Chap 3

Đã 1 tháng trôi qua từ ngày Linh Linh mất,Minh Tú đang lòng vòng trên khu phố mua mấy thứ.Ầy!cô cũng k hiểu sao mình lại đưa ra cái quyết định ngu ngốc này nữa.Nhờ Đại Tỷ thay đổi lí lịch để vào học trong trường của Linh Linh,vâng,đó là ngôi trường chuẩn với tỉ lệ đỗ đại học cao nhất cả nước-Trường Cao Đằng.Cô từ nhỏ đã theo Đại Tỷ đánh đông dẹp bắc ,đối với mấy chuyện học hành mà nói có chút hơi miễn cưỡng hay nói thẳng ra là 1 kẻ tứ chi phát triển hơn lão bộ.Năm lớp 11 cô có "trượt tay" khiến cậu quý tử của hiệu trưởng phải nghỉ ngơi vài tháng trong bệnh viện,kết quả bị đuổi học luôn.Từ đó cũng chẳng muốn đi học nữa.Thôi kệ đi,đã đâm lao sao có thể rút lại.Minh Tú nhất định phải cho đám ranh con đã làm tổn thương Linh 1 bài học mà cả đời này không thể quên được.Tú rẽ vào tiệm cắt tóc quen thuộc với lấy cuốn tạp chí rồi quay sang với anh chủ:
-Anh!Làm em kiểu này!
  Anh chủ quán tròn xoe mắt nhìn Tú:
-Mày ăn trúng cái gì hả?Hay thất tình thế?
-F5 lại tí cho mới mẻ anh ợ!
Kiểu tóc mà Minh Tú chọn ngang lưng mái cộc đen thuần chủng,rất nữ sinh.Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã cô cũng được đứng dậy vận động xương cốt.Nhìn mình trong gương Tú không còn từ gì thốt lên ngoài:quá ngu.
-Bộ mày tính rửa đao gác kiếm quy ẩn gianh hồ hả?Mà cũng hợp đấy chớ nhỉ!Nhìn ngây thơ vãi!-Anh chủ quán k quên thêm vào vài lời để PR kiểu tóc.Tâm trạng Minh Tú lúc này không hiểu nên khóc hay nên cười đây,ôi,còn đâu khí phách của chị đại nữa đây,bọn đàn em sẽ cười vào mũi cô,thằng Vũ ôn dịch kia sẽ châm chọc bà già đau khổ này!Khoác ba lô lên vai ra khỏi quán tóc Tú vội vàng bước nhanh về Bar khi nắng đã tắt.Trên con đường quen thuộc đám thanh niên nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt kì lạ,quái,con nhóc này sao vừa quen lại vừa lạ.Đang cắm đầu bước nhanh vào bar thì chát,đầu cô đụng phải cánh tay của tên đàn em canh cửa:
-Xin lỗi,chỗ chúng tôi không phục vụ dưới 18 tuổi!
Minh Tú ngước mặt trừng mắt nhìn hắn:
-Mày điên à?Tao Tú mà!
-Hả?
Tên kia tròn mắt đáp lại,dường như đang nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không.
-Chị...chị...bộ dạng sao lại thành ra thế này???Minh Tú vội vàng đẩy tên vệ sĩ ra rồi lao nhanh vào trong nhưng hình như đến ông trời cũng k chịu buông tha cho cô.Bộp.
-Ui da!
Đầu cô lại đụng trúng ai rồi.Vầng,chính là oan gia của cô,Vũ ôn dịch.
-Ở đâu ra cái con bé học sinh thế...
Đang định quay sang tóm cổ con nhóc ném ra ngoài Vũ chợt khựng lại vì gương mặt quen thuộc.
-Oh My God!là chị đấy hả Tú?
Tú xốc lại ba lô chuồn lẹ thì bị Vũ giật lại:
-Chị muốn hoàn lương lừa giai hay sao mà bày ra cái bộ dạng nai vàng kinh khủng thế?
Minh Tú nguýt thằng nhóc 1 cái nướng chín khoai rồi phủi đít bước đi.Còn cố thể nói thêm lời nào trong cái hoàn cảnh ngang trái này nữa chứ.Chính bản thân còn thấy hoang mang thì cũng khó trách người khác bất ngờ.Đang đi Vũ còn nói với theo:
-Chị,nhìn cũng dễ thương đấy chứ ha ha!
- Thằng nhóc chết tiệt- Tú lầm bầm.
Vũ quay người dựa vào cửa nhìn theo bóng lưng ai đó khuất dần,âm lượng phát ra chỉ 1 mình nghe thấy:
-Em nói thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa