i. 《atsuhina》. gặp

Pairing: Miya Atsumu x Hinata Shoyo
Summary: Anh và cậu gặp lại nhau kể từ lần cuối đối đầu nhau tại giải mùa xuân tại buổi tuyển chọn thành viên mới của MSBY Black Jackals.
Và lần đầu tiên, Miya Atsumu nhận ra rằng mình thích con trai.
Note: Ê T ĐẬU NV1 R MẤY B ƠI TT HUHUHU THANKS GOD

201x.
Hinata đang lảo đảo trên sân, năng lượng đã bị vắt kiệt sau chuỗi bóng để giành giật con điểm dẫn tới chiến thắng. Mắt cậu có chút lờ đờ, cả người chao đảo, và cậu cảm giác cậu có thể nằm đánh một giấc tới mai ngay bây giờ.

"Nhóc Shoyo."
Cậu quay người về phía phát ra âm thanh, và nhận ra đó là một trong hai anh em Miya.
"Dạ..?"
Một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu trai mang áo số 10 rằng đó là người anh hay người em. Cậu vẫn chưa phân biệt được đầu vàng là anh hay đầu xám.
"Sẽ có ngày anh chuyền bóng cho chú mày."
Tên đầu vàng chỉ vào mặt cậu. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của anh toát lên vẻ bất cần, và áng một chút sắc hồng (Hinata Shoyo không chắc, vì mắt cậu chỉ đang mở một nửa).

"Nhưng trước đó, anh sẽ đánh bại chú mày ở vòng loại, nên hãy nhớ lấy."
Miya Atsumu lại cất lời. Giọng nói của anh bây giờ có chút trầm, xen lẫn với tiếng thở dốc. Cũng phải, set đấu vừa rồi chắc chắn đã khiến cho mỗi cá nhân trên sân đấu phải hoạt động hết công suất. Anh đã thành công trong việc để lại cho Hinata một dấu hỏi chấm trong đầu.
Rốt cuộc thứ mà anh ta nói cho cậu có nghĩa là gì?

Một năm sau đó.
Karasuno tái ngộ với Inarizaki ở trận thứ 3.
Họ đã thua với số điểm suýt soát.

3.2018.
Hinata Shoyo - sau khi ở Brazil 2 năm - đã trở về Nhật Bản, chuẩn bị tham gia buổi tuyển chọn thành viên mới của MSBY Black Jackals.

Từng bước trên mặt sàn rắn rỏi khiến cho Hinata cảm giác có chút lạ lẫm. Mặt cát mềm mịn và không vững chắc của bóng chuyền bãi biển đã khiến cho Hinata dần quên đi những âm thanh của sàn gỗ, cảm giác vững chãi (hoặc sàn bê tông) của bóng chuyền trong nhà. Cậu đến nơi dự tuyển có chút sớm hơn dự định, thế nên ở trong sân bóng chuyền của BJ hiện tại chỉ lác đác vài người. Cậu đoán rằng trong số này không có tuyển thủ chính thức? Hinata nhìn quanh sân tập một lượt. Cậu tham lam tận hưởng mùi hương Salonpas lâu ngày. Cậu giậm giậm chân xuống sàn bê tông vững chãi. Mọi thứ ở đây dường như giúp cậu quay lại những năm cấp 3 đầy nhiệt huyết cùng với câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, và giờ đầu cậu đang ngập tràn trong những đoạn băng kí ức.
Kít. Tiếng ma sát với nền bê tông của cây lau nhà đã kéo Hinata quay về với thực tại. Cậu tiếp tục nhìn quanh, và nhận ra một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với một người có chiều cao rất nổi bật. Đó là Samson Foster - huấn luyện viên của MSBY Black Jackals. Ông dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào lưng mình bèn quay ra đằng sau.
"Ninja Shoyo?"
"Olá!" Hinata chạy tới và cúi người 45 độ. Và rồi Hinata nhận ra mình vẫn đang nói tiếng Bồ Đào Nha ngay khi đã đứng trên đất Nhật Bản. "Tôi là Hinata Shoyo! Tôi đến đây để tham dự buổi tuyển chọn thành viên mới cho BJ."
"Tôi cũng đoán vậy. Nhưng cậu tới hơi sớm, thật ra là quá sớm, tôi nghĩ vậy." Foster liếc nhẹ xuống chiếc đồng hồ đeo tay của ông. "Chà, tôi đoán là phải hơn 1 tiếng nữa những thành viên chính thức của BJ và các ứng cử viên khác mới có mặt đông đủ để bắt đầu." Hinata trố mắt nhìn Foster, cậu thầm nghĩ bản thân thật ngốc khi quá hào hứng để đập bóng, và rồi cậu phải đứng đợi ở đây thêm ít-nhất-một-tiếng-nữa.
"Vậy tôi có thể đập bóng chứ?" Hinata Shoyo không muốn lãng phí thời gian. Cậu muốn được chơi bóng chuyền ngay bây giờ. Huấn luyện viên Foster cười phá lên, tay vỗ vỗ vai cậu. "Cứ tự nhiên! Oriver! Come here!" Foster quay ra sau lưng và gọi người mà ban nãy ông đang tán gẫu chung.
"Oriver, đây là Hinata Shoyo, người tham gia tuyển chọn. Cậu chuyền bóng cho anh chàng này nhé!"

Hinata Shoyo bật nhảy một cách rất ư là thoải mái, khuôn mặt viết rõ hai chữ thỏa mãn. Cậu đang rất tận hưởng mùi Air Salonpas thoang thoảng nơi đây, lắng nghe thanh âm được tạo ra bởi mặt sàn bê tông cứng cáp mỗi khi có vật tác động lên nó.
"Cậu có vẻ rất hào hứng khi tham gia buổi tuyển chọn này nhỉ?" Oriver nhìn chàng trai chỉ cao tới ngực mình, cảm thấy có chút buồn cười.
"Tôi vui vì được chơi bóng chuyền." Cậu cười.
"Được rồi, vào vị trí nhé, tôi chuẩn bị chuyền đây." Y xoay xoay trái bóng trong tay, mắt liếc nhìn Hinata Shoyo đang chuẩn bị đón nhận cú chuyền.
Chà, Oriver Barnes thật sự có chút hy vọng rằng chàng trai này sẽ là thành viên chính thức của BJ trong tương lai.

Cạch. Cánh cửa phòng tập được mở ra, đang tiến vào trong là ba chàng trai trông rất trẻ tuổi.
"Khi nào anh mới ngưng việc vứt tất ở mọi ngóc ngách trong phòng mà anh có thể đây?" Người có mái tóc xoăn nhẹ, mặt đeo khẩu trang, ánh mắt khinh khỉnh nhìn người đang đi ngược ở trước mặt mình.
"Omi hay phàn nàn vãi. Cậu bỏ cái khuôn mặt quạu quọ ấy đi, không thì người mới sẽ chạy mất trước khi kịp đập mấy cú chuyền siêu oách của anh đây đấy!" Chàng trai đang đi ngược lại để tiến về phía trước lèm bèm. "Tuyển thành viên mới!" Người còn lại nhảy cẫng lên, hai tay vung lên trời đầy phấn khích.
Ruỳnh! Tiếng bóng vang dội khắp sân tập đã thành công thu hút sự chú ý của ba người bọn họ. Họ nhận ra rằng anh Inunaki-libero chính của BJ-vừa mới đỡ hụt một pha giao bóng của ai đó có mái tóc màu cam.
"No-touch Ace!" Huấn luyện viên Foster vỗ tay cười ha hả. Inunaki không phục, liền đứng dậy chuẩn bị tư thế cho một cú giao bóng nữa. "Hinata! Một lần nữa!"
Hinata lùi về sau. Ngay khi tiếng còi vang lên, cậu lập tức tung bóng lên cao và nhảy lên để đập nó. Bóng đã qua lưới, nhưng lần này Inunaki đã đỡ được. Mean Shugo lập tức đón bóng và đưa về phía sân bên kia. Hinata làm một pha A-pass tuyệt đẹp, bóng vừa vặn tới vị trí của Oriver. Không để thời gian lãng phí, cậu liền lùi về sau để lấy đà. Oriver chuyền cao, và Hinata đã không để cú chuyền tuyệt đẹp này uổng phí. Cậu đập chéo qua phía sân của Inunaki và đội trưởng Mean. Tiếc thay, cú đập quá mạnh khiến cho bóng đã bay ra ngoài biên.
"Argh!" Hinata ôm đầu đầy tiếc nuối.
Ba người kia đã theo dõi trận đấu này ngay khi nhận ra nó đang diễn ra. Hay đúng hơn là dõi theo nhất cử nhất động của cậu chàng tóc cam được cắt lởm chởm cùng với làn da rám nắng hơn so với đồng đội của họ. Cảm giác đối phương rất quen thuộc, như một mảnh kí ức thất lạc đang dần được khơi lại. Bokuto nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng, não hắn có lẽ đang phải hoạt động hết công suất. Cậu nom rất giống một đồ đệ của hắn thời hắn học cấp 3. Mái tóc màu cam ấy, cùng với sức bật kinh hồn là những điều đã in sâu trong đầu những đối thủ của cậu.
Hình như anh Cún* gọi cậu ta là Hinata.
*("Inu" trong Inunaki nghĩa là "chó")
"Hina- Hinata Shoyo?!" Bokuto hét toáng lên. Hinata nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu để tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Quả tóc đặc trưng cùng với đôi mắt màu hổ phách của Bokuto Koutarou giúp Hinata nhận ra anh ngay lập tức. Cậu nhanh chóng quay lại cúi đầu xin lỗi với Oriver, Inunaki, Mean và cả huấn luyện viên Foster. Ngay khi nhận được cái gật đầu, nụ cười tỏ ý "không sao" của họ thì cậu mới phi về phía Bokuto.
"Anh Bokuto!" Cậu đón lấy cái ôm nồng nhiệt của hắn, miệng cười mãi không thôi. Đã lâu rồi cậu mới gặp lại sư phụ của mình.
"Hey hey hey! Chú mày đã đi đâu suốt ba năm qua vậy hả?" Bokuto vỗ lưng Hinata không chút kiêng dè, khiến xương cậu nhói nhói đau.
"Em đi Brazil ạ!" Hinata gãi đầu ngượng ngùng. Có thể nói, cậu đã cắt đứt hết mọi liên lạc với bạn bè cũ khi lựa chọn đi qua Brazil. Trừ huấn luyện viên Ukai, Washijo cùng với phụ tá của ông ra, và 4 người bạn đồng lứa chung câu lạc bộ với cậu, không có ai biết về ý định của cậu cả. Bokuto nhìn cậu nhóc tóc cam chỉ đứng tới cổ mình bật cười. Hinata chưa bao giờ khiến cho đối phương phải thất vọng cả.
"Sau lưng anh là- anh Sakusa và anh Miya đúng không ạ?!" Cậu nhìn anh và y một cách ngưỡng mộ. Họ đã cao lên rất rất nhiều, và Hinata không thể theo kịp sự phát triển ấy.
"Phát sốt rời sân?" Sakusa Kiyoomi giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách cố định với Hinata.
"Thôi nào! Đó là chuyện của 7 năm trước rồi đấy! Em là Hinata Shoyo!"
Miya Atsumu không lên tiếng, chỉ đứng trân trân nhìn cậu như đang thăm dò gì đó. "Anh là Atsumu hay Osamu nhỉ.." Hinata ngượng ngùng, cậu chưa bao giờ phân biệt được hai anh em nhà này.
"Thằng này là Atsumu. Nó là chúa tể vứt tất lung tung trong kí túc xá của chúng tôi." Omi lên tiếng giới thiệu. "Cậu đừng mà làm xấu hình tượng đẹp trai của tôi trong mắt Hinata nhé!" Atsumu gào lên, hai tay bịt tai Hinata lại đề phòng cậu hiểu lầm (dù đó là sự thật) về anh. Hinata bật cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nói chuyện lại với bạn bè của mình. Cậu hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được ba người họ ở đây, điều đó đã khiến tâm lí Hinata trở nên thoải mái hơn nhiều.
"Tập trung khởi động thôi! Chuẩn bị đi, lũ nhóc người mới!" Huấn luyện viên Samson Foster vỗ tay thu hút sự chú ý của từng nhóm người đang có mặt tại sân tập.

Buổi tuyển chọn thành công hơn mong đợi, chỉ tiếc rằng số lượng thành viên mới được BJ nhận vào chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hinata tiếc rằng mình phải ra về ngay sau khi buổi tuyển chọn kết thúc. Cậu vẫn muốn được đỡ những pha bóng chéo khó lường của anh Bokuto, hay chứng kiến bàn tay của anh Sakusa dẻo dai một cách kì quặc khiến cho Hinata rất hiếu kì. Anh Mean luôn luôn bao bóng một cách vô cùng hoàn hảo. Tiếng bóng va chạm với sàn nhà bê tông, tiếng kin kít của đế giày ma sát với sân tập, tiếng của những tuyển thủ hô hào khích lệ lẫn nhau trao cho Hinata Shoyo cảm giác quen thuộc và nồng ấm mà cậu đã lâu không thấy.
Trên hết, cậu muốn được anh Atsumu chuyền bóng cho mình.
Những cú chuyền của anh thật sự rất hoàn hảo. Cậu hững hờ cảm nhận được cái gì đó đang được anh gửi gắm qua những cú chuyền. Như thể anh đang có điều gì muốn nói cho cậu, và anh đã lựa chọn bóng chuyền làm phương thức đưa tin cho chính mình. Hinata Shoyo đang đi ra ngoài chung với cả Atsumu, Bokuto và Sakusa. Cậu vừa lắng nghe Bokuto huyên thuyên về BJ, vừa tán gẫu với Sakusa về hai năm học tập ở Brazil của cậu. Điều gì đó đã thôi thúc cậu len lén đưa mắt nhìn Atsumu đang đi bên cạnh Sakusa, để rồi nhận ra ánh mắt nóng bỏng? mà Atsumu đang nhìn mình. Hinata bỗng im bặt, mặt quay vội, khiến cho Sakusa đang nghe dở chuyện có chút khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ." Cậu lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ thoáng qua ban nãy của mình, và tiếp tục kể chuyện.
"Cảm ơn mọi người đã đi cùng em ra đây! Em về trước ạ." Hinata có chút quyến luyến nhìn cả ba người bọn họ. Biết đâu cậu sẽ không được chọn làm thành viên chính thức của BJ, và đây sẽ là lần cuối cậu gặp họ?

Sự thật đã cho thấy rằng Hinata đã lo bò trắng răng. Bokuto Koutarou không hiểu cách nào đã có được thông tin liên lạc của cậu. Vào 2 tuần sau kể từ buổi tuyển chọn, trăng đã gần lên tới đỉnh trời, điện thoại của Hinata Shoyo bất chợt rung lên. Cậu khi ấy đang tận hưởng giấc ngủ của mình và đã bị đánh thức bởi nó. Với tâm trạng khó chịu vì giấc ngủ ngon bị phá bĩnh, cậu đã nghĩ tới việc giả vờ như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. "Lỡ như người gọi có chuyện quan trọng thì sao nhỉ?" Sau vài giây cân nhắc, cậu quyết định trả lời điện thoại.
"Olá?" Hinata bắt đầu với giọng ngái ngủ.
"Hey hey hey! Đoán xem là ai nào?" Đầu dây bên kia dường như đang gào vào điện thoại của hắn.
"Anh Bokuto?!" Rầm. Tiếng hét đầy phấn khích ấy đã thành công khiến cho Hinata lăn từ trên giường xuống vì giật mình.
"Hình như có cái gì đó vừa rơi xuống thì phải?"
Là em rơi từ trên giường xuống đấy ạ. Hinata thầm nghĩ, và cậu lựa chọn không nói ra. "Anh gọi em giữa-đêm-hôm có chuyện gì vậy ạ?" Hinata đặc biệt nhấn mạnh thời gian, tiếc thay, Bokuto không mảy may để ý.
"Ngày mai kết quả buổi tuyển chọn sẽ tới chỗ em, nhưng anh quá háo hức để có thể đi ngủ trước khi thông báo tin này tới cho em." Hinata nín thở khi nghe tin này.
"EM SẼ LÀ ĐỒNG ĐỘI MỚI CỦA TỤI ANH ĐÓ!" Atsumu anh chen ngang vào cuộc điện thoại giữa hai người. Có vẻ như người duy nhất hứng thú với tin tức này không phải chỉ có mình Bokuto. Hinata im lặng, cậu quá hạnh phúc để có thể phản ứng lại tin tức đáng mừng này một cách hưởng ứng hơn cả hai người họ.
"Hẹn gặp cậu vào ngày mai." Sakusa lấy điện thoại và thông báo với cậu, vì hai tên ngốc kia vẫn đang khoác vai nhau ăn mừng. Y chắc chắn ngày mai sẽ bị anh Mean trách mắng vì kí túc xá của y đã làm ồn lúc nửa đêm. "Cảm ơn anh, em thật sự.." Hinata chưa nói hết câu thì đã bật khóc, câu nói dần trở nên đứt quãng. "Ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe, mai gặp." Sakusa tắt máy, quay lại vớ lấy gối của Atsumu và ném thẳng vào người hai người họ.
"Hai anh đi ngủ ngay-lập-tức." Y gằn giọng, mặt hằm hằm sát khí.

6.2018.
Cậu đã chuyển vào ở kí túc xá ngay khi trở thành tuyển thủ chính thức, chơi với vai trò là đối công của BJ. Hinata đã nghe phong thanh rằng Atsumu và Bokuto đã ôm chân huấn luyện viên suốt một tiếng để năn nỉ ông xếp cho cậu chung phòng với họ (còn Sakusa chỉ đứng khinh bỉ nhìn hai người bọn họ).
Giờ đây, có lẽ là hơn 3 tháng đã trôi qua, cậu đang ngồi ở giường trên, cười hinh hích khi thấy Atsumu và Bokuto đang ngồi quỳ ở dưới vì tội ăn mì tôm ở trong phòng. Sakusa đứng trước mặt họ, khoanh tay, chân nhịp nhịp khiến cho cả hai rùng mình.
"Hinata, đừng có cười nữa." Atsumu ấm ức nhìn đàn em của mình không bị Sakusa trách mắng.
"Em đã nói hai anh đừng có ăn rồi." Hinata lè lưỡi. "Cái gì cũng có cái giá của nó mà."
"Bokuto, anh đi lấy dụng cụ dọn dẹp với tôi. Hinata ngồi canh thằng đầu vàng này, nếu nó động đậy dù chỉ một li thì báo cáo với tôi."
"Còn anh-" Atsumu không phục, lên tiếng để giành lại tiếng nói cho bản thân.
"Anh tiếp tục quỳ." Sakusa nhún vai rồi quay người bỏ đi ra ngoài cửa. Bokuto lẽo đẽo đi theo, để lại Atsumu và Hinata ở lại trong phòng. Miệng Hinata vẫn không thể khép lại. Một Miya Atsumu rất kiêu hùng trên sân đấu hiện tại đang bị thay thế bởi một chàng trai bị bạn cùng phòng bắt quỳ trên sàn nhà vì làm trái quy tắc của kí túc xá.
"Thôi nào, em cười nữa thì anh sẽ đào một cái lỗ và chui xuống đó ngay lập tức đấy!" Atsumu ngẩng đầu lên. Anh bắt gặp được nụ cười của cậu, và nó khiến anh cảm thấy ̶n̶̶ứ̶̶n̶̶g̶ vui lây. Hinata tựa mình lên thanh chắn của giường tầng. Với góc nhìn từ bên dưới của Atsumu, anh hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được bờ ngực đang lấp ló dưới lớp áo sơ mi của cậu.
"Mặt anh đang dần đỏ lên đấy Atsumu." Hinata chăm chú nhìn vành tai đang ửng đỏ của anh, cảm thấy hưng phấn, và cậu chẳng hiểu tại sao. Atsumu liền đứng bật dậy dưới sự chứng kiến của Hinata. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh trao cho một nụ hôn phớt lên môi.
Tuyệt thật, não Hinata ngưng hoạt động con mẹ nó rồi.
"Em nói nhiều thật đấy." Atsumu lại tiếp tục quỳ, vừa kịp lúc Sakusa và Bokuto quay trở lại phòng. Sakusa hết nhìn lên Hinata đang trùm chăn chăn kín mít giữa cái nóng nực của mùa hè, rồi lại quay xuống nhìn Atsumu đang quỳ gối, nhưng mặt lại in rõ hai chữ "thỏa mãn" cùng với khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
Sakusa Kiyoomi thở dài, ngờ ngợ được việc gì đó đã diễn ra giữa hai người này lúc hắn và Bokuto vắng mặt. Bokuto Koutarou lủi thủi đi mở cửa sổ, trước khi Omi sẽ phát tiết thêm một lần nữa.
Về phía Miya Atsumu, anh có chút chật vật trong việc điều tiết cảm xúc của mình. Nụ hôn ấy chỉ là sự bộc phát của anh, và anh thề là anh hoàn toàn (không) có ý định hôn thằng nhóc ấy từ lúc gặp lại đâu. Chỉ là mọi hành động của cậu trong mắt anh đều trở nên thật gợi tình, và, anh không phủ nhận rằng Hinata đang thành công trong việc khiến ánh mắt anh không thể không dán chặt lên cơ thể của cậu. Hinata Shoyo luôn nhìn về phía anh mỗi khi cậu đón lấy cú chuyền hoàn hảo ấy, và dường như vào mọi thời khắc như vậy, trong mắt cậu, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính anh. Như thể trong mắt cậu vẫn luôn có anh vậy. Cậu luôn chạy tới và ôm chầm lấy anh mỗi khi anh và cậu (và cả đội) thắng mỗi trận đấu tập. Sự tiếp xúc da thịt giữa Atsumu và tay đập của anh khiến cho bản thân Atsumu (và cả cậu nếu anh nhận ra) cảm thấy rạo rực trong người. Cậu luôn ôm lấy cổ anh, và hai chân thì quặp lấy eo anh, rồi cười híp cả hai mắt.
Hinata có lẽ đã bị "nhiễm" cái phóng khoáng của Brazil, khi cậu không quan tâm việc Miya Atsumu vẫn còn ngồi trong phòng và nhìn cậu chằm chằm mỗi khi cậu tắm xong, trên người cậu chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng. Thật trùng hợp khi lần chết tiệt nào cậu tắm xong thì lúc đó chỉ có mình Atsumu ở trong phòng và chiêm ngưỡng cái cơ thể tuyệt vời của cậu. Hinata Shoyo chỉ cười rồi lướt ngang qua, để lại một Miya Atsumu nằm lăn lộn trên giường của chính anh như đồ dở hơi (theo lời Sakusa nhận xét khi anh vô tình bắt gặp cảnh tượng kinh hãi ấy).
Lúc này, Atsumu liếm môi. Mắt đánh lên nhìn Hinata đang trốn trong chăn của mình. Chà, anh của quá khứ chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ thích con trai đâu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top