-3-

"Nếu mọi người đã đồn vậy rồi sao anh không thử xem xét đến em?"

Lâm Mặc ngồi trên ghế nhìn lên, Châu Kha Vũ đứng sát cạnh cậu nhìn xuống tay vẫn mân mê chỏm tóc Lâm Mặc.

Tại sao lại xuất hiện không khí áp bức? Lâm Mặc không chịu được mà đứng bật dậy bối rối lùi lại vài bước.

"Ai dà, em đùa gì vậy chứ trẻ con học đâu ra mấy lời như vậy vậy?" nói xong liền quay lưng định đi ngay lập tức Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay cậu kéo lại ôm lấy cậu từ phía sau.

"Lâm Mặc em không phải trẻ con, em đang rất nghiêm túc"

Lâm Mặc cố gắng gạt tay Châu Kha Vũ ra không được chỉ đành thở dài bất lực.

"Châu Kha Vũ em bình tĩnh lại đã, mấy cái chuyện yêu đương này không phải ngày một ngày hai là yêu được đâu. Em nhìn như Màn Thầu ở với em lâu em cũng sẽ có cảm giác yêu thương rồi nhớ nhung nó, nhưng đó không phải tình yêu đâu" Màn Thầu mà Lâm Mặc nhắc tới ở đây là con cún Châu Kha Vũ nuôi từ hồi nhỏ đến giờ.

"Lâm Mặc anh không phải Màn Thầu, em cùng không phải ngày một ngày hai em "

"Châu Kha Vũ buông ra" Không hiểu sao Lâm Mặc có cảm giác sợ điều Châu Kha Vũ sắp nói.

Lần này Lâm Mặc thật sự tức giận

"Anh bảo cậu buông ra"

Lâu lắm rồi Châu Kha Vũ mới thấy Lâm Mặc tức giận như vậy, cậu cúi đầu vừa buông tay Lâm Mặc đã nhanh chóng rời đi không thèm ngoái lại.

Tâm trạng Lâm Mặc gần đây không được tốt, ai cũng nhìn ra được nên việc gì có thể nhường đều nhường cậu. Cậu bạn Châu Kha Vũ gần đây cũng không thấy xuất hiện khiến mọi người cũng đoán già đoán non được nguyên nhân chắc là lại giận dỗi nhau, mấy chuyện kiểu này đôi nào yêu nhau mà chẳng vậy.

Hôm nay, Lâm Mặc vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng cao cao đang đứng trước cửa. Vừa nhìn đã biết là ai, Lâm Mặc không thèm để ý mà trực tiếp đi qua mở cửa vào trong. Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc không để ý đến mình cũng không dám đi theo vào nhà chỉ đứng ngoài nhìn theo tay chân bứt rứt không biết làm sao. Tại sao đứng trước Lâm Mặc cậu lúc nào cũng như bị ai cắt mất lưỡi?

Cuối cùng người không chịu được vẫn là Lâm Mặc. Cậu tức giận đi ra mở cửa mạnh đến mức đập vào tường thành tiếng, tay chống lạnh hỏi người đã đứng nì 2 tiếng đồng hồ ngoài kia.

"Em rốt cuộc có chuyện gì?"

Cậu thật không hiểu nổi tên nhóc này nghĩ gì. Lúc cậu về nhà là 9 giờ tối, tắm rửa ăn uống xong ai dè vẫn thấy tên kia trồng cây si trước cửa, nhìn đồng hồ thì thấy đã 11h đêm. Cho dù là có theo đuổi cậu thật thì cũng chưa thấy ai ngốc như Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nghe tiếng Lâm Mặc liền giật thon thót xong miệng vẫn ấp úng không biết nói gì chỉ biết "Em ...em "

Đúng là y như trẻ tập nói, Lâm Mặc thực là sắp bị tên nhóc này chọc cho phát điên.

"Có gì vào nhà nói. Em đứng ngoài đấy làm gì?" Nói xong liền tức giận đi vào nhà. Hừ, trông như cậu ngược đãi động vật nhỏ vậy.

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng thấy bản thân thất bại chỉ biết chậm chạp đi vào. Vừa vào đã thấy Lâm Mặc ngồi vắt chân trên ghế hất mặt với cậu ra hiệu cậu ngồi xuống ghế đối diện.

"Em có việc gì?" Lâm Mặc vào thẳng vấn đề.

"Em thích anh" Châu Kha Vũ cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là đưa cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Không khí hóa đá, cậu thấy mình nói sai nhưng lại cảm thấy bản thân không hề nói sai.

Lâm Mặc thật cạn lời với tên nhóc này, bảo trẻ con thì nhất quyết không chịu. Cậu theo thói quen đưa tay lên vò vò đầu, Châu Kha Vũ cũng bất giác với tay định vuốt lại tóc cậu bị cậu chừng mắt lập tức hạ tay xuống.

"Hôm trước anh nói có gì em không hiểu?" cả Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đều hiểu hôm trước là lần tỏ tình trong bệnh viện Lâm Mặc dứt khoát bỏ đi đó.

Châu Kha Vũ cúi đầu dũng khí hôm đó đã bị rút sạch.

"Em ...Lưu Chương ...em"

"Em nhắc đến Lưu Chương làm gì?"

"Anh vẫn còn thích Lưu Chương sao?" Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn Lâm Mặc vẻ mặt rất tủi thân. Vừa nghe cậu nhắc đến tên người kia, anh đã phản ứng như vậy có phải là cậu vẫn chưa có cơ hội đúng không.

Lâm Mặc sắp phát điên về tên họ Châu này liền không muốn nói chuyện nữa trực tiếp đứng dậy tiễn khách.

"Trọng tâm không phải vậy, em không muốn nói thì đi về đi"

Châu Kha Vũ giữ lấy cổ tay Lâm Mặc kéo lại.

"Em muốn nói người thích anh trước là em. Trước cả khi Lưu Chương xuất hiện. Em thật sự nghiêm túc, từ khi nhận ra tình cảm của em với anh, em vẫn luôn rất nghiêm túc. Em "

"Em thích anh từ khi nào?"

"Em không biết. Em chỉ biết khi nhận ra thì em đã thích anh rồi. Từ đó đến giờ vẫn luôn thích anh. Em biết như thế là sai nhưng em không biết làm thế nào để bản thân ngừng thích anh"

Lâm Mặc bỏ tay Châu Kha Vũ ra bình tĩnh ngồi xuống ghế. Cậu nhớ lại thời trẻ trâu cậu không có gì nổi bật lại hay bắt nạt Châu Kha Vũ, có gì để mà thích. Tên nhóc này chẳng lẽ thích tự ngược đãi? Đúng là trẻ nhỏ khó dạy. Lại nói ánh mắt tên nhóc này lúc nào cũng mở to nhìn cậu tủi thân như thể bị cậu bắt nạt vậy.

"Châu Kha Vũ, em chưa yêu đương bao giờ thật ra yêu đương không đơn giản như em nghĩ. Anh và em lớn lên cùng nhau rất có thể em đang bị nhầm lẫn giữa tình thương với tình yêu. Lại nói, giả sử, anh nói là giả sử nếu chúng ta yêu nhau thật thì sẽ không thể tránh khỏi chia tay. Lúc đó, đến làm bạn cũng trở lên khó khăn. Anh không muốn đánh mất tình cảm giữa chúng ta". Lâm Mặc nhẹ nhàng khuyên giải.

Châu Kha Vũ cúi đầu khẽ cười chán nản.

"Lâm Mặc, em biết kiểu gì anh cũng sẽ nói như vậy"

"..."

"Anh lúc nào cũng nghĩ em trẻ con. Nhưng Lâm Mặc, em thích anh từ rất lâu rồi. Em lúc nào cũng cố gắng để tốt hơn nhưng trong mắt anh em lúc nào cũng chưa trưởng thành"

Châu Kha vũ nói không sai, trong mắt Lâm Mặc cậu vẫn là tên nhóc ngày xưa lẽo đẽo đi theo cậu, cậu bảo gì cũng nghe, sai gì cũng làm, thứ gì Lâm Mặc ghét cậu tuyệt đối sẽ tránh xa. Thật ra chủ yếu là Châu Kha Vũ bảo vệ Lâm Mặc, lúc nào cũng đi theo nhắc nhở cậu không được thế này thế kia cuối cùng không ngăn được chỉ đành cùng cậu làm sai rồi cùng chịu phạt. Lâm Mặc cũng biết Châu Kha Vũ đã lớn rồi, thậm chí còn trưởng thành và thành công hơn cậu, việc ở bên nhau cũng đã xem xét đến nhưng suy cùng vẫn là có quá nhiều rủi ro.

Lâm Mặc nghĩ cậu cứ im lặng phỏng chừng một thời gian sau Châu Kha Vũ cũng sẽ thấy khó tự lui, rồi cậu với Châu Kha Vũ sẽ quay về ban đầu. Lần này Lâm Mặc thật sự đứng dậy tiễn khách.

"Muộn rồi để anh tiễn em vừa nói vừa đứng dậy".

Châu Kha Vũ đứng dậy nhưng không đi ra cửa mà đi về phía Lâm Mặc dồn cậu sát vào tường.

Lâm Mặc cảm nhận được nguy hiểm liền vừa lùi lại vừa nghi ngờ hỏi Châu Kha Vũ.

"Em làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ ép Lâm Mặc sát vào tường, hai tay chống hai bên vây lấy anh.

"Lâm Mặc, những gì anh nói em đều hiểu nhưng cho em một cơ hội được không? Cho dù chia tay, em và anh vẫn có thể làm bạn như anh và Lưu Chương mà. Được không?"

Chẳng đợi Lâm Mặc trả lời môi cậu đã áp xuống môi Lâm Mặc, hai tay ôm lấy mặt anh không cho anh chạy trốn. Ban đầu vốn chỉ chạm nhẹ vậy mà môi Lâm Mặc như thể kẹo ngọt khiến cậu không dứt ra được mặc cho sự phản kháng của Lâm Mặc mà hôn sâu.

Lâm Mặc thật sự bất ngờ khi thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ sát gần ngậm lấy cánh môi cậu. Lâm Mặc đẩy Châu Kha Vũ ra không được. Bàn tay cậu ôm lấy mặt Lâm Mặc, môi lưỡi giao hòa tựa như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng khiến Lâm Mặc bất giác bị cuốn vào nụ hôn của Châu Kha Vũ, bàn tay không nghe lời nhẹ nhàng vòng ra sau ôm lấy cậu.

Lúc đầu cậu vẫn mơ hồ thì nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ thì thầm bên tai "Làm bạn trai em được không?" sau đó nghe thấy tiếng cậu đáp lại "Được" sau đó môi lưỡi lại bị ai kia đoạt lấy.

Thật ra, Lâm Mặc cũng chưa từng thử xem xét tại sao chia tay với Lưu Chương vẫn có thể làm bạn còn với Châu Kha Vũ thì không.

---

Đọc lại t thấy trong chuyện này t xây dựng Châu Kha Vũ như cún nhỏ bị Lâm Mặc ức hiếp ý 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top