-4-
"Bác sĩ Lâm dạo này tâm trạng tốt quá ha" một cậu đồng nghiệp đi qua trêu Lâm Mặc. Cậu bất giác đưa tay sờ lên mặt "Vậy hả?" lại nhìn xuống tin nhắn Châu Kha Vũ vừa gửi không biết bản thân đang cười ngốc với điện thoại.
Hai đồng nghiệp thấy vậy liền thì thầm với nhau.
"Phải nhanh chóng kéo bác sĩ Lâm về trạng thái độc thân thôi chứ nhìn cậu ta yêu vào trông lúc nào cũng như kẻ ngốc ấy"
"Cậu định kéo ra thế nào?"
"Không biết ha ha"
Lâm Mặc nghe thấy lời hai đồng nghiệp nói cũng không thèm để tâm vui vẻ thu dọn chuẩn bị ra về. Lần này cậu không về nhà mà về thẳng nhà Châu Kha Vũ. Vừa nhảy chân sáo vào nhà đã bị ôm lấy làm cậu suýt té ngã. Lâm Mặc đẩy Châu Kha Vũ đang ôm mình ra.
"Châu Kha Vũ em trẻ con quá đấy"
Châu Kha Vũ vẫn không buông anh người yêu ra lại còn nhân tiện vò vò đầu anh
"Không để anh té ngã đâu mà"
"Nóng quá bỏ anh ra đi" Lâm Mặc quay mặt đi giận dỗi.
Châu Kha Vũ vẫn không chịu buông ra mà càng ôm chặt, môi kề sát tai Lâm Mặc thì thầm.
"Mặc Mặc, em nhớ anh quá"
Hơi thở của Châu Kha Vũ sát bên làm tai Lâm Mặc nóng ran, tay cũng thôi không đẩy cậu ra nữa để mặc cậu ôm.
"Ừm biết rồi"
Thấy thái độ của Lâm Mặc Châu Kha Vũ liền tủi thân cúi xuống cắn nhẹ tai anh rầu rĩ.
"Mặc Mặc không nhớ em sao?"
Lâm Mặc quay đi trốn tránh hơi thở đang sát bên của Châu Kha Vũ. Cậu cảm thấy hơi nóng.
"Một chút"
"Một chút là không nhớ em rồi" Châu Kha Vũ gục đầu xuống vai anh.
Lâm Mặc thấy vậy liền mềm lòng xoa xoa đầu Châu Kha Vũ.
"Được rồi, có nhớ mà"
Châu Kha Vũ vẫn không ngóc đầu dậy đứng im giả chết.
Lâm Mặc thật sự bất lực với nhóc này, không hiểu tại sao sinh cách nhau có vài tháng lại có cách biệt nhiều như vậy. Bất lực thì bất lực nhưng em người yêu dỗi vẫn phải dỗ, Lâm Mặc kéo Châu Kha Vũ đậy đối mắt với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cả người ỉu xìu giận dỗi quay mặt đi không nhìn anh. Lâm Mặc tiến sát lại Châu Kha Vũ hai tay kéo mặt Châu Kha Vũ xuống hôn chụt một cái lên môi cậu rồi lùi lại.
"Được chưa nào?"
Châu Kha Vũ được anh người yêu hôn xong trông lại càng tủi thân hơn.
"Anh dỗ em như trẻ tiểu học ấy"
Kiểu giận dỗi này còn không bằng trẻ tiểu học ấy, Lâm Mặc thầm nghĩ rồi lại tiến lên vừa hôn nhẹ lên môi Châu Kha Vũ vừa thầm quan sát thái độ của cậu.
Vẫn không có phản ứng gì.
Lâm Mặc âm thầm tính toán, hai tay vòng ra ôm lấy eo Châu Kha Vũ, môi cắn nhẹ môi cậu hôn dọc từ cằm xuống yết hầu đang nhấp nhô lên xuống của Châu Kha Vũ. Chẳng cần đợi lâu Châu Kha Vũ đã đầu hàng ôm lấy mặt anh người yêu hôn xuống mạnh bạo như trả thù, tay luồn vào trong áo anh xoa nắn vòng eo nhỏ. Nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lâm Mặc càng khiến cậu thêm tức giận véo eo anh.
Lâm Mặc không lường trước được liền bị đau mà kêu lên. Châu Kha Vũ cũng không thấy hối lỗi mà tiếp tục hôn Lâm Mặc đến khi có gì đó không kiểm soát được nữa mà ngóc đầu dậy.
Lần này Châu Kha Vũ không dám nháo nữa chỉ ôm chặt lấy Lâm Mặc than thở "Phải làm sao đây Mặc Mặc".
Lâm Mặc cũng cảm nhận được vật kia chọc vào người, ôm chặt như này cảm giác lại càng mặt cậu đỏ rực chẳng khác nào gấc chín mặc kệ Châu Kha vũ ôm mình. Thấy một lúc mà Châu Kha Vũ không có vẻ ổn hơn cậu liền rụt rè đề xuất "Hay là anh giúp em".
Châu Kha Vũ nghe thế liền đỏ mặt xấu hổ lắc đầu "Không đâu"
"Không thì ...em ...Châu Kha Vũ .nhà em có bcs không?" Lâm Mặc ngập ngừng nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Châu Kha Vũ gần như hốt hoảng nhìn Lâm Mặc khiến cậu đỏ mặt quay đi.
"Anh cần làm gì?"
Tên ngốc này, còn có thể làm gì nữa. Lâm Mặc đẩy Châu Kha Vũ ra thẹn quá hóa giận.
"Không làm gì cả. Hỏi chơi thôi".
Châu Kha Vũ biết mình lại chọc anh giận rồi liền dứt khoát ôm chặt thì thầm vào tai anh.
"Em không có nhưng em không bắn vào trong. Được không?" nói đoạn về cuối giọng cậu hạ thấp như dụ dỗ rồi dứt khoát bế Lâm Mặc lên đi lên phòng.
Lâm Mặc úp mặt vào ngực Châu Kha Vũ như một lời ngầm đồng ý.
Sau khi xong chuyện, Châu Kha Vũ rất ngoan ngoãn dọn dẹp hiện trường sau đó bế Lâm Mặc đi tắm rồi lại không nhịn được mà làm thêm lần nữa trong nhà tắm. Lâm Mặc gần như ngất xỉu, trong bụng thầm mắng 100 lần Châu Kha Vũ là tên sói đội lốt cừu.
Sau khi ăn no thì Châu Kha vũ vô cùng hài lòng vừa ôm anh người yêu, vừa đấm lưng, bóp vai cho anh. Lâm Mặc thấy vậy liền vô cùng ghét bỏ mà đạp Châu Kha Vũ ra quay mặt đi. Châu Kha Vũ coi như không thấy sự ghét bỏ của Lâm Mặc mà sát lại gần ôm chặt lấy anh thì thầm.
"Lâm Mặc kết hôn với em được không?" cậu cảm thấy Lâm Mặc căng cứng người lại.
Cậu đan tay vào tay anh trong chăn lặp lại.
"Kết hôn với em nhé Lâm Mặc"
—
Yêu nhau được 5 tháng Châu Kha Vũ cầu hôn Lâm Mặc.
Lâm Mặc không trả lời là có được hay không, Châu Kha vũ cũng không nhắc lại thêm lần nào.
—
Tình cũ không rủ cũng tới chính là nói đến tình cảnh hiện tại của Lâm Mặc. Cậu và Châu Kha Vũ vừa vào rạp chiếu phim ngồi chưa ấm chỗ thì có người tới, ngồi ngay bên cạnh Lâm Mặc.
Lưu Chương.
Lâm Mặc và Lưu Chương đều không ngượng ngùng vì quan điểm yêu đương của Lâm Mặc rất rõ ràng nên dù trong khoảng thời gian hơn 1 năm chia tay này hai người từng gặp nhau vài lần cùng đều rất thoải mái. Nhưng Lâm Mặc thoải mái không có nghĩa là ai kia cũng thấy thoải mái. Từ lúc Lưu Chương bước vào, Châu Kha Vũ liền nắm lấy tay Lâm Mặc chừng mắt lên nhìn Lưu Chương chào hỏi không hề che dấu địch ý. Lâm Mặc bên cạnh chỉ biết cười trừ chào hỏi Lưu Chương và cô gái đi cùng. Bọn họ xem phim hài nhưng bầu không khí vô cùng căng thẳng. Chốc chốc Châu Kha Vũ lại dựa đầu vào vai Lâm Mặc thì thầm không to không nhỏ đủ để không ảnh hưởng tới người xung quanh nhưng đảm bảo Lưu Chương nghe thấy. Lưu Chương vờ như vô cùng nghiêm túc xem phim nhưng cái gì cần nghe đều nghe rõ cả.
Lâm Mặc biết hai người trước kia có quen biết sơ thông qua Lâm Mặc nhưng không biết hai người này còn thù oán gì đằng sau nữa.
Cô gái đi cùng Lưu Chương không chịu nổi nữa, nói thầm với Lưu Chương đi vệ sinh nhưng mang cả túi theo mãi sau không thấy quay lại. Lưu Chương trống đầu chán nản. Đây là đối tượng xem mắt thứ 7 của anh rồi, không được nữa thì chỉ có nước xách mông về cho mẹ hỏi tội thôi.
Phim hết, mọi người lục đục ra về, Lưu Chương quay ra ngỏ ý muốn mời Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đi dùng trà. Lâm Mặc chưa kịp từ chối Châu Kha Vũ đã đồng ý. Vẫn là bầu không khí kì dị này, ánh mắt hình viên đạn của Châu Kha Vũ không lúc nào rời Lưu Chương. Lưu Chương vậy mà cũng chỉ cam chịu né tránh ánh mắt kia.
"Cô gái kia là đối tượng xem mắt của anh" Lưu Chương kể lấy chuyện.
"Anh và Lâm Mặc chia tay rồi chúng tôi không rảnh quan tâm cô ta là ai đâu"
"Châu Kha Vũ"
Lâm mặc nghe Châu Kha Vũ đáp mà phát cáu, không biết tên này hôm nay làm sao nói chuyện như muốn cãi nhau.
Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc quát liền im lặng tủi thân quay mặt đi. Lưu Chương ở bên âm thầm quan sát tất cả khẽ cúi đầu.
"Thật ra anh có bạn gái rồi nhưng chưa giới thiệu với mẹ, nên mẹ bắt anh đi xem mắt" Lưu Chương kể vẻ rất khổ sở. Thật ra, vốn là chẳng có người yêu nào cả.
"Lúc nào chắc chắn thì anh mau mang về ra mắt đi, không còn bị bác hành dài dài đấy ha ha" Lâm Mặc nhớ đến bác Lưu không nhịn được mà cười. Châu Kha Vũ bên cạnh thấy vậy liền hừ nhẹ.
Nói chuyện một hồi, Lâm Mặc đi vệ sinh bỏ lại hai người ngồi đối diện nhau.
"Chuyện đó ...anh xin lỗi" Lưu Chương chần chừ lên tiếng.
Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt lạnh tanh như đồ sát trên thương trường.
"Vốn dĩ anh không hứa gì với tôi cả, nên không cần xin lỗi. Đánh mất người tốt như Lâm Mặc là sai lầm của anh".
"Ừm ..." Lưu Chương mỉm cười cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
—
Lưu Chương không ngốc. Tên nhóc suốt ngày bên cạnh Lâm Mặc kia chắc chắn thích người yêu anh. Ai cũng nhìn ra, chỉ có người yêu anh không thấy.
Hôm đó, ở trường có trận đấu giao hữu bóng rổ. Lúc nghỉ giữa hiệp Châu Kha Vũ đang nghỉ ngơi thì có người ngồi xuống cách cậu 1 cái ghế. Cậu quay ra nhìn một cái liền quay đi coi như không thấy.
"Châu Kha Vũ, người Lâm Mặc yêu là tôi".
Châu Kha Vũ ngửa đầu uống nước im lặng như chưa nghe thấy gì nhưng tay còn lại đã vò chặt chiếc khăn mặt.
Lưu Chương biết cậu đã nghe liền đứng dậy rời đi. Có lẽ, Châu Kha Vũ hiểu?
Đi được vài bước anh nghe tiếng Châu Kha Vũ phía sau.
"Vậy nên, đối xử thật tốt với anh ấy được không?"
Lưu Chương cũng không trả lời, tiếp tục rời đi. Lời kia không cần Châu Kha Vũ phải nhắc, đó là điều chắc chắn anh sẽ làm.
Trận bóng rổ hôm đó, đội trưởng của họ trận đầu vốn chơi rất tốt không hiểu sao trận sau phong độ xuống dốc không phanh. Không thể cứu vãn.
—
"Lưu Chương, người Lâm Mặc yêu hiện tại là tôi"
---
Không biết sao lúc t viết bên docs các dấu ngoặc kép với dâu 3 chấm đều hiện bình thường xong copy sang bên wattap nó đều bị mất t phải viết lại 1 lần ý. Ai biết bị sao không chỉ tui với TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top