Hết một ngày, Trần Tấn Nam và Lý Minh Hoàng cũng đã mệt rã rời, tuy rất đuối nhưng Lý Minh Hoàng vẫn giành chở hắn.
Trần Tấn Nam cũng rất mệt, hắn gật đầu đồng ý.
Đã 8h tối, đường về nhà rất xa, Trần Tấn Nam nhìn khung cảnh tĩnh lặng này, đột nhiên hắn cảm thấy hơi sợ.
Trần Tấn Nam nắm lấy góc áo của Lý Minh Hoàng, giục gã: "Chạy nhanh đi Hoàng, tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm..." Bình thường hắn đi đâu cảm thấy chuyện gì, nhưng không hiểu vì sao hôm nay trong lòng hắn lại cảm thấy rất bất an.
"Sao thế, có chuyện gì không ổn à?"
Lý Minh Hoàng có chút không hiểu, gã quay lưng lại phía sau, bất ngờ nhìn thấy một bóng trắng ,đường tối thui như vậy, cái bóng trắng vậy mà càng ngày càng tới gần gã cùng Trần Tấn Nam.
Lý Minh Hoàng kinh sợ, gac bạt mạng đạp xe nhanh hết sức có thể.
Trần Tấn Nam thấy gã còn kích động hơn mình, hắn cũng quay đầu lại, mặt hắn liền hóa cứng, cái bóng đang chạy ở phía sau Trần Tấn Nam.
Trần Tấn Nam giật mình hét lên một tiếng, hắn vô thức ôm chặt lấy eo Lý Minh Hoàng như cộng cỏ cứu mạng, miệng lại không ngừng gấp gáp bảo gã mau chạy lẹ đi.
Lý Minh Hoàng vẫn còn tỉnh táo, gã đạp thật nhanh tới ngỏ cua, cua một phát, bánh xe gần như bóc khói.
Không để ý đến bánh xe như thế nào, Lý Minh Hoàng vừa cố sức đạp vừa an ủi Trần Tấn Nam.
"Đừng sợ, có tôi ở đây! Bám chắc vào!"
Mồ hôi đã ướt cả áo nhưng Lý Minh Hoàng vẫn liều mạng mà đạp.
Cái bóng trắng đó đang cầm dao, nếu dừng lại, gã và Nam có thể sẽ mất mạng!
Vừa chạy Lý Minh Hoàng vừa quan sát, gã bất lực khi xung quanh đường vắng tanh.
Lại liều mạng đạp đến gần chùa, cuối cùng cũng thấy có người, nhưng khi nhìn thấy là một chàng trai trẻ, Lý Minh Hoàng đã mở tròn mắt, ngóng cổ hét to bảo anh chàng ấy chạy đi.
"Mau chạy đi! "
Anh chàng đó còn không hiểu chuyện gì thì theo cảm tính, anh ngóng cổ nhìn phía sau người đang chạy xe đạp đó.
Anh ta đã thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng đằng sau, người này chạy tới cái cây gần đó rồi cũng liều mạng leo thật nhanh lên cây. Anh ta run rẩy nhìn người phụ nữ ở phía dưới đang cầm dao dí hai người kia.
Động não, anh ta cầm điện thoại gọi cho cảnh sát...
Bên này Trần Tấn Nam cùng Lý Minh Hoàng đã về tới nhà, Lý Minh Hoàng vứt xe, nhanh nhẹn kéo Trần Tấn Nam vào cửa rồi đóng lại một cái rầm!
Trần Tấn Nam sợ hãi ôm lấy Lý Minh Hoàng: "Người đó làm sao vậy?"
"Tôi cũng không biết, chắc vừa trốn viện ra." Lý Minh Hoàng thở dốc nói.
Cả hai đang nói chuyện rất nhỏ vì sợ bị phát giác được, nhưng đã quá trễ.
Cánh cửa vang lên từng hồi đập dồn dập, cùng với tiếng cười ghê gợn, người bên ngoài dường như đang lấy móng tay cào lấy cánh cửa.
Tiếng két kéo dài, cả người Trần Tấn Nam run lẩy bẩy, Lý Minh Hoàng giơ tay làm động tác im lặng, gã ôm Trần Tấn Nam vào lòng, đôi mắt sắc bén luôn nhìn về phía cửa.
"Mở cửa....Mở cửa! Hahahahaha, mở cửa cho tao!"
Người bên ngoài điên cuồng đập dồn dập vào cánh cửa, sau đó, phập một phát. Máu tươi đang tràn vào trong nhà, Trần Tấn Nam hoảng sợ đến trợn tròn mắt, hắn muốn hét lên nhưng bị tay của Lý Minh Hoàng chặn lại.
Lại phập phập vài tiếng, máu tươi tràn vào càng lúc càng nhiều, Trần Tấn Nam úp mặt vào lòng Lý Minh Hoàng, nước mắt hắn không ngừng chảy.
Lý Minh Hoàng cũng hoảng sợ, gã nghĩ người phụ nữ ấy đang tự đâm chính mình.
Quả đúng như gã nghĩ, sau khi bà ta dừng lại, một lần nữa bà ta lại điên cuồng đập cửa.
Tiếng rất ồn, những người nghe thấy cũng chỉ tưởng là chuyện gia đình người ta nên không quan tâm mấy, họ cứ trách móc vài câu rồi đi ngủ tiếp.
Để lại hai đứa nhỏ đang ôm nhau mà sợ hãi.
"Tao giết mày! giết mày! giết mày!"
"Trả con lại cho tao!"
"Mày sẽ phải trả giá! Trả giá......Hahahahahaha."
Những âm thanh ngoài cửa cứ vang lên như một lời nguyền rủa, Lý Minh Hoàng vội vàng bịt chặt tai Trần Tấn Nam lại, sợ cậu ấy nghe được mấy lời không hay.
Cho đến mười mấy phút sau, công an xã mới chạy đến.
"Mau dừng lại những hành động điên rồ của bà đi!"
"Bà đã bị bắt, mau giơ tay đầu hàng!"
Lý Minh Hoàng có thể nghe thấy được tiếng ầm ĩ rất lớn ở bên ngoài, cho đến khi mà mọi âm thanh đều dừng lại, gã mới dám mở cánh cửa ấy ra.
Năm vị cảnh sát vừa lau vết máu trên mặt vừa thở dài: "May mà tôi đem theo hai cái cồng." Cồng chân và cồng tay bà ta lại, tránh cho việc bà ta nhân cơ hội mà chạy mất.
"Bà điên này chạy từ trại nào ra vậy không biết!"
"Đi lang thang với cái váy trắng nhuộm đầy máu cũng quá kinh dị rồi!"
"Sợ thật, bà ta còn tự đâm chính mình mà, anh thấy không Tuấn Anh?"
"Tôi thấy chứ, ghê thật!"
Lý Minh Hoàng nghe bọn họ nói chuyện, gã mới dám chậm rãi bước ra.
"Mấy chú...."
Lý Minh Hoàng còn chưa kịp nói, Trần Tuấn Anh đã rất ngạc nhiên.
"Ủa, là con của chị Sương đây mà? Vậy ra nhà này của chị Sương à?"
Lý Minh Hoàng nhanh chóng phủ nhận: "Không phải, đây là nhà của bạn cháu."
Chưa để Trần Tuấn Anh nói, Lý Minh Hoàng đã nói tiếp: "Chú cảnh sát ơi, lúc nãy bọn cháu đang trên đường đi học về thì cô này tự nhiên từ đâu xông ra, cầm dao dí tụi cháu ạ!"
Trần Tuấn Anh cùng vài người còn lại sửng sốt, anh cứ tưởng là bà điên này đêm hôm cầm dao đập cửa nhà người ta thôi, ai ngờ còn có vụ cầm dao rượt người như thế này nữa!?
Quá nguy hiểm rồi!
"Cháu cùng bạn cháu có sao không?" Trần Tuấn Anh lo lắng hỏi.
"Bọn cháu không sao ạ, chỉ là cậu ấy sợ quá nên đã ngất xỉu rồi..."
Trần Tuấn Anh thở dài nhẹ nhõm: "Không sao thì tốt rồi." May quá.
"Được rồi, các cháu nghĩ ngơi đi. Sớm mai dậy sớm chạy lên xã trình báo lại sự việc nhé."
"Giờ các chú đưa cô này lên xã, chào cháu."
"Cháu chào chú ạ." Lý Minh Hoàng lễ phép cuối chào anh.
Trần Tuấn Anh xoa đầu gã rồi nhanh chóng vác người nọ lên xe..
Lý Minh Hoàng nhìn đoàn người đi hết rồi mới nhanh chân chạy vào đóng cửa khóa chặt lại.
Gã ngồi xuống ghế, lau mồ hôi trán cho Trần Tấn Nam.
Hình như, cậu ấy phát sốt rồi. Phải làm sao đây?
Lý Minh Hoàng lo lắng nhìn Trần Tấn Nam,thấy sắc mặt của người nọ càng trở nặng, gã gấp rút gọi cho ba mẹ cậu mau chóng trở về.
Khi nghe tin Trần Tấn Nam phát sốt, cả hai vợ chồng đều chạy nhanh hết sức để về nhà, về đến nói thì thấy Lý Minh Hoàng đang ân cần chăm sóc cho Trần Tấn Nam.
Trần Tấn Thành vội vã nói cảm ơn rồi bế lấy Trần Tấn Nam lên xe, quên cả khóa cửa nhà.
Lý Minh Hoàng cũng vì vậy mà trông nhà giúp Trần Tấn Nam một hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top