào trong xe.
Điểm nghỉ chân của hai bố con ở thủ đô là một khu dân cư lâu đời trên đường vành đai ba của thành phố.
Không khí sinh sống sôi động, tiện ích xung quanh phong phú và đầy đủ.
Đây là nơi An Tương Hoài đích thân chọn, đưa An Tống về nhà, căn nhà có hai phòng ngủ tiêu chuẩn, một phòng khách giống như bao ngôi nhà bình thường khác.
An Tống xách túi hành lý trở về phòng, vừa đi vào liền thấy bên trong bài trí giống như căn hộ trên đường Vân Hải.
An Tương Hoài vẫn đang bận rộn trong bếp, hai chiếc máy chiên cơm tự động phát ra tiếng o o.
An Tống lặng lẽ đóng cửa lại, lấy điện thoại di động gọi video cho Dung Thận.
Cô cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, nhưng Dung Thận luôn giữ lời hứa, anh nói sẽ đón cô xuất viện nhưng lại thất hẹn, An Tống không tránh khỏi lo lắng.
Video không bắt máy, An Tống không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Có lẽ anh đang bận?
Hay bị kẹt chuyện gì đó?
Trước khi kịp hiểu tại sao, một cuộc điện thoại đã gọi đến.
Người đàn ông còn chưa kịp nói chuyện, An Tống đã hỏi trước: "Anh bận sao?"
Có tiếng sột soạt vang lên, ngay sau đó là giọng nói trầm ấm đầy nam tính của Dung Thận, "Thật sự có hơi bận, tìm anh làm gì vậy?"
An Tống: "?"
Anh không nhớ hôm nay xuất viện sao?
Sau đó, An Tống chợt nhớ ra hôm qua cô đã nhận được giấy báo xuất viện, trong lòng vốn đang mong Dung Thận đến đón cô xuất viện, nhưng... hình như cô đã quên nói cho anh biết ngày xuất viện cụ thể, chỉ nói cuối tháng.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng.
An Tống hồi lâu không nói, trong lòng có chút phiền muộn.
Là cô sai, không thể trách Dung Thận không cẩn thận.
Vì vậy, An Tống kéo ra một nụ cười, "Em có thể có chuyện gì mà tìm anh chứ, chỉ là nhàn rỗi nên chán thôi."
"Hôm nay không tư vấn tâm lý à?"
An Tống âm thầm thở dài, xem ra anh thật sự không biết mình xuất viện rồi.
Để tránh cả hai mất vui, An Tống nhân cơ hội nói: "Tư vấn xong rồi, vậy anh bận trước đi, đợi anh không bận..."
"Không bận."
An Tống: "..."
Không thể lập liếm được rồi.
Cô gãi gãi thái dương, đang cân nhắc nên nói thật hay chuyển chủ đề, đầu dây bên kia truyền đến một nụ cười trầm thấp, "Người cũng đã xuất viện rồi, còn cần tư vấn tâm lý không?"
An Tống nhất thời không có phản ứng, "Gì cơ?"
Giọng điệu Dung Thận mang theo ý cười nhàn nhã, ba chữ đơn giản lướt vào trong tai, "Mở cửa đi."
An Tống kêu lên một tiếng, chạy ra khỏi phòng ngủ, mở cửa bảo vệ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là những cánh hoa màu trắng nhạt.
Mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí.
Một bó hoa huệ tây thơm ngát hiện ra trước mắt, An Tống ngơ ngác nhìn, chậm rãi ngước mắt lên, vô tư đụng phải đôi con ngươi sâu thẳm của người đàn ông.
An Tống mím khóe miệng, trong lòng cảm thấy tràn đầy.
Cô nhận lấy đóa hoa, cúi đầu ngửi, hương thơm ngào ngạt nồng đậm đọng lại trong mũi.
Giây tiếp theo, một tay ôm đóa hoa, một tay kéo cổ người đàn ông, kiều diễm dụi dụi vào người anh, "Đây là lần đầu tiên em nhận được hoa..."
"Nếu em thích, sau này anh sẽ mua cho em mỗi ngày."
Dung Thận ôm sau lưng cô, ngữ khí ôn nhu yêu thương.
Hai người chặn cửa ôm nhau, tiếng thì thầm khe khẽ của họ nhanh chóng thu hút An Tương Hoài từ trong bếp đi ra.
Ông đứng gần bếp, nhìn thấy cảnh tượng ở cửa ra vào, há hốc miệng, cuối cùng không nói nên lời.
Mọi chuyện đã đến ngày hôm nay, dù có bao nhiêu thăm dò cũng biến thành chẳng có ý nghĩa gì.
Sau khi điều trị, Tống Tống vẫn tin vào Dung Thận, với tư cách là một người bố, không còn cách nào khác là gật đầu.
An Tống quay lưng vào bếp, chăm chú nhìn Dung Thận, hoàn toàn không để ý đến bố mình.
Dung Thận và An Tương Hoài nhìn nhau trong không trung, người sau lắc đầu và lặng lẽ lui vào nhà bếp.
Không lâu sau, An Tống rót hai chén trà, một mang vào phòng bếp, một rót cho Dung Thận.
Sau đó, ngồi trên sô pha, khó hô hấp nói: "Không phải đồng ý đến bệnh viện đón em sao..."
Mặc dù cô quên đề cập đến ngày chính xác, nhưng anh cũng không hỏi.
Trong tiềm thức, An Tống luôn cảm thấy Dung Thần là vạn năng, cho dù cô không nói ra cũng biết rõ rất nhiều chuyện.
Ví dụ như, trước đây rõ ràng không nói cho Dung Thận biết về tất cả các sắp xếp đánh giá và tư vấn trong trung tâm điều trị, nhưng mỗi lần gọi video hay cúp điện thoại đều tình cờ tránh những thời điểm này.
Một hai lần thì không sao, nhưng lại rất nhiều lần, An Tống tự nhiên chú ý tới một chuyện.
"Xuất viện nhìn loạn xung quanh, nhìn một vòng cũng không quay đầu lại." Dung Thận cúi đầu vuốt thẳng cổ tay áo đã cuộn lên, sau đó siết chặt lòng bàn tay cô, "Anh ở sau lưng em..."
Cũng như bao lần trước, chỉ cần em quay đầu nhìn lại, anh sẽ luôn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top