3. Bị lạc
Nói Long Kiệt trông thật bình tĩnh còn không bằng nói hắn trở nên chết lặng, đau lòng đến chết lặng, tan nát cõi lòng đến chết lặng, như cái xác không hồn, tựa như đi xe ngựa bên trong dòng nước. Cảm thấy vô cùng kì quái, con người của mình, có một số việc, biết rõ là sai, nhưng vẫn phải kiên trì, bởi vì bất đắc dĩ, có nhiều người, biết rõ là luyến tiếc, nhưng vẫn đành buông tay, bởi vì không có biện pháp, có đôi khi, giống như một thói quen, biết rõ là không có đường, lại vẫn tiến bước về phía trước.
Mùa thu luôn là một mùa tàn nhẫn, là thời điểm con người bi thương nhất. Một cơn gió lạnh thổi tới, vài phiến lá vàng rơi xuống, bản thân Long Kiệt ăn mặc mỏng manh, gió thổi toàn thân đều lạnh, trong đầu vô thức nghĩ đến về nhà, rồi lại lập tức cười nhạo chính mình, thế mà lại quên chính mình không còn nhà để về, đất trời mênh mông, lại không có nơi nào là nhà.
Vết thương chảy máu đã muốn làm ướt chiếc áo sơ mi, cũng vì áo sơ mi màu đen, nếu không chú ý thì sẽ không nhìn ra, gió thổi làm khô vết máu, máu cùng với áo sơ mi hợp thành một khối, lưu tại miệng vết thương một tia ấm áp.
Gió cứ vô tình mà ghé tại miệng vết thương thổi đi thổi lại, vết thương tỏa ra một trận đau đớn, máu thịt ở áo sơ mi bị gió tra tấn trở nên vô cùng khó coi, đỏ nhiễm với đen, tại miệng vết thương chầm chậm chảy ra máu loãng.
Bị gió thổi lạnh, Long Kiệt bước vào một quán bar, vừa mới vào cửa, hệ thống máy sưởi của quán bar làm cho Long Kiệt cả người lạnh như băng bỗng dưng cảm thấy ấm áp, bước chân chết lặng tiến vào quán bar, tìm kiếm một chút ấm áp.
Long Kiệt vào trong quán bar, âm nhạc ồn ào làm cho Long Kiệt vốn dĩ hơi đau đầu trở nên nặng hơn, đi đến một góc sô pha đơn độc ngồi, nhận lấy âm nhạc đinh tai làm đầu mình trở nên đau đớn, để bản thân thể xác và tinh thần đắm chìm trong âm nhạc, sàn nhảy hỗn loạn cả nam lẫn nữ, buồn bã cười.
"Tiên sinh có muốn dùng gì không?" Một nhân viên phục vụ thoạt nhìn khá trẻ mang thực đơn đứng ở trước mặt Long Kiệt hỏi.
"Cho mấy chai rượu mạnh." Long Kiệt mắt nhìn đám người hỗn loạn trên sàn. Đầu bị âm thanh rung động làm cho phát đau, đau từ sau não kéo dài tới trán.
Phục vụ mang mấy chai Whiskey đặt ở trên bàn Long Kiệt, sau đó rót cho Long Kiệt một ly rượu, hoài nghi nhìn về phía sau lưng Long Kiệt rồi lại nhìn sô pha màu xám đã điểm một vài vết máu, không nói một lời lặng lẽ lui ra.
Long Kiệt xem ly Whiskey như nước mà uống, cứ một ly rồi lại một ly, cảm thấy thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong tiếng nhạc, đắm chìm trong nồng độ cồn, cho đến khi trên bàn đã uống hết những chai rượu, Long Kiệt đã say không còn biết gì hết, hơi hơi hé mắt, nhìn thấy ánh sáng chói mắt của ngọn đèn, mơ mơ màng màng cầm lấy cái gối bên cạnh mà ôm, đột nhiên nghĩ đến, tương lai nên đi thế nào, cứ theo cơn say này mà trốn tránh bản thân.
Long Kiệt ở góc quán bar lẳng lặng trốn tránh, ngủ một lát rồi tỉnh lại, nheo mắt nhìn xung quanh, đêm đã khuya, đèn chưa tắt, xua tan bóng tối mịt mù.
"Ngủ thật không tồi."
Long Kiệt khó chịu mở đôi mắt đang buồn ngủ, nhìn thấy trước mặt một tên tiểu tử tóc vàng so với đệ đệ mình còn nhỏ tuổi hơn.
"Có chuyện gì không?"
"Không có việc gì." Tiểu tử tóc vàng cầm lấy mộc côn trong tay, làm mộc côn đứng thẳng trên mặt đất, nói : "Lần trước ta ở Long Đằng bị các ngươi tra tấn người không ra người, quỷ không thành quỷ, cũng thật không ngờ, lần này đến phiên ngươi ở trong tay ta." Nói xong vung mộc côn hướng ngực Long Kiệt đánh xuống.
Long Kiệt nhất thời không phản ứng lại, theo phản xạ nâng tay ra đỡ, dùng thân ngăn chặn, một cơn đau đầu khiến cho Long Kiệt không vững ngã xuống sô pha, đụng tới miệng vết thương sau lưng mới biết vết thương đau đớn lợi hại, chỉ cần di chuyển một chút đã khiến Long Kiệt chảy mồ hôi lạnh.
"Lên." Tiểu tử tóc vàng ra lệnh một tiếng, đàn em phía sau nâng mộc côn hướng lên người Long Kiệt đánh, Long Kiệt ngăn cản một hồi, bị mấy tiểu đệ dồn đến góc tường, tay sờ sờ túi, chạm vào súng bắn tỉa, dừng một lúc rồi lấy ra khỏi túi.
Điều đầu tiên nhập môn Vân Ảnh đã dạy phải biết nhẫn, không thì tàn nhẫn, Long Kiệt nghĩ đến đại ca, lựa chọn nhẫn, nhìn thấy kẻ địch trước mắt, chỉ là tiểu hài tử mới hơn mười tuổi, Long Kiệt tạm dừng ánh mắt, mấy tiểu tử đã dùng mộc côn hướng người Long Kiệt đánh.
Tiểu tử tóc vàng gia tăng tốc độ, nâng tay đánh sau lưng Long Kiệt một côn, máu trên vết thương vốn đã ngưng chảy đột nhiên như suối chảy ra, nhiều giọt rơi lên mặt đất, Long Kiệt đau đớn ngẩng đầu một chút, chỉnh lại gương mặt đã nhăn lại thành một chỗ, cho dù có chịu tra tấn thống khổ, Long Kiệt sẽ không bao giờ trước mặt người khác kêu lên một tiếng hay nằm xuống đất, cố gắng dựa vào tường chịu đựng cơn đau. Mấy tiểu tử giống như là bị rung động ngơ ngác đứng nhìn Long Kiệt.
"Đều ngây ra đó làm gì, còn không đánh hắn cho ta." Tiểu tử tóc vàng rống lên, đi đầu giơ mộc côn hướng lên người Long Kiệt, nhất thời, Long Kiệt lại bị mộc côn đánh đến trên người.
Thời điểm Long Kiệt không nhịn được đau đớn, quán bar xuất hiện một bóng người màu đen, một ánh sáng trắng hiện ra, mộc côn trong tay mấy tiểu tử đột nhiên rơi xuống đất, đồng thời thân thể cũng tương ứng ngã theo, tiểu tử tóc vàng cũng không may mắn thoát khỏi.
Long Kiệt dựa vào trên tường nhìn người mới đến, sững lại một chút, ngơ ngác nhìn người đến gần mình, không chống đỡ nổi, nhược nhược kêu một câu Tần Xuyên ca, sau đó ngã xuống tại ngực Tần Xuyên.
Khi Long Kiệt tỉnh lại, đã là thời điểm hoàng hôn, gió thu hỗn loạn thổi khiến lá trúc chậm rãi bay xuống, rừng trúc bị gió thổi rung lên sàn sạt, giống như đang diễn tấu một khúc nhạc thiên nhiên.
Long Kiệt ngồi dậy trên giường trúc, mới biết đây là rừng trúc trong Vân Ảnh, đứng thẳng dậy, mới xác định vết thương trên người mình, ngoại trừ vết thương máu thịt mơ hồ đã được thuốc tốt nhất bôi lên, những vết thương xanh xanh tím tím khác không hề có dấu vết thượng dược.
Xuyên qua trúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy Tần Xuyên đang đứng ở một gốc cây rậm rạp, cứ nghĩ mình ảo giác nhìn thấy Tần Xuyên, bây giờ rượu tan người tỉnh, nhìn thấy Tần Xuyên đứng giữa gió thu mạnh bạo, bất giác cả người vô lực.
Tần Xuyên cầm một chén nước đứng ở trong rừng, nhìn ly thủy tinh trong tay, nhẹ nhàng lay động một chút, góc độ kia đem ánh hoàng hôn phản chiếu ở trên mặt nước, khuôn mặt không biểu tình hiện kên một tia lãnh khốc, xoay người đạp qua lá thu trên mặt đất, vừa lúc nhìn thấy Long Kiệt ở bên ngoài cửa sổ, tùy tay đem cái chén đưa ra, sau khi số 4 cầm lấy, thong thả đi về phía nhà gỗ.
"Tần, Tần Xuyên ca." Long Kiệt chịu đựng toàn thân đau đớn bước xuống giường, cúi đầu đứng ở bên giường, thậm chí ngay cả nhìn bên dưới Tần Xuyên cũng không dám, chì cần nhìn phía trước ngực Tần Xuyên, đã thấy áp lực ngàn cân, ngay cả hô hấp cũng thấy khó chịu.
"Ta đã xử lý công việc Vân Ảnh trong một tháng, nếu không có việc gì không cần dùng đến Vân Ảnh, có thể đi rồi liền theo ta về nhà." Thanh âm Tần Xuyên mang theo lực lượng không thể kháng cự.
Long Kiệt muốn nói cái gì, mà Tần Xuyên đang ở trước mặt mình, chính mình đại khái còn không có dũng khí hô hấp.
Tần Xuyên bước chân ra khỏi nhà gỗ, Long Kiệt đứng tại chỗ không dám tiến bước, có chút hỗn loạn có chút mê man, về nhà? Thật sự có thể về nhà sao? Chính mình còn có quyền được trở về Long gia sao? Thế giới này có những việc có thể bồi thường, cũng có những việc lại vĩnh viễn không bồi thường được, nếu mình về nhà còn có mặt mũi nào đối mặt, như thế nào để giải trừ ngăn cách với đại ca, tình cảm với đại ca có thể trở lại như lúc đầu sao? Nếu không thể thì vị trí của mình sẽ như thế nào, lấy thân phận gì đứng ở Long gia?
Tần Xuyên hơi dừng bước chân, nghiêng người nhìn thoáng qua Long Kiệt đang còn đứng yên.
Long Kiệt cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tần Xuyên, những ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu trở thành hư không, vô ý thức nâng lên gót chân theo sau Tần Xuyên, bước trên đường trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top