Chương 78. Thăm Dò.

Ấn tượng của Muncy về Ôn Lực Ngôn vẫn luôn rất tốt. Cũng đều là đời thứ ba của xí nghiệp gia tộc, không giống như Trì Anh Kỳ không lo làm ăn mà chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, Ôn Lực Ngôn vẫn luôn tận tụy điều hành gia sản.

Mặc dù năng lực của hắn có phần bình thường, vẫn chưa tạo ra thành tựu nào ra hồn, nhưng ít ra thì cũng chưa làm Ôn thị mất mặt.

"Vậy thì làm phiền ông chủ Ôn nhé."

Muncy nhận ý tốt của Ôn Lực Ngôn, trước khi đi còn nhỏ giọng dặn dò thêm vài câu.

"Vừa nãy Mạnh tổng có nhắc tôi tiếp đãi cô gái nhỏ tốt một chút, làm tròn bổn phận của chủ nhà. Giờ tôi không tiện, mong anh giúp đỡ, lúc sau tôi sẽ báo lại với anh ấy về chuyện này."

"Hiểu rồi, vậy cảm ơn trước lời hay của Trì Tổng."

Và rồi, Yến Thanh lại như một con rối gỗ giật dây, bị đẩy lên xe của Ôn Lực Ngôn. Hiện tại cô đã không còn tâm trạng, chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn mau một chút về khách sạn tắm rửa rồi ngủ một giấc, sau đó dậy mắng Trì Anh Kỳ một trận.

Ôn Lực Ngôn cùng ngồi ở ghế sau với cô, trong xe châm mùi gỗ đàn hương, giống như hương chùa miếu, xoa dịu thần kinh vốn căng thẳng của Yến Thanh.

Giữa đường, Ôn Trác Thơ gọi điện thoại tới, hỏi anh trai bàn việc làm ăn thế nào rồi, hai người nói bằng tiếng Quảng Đông, Yến Thanh nghe không hiểu, nhưng đại tiểu thư bên kia điện thoại có vẻ không vui, Ôn Lực Ngôn còn chưa nói xong đã cúp máy.

Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười than phiền với Yến Thanh rằng anh trai như cha.

"Tôi có một cô em gái chắc cũng tầm tuổi cô, Yến tiểu thư cũng tốt nghiệp đại học không lâu phải không?"

Sau khi Muncy rời đi, Ôn Lực Ngôn vẫn luôn nói tiếng phổ thông, không hề làm ra vẻ ông chủ, rất lịch sự với Yến Thanh.

"Vâng, năm nay tôi hai ba tuổi."

"Từng du học ở nước ngoài à? Tiếng Anh của cô rất tốt, nghe giọng còn tưởng là người bản xứ."

"Không, tôi học ở Giang Đại."

Hồi đại học, Yến Thanh từng thực tập tại một công ty hậu kỳ phim quốc tế, thầy hướng dẫn cô là dân bản xứ New York, nên mới mưa dầm thấm đất. Cũng ít nhiều gì nhờ người thầy này mà nhiều người ở Nhiệt Đảo đều nghĩ cô là Hoa kiều quốc tịch Mỹ.

"À, Giang Đại à."

Ôn Lực Ngôn như có điều suy tư, Yến Thanh không biết liệu có phải hắn nhớ đến Liêm Ngọc hay không.

"À, đúng rồi, Yến tiểu thư làm thế nào mà quen với cháu trai của Trì Tổng vậy? Qua mạng sao?"

Yến Thanh phản ứng một lúc mới nhận ra, vậy Muncy là cô của Trì Anh Kỳ à?

Nghe có vẻ như Ôn Lực Ngôn chỉ biết có một "cháu trai" như vậy, nhưng cũng không quen biết Trì Anh Kỳ, nếu không thì chắc đã biết họ là bạn học ở Giang Đại.

Cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bảo mật giúp Trì Anh Kỳ, gật đầu theo lời đối phương.

"Cứ coi là vậy đi."

Ôn Lực Ngôn thấy đúng như đã đoán, cười cười rồi nheo mắt lại quay ra ngoài cửa sổ, tầm mắt lại không hướng ra ngoài, mà vẫn luôn dừng lại trên ảnh ngược của Yến Thanh.

Từ đường viền cằm rõ ràng đến cổ mảnh khảnh như thiên nga, rồi đến xương quai xanh một thoáng kinh hồng và cả nốt ruồi quen thuộc kia nữa.

Cảm thán một câu không rõ ý nghĩa: "Internet quả thực vô cùng kỳ diệu."

Ban đầu Yến Thanh cứ nghĩ Ôn Lực Ngôn sẽ đưa cô về khách sạn, không ngờ xe lại dừng trước mặt tiền một nhà hàng trang hoàng kiểu Trung Quốc.

"Mạnh Tư Tầm nhờ tôi chiêu đãi cô một chút, bữa ăn này làm ơn Yến tiểu thư vui lòng nhận cho, nếu không tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với Mạnh tiên sinh."

Ôn Lực Ngôn chủ động giải thích, Yến Thanh thụ sủng nhược kinh. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ là liên quan đến việc Muncy bắt nhầm người, Mạnh Tư Tầm mặc định cô là bạn gái của Trì Anh Kỳ, để lấy lòng ông chủ Trì Minh Chiêu, đương nhiên phải "lôi kéo" một phen.

Yến Thanh chỉ có thể chịu ơn, dù sao cũng phải để lại ấn tượng tốt ở chỗ Mạnh Tư Tầm. Cô đi theo Ôn Lực Ngôn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đi một mạch đến phòng riêng, mới phát hiện ra hắn đã đặt chỗ trước.

Nhân viên đẩy cửa ra, bên trong thế mà đã có người chờ sẵn. Yến Thanh dừng ngoài cửa, Ôn Lực Ngôn ngoảnh đầu lại giới thiệu.

"Đây là cố vấn trang sức của tôi, Liêm Ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top