Chương 17. Khách mời

Hàng mi dài của Lâm Mặc khẽ động, cậu khó nhọc mở mắt. Cái eo nhỏ đau ê ẩm, hậu quả của một đêm cuồng hoan.

- Dậy rồi à? - Châu Kha Vũ nằm nghiêng, chống tay nhìn cậu. - Anh chưa bỏ qua cho em đâu.

- Em không bỏ qua cho anh thì có. - Cậu xẵng giọng đáp trả.

Cậu len lén liếc nhìn cơ thể dưới lớp chăn, không suy nghĩ nói tiếp:

- Đêm qua anh như con chó điên ấy.

Đôi mắt hắn tối sầm, đưa tay bóp cằm cậu:

- Em nhắc lại lần nữa xem.

- ...

Anh nói em là ếch, là lợn, em không được nói anh giống chó à? Lâm Mặc chửi thầm trong bụng.

- Coi như em biết điều. - Châu Kha Vũ tạm thời buông tay ra.

Cậu co chăn quấn chặt lấy mình, từ eo truyền đến một trận đau nhức.

- Tại anh cả đấy, mau cút đi. - Cậu nhăn mặt.

Cái chăn đắp chung của hai người bị cậu kéo hết về phía mình, để lộ một phần thân thể Châu Kha Vũ.

- Á! - Lâm Mặc trùm chăn kín đầu. - Anh mặc đồ vào ngay!

Tình huống kiểu gì thế này? Lâm Mặc cũng có ngày ngượng ngùng như vậy ư?

Hắn xuống giường chậm rãi thay y phục. Nhìn cậu co lại thành một cục bông trên giường, tự nhiên hắn lại muốn trêu chọc một chút.

- Em ngại gì hả? Đêm qua không phải đã thấy cả rồi à?

- Em không thấy gì hết. Anh im đi! - Cậu hét từ trong chăn.

- Chúng ta chỉ làm chuyện vợ chồng nên làm thôi. - Hắn nhếch môi. - Ra đây, anh thay y phục cho em.

Châu Kha Vũ, anh có liêm sỉ không hả? Ai mượn anh thay đồ cho em?

- Anh để đó em tự mặc được. - Giọng cậu tràn đầy xấu hổ. - Anh mau ra ngoài đi.

Hắn để trang phục của cậu xuống giường, vỗ vỗ lên cái chăn nhắc:

- Anh để trên giường đó.

Lâm Mặc ló đầu ra từ trong chăn, phát hiện Châu Kha Vũ không ra ngoài mà ngồi trên ghế chống má nhìn mình, cả người cậu lập tức hóa thành mặt trời giữa trưa. Bàn tay run run kéo quần áo vào trong chăn.

- Anh còn ngồi đó làm gì! Đồ biến thái! - Cậu tức tối nói vọng ra.

- Là ai rên rỉ gọi chồng. - Hắn nhớ lại. - Em nói chồng ơi...

- Em không nói gì hết! Em không nhớ gì cả! - Cậu hét lên cắt ngang.

Châu Kha Vũ mỉm cười đắc thắng, hắn rất thích phản ứng này của cậu, vậy là đã nghĩ ra cách trị nhóc quỷ tinh quái họ Lâm này rồi.

Vợ à, bắt được em rồi nhé.

- Em có một nốt ruồi đen to sau gáy, bắp đùi cũng có một nốt ruồi, trên ngực cũng có một cái. - Hắn cố tình kéo dài giọng. - Anh sờ cả rồi.

Không thấy Lâm Mặc đanh đá đáp trả như mọi khi, chỉ có cái chăn nhấp nhô không ngừng. Một lát sau, cậu hầm hầm đá cửa ra ngoài.

*****

Anh chưa tha thứ cho em đâu.

Châu Kha Vũ chứng minh mình nói được làm được. Tam thiếu gia cùng thiếu phu nhân có người này không có người kia. Nằm chung một giường nhưng ở giữa để gối ngăn cách, quay lưng vào nhau. Cả hai phát động chiến tranh lạnh trên diện rộng.

Châu Kha Vũ cảm thấy hắn quá dung túng cho Lâm Mặc nên cậu mới được đằng chân lân đằng đầu. Hai người là kết thành phu thê, tổ tiên đã nhận, cậu lại ở bên ngoài nói mình là thị vệ. Mấy trò tai quái cậu bày ra, hắn đã bỏ qua quá nhiều lần rồi. Chuyện không công khai tình cảm khiến hắn đặt lại câu hỏi về tình yêu của hai người. Có lẽ cả hai cần thêm thời gian để nhìn nhận lại nó.

Lâm Mặc tỏ ra vô cùng cứng rắn, quyết tâm đối đầu với Châu Kha Vũ đến cùng. Cậu coi hắn như người vô hình, mắt không thấy lòng không để tâm. Ngày thường, cậu đều nghiêm túc đọc sách, luyện võ, tập bắn cung, ... để quên đi cái bản mặt đáng ghét kia. Có khi cậu sẽ sang nhị viện học cách chăm sóc cây cối của nhị thiếu phu nhân, quan hệ giữa hai người gần đây tốt lên rất nhiều.

Như thường lệ, Lâm Mặc đang tập luyện ở thao trường thì người hầu đến báo có hai vị khách đến thăm cậu. Đầu cậu lập tức nhảy ra hai cái tên, bảo người làm mau mau mời vào.

- Bọn tao nhớ mày quá đi. - Chưa thấy người đã thấy tiếng. - Bọn tao phải dậy từ lúc gà gáy vì mày đó.

Không ngoài dự đoán, Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc tay xách nách mang lên chơi. Hai người bày ra một bàn quá trời quà bánh dưới quê.

- Sợ mày ở đây không có mấy món này nên mang lên cho mày đây. - Hà Lạc Lạc nói.

- Nào con trai. - Tôn Diệc Hàng đặt lên một chồng sách. - Tứ thư ngũ kinh đọc nhiều rồi thì phải đổi gió đi, tao phải lên chợ huyện mới mua được đấy.

Lâm Mặc nghi ngờ cầm quyển sách lên xem, trên bìa ghi "Lại một người con gái rơi lệ" của tác giả Hạ Chin. Tên như tiểu thuyết thiếu nữ thế. Cậu đầy khó hiểu nhìn bạn:

- Mày đưa xuân cung đồ cho tao xem còn hơn cái thể loại này.

- Cái này khác. Tao thấy ở nhà thầy Vân nên mới mua, nghe nói nhiều người đọc lắm. Bố phải xếp hàng mới mua được cho mày đấy. - Tôn Diệc Hàng đáp.

- Còn tao thì có bảo bối này cho mày đây. - Hà Lạc Lạc đắc ý trưng ra một lô thuốc. - Tác dụng gấp đôi loại lần trước mày cho Châu thiếu gia uống.

Lâm Mặc không biết nên bày ra biểu cảm gì với cái mớ bòng bong này.

Người hầu bưng trà bánh lên mời khách. Hàng Lạc rót trà bóc bánh ăn tự nhiên hơn ở nhà. Giờ mới để ý cái đuôi của Lâm Mặc không có ở phủ, Tôn Diệc Hàng ngó nghiêng hỏi:

- Châu thiếu gia đâu? Cái đống này một nửa là của nó.

- Ai biết. - Lâm Mặc đáp gọn.

Tôn Diệc Hàng chỉ vào chỗ bánh trái trên bàn, bắt đầu chia phần:

- Bánh này mẹ mày nói làm cho nó, mấy cái này là của Đại Thành, sách với thuốc là của mày.

- Hết rồi à? - Lâm Mặc bất mãn hỏi.

- À tí quên, còn chứ. - Tôn Diệc Hàng tặc lưỡi. - Gia Hạo nhờ nói với anh rể là nó làm bài được thầy Vân khen.

- Người làng nói tới mùa gặt mày nhớ cho Đại Thành đến làm giúp. - Hà Lạc Lạc bổ sung.

Lâm Mặc rơi vào trầm tư. Cậu mới là người sinh ra và lớn lên ở làng, cậu là anh trai ruột của Lâm Gia Hạo, là con trai ruột của mẹ mà. Công lý ở đâu?

Hàng Lạc ăn uống no nê mới chú ý đến sắc mặt của Lâm Mặc. Cả hai đều cảm thấy có gì đó không bình thường.

- Sao đấy? - Tôn Diệc Hàng vỗ vai Lâm Mặc. - Nói ra anh em thay mày xử lí.

- Sao trăng gì. - Lâm Mặc đáp.

- Tao nói mày nghe. - Hà Lạc Lạc nhấp ngụm nước trà cho thông họng. - Thấy không sống được thì phải về làng ngay biết chưa. Nhà giàu mà con dâu có thai còn không cho người chăm sóc đàng hoàng.

- Hả? - Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc nghệt mặt.

Hà Lạc Lạc nhìn hai đứa bạn ngu ngơ của mình, chẹp miệng giải thích:

- Ở vườn hoa bên kia kìa, chị gái áo đỏ đứng tỉa cây ốm nghén đến xanh mặt mà người hầu cứ thiếu phu nhân, thiếu phu nhân hoài. Chị ấy rõ ràng có thai mà sắc mặt kém quá.

- Mẹ mày làm tao tưởng... - Tôn Diệc Hàng bỏ lửng câu sau.

Không hẹn mà Lạc Mặc cùng nhau dí đầu bạn Hàng tội nghiệp.

- Mày ngu vừa thôi. Tưởng tưởng cái đầu mày.

Người mà Hà Lạc Lạc nói rất giống nhị thiếu phu nhân, nhưng chị ấy có thai lúc nào sao Lâm Mặc chưa từng nghe qua. Chuyện lớn như vậy cậu không thể không biết được. Cậu nghi hoặc nhìn Hà Lạc Lạc:

- Bã đậu, mày có nhìn nhầm không đấy?

- Không tin thì bắt mạch là biết.

.

Lâm Mặc gọi Bá Viễn đến, nói cho chú về phán đoán của Hà Lạc Lạc trước. Đợi Bá Viễn thông báo cho nhị thiếu phu nhân, nàng ấy đồng ý mới cậu mới dám cho Hà Lạc Lạc đến bắt mạch. Phải rườm rà như vậy vì cậu là con trai, để đồn ra ngoài thì rất khó xử.

- Nhị thiếu phu nhân đừng lo lắng. - Hà Lạc Lạc viết đơn thuốc. - Chú ý bổi bổ, giữ tinh thần thỏa mái để dưỡng thai.

- Ta thật sự có con rồi ư? - Nàng xúc động hỏi lại.

- Vâng, thiếu phu nhân sắp trở thành mẹ rồi. - Hà Lạc Lạc đưa đơn thuốc cho người hầu. - Còn nhị thiếu gia thì nên cho thả trôi sông đi, làm chồng kiểu gì không biết.

Bá Viễn nghe Hà Lạc Lạc nói thế thì chỉ khẽ ho một tiếng. Lâm Mặc đánh mắt cho bạn:

- Mày nói ít thôi.

- Thế nhé. - Hà Lạc Lạc hiểu ý. - Tôi xin phép.

Người hầu cung kính dẫn đường cho Hà Lạc Lạc. Bước chưa đến ngưỡng cửa liền gặp một người đàn ông chạy như ma đuổi vào phòng.

- Ta được làm cha rồi! Ta có con rồi!

Nhị thiếu gia không nén nổi hạnh phúc mà bế thiếu phu nhân xoay vòng vòng. Thiếu phu nhân cũng rơi nước mắt vì cả hai đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

- Được rồi đấy, nghĩ đến con anh thì chăm vợ cho đàng hoàng vào. - Hà Lạc Lạc bỏ lại câu này rồi tiêu sái rời đi.

Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc giơ ngón tay cái lên tỏ ý tự hào về người bạn thầy thuốc này lắm.

Ba người quay lại tam viện. Hàng Lạc đòi đi tham quan, Lâm Mặc cũng không cản. Bọn họ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, hai người bạn đã biết được nguyên nhân làm Lâm Mặc không vui. Thứ giúp con người quên đi sầu khổ thế gian, đương nhiên là rượu.

- Tao nghe người ta nói hôm nay Hải Hà sẽ diễn ở lầu Minh Nguyệt. - Tôn Diệc Hàng nói. - Vừa có rượu ngon vừa có mỹ nhân, không đến đó là một tội lỗi.

- Đệ nhất mỹ nữ kinh kì Hải Hà, tao cũng muốn một gần diện kiến. - Đến lượt Hà Lạc Lạc. - Chỉ tiếc lầu Minh Nguyệt không dành cho kẻ nghèo hèn như chúng ta.

Dang tiếng của Hải Hà người ở kinh thành không thể không biết. Lâm Mặc hiếu kỳ nhan sắc Hải Hà đã lâu, vừa hay cậu đang có tâm trạng uống rượu. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, không phải hôm nay thì còn đợi hôm nào.

- Tao có tiền, đi thôi.

Cậu bắt Đại Thành ở lại phủ, dặn dò nếu Châu Kha Vũ hỏi thì nói cậu đến lầu Minh Nguyệt, nếu hắn không về thì khỏi. Dù sao gần đây hắn cũng hay ngủ bên ngoài, có về phủ cũng đã quá nửa đêm.

*****

Lầu Minh Nguyệt là tửu lâu lớn nhất kinh thành. Nơi đây có không gian xa hoa tráng lệ, có rượu ngon thượng hạng, lại có đệ nhất mỹ nhân.

Hải Hà là tài nữ đầu bảng của kinh thành. Nàng tinh thông cầm kì thi họa, chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng đó không phải là sức hút duy nhất của nàng, điều khiến Hải Hả luôn là tâm điểm chú ý của nam nhân trong kinh thành chính là dung mạo của nàng. Hải Hà luôn giấu gương mặt mình sau lớp khăn trắng. Từng có rất nhiều người trả vạn lượng vàng kim chỉ để một lần chiêm ngưỡng dung nhan ấy.

Ẩn sau tấm khăn trắng kia là vẻ đẹp tuyệt sắc đến mức nào, chưa ai được nhìn thấy. Thế mà người ta vẫn đắm chìm, vẫn gọi nàng là đệ nhất mỹ nữ kinh kì. Một ánh mắt của Hải Hà đã đủ khiến nam nhân vì nàng bỏ mạng, vì nàng khuynh gia bại sản.

- Còn mày chỉ có giá ba trăm lượng vàng.

- Không bằng một cái liếc mắt của mỹ nhân.

Lâm Mặc mặt cau mày có tự rót rượu ra uống, mặc kệ hai đứa bạn đang dán mắt lên mỹ nhân che mặt trên sân khấu. Hàng Lạc nói chuyện như xát muối vào vết thương của Lâm Mặc, cậu cứ thế mượn rượu giải sầu.

- Ê tao thấy Hải Hà quen quá. - Hà Lạc Lạc uống một hơi. - Giống cô gái che mặt ở quầy thuốc sáng nay.

- Bớt. - Hai người kia đồng loạt khinh bỉ. - Mày mà đòi gặp Hải Hà.

- Tao nói thật mà, giống lắm luôn. - Hà Lạc Lạc khẳng định chắc nịch. - Cô ấy đến bốc thuốc phong hàn.

Tôn Diệc Hàng ngẫm nghĩ một lát, sáng nay bọn họ ở tiệm thuốc bắc có gặp một cô gái che mặt thật. Nếu cô ấy là đệ nhất mỹ nhân thì hai người chính là có phúc ba đời.

- Không phải ai che mặt cũng là Hải Hà đâu thằng ngu. - Tôn Diệc Hàng xua tay.

- Uống đi. - Lâm Mặc rót đầy ly. - Cạn.

Hà Lạc Lạc trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng thấy Tôn Diệc Hàng nói rất có lý, mình làm gì may đến độ gặp được Hải Hà.

- Không say không về.

Ba người chén chú chén anh, vừa uống vừa thưởng nhạc, không để ý đã có thêm một vị khách đến bàn.

- Làm thị vệ nói chung nhàn, giờ này ngồi đây rượu chè nhỉ Đại Thành?

- Đại Thành? - Hàng Lạc cảm thấy có mùi nguy hiểm khi nghe đến cái tên này.

Cả hai khó hiểu nhìn vị khách không mời. Dáng người cao ráo, quần áo sang trọng, còn biết Đại Thành chứng tỏ lai lịch không đơn giản.

- Phải gọi ngươi là tam thiếu phu nhân mới đúng chứ. - Lưu Chương ngồi xuống bàn. - Không muốn nói tên thật cho ta biết sao?

- Lâm Mặc, là Lâm Mặc.

Cái kim trong bọc đã đến lúc lộ ra rồi.

Hàng Lạc dùng ánh mắt trao đổi thông tin với Lâm Mặc.

- Thằng cha nào đây? Sao gọi mày là Đại Thành?

- Vương gia, không ngờ ngài lại ở đây? - Lâm Mặc cười giả lả. - Ngài cũng uống một ly nhé?

- Thiếu phu nhân đã mời, ta đương nhiên không từ chối. - Vương gia lịch sự nâng ly.

Lâm Mặc huých hai đứa bạn, ý bảo bọn mày cho chút phản ứng đi, đừng đơ như khúc gỗ nữa. Hàng Lạc vẫn chưa thoát khỏi sự thật rằng hai người đang ngồi chung mâm uống rượu với Vương gia, là Vương gia thật đó.

- Hai đứa này là bạn tôi, hơi ngốc nên Vương gia đừng chấp làm gì. - Cậu lên tiếng càng làm bầu không khí gượng gạo hơn.

Lưu Chương nhìn đống bình rỗng trên bàn, tự đánh gia ba người này tửu lượng thật là cao, uống hơn chục vò rồi mà tinh thần vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Hai người bạn của Lâm Mặc đặt cạnh cậu vừa hòa hợp vừa không, tạo thành một tổ hợp khó nhận xét.

- Các người đang nói chuyện mà, cứ tiếp tục đi. - Vương gia lên tiếng.

Ba người cười như mếu, ở trước mặt Vương gia bọn họ nào dám ho he nửa lời. Chỉ đành cúi đầu uống rượu, lén nhìn sắc mặt Vương gia mà tự động ngậm mồm.

- Ta không lấy mạng ba người đâu. - Lưu Chương nhìn Lâm Mặc. - Phải không người anh em?

- Phải phải. - Lâm Mặc rén. - Người anh em.

Nếu được quay ngược thời gian, Lâm Mặc nhất định sẽ chạy đến bịt miệng cái đứa ở trên cây, không cho người đó to mồm hét lên "cảm ơn nhá, người anh em" nữa. Nhưng làm gì có "nếu", cậu tự lấy đá đập vào chân mình mà.

- Rượu của kinh thành thế nào? - Vương gia xoay ly rượu trong tay, tỏ thái độ hòa nhã.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, Hà Lạc Lạc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

- Rượu này mùi khá nồng, uống vào cảm thấy hơi gắt nhưng nhấp lại thì ngọt. Nói chung là được.

- Cái này uống không êm bằng loại ở làng chúng tôi. - Tôn Diệc Hàng nhận xét. - Làng tôi có loại rượu ngon cực, đảm bảo ngài uống một lần là mê.

Hai người Hàng Lạc nhắc đến rượu như gãi đúng chỗ ngứa, bắt đầu nói tràng giang đại hải. Lâm Mặc và Lưu Chương bị cuốn vào lúc nào không hay. Bọn họ hòa hợp như bạn bè lâu năm, trò chuyện qua lại đến lúc hạ nhân Vương phủ nhắc nhở mới tàn tiệc.

Ra khỏi lầu Minh Nguyệt đã là tối muộn, đèn lồng hai bên đường sáng lên tự bao giờ. Đập vào mắt Lâm Mặc là một bóng người cao lớn quen thuộc. Cậu giả mù, vẫy tay chào tạm biệt Vương gia, còn cười híp mắt.

Đợi Vương gia đi khuất, cậu khoác tay hai đứa bạn chí cốt bước qua Châu Kha Vũ như chưa từng quen.

- Đứng lại. - Châu Kha Vũ gằn giọng.

Lâm Mặc bật chế độ điếc không sợ súng, quay lại nhếch mép nói:

- Anh nói không tha thứ cho em mà, em đây cũng đếch cần anh tha thứ.

Cậu nói hết câu liền bất tỉnh. Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng vội đỡ cậu đứng lên, điên cuồng tát vào mặt cậu.

- Tránh ra. - Châu Kha Vũ giằng tay Lâm Mặc, ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top