chap 14
Trận đấu giữa những người thủ hộ mặt trời bắt đầu
Ở giữa sân trường có một sàn đấu và đó là khu đặc biệt dành cho các thủ hộ mặt trời. Tsuna nhìn cái sàn đấu to tổ bố mà không nói nên lời
Nó được tạo nên lúc nào vậy? Cả ngày nay đi học có thấy nó đâu!!!
"Ôi trời, nó hoàn toàn phù hợp với anh Ryohei" Yamamoto nhìn sàn đấu mà cảm khái
"Phải!! Chiếc nhẫn sẽ thuộc về anh!!" nhìn thấy sàn đấu là hai mắt Ryohei sáng rực, anh ta giơ tay lên cao hét to
Tiếng hét đồng thời cũng làm cho Tsuna nhận thức rõ anh trai Ryohei sắp đối mặt với thứ khủng khiếp gì
"Trận đấu....sắp bắt đầu" Tsuna tái mặt khi thấy sàn đấu, cậu không khỏi lo lắng cho đàn anh Ryohei
"Chúng ta cũng nên lại đằng đó thôi" Takemichi bất ngờ xuất hiện từ đằng sau và vỗ nhẹ lưng anh trai
"T-takemichi? Sao em lại ở đây???" nhìn thấy em trai, Tsuna lắp bắp hỏi, cứ ngỡ là thằng bé ở nhà chứ do chuyện này đâu dính gì tới nó đâu
Anh à, hình như anh quên mất rằng chỉ cần dính tới anh thì cũng sẽ có mặt em à?
Takemichi cười bất đắc dĩ nhìn anh trai mình hoảng loạn nhưng cậu lại thấy trông anh ấy có vẻ dễ thương
"Reborn nói em có nhiệm vụ quay phim" cậu nhún vai nói với anh trai mình như một điều hiển nhiên, trên tay còn cầm hẳn nguyên máy quay đời mới
Thấy vẻ mặt hiển nhiên đó, Tsuna bỗng cạn lời, không còn từ nào để diễn tả cái sự thật rằng em trai mình đang bị Reborn nhiễm đen mất 50% rồi nhưng không hiểu sao Tsuna lại cảm thấy có khi như vậy cũng tốt
A Không đúng!!!
Tốt cái khỉ!!!
Tsuna bất giác ôm đầu đầy đau khổ, ôi đứa em trai bé bỏng của cậu
Bên đây nhốn nháo là thế, bên phía Varia lại đầy sát khí và lạnh nhạt. Takemichi liếc mắt nhìn qua thì chỉ thấy mỗi thành viên của Varia thôi còn cái gã điên Xanxus kia thì lại chả thấy đâu
Không biết là anh ta khinh thường hay lười đến nhưng với Takemichi thì như vậy cũng tốt
Đỡ phải khiến cho anh Tsuna của cậu sợ hãi
Cả bọn nhanh chóng đi đến sân đấu và lúc Ryohei chuẩn bị bước lên thì đột ngột quay đầu lại, rất hào hứng đưa ra một lời đề nghị
"Này! Chúng ta làm vòng tròn thể hiện tình đồng đội đi!! Anh đã muốn làm lâu lắm rồi!!!!"
Takemichi nghe xong là lập tức lùi hẳn ra xa năm bước, có điên cậu mới tham gia cái trò đó!!
Tsuna nhìn em trai mình lùi ở phía xa mà đau đớn, sao em không kéo anh theo, xấu hổ chết mất!
Yamamoto cực kì hào hứng liền ôm cổ Tsuna ngay lập tức, khiến cho Gokudera thấy mà điên tiết gào lên nhưng rồi cũng tranh ôm bên phía vai còn lại
Còn mỗi Ryohei chẳng kịp chen chân đành ngậm ngùi đứng đối diện Tsuna
Takemichi nở nụ cười xấu xa quay lại cảnh tượng này, tương lai sau này cho anh trai coi. Quá khứ đen tối nha~~
Ryohei dù không được ôm Tsuna nhưng cũng thỏa mãn sau khi làm tròn thể hiện rồi thì leo lên sàn đấu
Sau khi nghe vài lời về trận tranh nhẫn này thì trong cái không khí căng thẳng thì cái người đối kháng với Ryohei lại thể hiện bản thân rất đỗi tận hưởng cuộc chơi, thậm chí anh ta còn rất phấn khích mà hét lên một cách
"Chào cưng, cưng có muốn về nhà cùng chị xinh đẹp Lussuria đây không" gã ta còn hôn gió với Ryohei
"Nghe này anh Tsuna, nếu có gặp những kẻ biến thái lại gần anh và làm hành động thì anh hoặc là anh đá bể bi chúng hoặc là đấm bể đầu rồi bỏ đi" Takemichi đen mặt, quay sang nói với Tsuna
Tsuna ngơ ngác gật đầu trong sự dặn dò đen tối mà cậu ta chẳng hề để ý. Reborn thì lại nở nụ cười rất không phúc hậu mà gật đầu đồng tình
Gokudera và Yamamoto không hiểu sao lại hơi khép chân theo bản năng ngay khi Takemichi vô ý nhìn sang bọn họ
Thật đấy, bọn họ không làm thế đâu
Bọn họ chỉ là...khụ khụ
Lussuria thì không ngừng khen ngợi cơ thể săn chắc của Ryohei, thậm chí còn nói ra những lời kích thích hơn để mời gọi Ryohei về chung một nhà với mình
Cả đám nghe mấy câu kích thích đó mà ngơ luôn, Tsuna mở to mắt vì lần đầu được nghe cái kiểu mời gọi như này rồi lại không hiểu sao đỏ mặt khi nghĩ tới ai đó. Cảnh tượng đỏ mặt đó sao thoát được ánh mắt của Yamamoto cùng Gokudera chứ
Cả bọn không hẹn mà thầm nghĩ có khi nào là tên khốn cuồng kỉ luật kia không?
Takemichi có cảm giác rằng mấy video này trong tương lai sẽ là lịch sử đen tối của nhiều người lắm đây, khóe môi cậu cong lên tạo ra một nụ cười không phúc hậu
Tsuna đang chăm chú nhìn Ryohei bất chợt lạnh sống lưng, không hiểu sao mà quay đầu nhìn quanh và chỉ thấy được mỗi Takemichi đang cầm máy quay với nụ cười nguy hiểm
Tự nhiên Tsuna cảm thấy tương lai sẽ rất đen
....
"Đập tan tai họa tấn công vào gia đình, như mặt trời tỏa sáng xung quanh nên tất cả những người bảo vệ mặt trời thường rất giỏi tay hoặc chân. Đó cũng là khát vọng của họ" Reborn giải thích khi Lussuria thủ thế bằng tư thế boxing
Takemichi đứng cạnh Tsuna, máy quay vẫn hướng thẳng về võ đài nhưng ánh mắt lại nhìn Reborn, cậu cụp mắt xuống lẩm bẩm những điều đó trong lòng. Không hiểu sao cậu có cảm giác là nên nhớ lấy những lời nói đó
Bất giác cậu nhớ đến hình bóng của một người con trai trong giấc mơ, dù không rõ mặt
"...Bắt đầu!!!"
Ngay khi tiếng hô vang lên, tất cả ánh đèn trên sàn đấu bật sáng lên làm chói mắt tất cả mọi người, bất kì ai cũng phải nhắm mắt lại để không bị chói đến mù
Takemichi nhắm mắt lại rồi hoảng loạn suy nghĩ, may mắn cái máy quay được Reborn đưa đã có cải tiến khi mà có thể quay trong đống ánh sáng này
Nhưng mà mẹ cha nó chói mắt quá!!!!
Bị điên hay gì mà cho đấu kiểu này!!!!
"k-kính râm..." Tsuna ngơ ngác đeo kính râm lên, tay còn lại đưa kính cho Takemichi
Sau khi đeo lên thì mới có thể nhìn rõ trận đấu được diễn ra như thế nào dù vẫn còn nhức mắt nhưng vẫn xem được, Takemichi vừa nhìn lên sàn đấu thì tim như thọt lên tận cuống họng
Ryohei vì ánh sáng quá chói, không thể nhìn rõ được hướng đánh nên đã tung ra vài cú đấm hụt, còn gã Lussuria kia vì trước đó đã mang kính râm nên hoàn toàn vô sự trước những ánh sáng chói mắt
Tsuna hét lên một câu thật không công bằng, bản thân cậu cũng muốn lao đến đưa cho Ryohei kính râm nhưng bị từ chối vì nếu làm vậy thì Ryohei sẽ bị tước quyền thi đấu
Cả đám không khỏi đồng loạt nghiến răng kêu bất công
'Mẹ kiếp! Đúng là lũ điên'
Takemichi cắn chặt răng vì hoảng sợ khi thấy Ryohei lần nữa bị đấm trúng và bản thân anh ngã về phía dây võ đài, ngay lập tức Ryohei hét lên một cách đau đớn
"Với dòng điện chạy ngang, dây võ đài được đốt nóng đến vài trăm độ C" thiếu nữ điềm nhiên nói
Thậm chí đến cả Takemichi còn có thể nghe được tiếng thịt bị cháy nóng khi tiếp xúc với dây võ đài, sự tàn nhẫn đó làm cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu
Cả trận đấu, Ryohei hoàn toàn không thể đánh trúng được Lussuria vì phải nhắm mắt, anh ta gần như bị Lussuria đơn phương đánh.
Takemichi nghiến chặt răng khó chịu, cái cách Lussuria đánh anh Ryohei chẳng khác gì mèo vờn chuột. Đầy sỉ nhục và điều đó khiến cậu sôi máu
Tsuna đang lo lắng cho Ryohei cũng phải rùng mình trước sự tức giận của Takemichi vì ghét cái lối đánh của Lussuria
Ngay khi Ryohei may mắn tung được một cú đấm trúng Lussuria khiến gã ta bay lên nhưng dường như điều đó chẳng là gì cả vì gã có thể lộn nhào trên không trung và rơi lại về phía Ryohei
Vì nhắm tịt mắt nên Ryohei chẳng hay biết gì, chỉ cảm thấy ở cú đấm tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cho Lussuria ăn khổ. Đáng tiếc thứ anh ta đấm trúng là một miếng thép kim loại trên đầu gối Lussuria
Trúng phải tấm thép sắt với sức lực cực lớn nên khiến cho tay anh ấy bị tác động lực dội ngược lại dẫn đến các thớ cơ bị chèn và tóe ra những đường máu, Ryohei hét lên một cách đau đớn và rồi anh ta ngã xuống sàn đấu. Có thể thấy được cơn đau đó kinh khủng cỡ nào
Tất cả đều biến sắc trước điều đó, đến cả Gokudera cũng cắn chặt răng vì hoảng sợ. Tay Takemichi khẽ run lên vì sợ dù cho cậu đã từng đấm người ta đến chảy máu nhưng cái kiểu máu bung ra vì từng thớ cơ không chịu được sức ép này thì...
Mẹ nó quá đáng sợ rồi!!!!
"Tay của anh ấy!!!!" Tsuna càng lo lắng hơn khi thấy Ryohei vẫn chưa thể đứng dậy, vẫn cúi gằm người ôm lấy cánh tay
"Cậu ta đang yếu dần đi dưới cái nóng bức xạ của ánh đèn" Reborn bình luận thêm
"Đứng dậy ngay!!!"
Một giọng nói từ trên cao làm thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn lên thì đó chính là Colonello đang được mòng biển đưa tới
Takemichi lần đầu nhìn cảnh này mà trầm tư...
Mấy người mạnh thường hay quái dị vậy à?
"Đau!!!" Takemichi ôm lấy mặt mình, ai oán nhìn vị gia sư trên tay anh Tsuna
Rất rõ ràng vị gia sư đã đọc được điều trong lòng cậu và trả thù bằng cách ném búa vào mặt cậu, một cách cảnh cáo
Takemichi bĩu môi, thì đúng là quái dị mà
Tsuna thì bối rối ôm Reborn rồi lại lo lắng nhìn em trai mình, thấy vậy nên cậu đành xua tay tỏ vẻ bản thân không sao
Trong lúc cả ba đang lơ là thì trận đấu đã có một bước biến chuyển mới, Ryohei nhếch môi cười một cách đắc thắng khi thành công làm một cú lừa
Anh ta đưa nắm đấm tay phải vẫn còn nguyên vẹn lên "Không có tác dụng vì tôi dùng tay trái"
Khi này mọi người mới chú ý đến từ lúc cứu được Fuuta đến lúc trận đấu diễn ra tới tận bây giờ Ryohei chỉ vung nắm đấm bằng tay trái còn tay phải chưa một lần động thủ
Lussuria vỗ tay khen ngợi vì sự tự tin đó nhưng nhiều hơn là sự mỉa mai vì với gã dù có là tay nào đi nữa thì việc thắng thua đã rõ ràng, Lussuria hắn chính là kẻ chiến thắng
Gã bắt đầu di chuyển, từng nhịp chân nhanh đến mức khiến người khác lóa mắt và chớp đúng thời cơ vung một cú đấm vào mặt Ryohei
"A-anh Ryohei!!" Tsuna lo lắng khi thấy thân ảnh anh ta ngã xuống
"Mẹ kiếp! Đồ ăn gian" Takemichi lầm bầm, nhìn mà ngứa mắt thật sự
hai con người Yamamoto cùng Gokudera cũng gật đầu đồng tình, đều siết chặt tay theo dõi từng cử động của Ryohei
Reborn ngồi trong vòng tay của Tsuna mà cực vui sướng điềm nhiên, cực kì hưởng thụ cái cảm giác được người nào đó siết chặt lại
Colonello đứng trên vai Yamamoto, dù hắn đứng chỗ cao hơn nhưng lại cảm thấy mình hình như thua một trận trước Reborn, hắn nghiến răng tự hỏi không biết trong vòng tay của Tsuna liệu có cảm giác gì
Cả người Ryohei đổ đầy mồ hôi, không hiểu sao khi thấy khóe miệng của anh ta nhếch lên thì tâm trạng rối bời của Tsuna giảm đi một nữa, như có cảm giác rằng sẽ được thôi
"Phải thế chứ!!!!!!" Takemichi phấn khích reo lên
Bởi vì trên sàn đấu Ryohei đã tung một cú như đại bác vào cằm Lussuria khiến cho anh ta bay lên cao nhưng gã đã nhanh chóng tiếp đất một cách nhẹ nhàng
"Tiếc quá..." Takemichi chậc lưỡi
"Không đâu...mục đích của cú đánh này chính là thứ khác" Ryohei vui vẻ nhe răng nói một cách tự hào
"Lạch cạch"
Vài tiếng động rơi từ trên cao xuống, Lussuria nhìn lên thì thấy được đã có vài quả bóng đèn bị hư, không thể chiếu sáng được nữa
Ryohei vẫn nhắm mắt, tay không ngừng vung nắm đấm lên càng làm cho số bóng đèn bị hư nhiều hơn, đến mức phân nữa số lượng đèn đã không thể sáng
Khi này anh ta mới có thể mở mắt ra nhìn thẳng về phía đối thủ
"C-cái này, quá tuyệt rồi..." Takemichi lắp bắp nhìn mấy bóng đèn rồi lại nhìn bóng lưng của Ryohei
"Hay quá!!!!!" Tsuna vui đến mức nhảy cẫng lên
Dù bất ngờ nhưng điều đó không làm giảm đi sự tự tin của Lussuria, hắn cũng đã nhanh chóng nhận ra cách Ryohei làm vỡ bóng đèn
Lussuria nhếch môi cười khinh khỉnh, hắn lập tức áp dụng theo khiến cho Ryohei phải lùi lại vài bước theo bản năng vì sức công phá của cú đấm đó
Trận đấu càng nguy hiểm hơn khi cánh tay còn lại của Ryohei cũng bung máu khi lần nữa dồn sức đánh vào cái khiên sắt ở đầu gối, Ryohei chỉ có thể ôm lấy cánh tay phải của mình mà hét lên
Nó đau đến mức Takemichi có thể cảm nhận được chỉ với tiếng hét
Tiếng hét đó làm cho những giọt mồ hôi lạnh trên trán Takemichi rơi xuống, một sự rùng mình lan tỏa trong tâm trí cậu. Không chỉ cậu mà gần như tất cả mọi người ở đây đều lo lắng cho Ryohei
Anh ta bị thương nhiều quá
Đương lúc cả đám đang hoảng loạn không biết nên làm gì để giúp Ryohei thì một thân ảnh mảnh mai xuất hiện khiến cho cả bọn ngạc nhiên
"Kyoko!!!!!"
Tsuna tái mặt khi thấy thân ảnh của cô bạn cùng lớp Kyoko, trong đầu Tsuna không ngừng nhớ lại ban chiều khi đã hứa với Ryohei rằng không cho Kyoko biết chuyện anh ta tối nay. Vậy mà bây giờ Kyoko lại ở đây
"S-sao cậu lại ở đây??" Takemichi đổ mồ hôi nhìn cô nàng
Dù không biết chuyện gì nhưng Takemichi có trực giác rằng Kyoko không nên biết chuyện này. Cũng đúng thôi vì chuyện này nó nguy hiểm thật
"Anh hai?" cô ngước mắt lên nhìn người anh trai của mình
Lúc cô bước thêm vài bước muốn đến gần sân đấu thì bị Takemichi lẫn Tsuna cản lại, cả hai người đưa tay ra chặn cô lại, không cho cô đến gần
"Nguy hiểm lắm Kyoko" Tsuna lo lắng nói
"Phải đấy, nên đừng bước lại quá gần" Takemichi cũng nghiêm túc gật đầu
Nghe vậy cô cũng không bước lên nữa nhưng sự lo lắng trên gương mặt cô không giảm bớt. Takemichi chú ý đến phía sau cô còn có người xuất hiện
Chính là Iemitsu, lão cha của anh Tsuna và lão đang cười xòa khi nói đến nguyên nhân đưa Kyoko đến đây "ta thấy cô bé đang đi tìm Colonello nên đưa đến đây luôn"
Nghe mà thấy điêu
Takemichi nghe xong chỉ đảo mắt tỏ vẻ không tin, trừ Reborn (gã chả thèm thay đổi sắc mặt luôn) thì gần như tất cả mọi người đều không tin lý do đó lắm. Đến cả Tsuna cũng mắt cá chết nhìn lão cha rồi bước sát lại gần với Takemichi hơn
Sau đó anh còn nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt đầy sự an toàn khi đứng kế em trai mình
Takemichi nhìn anh trai mình rồi liếc mắt nhìn Iemitsu rồi chả hiểu sao lại nở một nụ cười khinh khỉnh, chĩa camera về phía lão và thu hết vẻ mặt đau lòng đến chết lặng kia
Iemitsu nhìn tất cả mà càng thêm sốc và đau lòng, ông đứng đó với tâm trí như nút tua đi tua lại cảnh tượng con trai cưng của ông không chỉ lạnh nhạt, không tin lời ông mà còn cảm thấy an toàn khi đứng kế Takemichi cháu trai ông hơn là lão cha này?
Trái tim mỏng manh của Iemitsu nứt ra thêm
Nó càng nứt thêm khi thấy hai nụ cười khinh khỉnh y hệt nhau của Reborn và Takemichi đang trao cho lão Iemitsu
"Đại bác!!!!!" Ryohei hét lớn, đấm thẳng tấm sắt đầu gối của Lussuria
Takemichi khi này mới quay lại nhìn sang trận đấu đã có bước biến đổi mới khi tấm sắt của Lussuria dưới ánh nhìn khó tin của tất cả lại vỡ nát dù cái giá phải trả là cơn đau thấu trời cùng cánh tay bị thương bê bết máu
Đồng thời Lussuria cũng trở nên run rẩy hơn, hắn ta không thể tin được nhìn vào đầu gối của mình. Takemichi có chút không chắc chắn lắm vì cậu nhìn thấy được sự sợ hãi trong từng hành động nhỏ của Lussuria
"Về nhà thôi Kyoko, anh ta đã xong chuyện rồi" Colonello nhếch môi cười đầy tự hào khi chứng kiến khung cảnh Ryohei vực dậy bản thân mình và tung ra một cú đấm như đại bác
"Hả? C-còn anh hai thì sao?" Kyoko nhìn thấy Colonello thì ngạc nhiên, cô đưa ánh mắt lo lắng sang anh hai trên sàn đấu nên vẫn chần chừ
"Không sao đâu, c-cậu về trước đi" Tsuna bước đến trước mặt cô, che đi tầm nhìn lên sàn đấu
"Phải đó, trận đấu tới đây là xong rồi" Takemichi hành động giống Tsuna và nhe răng cười với vô, đẩy nhẹ vai cô đi theo Colonello về nhà
Cả hai vừa quay đầu lại nhìn sàn đấu thì cũng là lúc Lussuria ngã xuống với tấm thân đầy máu sau lưng, tất cả đều không dám tin mà mở to mắt nhìn cảnh tượng đẫm máu ấy
Bất giác nhìn sang phía Varia, một kẻ bịt kín gương mặt và trên tay vẫn còn đang bốc khói sau khi ra tay bắn đồng đội của mình
"C-cái đéo..." Takemichi gần như không nhịn được mà bật thốt ra câu chửi thề, Reborn đã nghe thấy và liếc xéo Takemichi một cái sắc lẹm
"H-hắn ta..." Yamamoto không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt, bắn chính đồng đội của mình
"Mẹ kiếp!" Gokudera gầm gừ, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống cằm sau khi thấy khung cảnh vừa rồi
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy" Tsuna bần thần lẩm bẩm một câu
"Đó là 'loại bỏ sự yếu đuối', một trong những lí do khiến cho Varia trở nên mạnh hơn. Đó là lý do vì sao Lussuria sợ hãi và vội vàng muốn đấu tiếp" Reborn nhẹ nhàng giải thích
Nhưng nội dung thì lại chẳng nhẹ nhàng gì
Đôi mắt Tsuna mở to, không dám tin được về điều này. Bắn chết một người bạn, một đồng đội của mình chỉ vì muốn loại bỏ sự yếu đuối sao?
Chuyện này....sao lại tàn nhẫn đến như vậy
Sau cùng, trận đấu tranh nhẫn mặt trời đã thuộc về tay Ryohei. Cùng với lời hẹn cho trận đấu của thủ hộ sấm vào hôm sau
Tsuna không dám tin mà nhìn xuống Lambo đang ngủ dưới đất vì chẳng chịu ai bế mình "Trận sau là của Lambo?? Nhưng làm sao có thể..."
"Con bò ngốc đó còn quá bé..." Takemichi nghiến răng nói, cậu nhìn sang cái tên thủ hộ sấm sét bên Varia một cách hằn học
Takemichi cúi người, nhấc con bò ngốc Lambo lên và chuẩn bị rời đi nhưng rồi lại dừng chân và bước về phía Tsuna
"Phải rồi, chiếc nhẫn mặt trời!"
Takemichi háo hức khi thấy Ryohei ghép hai chiếc nhẫn lại và tạo thành một cái hoàn chỉnh. Tsuna nhận lấy và bỏ vào trong hộp đựng nhẫn
Chiếc nhẫn dưới ánh trăng, lóe lên một ánh sáng xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm
"Tốt!!! Chiến thắng đầu tiên" Takemichi thích thú quay cận cảnh chiếc nhẫn
Cố đặc tả vẻ đẹp của nó
Iemitsu bước đến và khoác vai Tsuna khiến cho cậu giật mình nhưng ông chỉ nhe răng cười và nói với sự bồi hồi của quá khứ, "Cô bé Kyoko là một cô gái tốt. Làm ta nhớ đến mẹ của con hồi đó"
Tsuna hét to "Bọn họ chỉ là bạn bè!!!!!"
Nhưng rồi không hiểu sao Tsuna lại đỏ mặt khi bỗng nhớ đến hình bóng của vị hội trưởng nào đó. Takemichi vẫn chĩa máy quay và thu được toàn bộ, cậu thầm đổ mồ hôi hột trước cái đen mặt khó chịu của Reborn đang đứng trên đầu mình
"Anh Tsuna với Kyoko chỉ là bạn thôi, chú đừng trêu anh ấy nữa. Anh ấy không có khả năng với con gái đâu" câu cuối thì lại nói nhỏ trong máy quay
Iemitsu tỏ vẻ tiếc nuối và bĩu môi khi thấy con trai mình chỉ là bạn với cô bé Kyoko kia. Ông cảm thấy cô bé hợp làm con dâu lắm
Tsuna gật đầu tỏ vẻ bản thân chỉ là bạn bè với Kyoko và nhanh chóng lách người để đứng cạnh Takemichi, khi này Tsuna thở phào một hơi nhẹ nhõm, thả lỏng vai hơn vì từ nãy đến giờ cả người Tsuna căng cứng khi bị Iemitsu khoác vai
Thật đấy, cậu không quen đâu
"Với cả, anh Tsuna không quen bị ôm bất ngờ thế đâu" Takemichi trêu chọc, Tsuna bên cạnh gật đầu đầy áy náy với cha
Thành công thu được hình ảnh lão cha Iemitsu lần nữa tan nát khi thấy con trai từ chối thân thiết với mình
"Về thôi"
Cậu quay đầu ra hiệu với Tsuna và bước đi, bỏ lại Iemitsu hóa đá ở đó. Basil thấy tội cho sư phụ mình lắm nhưng thôi thì chỉ có thể an ủi mong sư phụ có thể tự chữa lành
Takemichi mà biết được suy nghĩ này của Basil thì chắc chắn sẽ nở một nụ cười tàn ác và nói rằng, bản thân cậu có thể chữa được nhưng là chữa rách vết thương
May mắn thay, Takemichi đã không biết và Iemitsu vẫn an toàn
-------------------------------------
Ngày hôm sau, Takemichi bung dù đứng dưới mưa, nhìn Tsuna vẫn đang vật lộn với buổi luyện tập cùng Basil. Tsuna hoàn toàn không tập trung được vào buổi huấn luyện khi cứ mãi nghĩ về Lambo
Cùng với cuộc nói chuyện tối qua với Lambo lớn càng khiến cho đầu óc của Tsuna không thể tỉnh táo được
Sự phân tâm của Tsuna rõ đến mức Reborn buộc ngừng buổi huấn luyện cùng với sự lo lắng của Basil
Takemichi chỉ đứng yên sau lưng Reborn, chăm chú nhìn vào anh trai dù cố bình tĩnh nhưng vẫn thấy được sự lo lắng của anh dành cho con bò ngốc kia
"Anh ấy bị phân tâm...." vì Lambo, anh ấy vẫn đang lo cho bò ngốc đó
Takemichi không biết tối qua đã xảy ra thêm chuyện gì để khiến cho Tsuna trở nên như vậy, vì tối qua cậu gần như nhốt mình trong phòng ngủ, cố liên lạc với lại Hanma nhưng không thành
Còn có cuốn sổ ghi đầy về tương lai trong giấc mơ kia và cả cái tên cậu không biết
Kisaki Tetta, một kẻ lạ nhưng lại có sự biến cố trong tương lai cậu mơ được
Fon đứng trên vai cậu, liếc nhìn Takemichi một cách không rõ ý vị nhưng hắn hiểu được điều mà Takemichi muốn nói
Ở cùng nhau một thời gian dù không dài nhưng Fon có thể thấy được Takemichi quan tâm và lo lắng cho Lambo thế nào
Chỉ là cách thể hiện với trẻ con của Takemichi thiên hướng trêu chọc, đe dọa là nhiều. Bằng chứng là mấy đứa nhỏ sợ Takemichi hơn là sợ Tsuna
Bất giác, Fon nở một nụ cười nhẹ bất đắc dĩ
Không biết tương lai sẽ như thế nào đây
"Hôm nay trời mưa dai dẳng thật" Takemichi ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u, đôi mắt xanh trời của cậu không hiểu sao lại sẫm màu hơn thường ngày
Đôi lúc Fon không hiểu được suy nghĩ của Takemichi mỗi khi cậu tĩnh lặng, chăm chú nhìn vào một thứ gì đó. Bởi vì vốn dĩ, Takemichi là một đứa trẻ bộc lộ cảm xúc nhiều hơn
Và nếu như cậu đột ngột tĩnh lặng như này thì Fon cũng khó đọc được hết cảm xúc của cậu
[ Buổi tối. Tại trường Namichuu ]
Nhóm Tsuna đang đứng trên sân thượng, mỗi người đều cầm ô và đứng sát bên người Tsuna với lý do giữ ấm cho cậu
Tsuna vậy mà tin thật mới ghê
Reborn thấy mà đen mặt mà nhảy lên đầu Tsuna ngồi, nở nụ cười khinh khỉnh với đám nào đó vì sau đó gã lại được Tsuna ôm vào trong lòng
Với lý do là người Reborn ấm
Tsuna nở nụ cười bất đắc dĩ khi cảm nhận không khí muốn đánh nhau của cả đám và rồi cậu nhìn sang Lambo đang vui vẻ nghịch nước mưa gần đó
Gokudera cũng nhìn theo và nhanh chóng an ủi "Đệ Thâp đừng lo"
"Phải đó, dù có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thôi" Yamamoto nói và dính sát gần Tsuna, thuận tay ôm eo cậu
"Đừng lo lắng!! Trận thứ này dù khó khăn thì chúng ta chỉ cần đoàn kết hơn nữa!!" Ryohei nói, hoàn toàn có ý định muốn làm lại cái vòng tròn đồng đội
"Mà này, Takemichi đâu rồi?" Yamamoto hỏi vì nhìn quanh vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu thiếu niên tóc nắng kia đâu cả
"Em ấy báo sẽ đến muộn" Tsuna đáp, có hơi lo lắng khi nghe Takemichi báo lại bằng tin nhắn
"Không biết có chuyện gì đã xảy ra với Takemichi-san" Gokudera cũng hơi nhíu mày vì hắn dạo này cũng ít gặp Takemichi
"Đừng lo, cậu ta sẽ ổn thôi" Reborn trong vòng tay Tsuna điềm nhiên nói
Reborn cũng không biết cậu đang có những dự tính gì nhưng gã có thể thấy được con đường cậu đang bước đi và nó sẽ ổn thôi
Mà ở phía Takemichi thì cậu lại đang nhíu mày nhận cuộc gọi của một người khác là Masaru - cái thằng khốn đã từng bép xép với cậu việc tên đó làm trùm trường cấp 2 Shibuya
"...Sủa cái mẹ gì vậy?" Takemichi lạnh lùng nói với đầu dây bên kia, vì bên cạnh đang không có ai nên cậu cứ thế chửi thề không kiêng dè
Tên khốn đang rủ rê cậu về Tokyo để tham gia đánh nhau và còn có cả đám Akkun nữa, gã bảo tụi Akkun đánh đấm được lắm và sắp tới có một trận lớn nữa nên muốn rủ cậu tham gia cho vui
Takemichi trầm mặc khi gã nhắc đến đấm Akkun và nhíu mày khi nghe đến cả đám Akkun đều tham gia đánh nhau được một thời gian rồi
Hơi thở của cậu hơi ngưng lại khi nghĩ đến một điều, thời điểm tụi nó đi đánh nhau với Masaru cũng là lúc tụi nó ít nhắn tin cho cậu
Và bây giờ, trực giác lại nói với cậu rằng đám Akkun đang có chuyện giấu cậu và nó liên quan đến tên khốn Masaru này
Bàn tay của cậu siết chặt, nghĩ đến những điều đen tối trong giới bất lương và đám bạn của cậu bị bắt làm nô lệ dưới sự rủ rê dối trá của Masaru thì ánh mắt cậu trở nên tối hơn
Nếu Hanma có ở đây thì gã chắc chắn sẽ hưng phấn đến điên người khi thấy một sự đen tối khác của Takemichi khi ai đó dám động đến những điều thân thương của cậu
Takemichi cúp ngang máy, mặc kệ gã Masaru lải nhải trong điện thoại. Cậu quen tay liên hệ với Kusakabe, nhờ gã tìm hiểu giúp cậu về những biến động thời gian gần đây ở Shibuya, đặc biệt là giới bất lương
Sau đó cậu lại gọi điện cho Romario, nhờ lão giúp cậu điều tra cho cậu một người, về tất cả mọi thứ. Đổi lại cậu sẽ cho Dino 5 tấm hình về Tsuna, đảm bảo đặc biệt
Dino ở đầu dây bên kia, ngay khi nghe Takemichi nói rằng sẽ có một tấm Tsuna mặc đồ thỏ liền xịt máu mũi mà đồng ý ngay
Takemichi nở nụ cười hài lòng và cúp điện thoại. Ngước mắt nhìn lên thì thấy trận đấu tranh nhẫn sấm sét đã bắt đầu rồi
----------------------------------------
tg có lời muốn nói
quên tý :)) mấy đứa cmt nhiều lên, chị thích xem lắm
8-90% sẽ bám theo nguyên tác nên có mấy khúc nó sẽ hơi lơ ngơ k rõ kiểu mẹ j do tg vừa coi lại nguyên tác vừa vê qua trong truyện
4896 từ :)) đã giảm 2k từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top