Chương 2 : Chạm mặt

        Tối hôm đó, gia đình chúng tôi đang ngồi ăn cơm tối với nhau, tôi quyết định sẽ nói ngay lúc ăn cơm này để tạo bất ngờ cho ba mẹ nên đến bây giờ mới dám nói. Nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tôi cất giọng :
- Ba, mẹ con có chuyện muốn nói! - Ba, mẹ, đồng loạt nhìn tôi rồi dừng lại một chút

- Sao? Có chuyện gì? Lại muốn bày trò gì nữa đây? - Lại câu ca muôn thuở nào của Lam lão đại của gia đình chúng tôi.

- Ba, sao lúc nào cũng nghĩ xấu con! Con nói, đây là một tin cực kì tốt, đủ để hai người ngon miệng hơn.

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi bắt đầu đưa con mắt trìu mến nhìn sang tôi. Mẹ nhẹ giọng :
- Rồi nào, chuyện gì lại tốt như thế? Con nói thử xem.

        Haiz, người ta thường nói con trai theo mẹ, con gái theo cha, nhưng đối với my family này thì hoàn toàn trái ngược. Mẹ tôi lúc nào cũng là người ôn nhu, dịu dàng, là người luôn bao che cho tôi, luôn chia sẻ mọi vui buồn cùng tôi. Còn ông chồng của mẹ thì suốt ngày bênh chằm chằm anh hai. Thật bất công quá mà. Quay trở lại với mâm cơm....

           Sau khi nghe mẹ tôi nói, tôi vội lấy tờ giấy bản thân giấu sau lưng từ nãy giờ ra, đứng lên khỏi ghế và tiến đến phía giữa bên trên của ban ăn. Cầm chiếc muỗng inox xinh xắn của mình lên, đặt lên trước miệng và ..

- Thưa bố mẹ con đã có kết quả thi tuyển sinh rồi!

- Thật thế? Nhanh đọc, nhanh đọc, có phải là rớt rồi không? - Chưa gì mà ông bố của tôi đã cuống hết cả lên với suy nghĩ xấu xa của mình.

- CON XIN THÔNG BÁO : LÂM MỘC AN ĐÃ ĐỖ!! CON ĐỖ GIA THỊNH RỒI! - Tôi dõng dạc từng câu từng chữ trong niềm sung sương của mình.

         Trái lại với tâm thế của tôi, thì ba mẹ tôi lại ngồi xuống yên vị và tiếp tục ăn như chả có chuyện gì, các ông bà thật khiến người ta mất hứng mà! Và đương nhiên là tôi cũng không thể để yên thế này được rồi.

- Ơ. Sao ba mẹ lại thế? Ba mẹ không thấy tự hào về con à?? - Tôi phát hoảng trướng sự hẫng hờ của hai vị phụ huynh nhà mình.

- Đậu là đúng rồi, không đậu mới có chuyện đấy! - Trời ơi, coi ông ba của tôi, có thể nào mà không nghiêm túc như thế này được hả trời.

- Ba thật là!!!!

- Tốt rồi, chúc mừng con nhé, gắng học hành, ngày mai mẹ cho chút tiền đi sắm 2-3 cái váy nhé! - Ôi, may trong nhà còn có mẹ, thật tuyệt vời quá đi! Mẹ đúng là bà tiên sống của đời tôi. Xúc động quá thôi!

- Vâng! Yêu mẹ nhất ! - Xin giành tặng mẹ yêu muôn ngàn nụ hôn thật lâu.

          Sau khi ăn cơm xong thì rửa bát và đương nhiên, nhiệm vụ bất khả thi đó giành cho tôi. Rửa bát xong thì tôi bắt đầu leo lên chiếc giường tình đời của mình. Vì là đang trong kì nghỉ nên cũng chẳng có bài tập gì cả, chỉ có bài tập với chiếc sờ- mát- phôn mà thôi. Bấm vào ứng dụng Facebook, tôi vội tìm kiếm một số Cửa hàng quần áo xung quanh khu vực mình ở để đi săn đồ sale vào ngày mai. Lướt và chọn một lúc lầu thì hai phần mắt đã đưa tôi vào giấc ngủ.

          Buổi sáng mùa đông ở Trùng Khánh thật đẹp, nhưng cũng thật khiến người ta cảm thấy cô đơn vì ngay lúc này đây, tôi phải một mình đi tìm Cửa hàng để mua đồ với số tiền hôm qua mẹ đưa cho mình. Giao thông ở đây cũng khá an toàn và dễ đi nên hầu hết mọi người đều chọn đi bộ. Đang đi qua dãy đường số 9, vì mãi mê ngắm nhìn bức hình idol mình pr cho sản phẩm xe ô tô mà tôi đã lỡ đâm sầm vào ai đó. Cả người tôi đỗ nhào về phía con người kia, tôi nằm đè lên cậu ấy. Tôi đưa đôi mắt lên nhìn, cậu ta trong có vẻ na ná tuổi của tôi, nhưng có vẻ điềm đạm, dung nhan cũng cực kì sáng lạng, nói chung là ĐẸP. Mà khoan, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?

             Tôi chưa kịp làm gì thì anh ta đã đưa đôi mắt lạnh lùng về phía tôi, phun ra một số ngôn từ thật khó ưa :

- Này cô kia, di chuyển thân hình dơ bẩn của cô xa khỏi người tôi nhanh lên!!!....

———— to be continued ———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top