4. Thừa nhận


Xe của Tần Xuyên là xe được đặt thiết kế riêng, ngoại hình hoa lệ mà lãnh khốc, hơn nữa bề ngoài xe màu đen khỏi phải nói vô cùng khí thế, bên trong xe được lắp đặt như phòng ở nhà mình, điện thoại, TV, lò vi sóng, tủ lạnh, cái gì cần đó đều có đủ.

Tài xế cũng là tài xế riêng của Tần Xuyên. Tần Xuyên thong thả ngồi xuống sô pha, vô cùng tao nhã và thoải mái cầm lên trà cụ bên cạnh pha trà, thưởng thức hương vị trà.

Long Kiệt vừa lên xe, nhìn về phía Tần Xuyên đang ngồi, tư thế tuy rằng nhàn nhã tùy ý, lại nhìn về phía ghế dựa bên kia, chung quy cũng không dám ngồi lên trên, tìm cho mình một ví trí rộng rãi đối mặt Tần Xuyên mà quỳ xuống.

Cho đến khi đường đi đã qua được một nửa, Tần Xuyên vẫn là như trước không có gì phát sinh lẳng lặng ngồi. Ô tô đi trên đường đã gần đến một giờ, mặc dù ở trên xe rất ổn định, nhưng ít nhiều vẫn là có một chút xóc nảy, Long Kiệt ở trên xe quỳ một giờ đùi đã có một chút triệu chứng co rút gân, hơi hơi run rẩy, đầu gối không cần nhìn cũng biết bị xe lay động chèn ép thành một mảnh xanh tím, đau đớn như kim châm theo đầu gối chạm đến mỗi một dây thần kinh, thắt lưng và lưng cũng là một mảnh đau nhức. Nghĩ muốn nhìn một chút về phía Tần Xuyên, lại chung quy không có đủ dũng khí.

Xe chậm rãi tiến tới Long hinh viên, đi ngang qua ví trí bậc sắt an toàn được đặt trên mặt đất, một cơn chấn động mãnh liệt kéo tới. Long Kiệt ở bên trong xe, dựa vào đầu gối mới có thể giữ vững trạng thái thăng bằng, bị cơn chấn động mạnh bất ngờ làm cho lay động, thân thể đổ về phía trước một chút, hai tay vội vàng chống xuống vị trí trống trước mặt, kinh hoảng đưa mắt nhìn một chút xem biểu tình của Tần Xuyên, lại nhìn thấy Tần Xuyên trước sau như một vẫn là biểu tình lạnh lùng mà trấn định, vội vàng buông tay ra quỳ thẳng.

"Thiếu gia."

Lái xe xuống xe cúi người ý bảo Tần Xuyên có thể xuống xe, Long Kiệt cũng chịu đựng đau đớn toàn thân mà xuống xe, cung kính theo sát ở phía sau Tần Xuyên.

"Trở về phòng, dùng tư thế bị phạt chờ ta.". Sau khi đi vào phòng khách, Tần Xuyên đơn giản mở miệng ra lệnh.

Người ta nói nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, mà bây giờ Long Kiệt nghe được lời nói của Tần Xuyên đột nhiên có một loại cảm xúc, nước mắt từ trong lòng trực tiếp đi lên hốc mắt, ánh mắt tuy rằng còn chưa có hồng, nước mắt đã ở tại hốc mắt đảo quanh.

"Có vấn đề gì." Giọng điệu Tần Xuyên lúc nào cũng như thế vững vàng, ngay cả đặt câu hỏi vẫn như trước là giọng điệu câu trần thuật.

"Không, Long Kiệt trở về phòng trước." Nói xong, Long Kiệt cúi người đi ra, ở trước mặt Tần Xuyên không có vấn đề chính là không có vấn đề, có vấn đề cũng là không có vấn đề, Long Kiệt nào dám nói cái gì nữa.

Nhìn thấy Long Kiệt rời đi, Tần Xuyên dời bước đi đến thư phòng, đang muốn nâng tay gõ cửa, liền nghe thấy âm thanh phát ra từ trong phòng.

"Long Tuấn, ngươi nếu không tìm Long Kiệt mang về, ta sẽ không để yên cho ngươi." Thanh âm Trần Phong tức giận mười phần.

"Trần phong, đây là việc nhà của ta, với ngươi không có liên quan, ngươi bớt lo chuyện bao đồng." Long Tuấn không chút khách khí đáp lại.

"Việc nhà, cùng ta không có quan hệ, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa, có gan đứng trước mặt ca nói."

"Ngươi đừng có lấy ca ra hù dọa ta, ta biết ngươi là sư huynh ta."

Tần Xuyên nghe cuộc đối thoại giữa Long tuấn và Trần Phong, trong lòng cũng không nổi lên một tia dao động, theo thói quen nâng tay phải ra gõ cửa.

"Ai đó?" Long Tuấn ở trong phòng không kiên nhẫn hỏi.

Tần Xuyên cũng không có phản ứng gì, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, trên mặt trước sau như một vẫn là biểu tình lãnh khốc thong dong.

"Ca"

"Ca"

Long Tuấn cùng Trần Phong không ăn ý kêu một tiếng, thanh âm và biểu tình lại ăn ý cùng hoảng sợ.

"Các ngươi cứ tiếp tục." Tần Xuyên bước vào thư phòng, tùy ý buông một câu, đi đến ghế xoay bên bàn làm việc ngồi xuống.

Long Tuấn Trần Phong hai người đồng thời cứng lưỡi, thẳng tắp đứng trước mặt Tần Xuyên, không dám nói cái gì nữa, Tần Xuyên lật văn kiện trên bàn làm việc nhìn tới nhìn lui, hai người đứng bên cạnh, theo mỗi động tác của Tần Xuyên mà trong lòng run sợ.

"Đứng làm gì?" Qua hơn mười phút, Tần Xuyên ném văn kiện trở lại trên bàn, nhìn hai người nói: "Gỗ lim côn."

"Vâng." Trần Phong theo phản xạ trả lời, đồng thời di chuyển, nâng chân đi đến ngăn tủ góc tường.

"Sư huynh." Long Tuấn vội vàng gọi Trần Phong, Tần Xuyên nâng lên ánh mắt nhìn Long tuấn liếc mắt một cái.

"Ca." Long Tuấn vội kêu, "Ca, gỗ lim côn ở trong phòng Tuấn nhi."

Tần Xuyên sau khi nghe xong chưa nói cái gì trực tiếp đứng lên, hai người bên cạnh thấy Tần Xuyên đứng dậy, tâm không khỏi run lên, từ hông đến chân bỗng nhiên cảm thấy không còn sức lực.

"Đi lấy roi thép." Thời điểm Tần Xuyên đi ra ngoài thuận miệng nói một câu, lạnh lùng mà vô tình, hai người ở trong phòng không khỏi đồng thời âm thầm kinh hãi.

Trần phong đi lấy roi thép nhìn qua Long tuấn rồi bước ra khỏi cửa, Long tuấn theo sát ngay sau đó.

Hai người đi đến phòng Long tuấn, vừa mới đứng vững, liền nghe Tần Xuyên nói:

"Muốn ta lặp lại lần nữa."

"Ca" Trần Phong vội vàng đem roi thép nâng lên.

"Để qua một bên."

Long Tuấn cũng tự giác đi đến giá sách, lấy từ trên tầng cao nhất bao da chứa hai cây mộc côn, mộc côn màu đỏ ước chừng bằng cổ tay, lấy tay chịu thôi cũng đủ biết vết thương trầm trọng thế nào, Long tuấn mở bao da, mộc côn bóng lên ánh sáng màu đỏ, đi tới trước mặt Trần Phong, cung kính đưa lên một cây.

Đợi Trần Phong nhận xong, Long Tuấn lập tức đem tay trái của mình đặt ở trước mặt Trần Phong, Trần Phong dùng tay phải tiếp nhận mộc côn, đồng thời cũng vươn tay trái, hai người dọn xong tư thế, không ai muốn động thủ trước, không hẹn mà cùng nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Xuyên.

Tần Xuyên đang rất tự nhiên mà nhìn về hướng chữ "Tư" thật to trên tường, mở miệng nói: "Chờ ta động thủ."

Trần phong vội quay đầu lại, nhìn thoáng qua Long tuấn liền nâng tay giơ mộc côn hướng về phía lòng bàn tay trái Long tuấn mà đánh, đánh một chút liền hơi hơi giật tay trái ý bảo Long tuấn đánh. Long tuấn lại như cũ nhìn về phía Tần Xuyên.

Trần phong thật sự buồn bực, như thế nào rồi vẫn còn bộ dạng này, nâng nhẹ tay huých Long tuấn một chút mới làm cho hắn phục hồi tinh thần, lại một lần nữa động tay trái ý bảo Long tuấn đánh.

Long Tuấn không chút khách khí nâng tay đánh, hai người mỗi người đánh tới đánh lui, không muốn ra lực quá lớn lại không dám không ra lực, cho đến khi lòng bàn tay của hai người đều sưng đỏ một mảnh, Tần Xuyên lại không có ý tứ muốn dừng lại. Ngón tay cùng lòng bàn tay phát ra từng trận đau đớn, theo mỗi lần gậy hạ xuống mà run rẩy , dần dần cơn đau kéo dài đến cánh tay, hơi động một chút liền cảm giác đau buốt đến đầu, lòng bàn tay cũng nóng rực đau đớn.

"Đúng là mát xa gãi ngứa" Tần Xuyên không bao giờ bộc lộ cảm xúc, cho dù như thế nào thì giọng nói vẫn như cũ ôn hòa.

Nghe câu nói đấy hai người liền biết lực đạo của bản thân không vừa ý với yêu cầu của Tần Xuyên, không thể không tàn nhẫn xuất toàn lực hướng lòng bàn tay đối phương mà đánh. Gần trăm hạ trước đó, lòng bàn tay hai người đã bị sưng tấy, đau nhức xương cốt đến từng ngón tay, không thể gấp lại bình thường. Tần Xuyên lại như trước nhàn nhã đứng nhìn ở một bên..

Thời điểm Tần Xuyên xoay người, lòng bàn tay hai người đã trúng ít nhất mấy trăm hạ, vị trí bị đánh giống như chịu đựng hàng nghìn hàng vạn đau đớn.

Hai người nhìn thấy Tần Xuyên xoay người, không những không dám dừng lại mà còn tăng mạnh lực đạo, vừa đánh vừa quan sát Tần Xuyên, nhìn thấy Tần Xuyên tao nhã cúi người nhẹ nhàng cầm lấy roi thép.

"Dừng lại."

Tần Xuyên từ từ mở miệng, hai người giống như được giải thoát khỏi địa ngục, buông xuống cánh tay phải vừa làm cho mình và đối phương thống thổ. Nhưng không dám buông tay trái vừa nhận lấy hàng nghìn hàng vạn đau đớn, trong lòng hai người đều biết rõ ràng, nếu lúc này buông tay trái, đau đớn trải qua vừa rồi sẽ kéo đến một lần nữa.

Vừa mới đưa mắt nhìn nhau một chút, trên bàn tay hai người đồng thời cảm nhận được một trận bén nhọn đau đớn. Một lát sau liền xuất hiện một vết máu, máu tươi chầm chậm chảy ra.

Long Tuấn nhịn không được đau đớn hơi hơi nhíu mày, lập tức lòng bàn tay chính mình lại khắc sâu thêm một vết máu.

"Phong có thể đi trước." Tần Xuyên lấy đi mộc côn trên tay Trần Phong.

Trần Phong nhẫn nại nhịn lấy đau đớn, cố lấy dũng khí nói: "Ca, Phong, Phong nhi không có việc gì."

Trần phong có thể tưởng tượng được sau khi nói xong câu này, lòng bàn tay sẽ tăng thêm một vết máu, đương nhiên Tần Xuyên không làm cho hắn thất vọng.

"Muốn ở trong này thì qua bên kia trạm quân tư đi." Tần Xuyên chỉ vào vị trí trống dưới chữ "Tư".

Trần phong đương nhiên biết Long tuấn lần này rất khó chống đỡ, vốn định ở lại với hắn cùng nhau gánh vác lại không nghĩ rằng bị kêu đứng ở một bên, tuy rằng nhìn thấy hắn bị đau cũng thật khó chịu, nhưng vẫn may mắn là có thể ở lại, tự an ủi mình, nghĩ có mình ở bên cạnh ca hẳn là sẽ không hạ thủ nặng, tuy rằng biết Tần Xuyên luôn luôn sẽ không bởi vì bất kì chuyện gì mà có thể thay đổi quyết định. Sau đó lại lập tức nghĩ có mình bên cạnh, thời điểm Long Tuấn chịu không nổi mình có thể xong lên che trước hắn, tuy rằng đây là hành động hết sức mạo hiểm.

"Còn muốn ta nói?" Tần Xuyên buông gỗ lim côn, tay phải vẫn như cũ cầm roi thép, Trần Phong chỉ có thể một bên quan sát mọi chuyện.

"Ca"

Long tuấn nhìn Tần Xuyên, ánh mắt đã mất đi kiên nghị cùng thong dong vốn có, Tần Xuyên cũng không nói chuyện, roi thép ngân quang chợt lóe, trên cánh tay Long Tuấn lại tăng thêm một vết máu, mà lực đạo rõ ràng là được khống chế vô cùng tốt, tuy rằng chảy máu nhưng lại không thương đến gân cốt. Tần Xuyên trước nay lạnh lùng vô tình, không thích nói nhiều lời, so với Long Kiệt chỉ có hơn chứ không kém, Long Tuấn không động bao lâu Tần Xuyên có thể đứng đánh bấy lâu.

Tần Xuyên dùng roi thép đánh qua vài cái, trên cánh tay có một vết thương, qua một thời gian, roi thép chạm vào kéo theo máu thịt bên trong ra ngoài, mỗi một roi đánh xuống làm miệng vết thương trở nên vô cùng trầm trọng, có thể nhìn thấy máu thịt bên trong, trên từng dây thép cũng nhuộm một tầng máu loãng.

"Tuấn" Trần Phong thật sự nhìn không được, tim đập đã nhanh hơn vài lần, sau đó nhẹ giọng kêu Long tuấn một tiếng.

Tần Xuyên ngay cả xoay người cũng không làm nâng tay đánh xuống một roi, roi thép ở trên đầu gối Trần Phong quấn quanh hai vòng, lại nhanh chóng rút ra, hai vòng thép quấn quanh đầu gối chạm đến xương cốt, khi roi rút ra, Trần Phong cũng lập tức quỳ trên mặt đất, máu tươi nhè nhẹ từ đầu gối chảy xuống.

"Bảo trì." Tần Xuyên như cũ đối diện Long tuấn, ngay cả nghiêng người đưa mắt nhìn Trần Phong cũng không có, Trần Phong nghe thấy lập tức duy trì động tác đầu gối chạm xuống đất, hoàn toàn quỳ xuống thừa nhận đau đớn trên đầu gối.

Tần Xuyên không cảm xúc nói ra hai chữ sau đó lại nâng tay hướng miệng vết thương Long Tuấn mà đánh, máu hơi đông được một chút liền lập tức chảy ra máu tươi, mới vừa nghỉ được một lúc Long Tuấn lại cảm thấy một trận bén đau đớn bén nhọn, có lẽ bởi vì vừa mới nghỉ qua một chút, Long tuấn nhìn thấy Tần Xuyên vung roi lên liền đột nhiên cảm thấy không rét mà run.

Thời điểm roi tàn phá vết thương, Long tuấn cố gắng dùng toàn sức lực chịu đựng, vẫn không thể nhịn được đau, lấy tay che miệng vết thương chống lấy cơn đau đến tận xương cốt.

Tần Xuyên sao lại có thể cho hắn làm như vậy, buông tay phải làm cho roi tùy ý rơi xuống, từng bước một chậm rãi đi đến trước mặt Long Tuấn, tuy rằng khoảng cách chỉ khoảng một thước, Tần Xuyên cũng đi được sáu bảy bước, mỗi bước đi liền khiến cho Long Tuấn cùng Trần Phong không khỏi một trận rung động.

Trần phong bất đắc dĩ dùng mắt ra hiệu ý bảo Long tuấn chủ động nhận sai, nhưng Long Tuấn lại không nhìn thấy, ánh mắt dừng tại đầu gối đã nhuốm máu của Trần Phong.

Tần Xuyên đi đến trước mặt Long Tuấn, gần như kề sát Long tuấn, chậm rãi nâng tay trái cầm lấy cánh tay trầm trọng vết thương của Long Tuấn mà hạ xuống, Long tuấn cũng là thông minh thuận theo động tác của Tần Xuyên, mặc dù đã hai năm không gặp nhưng uy nghiêm của Tần Xuyên trong lòng Long Tuấn vẫn không thể nào xóa nhòa.

Thật lâu không có cùng Tần Xuyên như vậy gần gũi , Long tuấn đã nghĩ mình có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trấn áp của Tần Xuyên, mà hiện tại, khi Tần Xuyên lẳng lặng đứng trước mặt mình, Long tuấn mới biết được vô luận thế nào mình cũng không thể thoát khỏi khí tràng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh người Tần Xuyên.

Tần Xuyên đem tay Long tuấn đặt đến bên đùi rồi lại chậm rãi dùng tay trái nâng lên mặt Long tuấn, ánh mắt như nước nhìn hắn, ánh mắt Long tuấn cùng Tần Xuyên giao nhau, giống như kinh ngạc vội vàng né tránh .

Tần Xuyên chậm rãi buông tay, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi Long Tuấn, ánh mắt như trước nhìn hắn.

"Ca" Long tuấn bối rối lui về phía sau từng bước, "Ca, Tuấn nhi tự mình làm." Tầng cực hạn cuối cùng của Long Tuấn rốt cục bị Tần Xuyên không tiếng động mà nhẹ nhàng đánh vỡ.

Tần Xuyên nhìn thoáng qua Long tuấn, cũng không nói gì, xoay người về phía Trần Phong quỳ một gối trên mặt đất, nói: "Đứng lên, ta tin tưởng là ngươi hiểu được khi nào không nên nói chuyện."

"Vâng." Trần Phong thẳng tắp đứng lên, lại đụng đến vết thương nơi đầu gối, chịu đựng một trận đau đớn lúc sau mới cung kính nói: "Phong nhi hiểu được."

"Tốt lắm."

Tần Xuyên xoay người nhìn đến Long tuấn đã cởi xong quần áo toàn thân, đến gần nhìn thấy những vết thương cũ đã nhạt màu trên người hắn, lại đi sang phía sau, nhìn đến lưng Long Tuấn, bàn tay chạm vào vết thương sâu nhất sau lưng, nhìn thấy Long tuấn đầu hơi động một chút tiếp tục dọc từ sau lưng Long Tuấn sờ xuống.

"Ngươi nhưng thật ra ngày càng dám cùng ta chống đối." Tần Xuyên lời nói ôn hòa nhưng khiến cho Long tuấn trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, kinh hãi chưa hết, lúc sau vội vàng đáp: "Tuấn nhi không dám."

"Không được sự cho phép của ta ngươi dám động một chút thử xem." Tần Xuyên tức giận mười phần nhưng vẫn ôn hòa nói, mà hiệu quả cũng làm cho Long tuấn ngay cả gió thổi vào tóc mình cũng cảm thấy kinh hãi.

Tần Xuyên nhìn kĩ Long tuấn một chút, sau đó lùi về phía sau từng bước, chậm rãi giơ tay hướng phía sau lưng Long Tuấn mà đánh, trên người sớm đã có những vết thương nhàn nhạt một lần nữa bị roi thép cắt, chảy ra máu tươi ấm áp, lộ ra phấn nộn huyết nhục, bất đồng với lần trước chính là Long Tuấn bị đau sẽ cắn môi một miệng đầy máu, vừa khóc vừa hướng Tần Xuyên nhận sai cam đoan lần sau không dám tái phạm.

"Xem ra đúng là trưởng thành, cánh chim đầy đặn ." Tần Xuyên nhìn vết thương đã chảy ròng ròng máu tươi, nghĩ rằng tám năm trước chính mình cũng như vậy đánh, trải qua tám năm, hai tiểu tử này đúng là thành thục không ít.

"Tuấn nhi không dám." Long Tuấn thừa dịp Tần Xuyên đứng ở phía sau cắn chặt môi chịu đựng đau đớn, nghe được thanh âm Tần Xuyên truyền đến vội thả lỏng môi trả lời.

"Không dám?" Tần Xuyên đi đến bên cạnh Long tuấn, hai chữ nhẹ nhàng mà làm cho toàn thân Long tuấn trở nên vô lực.

Quả nhiên, Tần Xuyên giơ roi thép ở trên đùi Long tuấn quấn một vòng, sau khi roi thép mạnh mẽ xâm nhập vào thịt, thanh âm tiếng roi cắt qua không khí, trên đùi Long tuấn lập tức hiện lên một vết thương sâu, máu tươi mạnh mẽ trào ra, một cơn đau nhức mãnh liệt làm cho Long tuấn theo phản xạ đem môi cắn nát, cả người phát run đứng trên mặt đất, mồ hôi lạnh theo từng lỗ chân lông chảy ra, nhè nhẹ đi xuống, lại vẫn như trước chịu đựng gian nan đứng thẳng.

Trần Phong ở bên kia nhìn thấy mặt nhăn lại, lòng như bị đao cắt, thấy Tần Xuyên đem roi ở đầu gối Long Tuấn quấn quanh hai vòng, lập tức kinh hô ra tiếng, "Ca"

Tần Xuyên đem roi thép dừng lại ở đầu gối Long tuấn, quay đầu nhìn Trần Phong hỏi:

"Còn có chuyện gì?"

"Ca" Trần Phong nhẹ giọng kêu một tiếng.

Tần Xuyên vô cùng kiên nhẫn đứng, như có hàm ý chăm chú lắng nghe.

"Ca, tuấn, tuấn hắn chịu không nổi." Trần phong vừa lo lắng vừa hoảng sợ nói.

Tần Xuyên cũng quay đầu nhìn Long tuấn hỏi: "Phải không?"

"Ca" Long tuấn miệng đầy máu, hơi hơi mở miệng một chút đã chạm vào vết thương trên môi, biểu cảm cùng mô hôi lạnh làm cho Long Tuấn trông như thống khổ không chịu nổi.

"Ba" Một tiếng, Tần Xuyên không chút lưu tình quăng một cái tát làm cho mặt Long tuấn lập tức sưng đỏ.

"Cắn răng cắn môi nhịn đau, ai dạy ngươi." Ngữ khí Tần Xuyên không có một chút dao động, đánh xong cũng nhẹ nhàng cúi người xuống cởi bỏ roi thép quấn quanh đầu gối Long Tuấn - một động tác, làm cho Long tuấn cùng Trần Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Có thể cử động, không cho chạm vào miệng vết thương." Tần Xuyên đem roi buông ra, sau đó giống như không có phát sinh chuyện gì ngồi lên sô pha.

"Ta tiếc nuối không báo cho ngươi một chuyện, mấy ngày vừa rồi ngươi công tác vất vả bên Đông Nam Á như nước đổ ra biển lớn, Long Đằng vẫn như trước duy trì cùng vùng thuốc phiện Đông Nam Á sinh ý lui tới."

"Vâng" Long tuấn đáp lời, ngữ điệu không dám cùng Tần Xuyên đối kháng hay có nghe ra một tia không phục.

"Buổi chiều ngày mai ta đi , giữa trưa mai tổ chức một bữa cơm gia đình, mọi người cùng găp mặt." Khó khăn lắm giọng nói của Tần Xuyên mới có một chút thoải mái.

"Vâng, Tuấn nhi đã biết." Tuy rằng cả người Long Tuấn đều đau nhưng vẫn miễn cưỡng cung kính trả lời .

"Cho hắn thượng dược." Dù sao thì Tần Xuyên vẫn cảm thấy đau lòng, nhìn Trần Phong nói một câu mới đi ra ngoài cửa phòng.

"Cám ơn ca." Trần phong vội vội vàng vàng song song đứng cùng Long tuấn, hai người cúi người cung kính hướng Tần Xuyên rời đi.

��S2}�=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huynh#sp