Chương 2. Sơn trang Thanh Thạch

Giữa màn đêm đen đặc, đôi mắt thú vật sáng đến dọa người. Con vật to lớn chầm chậm tiến đến gần Lâm Mặc. Thằng bé kinh hãi tột độ, cả người run bần bật. Cơ thể nhỏ bé chịu đói nhiều ngày đã cạn kiệt sức lực, Lâm Mặc tàn tạ lại là miếng mồi ngon thu hút thêm vài con sói đói khác.

Thằng bé bị đàn sói khát máu vây quanh. Bọn chúng gầm gừ, tiến đến sẵn sàng xâu xé con mồi đã bị dồn đến đường cùng. Tầm mắt Lâm Mặc nhòe đi. Thằng bé không còn cảm nhận được gì nữa.

*****

Bụng đói cồn cào, ruột gan co thắt ép Lâm Mặc tỉnh dậy lần nữa. Thằng bé gắng gượng đưa mắt nhìn xung quanh xem đây là nhân gian hay địa ngục. Dạ dày lại tiếp tục kêu gào bắt Lâm Mặc tỉnh táo lại. Bản năng sinh tồn sai khiến thằng bé đi tìm thức ăn.

Đứa nhỏ gầy yếu không có nhiều sức lực, thằng bé bò lê dưới gốc cây tìm quả dại ăn qua bữa. Tầm nhìn mơ hồ của thằng bé không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đã nhiều lần thằng bé ăn nhầm đồ hư thối rồi lại lầm tưởng đá là đồ ăn.

Lâm Mặc chưa kịp hồi phục tinh lực đã gặp phải nguy hiểm mới. Một con rắn lục xanh trườn bò dưới tán lá rậm rạp, chầm chậm tiếp cận thằng bé từ phía sau. Khi nó quấn lên chân mình, Lâm Mặc mới kinh hoảng nhận ra cái chết cận kề.

Ngay tức khắc, Lâm Mặc đá chân hòng hất con rắn ra rồi bật dậy. Thằng bé dùng hết chút năng lượng cuối cùng để chạy thật nhanh nhưng không được. Một đứa trẻ đứng trước bờ vực của cái chết nào có thể đấu lại con rắn đang dùng hết tốc lực săn mồi.

Con rắn xanh lè phát ra tiếng phì phì, ngoác miệng nhe ra răng nanh sắc nhọn kinh người. Tiếng loạt xoạt khi nó bò trên đất như hồi trống giáng thẳng vào đầu Lâm Mặc. Thằng bé không dám quay đầu nhìn lại, hoảng loạn vắt kiệt sức mình.

Con rắn càng bò càng nhanh. Nó hết luồn trái rồi lại lách sang phải. Lâm Mặc không phải đối thủ của nó. Con rắn co người, dùng đuôi làm bệ đỡ. Nó phi thẳng vào bắp chân Lâm Mặc, ghim hàm răng xuống thật sâu.

Lâm Mặc loạng choạng gục ngay tại chỗ. Thằng bé như chiếc lá lìa cành, cơ thể vô lực ngã xuống dòng suối chảy xiết. Con rắn nhả chân Lâm Mặc ra, lẳng lặng bơi đi mất.

*****

Sau nhiều ngày không thấy Lâm Mặc đâu, người làng đinh ninh rằng thằng bé đã chết. Có người nói đã thấy thằng bé bỏ vào rừng, có người lại bảo thấy thằng bé nhảy xuống sông tự vẫn. Dù lý do là gì, loại trừ được "khắc tinh" đã khiến dân làng vui ra mặt.

Mọi người trong vùng nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều cho rằng tai ương trong vùng là do Lâm Mặc mang đến. Như cách Lâm Mặc khắc chết cả nhà, thằng bé sẽ hại chết cả vùng. Chính thể chất "âm" của Lâm Mặc đã gọi thủy quái dưới sông đến phá hoại đời sống của người dân.

Một đứa trẻ như Lâm Mặc nào đó năng lực siêu phàm đến vậy. Thằng bé hôn mê bảy ngày bảy đêm mới có thể giành lại sự sống. Những tưởng số mệnh đã tận, thằng bé sẽ đến Địa giới gặp Diêm Vương nhưng Châu Kha Vũ đã cứu thằng bé thêm lần nữa.

Dòng suối chảy xiết mang thân thể đã lịm đi của Lâm Mặc vượt qua kết giới, may mắn vào được sơn trang của Châu Kha Vũ. Y nhìn đứa trẻ trước mặt, đã là lần thứ ba y gặp thằng bé rồi.

Những tưởng đưa Lâm Mặc tránh khỏi bầy sói hoang là thằng bé có thể trở về làng. Nào ngờ, đứa nhỏ mệnh khổ này lại tiếp tục gánh họa sát thân. Thằng bé vào được sơn trang của y cũng xem như là số phận, Châu Kha Vũ không thể nhắm mắt làm ngơ, thấy chết không cứu.

~.~

Kết thúc chuỗi ngày hôn mê dài đằng đẵng, cuối cùng Lâm Mặc cũng tỉnh lại. Mấy ngày đầu, Lâm Mặc chỉ có thể mở mắt nhìn Châu Kha Vũ. Khi sức khỏe dần khá hơn, thằng bé đáp lại y bằng những cái gật đầu, lắc đầu.

Sau nửa tháng nằm trên giường bệnh, Lâm Mặc đã có thể đi lại bình thường. Tuy tiếp xúc đã lâu nhưng thằng bé vẫn vô cùng dè dặt khi ở cạnh Châu Kha Vũ. Lâm Mặc luôn khép nép, còn có phần xa lánh y.

Châu Kha Vũ vốn là người lãnh đạm, kiệm lời, lại không biết cách giao tiếp với trẻ nhỏ. Thành ra y và thằng bé sống dưới một mái nhà nhưng xa cách lạ thường. Sơn trang ngày thường đã yên ắng, có thêm Lâm Mặc cũng không thay đổi gì mấy.

Nhận được tin trong trấn có yêu quái hoành hành, Châu Kha Vũ dặn dò Lâm Mặc vài lời rồi rời khỏi sơn trang. Lâm Mặc ở lại núi một mình, dẫu sao y cũng không thể dẫn theo thằng bé.

Sơn trang của Châu Kha Vũ luôn được kết giới bảo vệ, rất an toàn. Lâm Mặc ở đây đã lâu nhưng cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Giờ Châu Kha Vũ vắng nhà, thằng bé mới rụt rè đi lại quanh sơn trang.

Nơi đây quả là chốn bồng lai tiên cảnh. Cây cỏ muôn hoa đua nhau khoe sắc cùng tiếng chim hót líu lo. Căn nhà nhỏ nằm ngay dưới giàn tử đằng nghìn năm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa chao liệng mang theo hương hoa thơm ngọt lan tỏa trong không khí. Phía hông nhà là dòng suối trong vắt đầy ắp cá. Khung cảnh thanh bình đến lạ.

Lần đầu Lâm Mặc được sống, được hít thở như một con người. Thằng bé cho rằng Châu Kha Vũ sẽ sớm đuổi mình đi nhưng y đã không làm thế. Thằng bé biết rõ y là người cứu mình khỏi tay thủy quái dưới sông, y là thần tiên.

Trong suy nghĩ non nớt của Lâm Mặc, một đứa "khắc tinh" như thằng bé không nên ở gần thần tiên, sẽ làm vấy bẩn y. Nhưng Lâm Mặc cũng không có nơi nào để đi, chỉ có y chịu cưu mang thằng bé. Nếu rời khỏi sơn trang, thằng bé sẽ trôi dạt về đâu đây?

Chỉ có Châu Kha Vũ không chê Lâm Mặc rách rưới. Chỉ có Châu Kha Vũ không miệt thị Lâm Mặc là "khắc tinh" hại người. Ngày nào y cũng đều đặn thay thuốc ở bắp chân cho thằng bé. Tuy y luôn lạnh nhạt, chẳng nói năng gì nhưng đối với Lâm Mặc, như thế đã là vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp, đủ để thằng bé biết rằng trên đời này vẫn luôn có người quan tâm đến mình.

Vài ngày sau, Châu Kha Vũ trở lại sơn trang. Như thường lệ, Lâm Mặc nép mình vào một góc. Bỗng có một con thỏ chẳng biết từ đâu nhảy vào người Lâm Mặc. Theo phản xạ, thằng bé ôm con thỏ trắng vào lòng.

Thấy vậy, Châu Kha Vũ lãnh đạm hỏi:

- Nuôi thỏ sao?

Lâm Mặc thoáng giật mình. Thằng bé lấm lét nhìn y rồi lắc đầu.

- Cứ nuôi đi. – Y nói tiếp.

Nghe y nói thế, Lâm Mặc ngạc nhiên vô cùng.

Ý của thần tiên đại nhân là cho phép mình nuôi thỏ, là mình được ở lại đây tiếp ư?

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang vui mừng ra mặt, nhàn nhạt cất tiếng:

- Ngươi tên Lâm Mặc?

Lâm Mặc nghe y gọi tên mình liền khựng lại giây lát rồi mới gật đầu. Bỗng nhiên thằng bé có linh cảm không lành, vô thức co người lại, ôm chặt con thỏ trên tay.

Trái ngược với biểu hiện lo lắng của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ phẩy tay ra hiệu cho thằng bé lại gần mình. Y đang ngồi bên cái bàn thấp, vừa vặn ngang tầm mắt với Lâm Mặc. Y đưa tay lên ngang trán Lâm Mặc, kiểm tra tình trạng sức khỏe của thằng bé sau nhiều ngày y vắng nhà.

Không nhận thấy điều gì bất thường, Châu Kha Vũ thu tay về. Y quét mắt quan sát đứa nhỏ trước mặt, xem ra thằng bé đã thay đổi khá nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau. Từ đứa nhỏ gầy còm, đen nhẻm, hiện tại nhìn Lâm Mặc đã có da có thịt hơn, cũng trắng trẻo hơn trước. Chỉ là, thằng bé vẫn không mở miệng nói với y câu nào.

Đối diện với Châu Kha Vũ, Lâm Mặc không dám thở mạnh. Thằng bé mở to mắt nhìn y, vẻ mặt đầy kiêng dè. Biết đứa nhỏ sợ mình, Châu Kha Vũ dịu giọng:

- Lâm Mặc, biết nói không?

Lâm Mặc chớp mắt, dè dặt gật đầu. Thấy Châu Kha Vũ nhìn mình với ánh mắt mong chờ, bờ môi Lâm Mặc run lên. Thằng bé chần chừ rất lâu mới hé miệng, ngập ngừng lên tiếng:

- Bi...biết ạ.

- Ừm, biết là tốt rồi.

Châu Kha Vũ nhìn sang con thỏ trắng trên tay Lâm Mặc, nói tiếp:

- Ta còn có việc, tự chăm con thỏ đi.

- V... vâng ạ.

Châu Kha Vũ lạnh nhạt phất áo ra ngoài. Lâm Mặc nhìn theo bóng lưng y, lặng lẽ cúi mặt. Thằng bé chưa từng nói chuyện với ai ngoài người cha đã mất. Mọi người đều cho rằng Lâm Mặc bị câm, còn bảo đó là do mệnh sao chổi của Lâm Mặc. Với lại, bọn họ xua đuổi Lâm Mặc như bệnh tật, ai sẽ nói chuyện với thằng bé.

Thái độ vô thưởng vô phạt của Châu Kha Vũ khiến Lâm Mặc như kiến bò chảo nóng. Lâm Mặc tự hỏi Châu Kha Vũ sẽ cưu mang mình bao lâu khi sức khỏe thằng bé đã ổn định? Phải làm thế nào để Châu Kha Vũ đồng ý cho thằng bé ở lại sơn trang? Số "khắc tinh" của thằng bé có làm hại đến y không?

Lâm Mặc quyết định đi xem Châu Kha Vũ đang làm gì rồi nghĩ cách lấy lòng y. Thằng bé lén lén lút lút nấp sau một tảng đá to, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngồi trên một phiến đá phẳng, khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhắm hờ. Y đang thiền. Lâm Mặc chăm chú nhìn y hồi lâu thì thấy xung quanh y có luồng sáng bao quanh. Đoán là y đang tu luyện, thằng bé rón rén rời đi.

~.~

Lâm Mặc chống cằm nhìn con thỏ trắng trên bàn, mặt đầy thiểu não. Lâm Mặc tự trách mình ngày thường không chú ý thần tiên đại nhân làm những gì. Y có cần người dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm không nhỉ? Bằng kinh nghiệm chăm sóc người cha bệnh tật, thằng bé đã thành thạo hết việc nhà rồi.

Lâm Mặc không nghĩ được gì, ủ dột nhìn con thỏ đang cuộn tròn như cục bông trắng trước mặt. Con thỏ này cùng nhiều loài vật khác cùng nhau trú ngụ tại sơn trang. Lâm Mặc có cho chúng ăn vài lần nên con thỏ hay quấn lấy thằng bé.

Tính ra thì thời gian mấy loài động vật nhỏ này ở với Châu Kha Vũ có khi còn dài hơn Lâm Mặc. Thằng bé vươn ngón tay chọc chọc vào người con thỏ, rầu rĩ thở dài. Con thỏ lắc mình rồi nhảy xuống đất. Thấy con thỏ chạy về gian nhà bếp, Lâm Mặc quyết định thử một phen.

Dáng người nhỏ thó tỉ mẩn lau chùi đồ đạc trong nhà, lau đến khi mọi thứ sáng bóng như gương. Lâm Mặc mệt bở hơi tai lại tiếp tục bận rộn trong nhà bếp. Thằng bé luôn tay luôn chân, không nghỉ ngơi phút nào.

Lâm Mặc dùng hết khả năng chuẩn bị một bàn thức ăn cho Châu Kha Vũ. Thằng bé nhìn bữa cơm mình chuẩn bị, hi vọng thần tiên đại nhân không chê. Lâm Mặc ngồi bên bàn chờ y về, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

*****

Châu Kha Vũ đẩy cửa vào nhà. Y khẽ phất tay, căn phòng tối đen như mực bỗng sáng lòa ánh nến. Đập vào mắt y là Lâm Mặc đang nghẹo đầu ngủ say bên mâm cơm đã nguội. Má thằng bé dính sát vào mặt bàn, trên mặt lem luốc vệt đen.

Châu Kha Vũ cúi người, khẽ miết tay lên vết bẩn trên mặt Lâm Mặc. Ra là nhọ nồi. Y nhẹ nhàng bế thằng bé về phòng. Đặt Lâm Mặc xuống giường, y rút khăn tay ra, chầm chậm lau sạch vết nhọ trên mặt thằng bé.

Y biết Lâm Mặc không có nơi nào để về. Y cũng không đành lòng để một đứa nhỏ năm tuổi lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người người xỉ vả. Dẫu sao thằng bé vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống.

Trăm năm một đời người, so với cuộc đời ngàn vạn năm của y cũng chỉ như một con số lẻ. Nếu đã là duyên số, y cũng thuận lòng để Lâm Mặc ở lại sơn trang một thời gian. Đợi Lâm Mặc trưởng thành, y sẽ để thằng bé tự quyết định tương lai.

~.~

Đi ngủ sau một ngày mệt lả, Lâm Mặc thức giấc trong tình trạng bụng dạ kêu gào. Mặt nhăn mày nhó, Lâm Mặc vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt Châu Kha Vũ. Y nhàn nhạt hỏi:

- Dậy rồi sao?

Lâm Mặc đưa tay dụi mắt rồi gật đầu theo phản xạ tự nhiên.

- Rửa mặt đi rồi ăn cơm. – Châu Kha Vũ tiếp.

- Vâng ạ.

Lâm Mặc không dám để Châu Kha Vũ đợi lâu, thằng bé ra bờ suối sau nhà vốc nước rửa mặt qua loa rồi vội vàng trở lại bàn ăn. Ngồi đối diện Châu Kha Vũ, tim thằng bé đập thình thịch. Lâm Mặc rất sợ mình sẽ làm phật ý thần tiên đại nhân.

Nhìn vẻ bồn chồn rõ mồn một trên mặt Lâm Mặc, Châu Kha Vũ dịu giọng:

- Ăn đi.

- D... dạ. – Giọng Lâm Mặc nhỏ như muỗi kêu.

Lâm Mặc giữ khư khư bát cơm trên tay, căng thẳng nhìn bàn ăn trước mặt. Châu Kha Vũ gắp đồ ăn cho thằng bé, bình thản nói:

- Ngươi có thể ở lại đây.

Lâm Mặc tưởng mình nghe nhầm. Vừa kinh ngạc vừa xúc động, thằng bé lắp bắp hỏi lại:

- Th... thật ạ?

- Ừ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top