-1- Chuyện cũ

Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Trong góc quán bar, hai cậu thanh niên đã ngồi im lặng không biết bao lâu.

"Lưu Chương, anh phải về thôi"

Lâm Mặc vẫn cúi đầu nhẹ nói với anh.

"Ừ" Lưu Chương lưỡng lự ngẩng lên nhìn người anh yêu, anh chỉ muốn thời gian ngừng lại, anh ước nếu chỉ cần có tình yêu thôi là có thể sống thì thật tốt biết bao. Chẳng còn thời gian để đắn đo, cũng không muốn suy nghĩ thêm quá nhiều nữa. Cả anh và Lâm Mặc đều đồng ý sẽ chia tay trong hòa bình, sau này vẫn làm bạn. Nhưng làm bạn thế nào đây? Anh vẫn còn yêu chàng trai của anh nhiều lắm.

"Lâm Mặc em phải sống thật tốt nhé anh anh xin lỗi" Lời xin lỗi không biết đã nói ra bao nhiêu lần nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.

Cuối cùng, Lâm Mặc cũng ngẩng đầu, đôi mắt vẫn lấp lánh như không bao giờ buồn nhìn Lưu Chương.

"Không phải nói là không xin lỗi nữa sao. Cả anh và em đều không còn đủ khả năng duy trì mối quan hệ này nên đừng xin lỗi được không?" Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ dần nhưng trong ánh mắt tuyệt nhiên không có ánh nước.

Lâm Mặc đứng lên dang rộng vòng tay hướng về phía anh.

"Ôm nhau lần cuối được không?"

Lưu Chương cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Anh hổ thẹn khi nhìn vào mắt em. Anh ước mình có đủ khả năng để bảo vệ đôi mắt ấy không bao giờ phải rơi một giọt nước mắt. Mãi mãi hồn nhiên như vậy, mãi mãi là của anh như trước đây

Lưu Chương chật vật đứng dậy, đầu vẫn cúi không muốn để Lâm Mặc thấy bản thân không kiềm chế được cảm xúc mà hai mắt đã đỏ hoe.

"Lâm Mặc"

"Ừ"

"Lâm Mặc Lâm Mặc"

"Ừ"

Chỉ muốn gọi tên người anh yêu mãi như vậy.

"Lưu Chương sau này chúng ta đều phải hạnh phúc được không?"

"Được. Anh hứa"

"Vậy tạm biệt ở đây nhé!"

Lâm Mặc buông anh ra hai mắt cũng đã phiếm hồng. Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, có lẽ, hôm nay anh không nên đưa Lâm Mặc về nữa, có lẽ nên kết thúc tại đây.

"Vậy tạm biệt nhé"

Lâm Mặc không nói gì nhìn Lưu Chương rời đi.

Dù sao, tình đầu cũng không phải tình cuối. Sau này, rồi sẽ tốt hơn thôi. Phải không?

"Châu Kha Vũ anh đang nhìn gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhìn theo hướng Châu Kha Vũ chỉ thấy mọi người đang uống nước rất bình thường không hiểu sếp cậu đang nhìn gì nữa.

Châu Kha Vũ thu lại tầm mắt tiếp tục đi.

"Không có gì"

Doãn Hạo Vũ theo sau anh vẫn không hiểu anh bị làm sao nhưng thấy bầu không khí quanh anh đặc mùi thuốc súng.

Trời về khuya, ngoài đường không còn bóng ai đi lại nữa ngoài con ma men là Lâm Mặc đang loạng choạng.

"Oẹ"

Cậu vịn vào chiếc thùng rác gần đó cúi đầu nôn xuống nhưng trong bụng chẳng có gì nên chỉ nôn ra chút nước. Cậu không quá say vẫn đủ tỉnh để biết sắp về đến nhà. Nhưng không còn sức để đi tiếp. Phải làm sao đây?

Lâm Mặc ngồi phục xuống đường, úp mặt xuống gối hai vai không ngừng run lên nhè nhẹ. Cả một tối chịu đựng cuối cùng vẫn là không kìm được mà khóc. Nếu Lưu Chương là một kẻ tệ bạc chia tay cậu đến với người khác thì cậu sẽ vui vẻ tặng anh cho người kia nhưng trong truyện này chẳng ai có lỗi, không có người thứ ba, cũng không ai là người hết yêu. Vậy tại sao? Tại sao lại chia tay? Tại sao lại phải chia tay?

Gần đây Lưu Chương thường xuyên không về nhà, công ty mới mở nhân viên có kinh nghiệm thì khó kiếm, nhân viên mới thì khó quản khiến đầu anh lúc nào cũng quay như chong chóng. Mỗi lần về đến cả người đã phờ phạc chỉ muốn tìm bóng dáng xinh đẹp kia ôm đi ngủ nhưng những lúc anh về nhà cậu lại luôn không có nhà. Lưu Chương chỉ có thể thở dài nhắn tin nhắc nhở Lâm Mặc chú ý thời gian nghỉ ngơi rồi cũng mệt quá mà quay ra ngủ mất.

Lâm Mặc ở trong phòng phẫu thuật cả đêm hai mắt đã hằn lên tia máu, mở điện thoại ra kiểm tra thấy tin nhắn của Lưu Chương khẽ mỉm cười nhắn lại "Đợi em về" rồi nhanh chóng thu dọn đồ về nhà. Nghĩ đến việc lâu rồi không gặp nhau Lâm Mặc hưng phấn đến lạ, cảm giác mệt mỏi cũng bay biến đi, nghĩ đến sắp được sà vào cái ôm ấm áp của anh liền không kìm được mà bước nhanh hơn.

Lái xe hơn 30 phút cuối cùng cũng về đến, Lâm Mặc vội vàng mở cửa vào nhà gọi to.

"Lưu Chương em về rồi"

Không có tiếng ai trả lời. Căn nhà trống rỗng. Cậu nhìn xuống đồng hồ, 6h30 sáng. Trong lòng Lâm Mặc dường như có âm thanh rơi lộp bộp ...là hụt hẫng.

Đã bao nhiêu lần như vậy? Tin nhắn qua lại cũng thưa dần, Lâm Mặc cũng không chịu được cảm giác lái xe hơn 30 phút mới về đến nhà mà không thấy ai liền thuê tạm một căn nhà gần bệnh viện thỉnh thoảng ngủ lại anh cũng không biết.

Đã bao nhiêu lần như vậy? Mỗi lần Lưu Chương tìm kiếm bóng hình kia đều không thấy. Những lúc mệt mỏi nghĩ đến về nhà lại nghĩ đến Lâm Mặc giờ này chắc đang ở bệnh viện liền chán nản mà ngủ lại công ty.

Đã bao nhiêu lần như vậy khiến cho mỗi lần gặp gỡ đều trở lên quý giá, khiến cho khi buông lời chia tay cả hai đều cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa nặng lòng?

Một bàn tay đỡ lấy vai Lâm Mặc, cậu ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền mỉm cười.

"A! Châu Kha Vũ em đi đâu qua đây vậy?"

"Anh uống bao nhiêu mà say thành ra như vậy?" Châu Kha Vũ cau mày dìu con ma men Lâm Mặc lên xe. Lâm Mặc lảo đảo đi theo Châu Kha Vũ chân tay khua múa.

"Một xíu như này này, ai ngờ say luôn hức ...hức ..."vừa nói mấy câu không ngờ lại khóc.

Châu Kha Vũ mím môi không nói gì đưa Lâm Mặc ra ghế sau. Ghế sau đã có người ngồi thấy Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đến liền chuyển lên ghế lái nhường chỗ.

Doãn Hạo Vũ ái ngại nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ. Cả mặt anh căng thẳng hơn cả lúc nhân viên mắc lỗi, chỉ có ánh mắt anh thi thoảng nhìn người đang ngủ say kia là có chút dịu dàng nhưng cũng không biết nghĩ gì mà mày chốc chốc lại cau lại.

"Chúng ta đi đâu đây?" Doãn Hạo Vũ chần chừ hỏi anh.

"Về nhà anh"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nhấn ga lao đi, cậu cần nhanh chóng đưa tên kia về nhà rồi trốn đi không thể chịu được bầu không khí này nữa.

Lâm Mặc vẫn ngủ suốt đoạn đường đến khi được Châu Kha Vũ bế đặt lên giường vẫn không tỉnh lại. Lâm Mặc ngủ rất say nhưng Châu Kha Vũ vẫn đi rất khẽ như sợ đánh thức cậu. Nhìn đôi mi đang khép vào nhau kia một lúc Châu Kha Vũ đưa tay chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Năm ấy âm thầm từ bỏ chỉ vì người Lâm Mặc yêu là Lưu Chương.

---

Đợt này ôn thi trầm cảm quá mọi người ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top