-2-
Sáng hôm sau vừa mở mắt Lâm Mặc đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ đập vào mắt miệng theo thói quen liền buông lời trêu chọc.
"Châu Kha Vũ em lại đẹp trai lên rồi phải không ~"
Châu Kha Vũ ngượng ngùng quay đi "Anh anh" rồi cũng không cãi được câu nào.
Lâm Mặc luôn nhân lúc Châu Kha Vũ như vậy mà đùa đến khi cậu xin tha thì thôi. Dù lâu rồi không gặp thì lần này vẫn không ngoại lệ. Lâm Mặc kéo Châu Kha Vũ lại.
"Sao vậy Châu Kha Vũ ha ha a a đẹp trai quá đi ~"
Châu Kha Vũ vẫn không sửa được thói quen cứ bị Lâm Mặc trêu là đỏ mặt, miệng thì ấp úng không đáp trả được câu nào nên chỉ đành bất lực để anh bắt nạt suốt gần 18 năm.
Theo lời mẹ Châu kể lại thì ngay từ khi cậu đầy tháng tuổi chuỗi ngày bị bắt nạt đã bắt đầu. Hôm đó, như thường lệ nhà họ Châu tổ chức lễ đầy tháng cho con trai mời nhà họ Lâm hàng xóm sang chung vui. Lâm Mặc và Châu Kha Vũ tính ra là cùng tuổi chỉ là Lâm Mặc đẻ trước vài tháng lại có phần lanh lợi hơn.
Lúc đó, mọi người đang hào hứng quan sát bạn nhỏ Châu sẽ chọn món quà nào thì không biết bạn nhỏ Lâm từ đâu bò tới thấy món nào là vơ hết món đó rồi bò đi. Bạn nhỏ Châu thấy vậy không chịu liền bò theo bạn nhỏ Lâm ôm lấy không chịu buông. Bà Lâm thấy vô cùng ngượng liền tới kéo con trai ra bỏ lại đồ chơi nhưng bạn nhỏ Châu lại không cần đồ chơi chỉ nhất quyết ôm lấy bạn nhỏ Lâm. Bạn nhỏ Lâm bị ôm cảm thấy vô cùng chán ghét liền dùng cả tay cả chân đạp bạn nhỏ Châu ngã ra đất khóc òa lên. Sau này lớn hơn chút nhân lúc Châu Kha Vũ chưa hiểu chuyện Lâm Mặc liền dụ dỗ Châu Kha Vũ gọi mình là anh, lấy danh nghĩa người anh sai bảo Châu Kha Vũ rất thuận miệng. Châu Kha Vũ bị cậu bắt nạt thành quen sau này lớn rồi cũng để tùy ý Lâm Mặc. Nhưng từ khi Lâm Mặc và Lưu Chương xác định quan hệ cậu liền như có như không biến mất khỏi thế giới của Lâm Mặc. Lâm Mặc cũng không quá để ý.
Lần gặp lại này thật ra đã là rất lâu kể từ lần gặp cuối.
"Hôm qua anh làm gì mà thành như vậy?"
Châu Kha Vũ bỏ qua mấy lời trêu chọc của Lâm Mặc.
"Ờ thì công việc áp lực quá anh đi xả stress chút ấy. Cậu không biết chứ ngày nào anh cũng trong phòng phẫu thuật sắp hết ăn cơm nổi luôn rồi" Lâm Mặc vừa nói tay chân vừa minh họa theo trông vô cùng sinh động.
Châu Kha Vũ cau mày nhìn anh "Công việc ở bệnh viện bận rộn lắm sao?"
"Ờ thì không có bận lắm đâu chẳng qua anh của cậu quá giỏi đi ai cũng muốn tìm anh phẫu thuật. Haizz anh cũng chỉ đành vì nhân dân mà cống hiến hết mình he he"
Nghe giọng điệu của Lâm Mặc cậu không tự chủ được mà mỉm cười. Anh vẫn không thay đổi.
"Lưu Chương không than phiền với anh sao?"
"Hả?"
Nói xong Lâm Mặc liền im lặng cậu đưa tay lên vò vò mái tóc rối.
"À anh và anh ấy chia tay rồi. Mới hôm qua"
Lại một khoảng im lặng. Thì ra hôm qua lúc cậu nhìn thấy là hai người họ đang chia tay
"Sao lại chia tay vậy? Châu Kha Vũ vẫn không kìm được cúi xuống hỏi nhỏ.
"Do anh và anh ấy đều bận quá, đều mệt mỏi nên chia taymà sao hôm nay em hỏi nhiều quá vậy? Có phải nhắm được đối tượng nào rồi muốn dấn thân vào con đường yêu đương đúng không?"
Lâm Mặc rất nhanh đẩy vấn đề về phía Châu Kha Vũ.
"Hả? Em không có" Châu Kha Vũ bối rối.
"Vậy khai mau Châu Kha điềm tĩnh ít nói ngày xưa đâu rồi"
Lâm Mặc vòng tay ra trước cổ Châu Kha Vũ giả làm động tác dao kề cổ đe dọa giống như anh đang ôm lấy cậu vậy. Châu Kha Vũ bất lực trước thói trẻ con của anh chỉ còn nước dơ tay đầu hàng.
"Vẫn là Châu Kha của anh mà"
Hình như có gì không đúng lắm nhưng Lâm Mặc không quá để tâm. Đúng lúc này, tiếng ai đó gọi Châu Kha Vũ dưới nhà vang lên.
"Là trợ lý của em" chưa đợi Lâm Mặc lên tiếng hỏi Châu Kha Vũ đã giải thích.
"Em vội vàng thế làm gì sợ anh phát hiện ra có gian tình sao?" Lâm Mặc liếc mắt chòng ghẹo Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn anh bất lực xoa xù mái tóc anh vừa mới vuốt qua loa lại lên.
"Cậu ta là trợ lý của em thật mà"
"Ai mà biết có phải người yêu em không chứ. Hứ" Lâm Mặc vẫn không buông tha.
"Không có ai đâu mà. Không phải anh nói em phải ở giá đợi anh sao" giọng điệu Châu Kha Vũ như đùa nhưng ánh mắt lại như có như không liếc sang quan sát Lâm Mặc.
"Hả?" Lâm Mặc gãi đầu cười gượng gạo.
"Haizz ngày xưa hay bắt nạt em vậy mà em còn nhớ hả? Có khi nào em ghi thù rồi trả thù anh không vậy?"
"Không có. Sao vậy được chứ"
"Anh cũng thừa biết em lấy đâu ra cái bản lĩnh đấy. Ha ha"
Cuối cùng, do muộn làm Châu Kha Vũ đưa Lâm Mặc đến bệnh viện rồi đến công ty sau. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại không hiểu được ông chủ của mình từ lúc nào rảnh đến mức lái xe dạo nửa vòng thành phố mới đi làm. Mà đây cũng chỉ là bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ, bởi không chỉ hôm nay mà một tuần có 7 ngày thì có đến 5 ngày ông chủ cậu lại có việc đi qua bệnh viện X, 3 ngày sẽ tạt té vào trong khoảng 30 phút. Lúc đi ra khi thì hớn hở, khi thì ủ rủ, cảm xúc vô cùng khó lường khiến người trợ lý là cậu vô cùng sợ hãi.
—
Lâm Mặc không phải là kẻ ngốc, Châu Kha Vũ đột nhiên ghé thăm thường xuyên như vậy lại luôn vô tình mang cho cậu ít đồ nọ kia, mọi người trong bệnh viện không hùa vào trêu cậu thì cậu cũng nghi ngờ động cơ của Châu Kha Vũ. Nhưng biểu hiện của Châu Kha Vũ lại không có gì cho thấy là đang theo đuổi cậu làm cậu rất hoang mang không biết đây là thói quen cũ hay có ý gì khác. Lâm Mặc vô cùng đau đầu, nhưng hiện tại cậu cũng chưa muốn yêu đương nên dù Châu Kha Vũ có ý gì thì cậu cũng phải cắt đứt ngay. Thứ nhất, nếu Châu Kha vũ không phải đang theo đuổi cậu thì việc làm của cậu ta là không cần thiết và đôi khi sẽ mang lại vài lời đồn không đáng có cho Lâm Mặc. Còn nếu Châu Kha vũ thật sự đang theo đuổi cậu thì càng phải ngăn chặn càng sớm càng tốt. Thật sự, Lâm Mặc không thể tưởng tượng nếu ở cùng Châu Kha Vũ một chỗ sẽ như thế nào. Không thể hình dung được Lâm Mặc lắc lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình.
Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên ghé thăm, mỗi lần như vậy mọi người lại cười mờ ám với Lâm Mặc, lần nào Lâm Mặc cũng phải xua tay giải thích nhưng có vẻ chẳng ai tin. Đồng nghiệp còn cười trêu cậu "Nhìn cậu ở cạnh cậu ta đâu có gì là không thích đâu. Thành thật sẽ được khoan hồng nào khai mau ha ha"
Cậu biết giải thích thế nào mới được chứ? Quả thật cậu không ghét Châu Kha Vũ, mấy hành động hiện tại của Châu Kha Vũ hiện tại quá bình thường so với trước đây nên Lâm Mặc cũng chẳng nghĩ gì mà hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Người ngoài nhìn vào quả thật là một lời khó giải thích.
—
Hôm nay Châu Kha Vũ mang theo cafe tới, ngồi đợi một lúc đã thấy Lâm Mặc đi thăm bệnh nhân về. Hai người như mọi lần ngồi tán ngẫu vài ba câu chuyện linh tinh
"Haizz anh cảm thấy đúng là lương y như từ mẫu càng nhìn bệnh nhân càng thấy mình phải có trách nhiệm, càng cảm thấy trách nhiệm càng thấy bản thân phải cố gắng dành nhiều thời gian học tập, nghiên cứu hơn nữa"
Châu Kha Vũ không hiểu sao Lâm Mặc lại nói đến chuyện này, cũng gật đầu phụ họa
"ỪM làm gì cũng cần có trách nhiệm"
Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ mắc câu liền tiếp tục diễn, mắt liếc quan sát Châu Kha Vũ tay thì vỗ lên ngực
"Đúng vậy, vậy nên anh càng ngày càng cảm thấy sự độc thân này rất đúng đắn. Haizz, tâm sự nghiệp của anh quá lớn, anh chưa thấy bác sĩ nào vừa đẹp trai, vừa phi thường hoàn mỹ như anh. Em nói xem, nếu em là bệnh nhân trong tay anh thì yên tâm biết bao. Phải không?" trọng tâm là vế trước nhưng càng nói càng đi xa, Châu Kha Vũ cũng không ngốc đến lỗi không nhận ra dụng ý trong lời Lâm Mặc. Cậu cười cười cũng không ngại hỏi thẳng anh.
"Không phải anh nghĩ em đang theo đuổi anh đó chứ?"
Lâm Mặc bị Châu Kha vũ vạch trần liền ngượng ngùng gãi đầu
"Ờ thì mọi người đồn vậy đó. Châu Kha Vũ em không biết chứ mọi người quá đáng lắm luôn, ngày nào cũng đồn anh và em yêu nhau thì làm sao có người dám tiếp cận anh được. Em nhìn xem nhờ mấy người đó mà anh độc thân được hơn một năm rồi" Lâm Mặc cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là gắp lửa bỏ tay người. Cái chuyện gượng gạo thế này làm sao cậu dám nhận là mình cũng có suy nghĩ bậy bạ chứ, dạy hư trẻ con mất.
Châu Kha Vũ không vạch trần Lâm Mặc
"Không phải tâm sự nghiệp của anh rất lớn sao? Mọi người làm như vậy không phải là đang giúp anh sao?"
Châu Kha Vũ nói xong liền khiến Lâm Mặc á khẩu. Nói vòng vòng từ nãy tới giờ sao thấy giống cậu tự đào hố chôn mình? Thôi thì đâm lao, phải theo lao.
"Ờ thì anh cũng không thể độc thân mãi được, phải không?" vừa nói Lâm Mặc vừa vò vò tóc.
Châu Kha Vũ theo thói quen vuốt lại đám tóc anh vừa bới lên chậm rãi nói.
"Sao anh không thử xem xét đến em"
...
"Nếu mọi người đã đồn vậy rồi sao anh không thử xem xét đến em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top