Ngoại truyện 4. Danh môn thế gia

Gia Nguyên vốn là đứa trẻ hoang dã của núi rừng Đông Bắc nên chưa thích nghi được với cuộc sống khuôn phép ở đô thành. Để thằng bé đi vào quỹ đạo của một "cậu chủ nhỏ", Châu Kha Vũ đã đến xin ý kiến Lưu Chương, một người khá dày dặn kinh nghiệm trong việc dạy con.

Tiểu vương tử nhà Lưu Chương ngoan ngoãn có tiếng, thành tích học tập đứng nhất nhì lớp, rất được lòng các thầy ở Quốc Tử Giám và Giảng Võ đường. Là một người cha, Lưu Chương vô cùng tự hào về đứa con trai này. Khi Châu Kha Vũ hỏi đến thì Lưu Chương cũng thật lòng chia sẻ là y chẳng có bí quyết gì cao siêu, cứ chiếu theo tục lệ Hoàng thất mà nuôi dạy Hạo Vũ.

- Gia Nguyên ở nhà học một mình cũng buồn, để thằng bé đi học chung với Hạo Vũ đi cho có bạn có bè. Trẻ con mà, ngươi đừng khắt khe quá.

Sau khi thảo luận lại với Lâm Mặc, Châu Kha Vũ quyết định ghi danh cho Gia Nguyên đến học tại Quốc Tử Giám. Thế là Gia Nguyên mang danh phận công tử phủ Đô chỉ huy sứ [1] nhập học cùng chúng bạn.

Trong đám con cháu thế gia ở trường, thằng bé chỉ biết mỗi Hạo Vũ nhà Lưu Chương. Tiểu thư Hạ Yên và tiểu thư họ Phó nhà Đông các đại học sĩ [2] thì chỉ được học ở nhà thôi. Người ta bảo "nữ nhi không tài mới là đức".

.

Từ ngày đến Quốc Tử Giám, Gia Nguyên và Hạo Vũ thân lại càng thân. Hai đứa thường xuyên rủ nhau học tập và vui chơi. Nếu năm xưa làng An Họa có bộ ba "tình bạn diệu kỳ, nhất nhì khoản phá" trứ danh thì nay kinh đô cũng có cặp đôi "tiếng lành đồn gần, chớ thân kẻo họa".

Khi tin tức truyền đến tai gia đình hai bên, Châu Kha Vũ và Lưu Chương không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Lâm Mặc, nói:

- Là em dạy hư hai đứa nhỏ đúng không?

- Sao lại là lỗi của em? – Lâm Mặc giật thột vì bị đổ trách nhiệm.

Lưu Chương nghe thấy thế liền bắt bẻ:

- Hạo Vũ nhà ta trước giờ rất ngoan, từ ngày chơi chung với Gia Nguyên mới thành ra ngỗ ngược. Hạo Vũ là đứa hiền lành ít nói, nào có thể bày trò tinh quái như Gia Nguyên. Hai người xem thế nào dạy dỗ lại con mình đi.

Lâm Mặc nghe không lọt tai mấy lời Lưu Chương vừa nói. Cậu đang định bật lại Vương gia thì bị Châu Kha Vũ cản nên đành thôi.

Đúng lúc này, người hầu hớt hải chạy vào bẩm báo:

- Vương gia, xảy ra chuyện lớn rồi! Vương tử và Gia Nguyên công tử đốt nhà rồi!

Nhị vị phụ huynh nghe tin như sét đánh ngang tai, tức tốc đến hiện trường vụ cháy.

Người hầu đã dập lửa xong rồi, không có thiệt hại gì về người và của. Bụi than theo gió bay tứ tung trong không khí. Dòng nước loáng màu dầu mỡ cùng muội than chảy lênh láng khắp sàn. Thủ phạm ướt như chuột lột, đang được người hầu túm tụm hỏi thăm.

Không chờ Vương gia hỏi đến, người hầu kính cẩn thưa:

- Bẩm Vương gia, Vương tử và Gia Nguyên công tử không sao ạ.

- Hai đứa bày trò gì? – Lưu Chương hỏi.

- Bẩm Vương gia, chúng tôi không biết. Chúng tôi nghe tiếng nổ rất to, chạy đến thì đã thấy bếp đang cháy rồi ạ.

- Dọn dẹp đi rồi bảo hai đứa đến nhà chính gặp ta.

.

Trái ngược với vẻ kìm nén tức giận của Vương gia, Vương phi lo sốt vó khi nghe tin con trai gặp tai nạn. Nàng đứng ngồi không yên, vừa thấy con trai chỉnh tề đến nhà chính đã vội ôm chầm lấy thằng bé hỏi han. Vương gia chờ đến khi nàng bình tĩnh, an tâm rồi mới cất tiếng hỏi hai đứa nhỏ:

- Dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Giáo bất nghiêm, sư chi nọa. Tử bất học, phi sở nghi. Ấu bất học, lão hà vi? [3]

Hạo Vũ và Gia Nguyên lập tức cúi mặt không dám nhìn ai.

Lưu Chương hừ một tiếng, nói tiếp:

- Đến chép sách ở thư trai, không được thiếu quyển nào.

- Vâng ạ. – Tiếng Hạo Vũ đáp nhỏ nhí.

Gia Nguyên lấm lét đưa mắt nhìn sang Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, thấm thỏm chờ đợi xem hai người sẽ đưa ra hình phạt thế nào. Hạo Vũ sẽ phải chép toàn bộ sách ở thư trai, còn Gia Nguyên thì?

Lâm Mặc thở dài, cất tiếng hỏi nguyên nhân vụ cháy:

- Hai đứa bày trò gì trong bếp? Việc của hai đứa là bếp núc à?

Hai đứa nhỏ im lặng giây lát rồi mới ngập ngừng đáp:

- Không ạ. Bọn con... bọn con chỉ định thử nghiệm một chút thôi, không ngờ là lại nổ...

- Thử nghiệm cái gì?

- Làm... làm ngô nướng ạ.

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Vương phi vội lên tiếng hòa hoãn, nàng nói:

- Lần sau không được như vậy nữa, muốn ăn gì thì sai người hầu làm, biết chưa?

- Vâng ạ.

*****

Chuyện là hai đứa nhỏ thèm ăn ngô nướng nên mới rủ nhau vào bếp. Thấy trong bếp không có ai nên Gia Nguyên mới xung phong trổ tài, tiện đà thể hiện bản thân một tí.

Hai đứa lục lọi trong tủ nhưng không thấy ngô tươi nên đành lấy mấy trái bắp ngô đã khô treo trên gác bếp bỏ vào lò nướng. Nhìn mấy trái ngô trần trụi sắp bị Gia Nguyên quẳng vào bếp than, Hạo Vũ liền bảo:

- Cậu để thế là cháy khét không ăn được đâu. Hay mình cho vào ngồi đi.

- Cho vào nồi gọi là nấu, đâu phải nướng. – Gia Nguyên đáp.

- Nhưng mà để không thế kia thì chút bọn mình ăn than à?

- Biết rồi, lấy nồi lại đây đi.

Thế là hai vị vương tôn công tử cho trái ngô khô vào nồi, đậy nắp lại rồi thổi lửa nướng. Được một lát thì cái nồi phát nổ. Khói bếp bay mịt mù, tàn lửa lơ lửng trong không khí rơi vào đống cỏ khô ở góc bếp.

Hai đứa nhỏ bị khói hun đen hết mặt mũi, đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn những hạt ngô nở tung vương vãi trên mặt đất, Gia Nguyên tò mò nhặt lên ăn thử. Gương mặt đen nhẻm lập tức bừng sức sống, thằng bé lại nhặt bỏng ngô dưới đất lên ăn, còn chia cho Hạo Vũ:

- Ngon lắm, cậu ăn thử đi.

- Đồ ăn rớt xuống đất rồi...

Không để Hạo Vũ nói hết câu, Gia Nguyên đã nhét luôn thức ăn vào miệng bạn. Thế nên Hạo Vũ đành phải ăn. Sau khi cảm nhận hương vị, Hạo Vũ liền bảo:

- Cũng được.

Giữa lúc hai đứa nhỏ đang lúi húi tìm trong nồi xem còn sót lại chút bỏng ngô nào không thì người hầu hét toáng lên:

- Cháy rồi! Người đâu! Dập lửa! Người đâu! Bảo vệ vương tử!

Tiếp đó, một thùng nước lạnh buốt dội thẳng vào người Hạo Vũ và Gia Nguyên. Người hầu cuống cuồng bế hai đứa ra ngoài.

Hậu quả của lần đói bụng này là Hạo Vũ phải đi chép sách còn Gia Nguyên thì bị cấm túc. Vì hai đứa nhỏ đều bị nhốt trong nhà nên lượng người phàn nàn ít hẳn.

Gia Nguyên là học trò tâm đắc của Phó Tư Siêu. Không thấy thằng bé đến học nhạc, nhạc sư họ Phó phải đích thân đến tận phủ Đô chỉ huy sứ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi nghe Lâm Mặc tường thuật lại sự việc, Phó Tư Siêu cười bảo:

- Trẻ con mà, đứa nào chả nghịch. Cấm túc bọn nó lại cùm chân, cứ thả ra đi, từ từ uốn nắn.

Lâm Mặc thở dài:

- Cậu không biết đâu. Vương gia đã tìm tớ mắng vốn đó. Đâu chỉ Vương gia, võ sư ở Giảng Võ đường, huấn đạo ở Quốc Tử giám, ai cũng phàn nàn. Có mỗi cậu là nức nở khen Gia Nguyên có thiên phú âm nhạc thôi.

Phó Tư Siêu nghe thế chỉ cười trừ:

- Nghe bảo Gia Nguyên với Hạo Vũ bày trò làm cháy một góc Vương phủ hả? Vương gia tìm cậu mắng vốn là còn nhẹ lắm.

Nhìn vẻ bất lực trên mặt Lâm Mặc, Phó Tư Siêu nói tiếp:

- Nói chung là cậu tính sao thì tính, đừng để học trò của tớ lỡ bài. Thằng bé rất có tiềm năng, tớ định sẽ bồi dưỡng Gia Nguyên thành người kế nghiệp đấy.

- Đệ tử chân truyền của cậu bị Kha Vũ túm ra thao trường tập bắn cung rồi. Đến gặp Kha Vũ mà thảo luận, tớ không quyết được đâu. – Lâm Mặc tặc lưỡi.

- Ai chả biết cậu không có tiếng nói trong nhà, thôi để tớ bàn với chồng cậu.

.

Nhờ Phó Tư Siêu, thời gian cấm túc của Gia Nguyên rút từ một tháng còn nửa tháng. Hạo Vũ thì chỉ cần chép hết sách ở thư phòng là được ra ngoài. Kinh đô yên ổn được một thời gian rồi đâu lại vào đấy.

Nhân dịp Hoàng cung tổ chức yến tiệc, Hạo Vũ và Gia Nguyên cũng được đi theo. Hai đứa vừa được thả ra đã rủ nhau lén đến Tư Thiên Đài ngắm sao. Tuy không biết chính xác đường đi nhưng một đứa dám đi, một đứa dám theo là đáng khen rồi.

Gia Nguyên vỗ ngực tự tin nói:

- Hạo Vũ, cậu cứ yên tâm. Tớ đã đến thượng thành một lần rồi, không lạc được đâu.

Hạo Vũ thấy đi mỏi cả chân còn chưa tới nơi liền dẩu môi đáp trả:

- Cậu toàn nói dối. Chúng mình đi gần nửa tuần hương rồi mà đã đến đâu.

Đúng là Gia Nguyên chỉ nhớ mang máng đường đi trong cung thật nhưng thằng bé không muốn mất mặt nên đã dẫn Hạo Vũ đi lòng vòng tìm đường. Hai đứa loay hoay mãi cũng thấy Tư Thiên đài.

Mèo mù vớ được cá rán, lúc hai đứa đến Tư Thiên đài thì không thấy quan phụ trách đâu. Cả hai vội chớp thời cơ mượn kính thiên lý dùng tạm. Hai đứa nhỏ châu đầu vào ngắm sao, đến khi nghe tiếng người nói lao xao phía sau mới giật mình cất kính thiên lý vào chỗ cũ.

Mọi thứ sẽ ổn nếu hai đứa không làm lỡ tay hất đổ lung linh nghi [4] Tư Thiên Giám [5] rồi bị quan phụ trách bắt được. Thế là yến tiệc vốn đã náo nhiệt của Cung đình nhờ công hai đứa nên lại càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Lưu Chương và Châu Kha Vũ bị Hoàng thượng triệu vào mắng cho một trận. Mấy vị quan phụ trách thì phải nhọc công sửa lại "lung linh nghi". Người dân lại được một phen bình phẩm về hai vị công tử thế gia này.

- Nghe bảo công tử phủ Đô chỉ huy sứ với vương tử phủ Lưu vương lại gây chuyện nữa à? Bé tí mà sao nghịch thế không biết.

- Tôi nghe đâu là Vương gia định cho con trai lên chùa tu hành đấy.

- Thế công tử nhà Châu tướng quân tính thế nào? Cái nhà đấy quái từ cha tới con!

- Bên Đông các đại học sĩ cũng dị hợm như nhà Đô chỉ huy sứ mà không chết dở nhỉ? Hay thật!

*****

Chú thích:

[1] Đô chỉ huy sứ: tên một chức quan thuộc Võ giai, tòng tam phẩm

[2] Đông các đại học sĩ: tên một chức quan thuộc Văn giai, tòng tứ phẩm

[3] Trích Tam tự kinh – Bài 3: Dưỡng bất giáo

[4] Lung linh nghi: tên dụng cụ khảo nghiệm thiên tượng do Đặng Lộ (nhà thiên văn, lịch pháp thời Trần) phát minh.

[4] Tư Thiên Giám: là tên một cơ quan thuộc bộ Lễ, chuyên lo việc liệu đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, v.v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top