Chương 120. Ở Chung Phòng.

Bùi Liệt vùng vẫy muốn đứng dậy. Không sao hết, cậu cũng đâu muốn cô nhất định phải cần cậu. Cơn đau kịch liệt lại khiến cậu ngã trở lại xuống đất.

"Tổ tông tôi ơi, con đừng tự mình cậy sức nữa có được không? Con cứ cử động lung tung vậy, xương cốt mà mọc lệch thì sau này làm người què thiệt đi!"

Bùi Xu bước tới đỡ cậu, nhưng chiều cao chỉ một mét năm hoàn toàn không đủ sức để nâng nổi một tên to xác cao một mét tám mấy.

Yến Thanh đành phải xin ra trận: "Để con làm cho."

Cô khom lưng đỡ cánh tay phải của Bùi Liệt, tay còn lại vịn eo cậu.

Bùi Liệt vừa mới nói nửa câu "Không cần", thì đã bị cô kéo dậy. Cậu giật mình, không ngờ Yến Thanh lại khỏe tới vậy.

Trước đây, vì tạo cơ hội để Bùi Liệt chăm sóc mình, đôi khi Yến Thanh còn "giả bộ yếu đuối", nhưng giờ thì không cần nữa. Cô túm lấy tay Bùi Liệt, vai chống dưới nách cậu, gần như sắp khiêng người lên.

Bùi Liệt xấu hổ không thôi, muốn nhảy cóc trở lại giường bằng một chân, nhưng lại bị Yến Thanh lạnh giọng quát: "Đừng có lộn xộn!"

Tứ chi không dám nhúc nhích, nhưng trái tim lại đập như điên.

Rõ ràng là tư thế thân mật mà trước đây họ thường có – một cánh tay câu lấy cổ Yến Thanh, tận dụng ưu thế chiều cao để đặt cằm lên đỉnh đầu cô, có đôi khi cậu còn dùng cánh tay trái quàng qua ngực bao bọc lấy cô.

Khi chỉ có hai người bọn họ với nhau, cậu rất thích ôm cô vào lòng như vậy, như thể nhét Yến Thanh vào trong cơ thể mình vậy.

Nhưng vậy là không đúng phải không?

Thật ra cậu cũng biết, dù cho có là người thân nữ giới đi nữa, thì sau khi lớn lên cũng không nên gần gũi như vậy. Vóc dáng mẹ cậu tuy thấp hơn, nhưng từ khi chiều cao cậu vượt qua Bùi Xu, cậu đã không còn ôm bà như thế nữa.

Thực ra cậu đã quen tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng vẫn biết chừng mực với khác phái.

Hoặc phải nói là, cậu không có cảm giác ỷ lại mãnh liệt đến vậy đối với thân thể của người khác, chỉ đơn giản là muốn gần gũi với Yến Thanh.

Nhiệt độ của cô, hơi thở của cô, đều khiến cậu cảm thấy an tâm.

Trước đây, Yến Thanh cũng chưa bao giờ kháng cự, dịu dàng cứ như không khí vậy, cho đến khi cậu ngửi thấy mùi hương xa lạ trên người cô, mới chợt nhận ra cô đang mặc trang phục mà cậu chưa từng thấy qua, đeo khuyên tai mà cậu chưa từng biết đến.

Cô ăn mặc rất xinh đẹp, trước nay chưa từng thấy.

Là vì "bạn trai" ư?

Mùi hương xa lạ này có phải do gã lưu lại trên người cô không? Gã cũng đã thấy qua thân thể cô dưới lớp quần áo sao? Tựa như trong giấc mơ của cậu.

Bùi Liệt bỗng cảm thấy khó thở.

Hẳn là cậu nên giữ khoảng cách với cô, như Yến Thanh đã nói, nam nữ có khác biệt. Chỉ là cậu không đủ sức để đẩy cô ra.

Xương cốt đau đớn, trái tim cũng đau nhức vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.

Quần áo mỏng manh tựa như ranh giới mà Yến Thanh vạch ra, còn cậu ở bờ ranh giới cảm giác được rõ ràng bầu ngực cô dán vào xương sườn cậu, ép lấy cậu, giày vò cậu, tra tấn cậu.

Hai người cùng ngã xuống giường, khuyên tai tua rua rơi xuống giữa cổ cậu, trượt vào cổ áo, lạnh đến rùng mình một cái, nhưng vẫn không thể khiến cậu tỉnh táo lại.

Bùi Liệt ngẩn ngơ nhìn Yến Thanh, nhìn mặt mày cô không phấn son vẫn thanh tú, nhìn chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo của cô, nhìn vào bộ ngực đầy đặn và vòng eo mảnh mai ẩn dưới lớp áo dệt kim......

Yến Thanh không chút e dè mà đưa tay vào cổ áo cậu, lấy đi chiếc khuyên tai đã nhiễm nhiệt độ cơ thể cậu, đầu ngón tay mát lạnh như mang theo ma thuật, chạm vào nơi nào đều khiến lông tơ cậu dựng đứng, điện lưu tán loạn.

Khoảnh khắc đó, Bùi Liệt cảm giác như mình bị thiêu cháy.

Cậu choáng váng cứ như phát sốt, đã quên hết mọi tiền căn hậu quả, mãi đến khi Bùi Xu tiến tới vỗ vỗ lên mặt cậu.

"Đau xỉu rồi à?"

Bùi Liệt không nói lời nào, kéo chiếc gối gần bên đè lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Người khác đương nhiên mà cho rằng cậu thấy mất mặt, chỉ mình cậu biết, cậu đang bối rối vì những suy nghĩ lung tung vừa rồi.

Bùi Xu cũng không để ý cậu nữa, ra vẻ sầu lo mà thở dài một tiếng: "Tiểu Yến, con không biết đâu, thằng nhỏ này đã tăng động còn thích thể hiện, chỉ cần không ai trông thôi là té ngã suốt. Dì cũng không dám để nó ở một mình, lỡ như nửa đêm không có ai bên cạnh, ngã chết cũng không ai biết. Bởi vậy dì chỉ đành thiệt thòi con chút vậy."

Yến Thanh đã sớm thấy được trong phòng có thêm một chiếc giường, đặt gần vị trí cửa ra vào. Bùi Xu cũng không nói dối, tầng một không còn phòng nào khác, cô cũng chỉ có thể ngủ ở đây, đầu giường còn để chiếc lược sừng mà cô dùng để dưỡng sinh trước khi ngủ.

Đơn giản là bà phải trở về nhà họ Chử, nên Yến Thanh mới phải thay thế bà.

Hiện tại Bùi Liệt không thể cử động, dù cho trai đơn gái chiếc có ở chung một phòng, cũng không có bất kỳ ý mập mờ nào. Vậy nên Yến Thanh chẳng có lý do gì để từ chối, bất cứ sự kháng cự nào đều thể hiện rằng cô còn có ảo tưởng với cậu.

Không, cô đã quyết định không thích cậu nữa.

Yến Thanh thản nhiên gật đầu: "Vậy con sẽ ngủ bên này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top