Chương 1 : Khởi đầu

Mùa đông đáp xuống mảnh đất Trùng Khánh bằng những cơn gió mùa đông lạnh giá, cùng với những hàng cây đang phủ một lớp tuyết nhè nhẹ. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước rất nhiều. Mùa đông đến cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi bước vào kì nghỉ đông đầy sung sướng . Tôi là Lam Mộc An, mọi người thường gọi tôi là An Nhi, năm nay tôi sẽ bước vào cấp ba sau kì nghỉ đông này. Tôi nghe người ta đồn rằng, cấp ba là quãng thời gian đáng quý nhất, là những dấu ấn sâu đậm nhất cho tuổi thanh xuân của mỗi người. Tôi cũng hi vọng rằng ba năm cấp ba tới đây của tôi cũng sẽ được như lời đồn. Và hiện tại tôi đang ngồi rung đùi chờ giấy báo đậu vào trường cấp ba Gia Thịnh.
Ngay lúc này Mộc An tôi đây còn đang tung tăng trong căn phòng gập good idol của mình. Tin báo trúng tuyển thật làm người ta đứng ngồi không yên mà! Ba mẹ cũng thật làm khó người quá đi mất, tôi thì đã không được giỏi giang mà lại ép tôi phải đăng ký vào ngôi trường thuộc top giỏi nữa chứ, thật không thể chấp nhận nổi mà!
"Ting..Ting", tiếng chuông cửa khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình. Chắc là giấy báo tuyển của tôi đến rồi đây. Vội chạy ra ngoài mở cửa, thì thấy chiếc phong thư màu vàng sệt nằm ngay dưới chân cửa. Khu của tôi ở là toà chung cư bình dân, nhà chúng tôi đã sống ở đây được gần 20 năm rồi, từ lúc anh tôi được 5 năm tuổi thì bố mẹ chuyển đến đây để tiện cho công việc. Khu này ai ai cũng đều hoà đồng nên chưa hay có chuyện cắp vặt gì cả, cũng chính vì thế mà mỗi lần có bưu kiện gì thì shipper chỉ việc để ngoài cửa và gián tên là bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Nhặt chiếc phong thư và đóng lại cửa, bước trở lại căn phòng lung linh của mình, tôi ném hắn phong thư lên giường, nhắn chặt cả mắt. Chiếc giấy này là quyết định cho cả thanh xuân và cuộc đời của tôi, trong giây phút này tôi thấy hồi hộp và luống cuống biết bao. Chậm rãi mở phong thư ra, trên thư có ghi dòng chữ FROM : Gia Thinh Hight school. Bên trong là tờ giấy báo được gấp 3 lại, một tay che mắt một tay gỡ tờ giấy, len lõi qua khẽ tay để nhìn đôi ba chữ. Và rồi 1..2...3...
- Ahhhh....đậu rồi, đậu rồi thiên ơi...đậu được rồi - Tôi hét toáng lên khi thấy được dòng chữ "Lam Mộc An đã đỗ trường trung học Gia Thịnh với số điểm 40", phải nhìn lại 2,3 lần tôi mới dám chắc rằng mình đã đậu. Tuy là số điểm nay không cao và nằm gần top cuối học sinh đỗ vào trường nhưng, chỉ thế này thôi tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Ôi cha mẹ ơi, thật không thể ngờ tới!
Tôi chạy nhanh ra phòng khách, nhấc chiếc máy điện thoại bàn và gọi nhanh cho người anh trai yêu quý của mình, Lam Mộc Du. Anh trai của tôi là vị anh trai tốt nhất trần thế, có anh tôi ở đây, tôi chả bao giờ lo sóng gió gì cả, tuy có lúc hay ghẹo gan nhưng trong tâm can anh lúc nào cũng lo lắng cho tôi.
"Tút...Tút....Tút", đầu dây bên kia bắt đầu nhấc máy.
- Alo...- Giọng nói thân quen vừa được cất lên thì

- Anh, em gái yêu của anh nhiệt tình báo cho anh một tin cực kì tốt!

- Ngoài việc xin tiền ra nữa thì em còn việc tốt gì nữa, muốn bao nhiêu? - Chưa gì ông anh của tôi đã phán một câu xanh rờn vậy rồi.

- Không nha, hôm nay không cần tiên của anh nha.

- Vậy thì còn việc gì mà cô em lại gọi cho thằng anh này thế?

- Em trịnh trọng tuyên bố với anh là em ĐẬU VÀO GIA THỊNH rồi nhé!!!!! - Tôi phấn khích hét thẳng vào mic điện thoại

- Haiz, tưởng gì, chứ đậu là điều tất nhiên rồi, ráng mà học hành chăm chỉ vào đấy, đậu vào là một chuyện, nhưng học theo kịp hay không là chuyện khác. - Lại là triết lý muôn thưở của anh tôi.

- Em biết rồi mà, anh cứ nhắc mãi.

- Thế đã nói với ba mẹ chưa?

- Em tính tối về sẽ nói cho ba mẹ bất ngờ.

- Ờ, chắc ba mẹ sẽ rất vui đấy, ngoan đi tháng sau anh về sẽ mua album tặng em!

- Dạ, yêu anh nhất! - Tất nhiên phải yêu rồi, với một con fan girl như tôi đây thì album quý hơn gì hết.

- Được rồi anh cúp đây, sắp vào tiết!

- Dạ bye bye... - Vừa thấy anh chào tôi lại cảm thấy buồn chán, ai bảo học xa làm gì.

Lâm Mộc Du đấy, người anh này của tôi năm nay cũng được 23 tuổi rồi, anh tôi là một người rất là đẹp trai nhé, mái tóc lúc nào cũng vuốt keo các thứ trông bảng cực kì, gái theo dài mà anh tôi cứ kén chọn hoài. Hiện tại đang học Thạc sĩ ở đại học Thanh Hoa năm cuối, vì trường xa nên phải nhập ký túc xá ở lại trường. Mỗi tháng về 2 lần, mỗi lần về là có quà cho tôi, nói chung cũng thương anh lắm, gắng nhanh tốt nghiệp còn về với em.

———— To be continued ———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top