Chương 28. Tơ duyên

Lâm Mặc lẽo đẽo theo đi sau lưng Châu Kha Vũ, nắm tay hắn nũng nịu mặc kệ ánh nhìn của người hầu xung quanh. Đại Thành đứng đó chỉ biết che miệng cười.

- Châu Kha, anh cho em đi đi mà. - Cậu bày ra vẻ mặt cún con đáng thương.

- Không, tuyệt đối không. - Hắn lạnh lùng nhìn cậu. - Người ta hẹn hò em đi theo làm gì. Hả?

- Em chỉ nhìn thử xem chị dâu thế nào thôi. Em đảm bảo không gây chuyện gì hết. - Cậu giữ tay hắn, lắc qua lắc lại.

Hắn nghe đến đây không chịu nổi nữa, trực tiếp gạt tay cậu ra.

- Em quan tâm bạn em gặp gỡ ai, yêu ghét ai đến thế à? Cậu ta hẹn hò với ai thì ảnh hưởng gì đến em!?

- Sao em không để ý mỗi ngày anh ra ngoài làm những gì!? Anh gặp mặt những ai!?

- Chồng em ở bên ngoài có bao nhiêu mối quan hệ em có biết không!?

Tam thiếu gia quát thiếu phu nhân thật kìa. Người làm tam viện mới đầu còn tưởng bọn họ như những lần khác, giận hờn đôi ba câu vu vơ thôi chứ. Tình hình hiện tại cho thấy mọi người nhầm to rồi.

Mọi thứ vốn rất bình thường cho tới khi thiếu phu nhân trở về từ dãy nhà phía nam. Nghe phong thanh là thiếu phu nhân chuẩn bị ra ngoài thì bị thiếu gia cản lại, không cho đi. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân lời qua tiếng lại một lúc thì biến thành cục diện như bây giờ.

Tam thiếu gia ngày thường không hay tức giận hay to tiếng đâu. Lần gần nhất thiếu gia to tiếng là trước hôn lễ, ngày thiếu phu nhân đến bàn chuyện đám cưới ấy, còn tức giận là khi thiếu phu nhân bỏ về nhà mẹ đẻ.

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt mở to của Lâm Mặc, cất lên giọng nói pha thêm mấy phần xót xa.

- Lâm Mặc, em không biết ghen sao?

Đã lâu lắm rồi hắn không gọi cậu là Lâm Mặc, hai tiếng "Lâm Mặc" này từ miệng hắn thốt ra làm cậu lạnh lẽo biết bao. Hắn trước mặt mọi người thích gọi cậu là Mặc Mặc, khi chỉ có hai người sẽ treo chữ "vợ" lên trước miệng. Một tiếng vợ ơi, hai tiếng vợ yêu, ba tiếng vợ của anh.

Ghen? Cậu biết chứ. Cậu không tỏ thái độ gì là cậu không ghen ư?

Lâm Mặc tức giận quát lại một trận.

- Châu Kha Vũ! Anh tưởng em là đồ ngốc hả!? Anh tưởng mình anh biết khó chịu à!?

- Lúc nhìn anh đứng chung với Quận chúa và mấy vị tiểu thư khác anh có biết em cảm thấy thế nào không? Em thấy đó mới là người xứng với anh, không phải là em.

- Em vẫn nhớ như in lúc anh đỡ Quận chúa ở trong rừng, em chỉ muốn tách hai người ra ngay lập tức. Kết quả thì sao? May là em, không phải anh.

- Anh có chú ý không? Vì sao em lại theo chị dâu học mấy cái nữ công gia chánh? Vì cái gì mà em cùng người hầu cặm cụi làm việc nhà?

Hai người đứng lặng nhìn nhau. Trong lòng đều đang trả lời loạt câu hỏi của đối phương. Mấy lời giữ kín lâu như vậy, lại lựa chọn nói ra bằng cách này.

Châu Kha Vũ giang tay ôm trọn Lâm Mặc vào lòng. Cậu không vùng vẫy thoát ra, cũng không nâng tay ôm lại hắn.

- Anh nói tiếp đi. Anh đang nói hăng lắm mà?

- Nhường em, để em nói trước. Anh nghe.

Cậu giữ nguyên giọng nói không lạnh không nóng, nắm chặt bàn tay rồi đấm lên người hắn.

- Ghét rồi, không nói nữa.

- Không cho phép em ghét anh.

Hắn nâng gương mặt vì tức giận mà phồng má của cậu lên, nói:

- Hôn một cái rồi chúng mình làm hòa nhé vợ.

- Không. - Cậu đưa tay chặn miệng hắn. - Không cho phép anh hôn em.

Châu Kha Vũ chưng hửng một phen, quyết định thỏa hiệp:

- Cho em ra ngoài đó, không được gây chuyện nghe chưa.

Lâm Mặc ngước lên nhìn hắn, chạm môi lên bàn tay ngăn cách hai người rồi mới hí hửng chạy về phía cổng.

- Hôn rồi nhé, em đi đây.

.

Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng mỗi người một cái khăn che mặt đi theo đuôi Hà Lạc Lạc. Cả đoạn đường Tôn Diệc Hàng cứ cằn nhằn Lâm Mặc vì cậu đến muộn mà suýt nữa làm mất dấu mục tiêu.

Lâm Mặc đâu phải cố tình để Tôn Diệc Hàng đợi, cậu chưa kịp ra khỏi tam viện đã bị Châu Kha Vũ tóm được. Sau đó cãi nhau một trận mới được thả đi đấy chứ.

Hai kẻ theo dõi đi cách Hà Lạc Lạc một đoạn, thấy bạn mình từ lúc ra khỏi phủ Đô đốc thì thẳng đường đến tiệm thuốc bắc, không có gì bất thường.

Nhìn Hà Lạc Lạc đi vào trong tiệm, bọn họ đứng ngoài nghểnh cổ nhìn vào trong.

- Chị dâu là con gái nhà bán thuốc bắc hả? - Lâm Mặc phán đoán.

- Mối tình lương y với người nhà bệnh nhân.

Một lát sau, Hà Lạc Lạc một mình đi ra, chẳng hề xuất hiện cô gái nào đi chung cả. Đến tiễn ra cửa cũng không luôn.

Thầy thuốc Lạc Lạc tay xách theo mấy thang thuốc tiếp tục hành trình, không hề biết hai người bạn thân luôn đi theo phía sau. Bước qua khu vực họp chợ, Hà Lạc Lạc dừng chân tại quầy bán nữ trang.

Lâm Mặc thấy thế cũng kéo Tôn Diệc Hàng vào quầy bên cạnh, giả vờ làm người mua hàng. Hai người liên tục quan sát nhất cử nhất động của Hà Lạc Lạc.

- Thằng này lựa cái trâm quê mùa thế, lấy cái lược tre kia còn hơn. - Tôn Diệc Hàng lắc đầu.

- Hơn nhau ở tấm lòng với người tặng bạn ơi. Đôi khi mấy cái nho nhỏ đơn giản lại có ý nghĩa hơn những thứ đắt tiền. - Lâm Mặc đáp.

- Kinh nghiệm quá ta, thằng Vũ tặng mày cái gì rồi hả?

- Châu Kha hái cho tao một bó hoa dại, rất đẹp đó.

Tôn Diệc Hàng nhìn cái mặt vui thích vì món quà bé tẹo của Lâm Mặc mà chỉ biết tặc lưỡi. Phủ Đô đốc to thế, giàu thế mà tam thiếu gia tặng có một bó hoa dại đã làm đứa bạn này của mình chết chìm trong mật ngọt, đúng là thằng bạn ngốc nghếch mà.

Hai bọn họ nói với nhau mấy câu, đến khi để ý sang quầy bên kia đã không thấy bóng dáng Hà Lạc Lạc đâu nữa. Cả hai cuống quít đi tìm Lạc Lạc giữa dòng người. Một thanh niên cao mét tám, ăn vận đơn giản, tay xách thuốc bắc có thể biến mất nhanh vậy sao.

Chân bước vội, mắt quét tứ phương, chưa bao lâu sau bọn họ đã tìm ra Hà Lạc Lạc. Bạn Lạc thân yêu đang đi chung với một cô gái dáng người mảnh dẻ, cao tầm một mét sáu lăm.

- Đó, chị dâu của tao với mày. - Tôn Diệc Hàng chỉ về phía Hà Lạc Lạc. - Mắt nhìn của thằng Đậu tốt hơn mày nhiều lắm.

- Ồ, chị dâu sao lại che mặt thế? - Lâm Mặc để ý đến tấm khăn trên mặt cô gái. - Hay là biết có người đi theo rồi.

- Khùng, thằng Đậu còn không biết sao chị dâu biết được. Lần nào tao gặp chị dâu cũng thấy quấn khăn như vậy.

- Bí ẩn như nhan sắc của Hải Hà ấy. - Lâm Mặc cảm thán. - Thằng Đậu có thấy mặt thật của chị dâu chưa?

- Chịu, mày hỏi nó là biết.

Công cuộc theo chân Hà Lạc Lạc tới đây là kết thúc. Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc không muốn dành sự riêng tư cho đôi trẻ đâu, do bọn họ gặp người quen trên đường nên đành gác nhiệm vụ cao cả này sang một bên thôi.

- Lâm Mặc phải không? Sao cậu lại bịt mặt thế, tí nữa là tớ không nhận ra đấy. - Một giọng nói quen quen xuất hiện cùng đôi mắt hơi xếch.

- Ha ha, nắng quá nên tớ che cho đỡ đen ấy mà. Trùng hợp quá, Tư Siêu, Ngô đại nhân.

*****

Bốn người cùng tùy tùng của phủ Trạng nguyên ghé vào một quán chè gần đó. Tôn Diệc Hàng sau khi nghe sơ qua về thân thế của hai vị trước mặt liền ôm bụng liếc Lâm Mặc mà cười thầm. Đây chẳng phải là nguyên nhân khiến Lâm Mặc trèo lên cây trốn Châu Kha Vũ ư? Oan gia ngõ hẹp là có thật này.

Đó là một ngày đẹp trời sau khi trở về từ hành cung Thiên Hạnh. Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu đi xem hát chèo. Đôi bạn hợp ý xem hát chèo xong còn cùng nhau lượn lờ ngắm phố xá. Phó Tư Siêu dừng chân rất lâu trước quầy bán nghiên mực, bút lông.

- Cậu muốn mua cho Ngô đại nhân phải không? Để tớ chọn phụ cậu nhé. - Lâm Mặc tinh ý nói.

- Ừm, nhưng mà chắc anh ấy không cần đâu. - Phó Tư Siêu đáp.

- Cậu tặng là phải khác chứ. Không phải ngại, em trai mua quà cho anh trai là chuyện rất bình thường.

Lâm Mặc không để Phó Tư Siêu từ chối, tận tình chọn lựa quà tặng thay Phó Tư Siêu. Xong việc, hai người đến phủ Trạng nguyên tìm Ngô Vũ Hằng.

Người hầu dẫn bọn họ đến hậu viện, nói hai người đợi một chút vì đại nhân còn bận chút việc, sau khi hoàn thành sẽ lập tức đến ngay.

Lâm Mặc ngó nghiêng xung quanh, chú ý đến biểu cảm giấu quà ngượng ngùng của Phó Tư Siêu. Bằng sự thông minh cơ trí của mình, cậu đoán người bạn này với vị Trạng nguyên kia chắc hẳn có gì đó không bình thường.

- Cậu thích Ngô đại nhân đúng không? - Lâm Mặc cười gian manh. - Là kiểu thích kia kìa, cậu hiểu ý tớ mà.

- Không phải đâu, tớ với Hanh Hanh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu nói gì tớ không hiểu.

- Ây chà, để tớ giúp cậu xác định nhé. - Lâm Mặc móc từ trong người ra một cái túi thơm đưa cho Phó Tư Siêu. - Lát đưa cái bút cậu cố tình làm rơi cái này nữa nhé, sau đó cứ giao cho tớ là được.

Lâm Mặc gật đầu chắc nịch trước ánh mắt hoang mang của Phó Tư Siêu. Cậu vỗ ngực đầy tự tin, ý bảo Phó Tư Siêu cứ tin ở cậu là được.

Một lát sau, Ngô Vũ Hằng xuất hiện. Ba người khách sáo chào hỏi nhau. Lâm Mặc huých tay ra hiệu cho Phó Tư Siêu.

- À, trên đường về em thấy cái này hợp với anh nên đã mua. Cho anh này. - Phó Tư Siêu đưa hộp bút về phía Ngô Vũ Hằng.

- À, ừ. Cảm ơn em.

Ngô Vũ Hằng nhận lấy hộp quà. Theo đúng kịch bản của Lâm Mặc, chiếc túi thơm trong tay Phó Tư Siêu vừa vặn rơi xuống mặt bàn. Túi thơm màu mỡ gà, bên trên thêu hoa tinh tế, vừa nhìn là biết đây là đồ của một tiểu thư khuê các.

Lâm Mặc làm bộ bất ngờ nhặt cái túi thơm lên ngắm nghía, sau đó cười đầy ẩn ý nhìn Phó Tư Siêu:

- Ô, đây chẳng phải là túi thơm của tiểu thư lần trước cậu nhặt được à. Tớ nhớ cậu trả lại rồi mà. Cô ấy tặng lại cho cậu sao?

Phó Tư Siêu bị Lâm Mặc đá vào chân mới lấy lại ý thức, cứng nhắc hùa theo.

- Phải, là cô ấy tặng tớ.

- Này, cất kĩ vào đừng để rơi nữa nhé. Cả khăn tay nữa đấy. - Lâm Mặc đưa lại túi thơm cho Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu khó hiểu cất túi thơm vào trong người, tự hỏi tiểu thư và cái khăn tay ở đâu ra thế.

Khăn tay từ xưa là món quà mang ý nghĩa gửi gắm yêu thương của người tặng. Chiếc khăn nhỏ gọn, được thêu tên, hoa văn ý nghĩa, gợi lên những thông điệp sâu sắc. Người nhận khăn dễ dàng mang theo luôn bên mình dù là lúc ra trận hay đi làm xa nhà. Để những lúc nhung nhớ người yêu, nhớ gia đình lại lấy ra ngắm nhìn.

Ngô Vũ Hằng dĩ nhiên là biết ý nghĩa của việc một cô gái tặng khăn tay cho một chàng trai. Lại để ý đến vẻ mất tự nhiên của Phó Tư Siêu và vẻ mặt cười cười của Lâm Mặc, nói:

- Có cô gái tặng em khăn tay à? Tư Siêu của anh đã đến tuổi thành thân rồi nhỉ? Chúc mừng em nhé.

Lâm Mặc nhìn Ngô Vũ Hằng bày ra vẻ mặt tràn đầy vui mừng mà trong bụng chửi thầm: Ông nội ơi, anh không thấy mình nói chuyện rất mâu thuẫn hả? Bày đặt diễn kịch nửa mùa lòe ai không biết.

Lâm Mặc tiếp tục cùng Ngô Vũ Hằng nhập vai bạn tốt và anh trai tốt mừng cho hạnh phúc sắp đến của Phó Tư Siêu.

- Ngô đại nhân, tôi nói ngài nghe. Cô gái đó tôi có gặp qua rồi. Cô ấy là con gái nhà họ Trương. Trương tiểu thư và Tư Siêu chính là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc không chê vào đâu được.

- Ngài có thấy không, đến khăn tay và túi thơm của người ta Tư Siêu cũng nhận rồi. Ngài là anh trai thì mau thay mặt bố mẹ Tư Siêu đến gặp gỡ nhà gái thôi, đừng để lâu lỡ mất một mối tốt.

- Tư Siêu của chúng ta cũng nên thành thân rồi, đúng không Tư Siêu? - Lâm Mặc lại đá Phó Tư Siêu. - Ngô đại nhân không phải anh cậu sao, để anh cậu thay cậu sắp xếp hôn sự cũng được mà phải không?

Phó Tư Siêu hết cách với Lâm Mặc, cộng với biểu hiện vừa rồi của Ngô Vũ Hằng làm cậu thất vọng vô cùng, quyết định đâm lao thì phải theo lao. Cậu nhìn Ngô Vũ Hằng, đáp:

- Được chứ, anh cũng như anh trai ruột của em. Giao chuyện này cho anh, em cũng rất yên tâm.

Trong mắt Ngô Vũ Hằng lóe lên một tia đau khổ nhưng rất nhanh đã vụt tắt.

- Ừ, anh là anh trai của em mà.

Lâm Mặc ngồi giữa đâu có bỏ qua bất kì thay đổi nhỏ nhặt nào trên gương mặt của hai người kia. Cậu nhận định phải ra chiêu độc hơn nữa mới trị được tình anh em ruột tịt này.

- Anh em họ mà tình cảm hai người tốt thật đấy. Sau này Ngô đại nhân cũng phải đối xử tốt với em dâu như thế nhé.

Phó Tư Siêu không bày ra biểu hiện gì, chỉ có Ngô Vũ Hằng lên tiếng hỏi:

- Châu thiếu phu nhân, Tư Siêu nói với cậu chúng tôi là anh em họ sao?

- Đúng rồi, ngài là bà con bên ngoại của cậu ấy. Sao Ngô đại nhân lại hỏi một câu vô lý thế.

- Không có gì.

Ngô Vũ Hằng trao ánh mắt đầy thất vọng về phía Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu làm như không thấy gì, quay đầu nhìn sang hướng khác.

- Tư Siêu, cậu nhìn vườn hoa làm gì, mau nói với anh cậu đi. - Lâm Mặc huých tay Phó Tư Siêu.

- Hả? Nói gì cơ? - Phó nhạc sư không bắt kịp kịch bản của Lâm Mặc.

- Thì đó. Cậu bảo muốn nhờ Ngô đại nhân sáng tác cho một bài thơ để tỏ tình với Trương tiểu thư còn gì. - Lâm Mặc nháy mắt. - Lần trước cậu đàn cho người ta nghe xong người ta tặng khăn cho cậu đó, quên rồi à.

- À, nhớ rồi. - Phó Tư Siêu như bừng tỉnh trước lời nhắc nhở của Lâm Mặc. - Vũ Hằng, anh thay em sáng tác một bài thơ tình được không? Anh cũng biết mà, em không giỏi cái này lắm.

Lâm Mặc chán ngán cái diễn xuất dở tệ của Phó Tư Siêu, càng chán hơn cái vẻ anh rất ổn của Ngô Vũ Hằng.

- Thật ra không cần cầu kì thế đâu, cậu cứ dùng cái trâm hoa cậu làm tặng cho cô ấy. Rồi cô ấy sẽ nói cậu cài lên tóc cho cô ấy, rồi sau đó trăng thanh gió mát, rồi hai người nhìn nhau... - Lâm Mặc vẽ ra cảnh đêm lãng mạn. - Hai người hiểu mà, đúng không?

Đến nước này rồi mà hai người xung quanh vẫn không thể hiện điều gì mới lạ hơn mà Lâm Mặc phát cáu. Hai người là người gỗ hả? Ôi trời tức muốn chết mà!

Bỗng nhiên Phó Tư Siêu thay đổi sắc mặt, cậu đứng dậy nhìn Lâm Mặc, nói:

- Cậu nói đúng lắm. Bỏ lỡ cô gái tốt như Trương tiểu thư tớ sẽ ân hận cả đời mất.

- Vũ Hằng, cảm ơn lời chúc của anh. Em sau này nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, chờ thiệp mời của em nhé.

Nội tâm Lâm Mặc lúc này: Đúng, chính là như vậy đó. Nói cạn nước miếng cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi sao Phó Tư Siêu.

Đến lượt Ngô Vũ Hằng biến đổi cảm xúc trong muộn màng. Khi mà Lâm Mặc đã nhanh tay đưa Phó Tư Siêu ra cửa.

- Kiều Kiều, em đừng đi. Anh có chuyện nhất định phải nói với em.

Giọng nói vang lên phía sau làm Phó Tư Siêu khựng người lại.

- Nghe lời tớ, đi tiếp đi. - Lâm Mặc khuyên.

Cánh cửa dần dần khép lại, vành mắt Phó Tư Siêu đỏ hoe tự lúc nào. Lâm Mặc buồn rầu ôm bạn an ủi, người bạn này lại là một người có tình duyên trắc trở, thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top