Ngoại truyện 2. Gia Nguyên

Nước láng giềng lăm le xâm lược, nhiều lần gây hấn ở vùng biên giới Đông Bắc. Triều đình phái Châu Kha Vũ lên đường dẹp yên bờ cõi. Hắn cùng Lâm Mặc dẫn quân đóng quân ở vùng Đông Bắc ngót nghét ba năm trời. Trải qua bao trận chiến căng thẳng, cuối cùng quân đội đã chiến thắng trở về.

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc dẫn về một đứa nhỏ tầm sáu, bảy tuổi người Đông Bắc tên là Trương Gia Nguyên. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Trương Gia Nguyên không bị dân tình nghi ngờ là con riêng của một trong hai người.

Tính thời gian thì Châu Kha Vũ và Lâm Mặc kết hôn cũng hơn sáu năm rồi. Có con lớn từng này dễ hiểu mà. Tuy từng có tin đồn là Châu Kha Vũ bất lực nhưng căn bản thì không có ai tin vào mấy lời đó. Mọi người đều nghĩ đó là tin đồn nhảm thôi. Nhìn Châu tướng quân thế kia thì bất lực kiểu gì, tào lao lắm.

Nhưng vấn đề là Trương Gia Nguyên lại là họ Trương, không phải họ Châu cũng không phải họ Lâm. Không lẽ Gia Nguyên lấy họ mẹ? Nếu lấy họ mẹ thì Gia Nguyên là con của ai? Ai mới là bố ruột của Gia Nguyên?

Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu nghe người ta bàn tán rôm rả quá, không nhịn được cũng đến gặp Lâm Mặc để xác thực thông tin. Kết quả là nhận về tiếng hét vô cùng bất mãn của Lâm Mặc.

- Trời ơi là trời! Gia Nguyên là em trai! Là nhận thằng bé làm em trai đó! Ở đâu ra mà con với cái hả trời!

- Sao cậu với Châu tướng quân không nhận thằng bé làm con nuôi nhỉ. Các cậu cũng nên có một đứa con rồi. – Phó Tư Siêu đáp lại.

- Hay tớ để cậu với Ngô đại nhân nhận nuôi Gia Nguyên nhé. Hai người cũng cần một đứa con đấy.

Ngô Vũ Hằng nghe thế liền vội vàng từ chối:

- Cậu cứ giữ lấy mà nuôi đi Lâm Mặc. Tôi với Tư Siêu thích con gái hơn.

Nhìn Lâm Mặc bất lực vì bị quá nhiều người hiểu lầm, Phó Tư Siêu an ủi:

- Cậu đừng để thằng bé họ Trương nữa, đổi thằng bé sang họ Lâm của cậu là được. Cậu có một đứa em tên Lâm Gia Hạo còn gì, thêm một đứa Lâm Gia Nguyên, nghe cũng giống anh em ruột lắm nhé.

- Tớ đã nghĩ đến chuyện này rồi nhưng Châu Kha nhất định không chịu. Bọn tớ đã cãi nhau to đó. – Lâm Mặc mặt buồn rười rượi trả lời.

- Không chịu là đúng rồi. Nếu tôi với Tư Siêu nhận con thì cũng sẽ mang họ Ngô. – Ngô Vũ Hằng nói.

Phó Tư Siêu bất ngờ hắng giọng nhìn Ngô Vũ Hằng, đáp lại:

- Một đứa họ Ngô, một đứa họ Phó. Phải công bằng chứ. 

- Thì công bằng mà. Con gái họ anh, con trai họ em còn gì. - Ngô Vũ Hằng trả lời. 

Thì ra nhà Trạng nguyên đại nhân đã sớm phân định rõ ràng chuyện con cái. Biết trước thế thì Châu Kha Vũ với Lâm Mặc cũng học tập thống nhất ý kiến ngay từ đầu. Để đến giờ này thành ra cả hai cãi nhau om sòm. 

Chuyện riêng trong nhà, Lâm Mặc cũng không muốn người ngoài mổ xẻ. Cậu nặn ra một nụ cười, nói:

- Vấn đề này để sau hẵng nói, tớ phải bàn lại với Châu Kha đã. Mười bảy tới là sinh nhật Châu Kha, hai người phải sắp xếp đến đấy nhé.

- Đương nhiên rồi.

*****

Trương Gia Nguyên từ ngày theo Lâm Mặc và Châu Kha Vũ về kinh thành thì được đối xử như một vị công tử nhỏ. Thằng bé không được rong chơi mà được đưa vào khuôn khổ, học chữ, học võ, học phong thái, lễ nghi. Giống như bao vị công tử nhà quyền quý khác, mục tiêu của thằng bé là phải trở thành người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, văn võ toàn tài.

Vì hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ nên Gia Nguyên được đặc cách vui chơi một ngày. Vì mới tới kinh thành nên thằng bé chưa quen được ai, lại ngày ngày ru rú học hành trong phủ nên chỉ mới quen được Hạ Yên tiểu thư, là cháu gái của Châu Kha Vũ.

Hạ Yên là con gái của anh trai thứ hai của Châu Kha Vũ. Tính tuổi thì thua Gia Nguyên một tuổi. Hạ Yên theo bố mẹ đến dự tiệc sinh nhật chú. Chỗ người lớn nói chuyện phức tạp khó hiểu, bé mới xin phép bố mẹ cho mình đến hoa viên chơi.

Hoa viên của Châu Kha Vũ ngoài quanh năm muôn hoa khoe sắc ra thì còn có cây hoàng lan lâu năm. Tán cây treo rất nhiều chuông gió, còn mắc thêm một cái xích đu rất đẹp. Tháng năm vừa đúng mùa hoàng lan nở hoa, sắc vàng tươi mát cùng mùi thơm thoang thoảng cực kì thu hút Hạ Yên. 

Khi cô bé đến nơi thì vừa đúng lúc lúc thấy Gia Nguyên đang chống nạnh nói chuyện với một bạn nam khác nữa, nhưng có vẻ không khí không được hòa bình.

- Này cậu kia, tớ không biết cậu là ai nhưng mà cái cò ke (*) cậu đang cầm là của tớ. Trả đây. – Gia Nguyên giơ tay ra.

(*) Ống cò ke (súng phóc): một loại đồ chơi làm từ thân tre, dùng trái cò ke làm đạn của trẻ con.

- Nhưng cậu đã bắn trúng người tớ đó. Đây là đồ nguy hiểm, lỡ cậu mang bắn người khác thì sao. Tớ không trả lại cậu đâu. – Cậu bé còn lại nói.

Hạ Yên mới đầu còn thấy bạn nam kia hơi quen quen, lại gần mới biết thì ra là người quen thật. Bé vội vã bước nhanh đến chỗ hai bạn nam, cung kính hành lễ:

- Tham kiến tiểu vương gia. – Bé nháy mắt ra hiệu cho Gia Nguyên. – Mau hành lễ với tiểu vương gia.

- Là con nhà nào, tớ có biết là ai đâu mà chào? – Gia Nguyên nói nhỏ với Hạ Yên.

Đến chịu với cậu bạn Gia Nguyên, Hạ Yên nhìn tiểu vương gia trước mặt, lên tiếng giải thích:

- Đây là Hạo Vũ, con trai của Lưu Chương vương gia. Tớ với cậu phải gọi là tiểu vương gia. Mau chào đi không là bị phạt đó.

Bấy giờ Gia Nguyên mới miễn cưỡng chào tiểu vương gia. Thằng bé tự biết thân phận mình kém xa người ta nên cũng thôi không đòi lại ống cò ke nữa.

- Tham kiến tiểu vương gia. Cò ke đó cậu cứ giữ đi ạ.

Hạ Yên là cô bé hiểu biết, nhanh chóng lên tiếng nói đỡ cho Gia Nguyên:

- Tiểu vương gia, Gia Nguyên mới đến nên không hiểu lễ nghĩa. Xin tiểu vương gia bỏ qua cho bạn ấy.

- Hạ Yên tiểu thư, tớ không phải người nhỏ nhen. – Hạo Vũ giơ cái cò ke trong tay lên trước mặt Gia Nguyên. – Trả cho cậu này, không được bắn người khác đâu đấy.

- Tớ không biết cậu ở sau bụi cây nên mới bắn trúng cậu thôi. Xin lỗi tiểu vương gia. – Gia Nguyên nhận lại cò ke, cất vào trong áo.

Trẻ con kết bạn rất nhanh, nói với nhau vài câu liền có thể cùng nhau chơi đùa.

- Trương Gia Nguyên, giọng của cậu nghe lạ quá nhỉ? Cậu là con trai của Châu tướng quân hả? – Hạo Vũ hỏi.

- Tớ là người Đông Bắc, là em trai của Châu tướng quân. – Gia Nguyên đáp.

- Châu tướng quân lại có em trai nhỏ như cậu hả? Nhưng sao cậu lại họ Trương thế? - Hạo Vũ hỏi tiếp.

- Thì tớ họ Trương mà. Tớ gọi anh Kha Vũ, anh Lâm Mặc. Thế thì là em trai còn gì.

Nghe Gia Nguyên nói vậy, Hạ Yên liền kể chuyện cô bé nghe được từ bố và chú mình:

- Gia Nguyên, hôm trước tớ nghe chú Vũ bảo là sẽ thương lượng với chú Mặc để cậu đổi sang họ Châu giống với tớ đó. Chú Vũ còn bảo sẽ cho cậu đi học ở Quốc Tử Giám, không học ở nhà nữa.

- Tớ cũng đi học ở Quốc Tử Giám nè. Gia Nguyên, cậu đến học chung với tớ đi. - Hạo Vũ hí hửng reo lên.

- Nhưng mà tớ không có quyền quyết định đâu. Mấy cậu phải đi hỏi người lớn chứ. - Gia Nguyên ái ngại đáp.

Hai đứa bé còn lại lập tức rơi vào trầm tư. Gia Nguyên nói chí phải, trẻ con không làm chủ vấn đề này được. 

Đúng lúc này, Lâm Mặc xuất hiện, thông báo với lũ trẻ đã đến giờ khai tiệc. Cậu khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Hạo Vũ. Đây là tiểu vương gia nhà Lưu Chương sao?

Lâm Mặc ở biên cương mấy năm nay, thế sự ở kinh thành đã thay đổi không ít. Quận chúa Băng Tâm đã lên kiệu hoa, đến hòa thân với vương tử nước láng giềng. Nàng thân gái một mình ở nơi xa lạ, e là lành ít dữ nhiều. Hải Hà nức tiếng một thời giờ đây đã bặt vô âm tín, trở thành nỗi hoài niệm của biết bao nam tử chốn thành đô.

Cậu nhìn ba đứa trẻ trước mặt, thầm cảm thán thời gian trôi thật nhanh. Ngày nào cậu bước chân vào nhà họ Châu, Hạ Yên vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Bây giờ đã là một cô gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu.

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu, cất tiếng hỏi:

- Chú Mặc ơi, bạn Gia Nguyên sẽ ở lại nhà mình đúng không ạ? Bạn ý sẽ đổi sang họ Châu hả chú?

Nhìn vẻ mong chờ trên mặt ba đứa nhỏ, Lâm Mặc làm bộ suy tư hỏi lại:

- Ừm. Nếu thế thì có ổn không ta? Gia Nguyên, em thấy thế nào?

- Rất được ạ. - Ba đứa nhỏ đồng thanh.

- Quyết định vậy nhé. - Lâm Mặc gật đầu.

Ba đứa trẻ nghe xong liền reo hò không ngừng. Xem ra bọn trẻ đang vô cùng hạnh phúc. 

- Hạo Vũ, không chơi nữa. Mau quay về thôi. – Tiếng Lưu Chương bất ngờ truyền đến từ phía sau.

- Tiểu vương gia tên là Hạo Vũ hả? – Lâm Mặc buột miệng hỏi.

Lưu Chương bước đến trước mặt cậu, trả lời:

- Là mẹ thằng bé đặt. Ta thấy tên Hạo Vũ cũng rất hay.

Trong đầu Lâm Mặc đang nghĩ đến Gia Hạo với Kha Vũ nhà mình, lại nhìn sang nhóc tỳ Hạo Vũ trắng trẻo đáng yêu, sắc mặt lập tức như rau héo. Cậu nói:

- Nhà tôi có một Hạo một Vũ, điên hết cả đầu. Nhưng tiểu vương gia nhìn rất có khí chất, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

- Hạo Vũ còn phải dạy dỗ nhiều lắm. – Y cười. – Ta nghe Kha Vũ nói em lại kiếm chuyện gây sự nên hai người đang giận nhau hả?

Lâm Mặc bày tỏ thái độ chán ghét khi nghe Lưu Chương nhắc đến tên Châu Kha Vũ.

- Vương gia đừng nhắc đến cái đồ ấu trĩ đó với tôi. Nghĩ đến là muốn tẩn cho một trận, đá vào chuồng ngựa.

Lâm Mặc đổi lại chủ đề, cậu đến hoa viên để gọi đám trẻ đi ăn cỗ.

- Nào, mời mọi người đến dự tiệc cơ mà. Chúng ta đến nhà chính thôi.

Bọn họ cùng nhau tiến đến nơi tổ chức tiệc. Sinh nhật Châu Kha Vũ tổ chức nhỏ, chỉ mời anh em bạn bè thân thiết đến nhà thôi. Mọi người uống rượu, chúc tụng vô cùng vui vẻ.

Đến khi tiệc tàn, Châu Kha Vũ cũng ngà ngà say. Hắn có phần không thoải mái bước về phòng, trong lòng vẫn nhớ là Lâm Mặc chưa có tặng quà cho mình. Tuy hai người đang giận dỗi thật nhưng cậu cũng phải có gì đó gọi là mừng hắn sang tuổi mới chứ.

Châu Kha Vũ mở cửa vào phòng. Lâm Mặc đã đợi sẵn ở trong từ bao giờ. Hai tay cậu giấu sau lưng, xem ra là giấu quà rồi.

- Châu Kha, chúc anh sinh nhật vui vẻ! – Lâm Mặc giơ ra hộp quà to tướng.

Khóe miệng bất giác cong lên, Châu Kha Vũ ngồi vào bàn gỡ lớp giấy gói ra. Bên trong là một cái cây xanh biếc. Cái cây này rất quen mắt, chính là cái cây hôm nọ Lâm Mặc ra chợ với Gia Nguyên vác về nhà đây mà. Ngày nào cậu cũng chăm chỉ tưới nước tỉa lá cho cái cây, còn siêng hơn chăm hắn.

Niềm vui của Châu Kha Vũ ngay lập tức nguội lạnh. Hắn không thể ngờ quà sinh nhật của mình lại là một cái cây. Món quà của Lâm Mặc lớn quá, hắn không nhận nổi.

- Anh, không thích hả? – Lâm Mặc mím môi, cậu lo lắng quá.

Hắn chống tay nhìn cậu. Gương mặt biến hóa không rõ cảm xúc. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật hắn mà.

Lâm Mặc cảm nhận được có chuyện chẳng lành. Cậu vội vàng chống đỡ trước khi cơn giận của Châu Kha Vũ ập đến:

- Thật ra em đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định mua cái cây này tặng anh. Lúc em mua người ta bảo là cứ tưới nước là đến sinh nhật anh cái cây sẽ nở hoa màu trắng rất đẹp. Ngày nào em cũng tưới nước nhưng mà nó chưa nở hoa, nên là chỉ có mấy cái lá cây thôi.

Sắc mặt Châu Kha Vũ càng kém, hàng lông mày chau lại càng khiến Lâm Mặc sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Cậu giải thích tiếp:

- Đại Thành bảo anh thích nhất là em nhưng em không có phép thuật biến nhỏ để bỏ vừa hộp quà tặng cho anh. Em cũng đâu thể tự gói bản thân lại tặng anh. Tặng kiểu gì?

Hắn không bày ra biểu hiện gì mới, chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Cái cây này là thành ý của em?

- Cây này là hoa rừng. Rừng là "lâm". Cây thì ở yên một chỗ, rất "mặc". Tên nó là Lâm Mặc, xem như em tặng "Lâm Mặc" cho anh.

Lông mày Châu Kha Vũ khẽ dao động. Hắn vươn tay kéo Lâm Mặc ngồi vào trong lòng. Cậu mở to mắt nhìn hắn, cả người không tự chủ mà run lên.

- Anh không cảm nhận được tấm lòng của em. – Trong hơi thở của hắn phảng phất mùi rượu.

Hôm nay Lâm Mặc mới uống một ngụm rượu đã bị Châu Kha Vũ lườm cháy mặt. Thế nên cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bấm bụng uống nước trà.

Hiện tại khoảng cách của hai người rất gần, cậu ngửi thấy mùi men trong người liền nhộn nhạo không ít. Thêm câu nói vừa rồi của hắn, cậu đánh liều nuốt một ngụm nước bọt lấy tinh thần rồi bắt đầu ghé mặt hôn hắn.

Cậu đưa lưỡi tìm kiếm mùi vị ngọt dịu xen lẫn hương thơm nồng của rượu trong miệng người kia. Hắn hờ hững đáp lại, một chút nhiệt tình cũng không có.

Cậu ỉu xìu rời khỏi môi hắn. Không phải đã uống rượu rồi sao? Thế quái nào mà còn lạnh lùng hơn lúc tỉnh táo vậy?

Lâm Mặc đang định trượt xuống khỏi người Châu Kha Vũ liền bị hắn ôm lại. Thái độ không lạnh không nóng, hắn lên tiếng:

- Việc đổi tên của Gia Nguyên, anh thấy nên nghe theo ý của thằng bé.

- Em cũng thấy thế. Mình không phải bố mẹ Gia Nguyên, không thể tự nhiên bắt thằng bé đổi họ. – Cậu đáp.

- Chuyện này kết thúc tại đây.

- Ừ. – Cậu dụi đầu vào ngực hắn.

Hai người vì việc này cãi nhau ỏm tỏi. Đến khi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi sẽ đến tìm nhau, ngồi lại giải quyết mâu thuẫn.

Châu Kha Vũ vẫn duy trì vẻ vô cảm, nói tiếp:

- Cái cây kia, đổi tên đi.

- Được. Đổi thành Châu Kha Vũ. – Lâm Mặc trả lời.

Đến nước này thì hắn không thể tỏ vẻ hững hờ được nữa. Hắn cau mày vỗ mông cậu, khó chịu nói:

- Xuống. Anh đi ngủ.

- Em vẫn còn chuyện muốn nói mà. - Cậu phì cười, bám chặt lấy hắn. – Chồng ơi, nghe em nói hết đã.

Câu "chồng ơi" có lực sát thương ngang súng thần công, Châu Kha Vũ làm bộ miễn cưỡng gật đầu, ra hiệu để Lâm Mặc tiếp tục. Cậu cố gắng để nói giọng điệu mềm nhất có thể:

- Thì anh biết mà. Sắp tới là đám cưới của bạn em, là đứa nào thì anh cũng biết rồi đó. Hai đứa nó cưới sát nhau nên chắc cũng lắm việc. Nên là, em muốn chúng mình về làng sớm mấy hôm. Có gì em còn phụ giúp cho. Với cả...

- Anh hiểu ý em rồi. – Hắn cắt ngang.

- Vậy...? – Cậu bỏ lửng ý sau.

- Tính sau đi.

Dứt lời, hắn liền bế cậu đặt lên giường. Sau đó trùm chăn lên đầu cậu. Ý là "ngủ đi, em lắm chuyện quá".

Lâm Mặc còn chưa nhận được câu trả lời cậu mong muốn thì ngủ thế nào được. Cậu chồm dậy lay người Châu Kha Vũ, dùng cách khác xoay chuyển tình thế. Cậu liên mồm mè nheo với hắn:

- Chồng ơi chồng, không về sớm cũng được. Anh như này là không cho em về làng nữa hả? Đừng thế mà. Gia Nguyên đã chịu theo họ của anh rồi. Em nghe lời anh, không ý kiến nữa đâu. Anh nhìn em đi mà.

Hắn chỉ thốt ra một câu cộc lốc:

- Anh mệt rồi.

- Em chưa mệt. – Cậu vẫn chưa chịu thôi. – Chồng ơi, em lại nhớ cơ thể anh rồi. Mình làm đi anh.

Châu Kha Vũ tức tốc ngồi dậy bóp cằm Lâm Mặc, nghiến răng nghiến lợi:

- Quản cho tốt cái miệng của em. Ngoan ngoãn ngủ ngay cho anh.

Hắn liếc mắt nhìn bàn tay thật sự đang cởi áo của cậu, mặt càng đen đậm. Hắn đưa tay kéo áo cậu lại, gằn giọng nói tiếp:

- Cách này không có tác dụng đâu. Từ bỏ đi.

- Không thì thôi! Ngủ! – Đến lượt cậu thẹn quá hóa giận.

Cậu trùm chăn kín đầu, nằm quay lưng lại với hắn.

Tức chết đi được! Muốn làm chính nhân quân tử chứ gì, thế thì ăn chay cả đời đi!

Đến lúc Châu Kha Vũ hối hận thì Lâm Mặc đã ngáy khò khò. Không còn gì nữa đâu, khỏi phải khóc hay sầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top