Chương 122. Cũng Chưa Ngủ.

Buổi chiều chưa được đã thèm khiến đêm dài đặc biệt gian nan hơn.

Yến Thanh vốn cho rằng, cô chuyển đến đây ít nhất vẫn sẽ có chút không gian riêng tư, dù hôm nay không thể ăn được Noioso, ít nhất còn có thể dùng đồ chơi để tự an ủi mình, nhưng hiện thực không cho cô cơ hội đó.

Cô chỉ có thể nằm trên giường, vô định lướt điện thoại, mười giờ đèn đã tắt, nhưng đến mười hai giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Tin nhắn chào buổi tối bất ngờ xuất hiện sau nửa tháng ngưng lại, Noioso gửi cho cô một tin: Nằm trên giường à?

"Ừm." Cô nhanh chóng trả lời.

"Có ai bên cạnh không?"

Yến Thanh sững sờ, không biết Noioso có đang thử cô không, cô liếc nhìn bình phong, coi như Bùi Liệt không tồn tại.

"Không có."

Cô vừa nói xong thì liền nhận được một đoạn video.

"Gửi em bản cập nhật độc quyền."

Hình thu nhỏ vừa tải xuống khiến Yến Thanh ngưng thở.

Cô vội chỉnh âm lượng về 0, rồi nhấn mở video. Nhìn bối cảnh và thời gian, có lẽ là Noioso quay khi cô đang tắm.

Anh ngồi bên bàn ăn mà buổi chiều đã xơi cô, không cởi quần, chỉ mở thắt lưng và kéo khóa, nắm lấy dương vật đã bừng bừng mà vuốt.

Vì video chưa biên tập lại, toàn bộ quá trình kéo dài đến hơn mười phút, cuối cùng mới bắn dịch trắng đục lên bàn, hòa cùng với chất lỏng mà cô để lại, ái muội vô cùng.

Dù không bật âm thanh, nhưng Yến Thanh vẫn xem đến mặt đỏ tai hồng, toàn thân nóng bừng, quần lót ướt sũng. Kẻ đầu sỏ khơi gợi cô lại nhẹ tênh để lại một câu: "Ngủ ngon, đừng thức khuya quá."

Yến Thanh cố kìm nén lắm mới không la ra tiếng, Noioso người này nhìn bề ngoài tưởng chừng như chín chắn cấm dục, nhưng trong xương cốt căn bản là một con cáo lẳng lơ!

"Làm gì đó?"

"Tính để em mơ thấy tôi."

"Không đâu."

"Tại sao?"

Noioso khăng khăng truy đến cùng, ngoài ý muốn lộ ra chút ngây thơ. Yến Thanh tức cười, cứ cảm thấy có lúc anh giống như một tay tán tỉnh lão luyện, nhưng có lúc lại mang nét ngây ngô của thiếu niên, dường như thật sự không hiểu cách nghĩ của cô.

"Em ngủ đây, mai còn phải dậy sớm đi làm."

Cô dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, sợ nếu cứ tiếp tục bị trêu chọc như vậy, sẽ thật sự trong cơn xúc động mời anh gọi video.

Không nói đến việc làm như vậy ở nhà người khác thật sự không thích hợp, bị Noioso phát hiện rằng trong phòng cô lại có đàn ông, chỉ sợ sẽ thật sự chứng minh cô thành "Triều tiểu thư" mất.

Yến Thanh nhắm mắt lại, ép bản thân phải sập nguồn, nhưng quần lót dinh dính lại khiến cô không yên. Cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà lung lay trong lòng, len lén tìm cách giải tỏa một chút, với chất lượng giấc ngủ của Bùi Liệt, chắc cậu sẽ không phát hiện được đâu ha?

Cô cho tay vào trong quần lót, đưa vào giữa những cánh môi, ấn vào hoa hạch đang muốn ngo ngoe rục rịch, sau đó kẹp chặt hai chân. Để tránh phát ra tiếng nước, cô chỉ có thể làm những động tác rất nhỏ, như là xoa nhẹ, nhưng trái lại càng kích thích ham muốn của cô mỗi lúc một nặng thêm.

Cô đành phải mở video của Noioso ra lần nữa, quay trở lại rạp chiếu phim tối tăm cùng anh, trên bàn ăn rộng mở, bị tay anh đánh, véo, mơn trớn.

Cuối cùng, dục vọng đè mất lý trí, cô mở rộng hai chân, nhanh chóng xoa âm vật, làm lơ tiếng nước vang dội khi mơn trớn cánh môi, thậm chí còn không thể hoàn toàn nén được tiếng rên rỉ và thở gấp đầy sung sướng.

Cho đến khi phía bên kia bình phong vang lên tiếng nhỏ giọng hỏi thử: "Yến Thanh? Mơ thấy ác mộng hả?"

Giữa cơn hoảng sợ, Yến Thanh đột nhiên che miệng, chớp mắt lên đến đỉnh.

Cô thở hổn hển, vì hành vi phóng đãng của mình mà khinh thường, lại vì sự đáng khinh bừa bãi đó mà thấy sảng khoái. Thế mà cô lại nghĩ đến một người đàn ông khác rồi tự sướng ngay trong phòng của Bùi Liệt, hơn nữa có vẻ như còn bị Bùi Liệt nghe thấy.

Bất ngờ là, cô không cảm thấy chột dạ. Dù sao thì giờ cũng không còn để tâm đến cái nhìn của Bùi Liệt về mình, bản thân cô thực sự là người có ham muốn cao và phóng túng. Huống chi họ đã là "anh em", cũng sẽ không gây ra mấy chuyện viển vông không cần thiết.

Sau khi bên kia phát ra động tĩnh lần thứ hai, Yến Thanh đứng dậy bật đèn, đi vào nhà vệ sinh rửa tay, đổi quần lót ướt, rồi mới ra ngoài nhìn về phía Bùi Liệt đang nằm sấp bên mép giường tiến thoái lưỡng nan.

Cậu chôn mặt giả chết, cố ép xuống phản ứng bên dưới, nhưng càng cố giấu đi, lại càng cảm giác rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top