Chương 16. Hội hoa đăng

Ngày mười lăm, người hầu đã tất bật chuẩn bị làm lễ cúng gia tiên từ sáng sớm. Lâm Mặc nhìn mâm cơm thịnh soạn dâng lên bàn thờ, tặc lưỡi cảm thán. Tự nhiên cậu lại thấy nhớ bố mẹ và Gia Hạo. Lễ Vu Lan ở nhà cũng có cơm cúng các cụ nhưng đơn giản hơn nhiều. Lúc ở làng, chỉ có lễ lạt hay ngày giỗ mới được ăn mấy món thịt nên cậu khi ấy cứ mong chờ bố hóa vàng nhanh nhanh để được ăn cơm. Bây giờ cậu sống ở nhà giàu, gia đình cũng khá giả hơn trước nhưng vẫn bất giác thấy chạnh lòng. 

Châu Kha Vũ thấy cậu trầm đi, khoác vai cậu nói nhỏ:

- Thắp hương xong mới được ăn, em đói thì ăn tạm cái khác nhé.

- Anh tưởng em là con lợn à? – Lâm Mặc dẫm chân hắn. – Suốt ngày ăn ăn ăn.

- Em ăn xong lại nằm, không là con lợn thì là con cún.

Lâm Mặc nhìn hắn cười đe dọa, nếu không có Châu đại nhân ở đây thì cậu đã sớm đấm vào mặt hắn rồi.

Lời Châu Kha Vũ thực ra vẫn có phần đúng. Sau bữa cơm trưa, Lâm Mặc không có việc gì làm nên ra vườn mắc võng ngủ. Cậu xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, tự đánh giá hoa viên của tam viện ngủ trưa là số một.

- Đúng là sản phẩm của thiên tài Lâm Mặc.

Gió mát hiu hiu thổi, tam thiếu phu nhân chưa kịp tiến vào mộng đẹp thì bị tam thiếu gia túm đến thư phòng.

- Đọc đi, Binh pháp Tôn Tử, Binh thư yếu lược.(*) – Hắn đưa sách đến trước mặt cậu. – Con nhà tướng, không thể không hiểu binh pháp.

(*) Binh pháp Tôn Tử là sách chiến lược chiến thuật chữ Hán do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN thời Xuân Thu. 

(*) Binh thư yếu lược (Binh gia diệu lý yếu lược) là một tác phẩm được cho là của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn , viết về nghệ thuật , đến nay đã thất truyền.

- Để đó đi. – Cậu gạt chồng sách sang một bên. – Ngủ dậy em đọc.

- Em ngủ đến chiều mất. – Hắn cầm một quyển tiến lại phản. – Lại đây, anh đọc chung với em.

Lâm Mặc đi như sên bò trèo lên trên phản. Trong thư phòng, ánh nắng vàng nhạt, phản gỗ mát mát. Cậu ngồi trong lòng Châu Kha Vũ, đọc đến trang thứ ba đã ngủ khò khò.

Hắn cho người mang gối đến thư phòng, cẩn thận đặt cậu nằm xuống. Lâm Mặc mơ màng xoay người, tự tìm một tư thế thoải mái.

Hiện tại mới là đầu thu, nhiệt độ buổi trưa vẫn còn khá cao. Châu Kha Vũ sai người làm mang quạt đến, tự mình ngồi quạt cho Lâm Mặc. Hắn vừa đọc sách, vừa canh cho cậu ngủ như đang trông nom em bé.

Nô bộc trong nhà thấy cảnh này chỉ biết cúi đầu lặng lẽ đi ra. Cơm trưa hôm nay hình như ăn sai cách rồi.

*****

Tối đến, thời tiết mát mẻ hẳn ra. Người dân trong thành nô nức đi xem hội. Các thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, xúng xính váy áo cùng nhau đi thả hoa đăng. Cánh nam thanh niên cũng không thua kém, ai nấy đều chải chuốt cho mình một vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái đi hội.

Phủ Đô đốc

- Lấy thêm cái khăn đen là thành thích khách đệ nhất kinh thành luôn đấy.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ và Đại Thành một màu đen từ đầu đến chân. Ban đầu nói là đi thả hoa đăng mà, cậu một thân y phục màu ngọc bích trong khi hai người kia mặc đồ như ăn trộm ấy.

- Chờ đấy, em đi thay đồ. – Cậu đưa hoa cho Châu Kha Vũ.

- Đi thôi. – Hắn tóm cổ áo cậu. – Em lắm chuyện quá.

Ba người, một xanh hai đen nhanh chóng hòa chung với dòng người đi thả đèn. Lâm Mặc vừa ôm hoa vừa nhảy chân sáo ngắm nghía đường phố. Vì là ngày lễ nên ban đêm ven đường có rất nhiều quầy hàng mở cửa. Nào là tiệm bánh, tiệm chè, tiệm trang sức, tiệm đèn lồng, ...

Nam thanh nữ tú ra đường cứ gọi là nườm nượp, giống như là ngày hội xem mắt vậy. Lâm Mặc tí tí lại ra hiệu cho Châu Kha Vũ với Đại Thành về mấy cô gái cậu cho là xinh đẹp.

- Tiểu thư áo trắng bên kia nhìn bọn mình này, cô ấy đẹp quá.

- Đằng đó đó, cô gái váy hồng nãy giờ cứ nhìn về chúng ta.

- Kia kìa, vị tiểu thư kia đang liếc mắt với anh đấy. Mau, đáp lại người ta đi Châu Kha.

Tam thiếu gia hơi hối hận vì dẫn thiếu phu nhân ra ngoài rồi đấy. Hắn nghiến răng nói:

- Nếu em không biết quản cái miệng của mình thì anh sẽ quản thay em.

- Anh tính làm gì? – Lâm Mặc đáp. - Chúng ta đang ở ngoài đường đó.

Trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, hắn cũng chẳng thể làm gì được cậu. Lâm Mặc được nước lấn tới, ngang nhiên vẫy tay, liếc mắt với những người xung quanh làm Châu Kha Vũ tức lắm.

- Anh nhất định sẽ dạy dỗ em đàng hoàng, không thể dung túng... - Hắn đen mặt quay sang nhắc nhở mới phát hiện cậu biến mất từ bao giờ.

Lâm Mặc bị quầy bán đồ trang sức thu hút, một tay ôm hoa một tay xem hàng ở phía sau. Trên mảnh vải bày ra những chiếc vòng xâu bằng hạt, cậu đang cân nhắc xem có nên mua cái nào hay không.

- Công tử, nếu mua cho người trong lòng thì nên xem loại này. – Người bán hàng giới thiệu vòng ngọc. – Con gái thích những mẫu này hơn.

- Ông chủ, vị công tử này đeo cái nào thì đẹp? – Châu Kha Vũ xuất hiện bên cạnh Lâm Mặc.

- Vị công tử này, ngọc bội chỗ chúng tôi đảm bảo thích hợp với khí chất của cậu. – Chủ quầy đon đả chỉ ngọc bội trên giá. – Cái bằng mã não này, hay cái bằng ngọc thạch này, đều rất phù hợp.

Châu Kha Vũ liếc nhìn, cảm thấy không tồi, hắn ghé tai Lâm Mặc:

- Em thích cái nào?

- Mấy cái này đắt quá, chúng ta đi chỗ khác thôi. – Cậu nói khẽ. – Em cũng không cần mấy cái này.

Hắn bỏ ngoài tai lời của cậu, chuyên tâm xem mấy món đồ ông chủ mời chào. Vị khách bên cạnh bất ngờ lên tiếng bắt chuyện:

- Tam thiếu gia cũng ở đây sao?

- Ngô đại nhân, hân hạnh. – Châu Kha Vũ hành lễ.

Lâm Mặc đưa mắt nhìn về phía Ngô đại nhân. Chẳng phải chính là tân khoa trạng nguyên Ngô Vũ Hằng à? Vừa rồi cậu đứng ở đây đã nghe cậu thanh niên đi bên cạnh Ngô Vũ Hằng nói tân khoa trạng nguyên không có não. Thì ra trong kinh thành vẫn có người to gan hơn cậu.

- Tam thiếu gia đi một mình sao? – Ngô Vũ Hằng hỏi.

- Ta... - Châu Kha Vũ tìm kiếm xung quanh. – Đi chung với thuộc hạ.

Hắn ném ánh nhìn giận dữ về Lâm Mặc đang đứng cách đó không xa, cậu ra sức lắc đầu, giơ tay làm kí hiệu với hắn. Nhận thấy Ngô Vũ Hằng không để ý đến mình, cậu biết Châu Kha Vũ đã thu xếp ổn thỏa rồi.

- Chết mất thôi. – Cậu thở phào nhìn chồng hoa đăng trong tay.

- Lại gặp nhau rồi, người anh em. – Một giọng nói cất lên làm Lâm Mặc đứng lặng.

Người anh em? Tên điên nào đây trời?

Lâm Mặc quay lại nhìn, sắc mặt xám nghét ngay lập tức.

- Vương gia, ngài đùa vui quá. – Cậu hành lễ. – Nô tài nào dám làm anh em với ngài.

- Phủ Đô đốc xem ra rất có tiền nhỉ? – Lưu Chương quét mắt lên y phục của Lâm Mặc. – Thị vệ ăn mặc rất tươm tất.

Cậu nở nụ cười méo xệch, đều tại Châu Kha Vũ không cho cậu đi thay trang phục khác. Nếu biết sẽ đụng mặt Vương gia thì cậu đã mặc bộ nào tối màu như Châu Kha Vũ với Đại Thành rồi. Chọn màu xanh ngọc bích, không muốn nổi bật cũng khó.

- Tạ Vương gia khen ngợi, nô tài xin phép.

- Ngươi có thù với ta sao? Vừa gặp đã muốn đi nhanh như vậy?

- Bẩm Vương gia, nô tài không có ý đó. - Lâm Mặc chột dạ tìm cách lấp liếm. - Thiếu phu nhân đang chờ hoa đăng, nô tài không dám chậm trễ thôi ạ.

Lưu Chương thấy trong tay Lâm Mặc đúng là đang ôm hoa đăng, gật đầu hỏi:

- Châu gia đối xử với thị vệ như ngươi thế nào?

- Cũng tốt lắm ạ. – Cậu trả lời. – Tam thiếu gia thì khó hầu hạ hơn còn thiếu phu nhân rất tốt với nô tài, y phục này cũng là thiếu phu nhân ban cho.

- Thị vệ lại làm chân sai vặt à? – Vương gia vuốt cằm đánh giá. – Ngươi có muốn chuyển đến làm thị vệ ở Vương phủ của ta không?

Vương gia, ngài có bị điên không vậy?

- Vương gia, chuyện này nô tài không thể làm chủ. – Cậu cung kính đáp.

- Không sao, ta có thể làm chủ thay ngươi.

Vương gia, ta không cần ngài làm chủ hộ đâu.

Lưu Chương vẫn giữ ý định để Lâm Mặc đến Vương phủ làm thị vệ. Cậu ngoài mặt gắng gượng nở nụ cười tự nhiên, trong đầu thì hoảng hốt nghĩ cách giải quyết đống hỗn độn mình gây ra.

- Ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời ta.

- Dạ, nô tài biết rồi ạ.

Vương phủ có bao nhiêu thị vệ lợi hại, thêm một Lâm Mặc thì thay đổi được bao nhiêu. Lưu Chương sớm muộn cũng sẽ biết mình bị lừa, đến lúc đó cậu sẽ thảm như thế nào chứ?

Trong lúc cậu đang rối rắm, chưa biết từ chối thế nào thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Con ếch kia, không biết chỗ của mình ở đâu hả?

Lâm Mặc ú ớ chỉ vào mình, dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Châu Kha Vũ:

- Anh nói em là con ếch? – Cậu trừng mắt. – Muốn chết à?

Hắn nhíu mày nhìn cậu, dùng ánh mắt ra lệnh cho cậu đứng sang phía mình.

- Tam thiếu gia, thuộc hạ biết tội. – Cậu nhanh chân đứng sau lưng hắn.

Lưu Chương nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu, cười nói:

- Kha Vũ, ngươi dọa thị vệ sợ rồi đấy.

- Là ta không biết dạy bảo thuộc hạ, để kinh động đến Vương gia. – Châu Kha Vũ đáp.

- Ta cảm thấy tên thị vệ này rất được. Vừa hay chỗ ta ta đang thiếu một người như hắn. – Vương gia xua tay. – Đại Thành nói cần có sự cho phép của ngươi. Nhân ngươi ở đây, quyết định thay hắn đi.

Đại Thành khóc không ra tiếng.

Vương gia, ngài đừng nói nữa. Ngài nói nữa là ta không dám về phủ nữa đâu.

Châu Kha Vũ mặt đầy hắc tuyến, lạnh giọng hỏi Lâm Mặc:

- Muốn đến vương phủ?

Cậu giật giật tay áo hắn, vô cùng đáng thương lắc đầu. Nhìn cậu như đứa nhỏ làm sai bị phạt vậy. Hai má trắng xinh phồng lên, môi mím lại, mắt mở to đầy tội nghiệp.

Lưu Chương đưa thang cho Lâm Mặc leo xuống khỏi tình thế khó xử.

- Không cần miễn cưỡng, ngươi cứ ở lại phủ Đô đốc đi.

- Vương gia, ta xin phép đi trước. – Châu Kha Vũ nói. – Sắp đến giờ thả hoa rồi.

- Đi chung đi. Thuyền của bọn ta đậu ở bên kia.

Vương gia đã có lời, ai dám từ chối. Lâm Mặc khép nép đi phía sau Châu Kha Vũ, không dám rời nửa bước.

.

Quận chúa đang ướm thử trâm cài tóc, hôm nay nàng xinh đẹp tuyệt trần. Quận chúa vận y phục màu vàng dịu, trên thân váy thêu hoa trắng tinh tế. Nàng trang điểm kiều diễm, trên đầu cài trâm ngọc càng tôn vẻ mỹ miều.

Không gian xung quanh đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho lu mờ. Quận chúa nhìn thấy Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng hỏi:

- Kha Vũ, chàng thấy ta cài chiếc nào thì hợp?

- ... - Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc giật tay áo, đành đáp một cách cứng nhắc. - Đều hợp.

- Ông chủ, gói lại hết cho ta.

Trong mắt nàng dường như chỉ có Châu Kha Vũ, không hề chú ý đến Lâm Mặc và Đại Thành bên cạnh.

- Kha Vũ, chúng ta qua bên kia đi. – Quận chúa chỉ về phía quầy đèn lồng.

Châu Kha Vũ im lặng không vội trả lời, hắn đang đợi phản ứng của Lâm Mặc. Cậu nhìn thấy Quận chúa lại nhớ đến bức tranh ba trăm lượng, chắc nhẩm nàng cũng không muốn nhìn thấy mình nên tìm cách lảng đi chỗ khác.

- Anh đi với Quận chúa trước đi. – Cậu rướn người lên thì thầm vào tai hắn. – Em với Đại Thành đi mua kẹo mạch nha, lát nữa sẽ đến tìm anh.

- Em ở lại. – Hắn thấp giọng.

Trước khi Lâm Mặc kịp kéo Đại Thành đi, Châu Kha Vũ đã nhanh tay hơn túm cậu lại. Đại Thành đành một mình đi mua kẹo, tự hỏi tam thiếu phu nhân gây họa lớn như vậy vẫn còn tâm trạng ăn kẹo, thật lợi hại!

Lâm Mặc lại lẽo đẽo đi sau Châu Kha Vũ rồi cùng những người khác theo Quận chúa đến chỗ trưng bày đèn lồng. Chỗ này không bán, người mua trả tiền mua mũi tên, bắn trúng cái nào thì nhận đèn ấy.

- Kha Vũ, chàng bắn con thỏ kia cho ta đi.

Châu Kha Vũ cầm cung tên lên ngắm nghía. Ở đây ngoài Vương gia, Quận chúa còn có rất nhiều các quý tộc khác. Hắn dù không thích cũng phải nghĩ đến thể diện của nàng.

- Nghe lời Quận chúa đi. – Lâm Mặc thì thầm.

Hắn giương cung lên, dễ dàng bắn trúng con thỏ quận chúa yêu cầu. Hắn rút thêm một mũi tên nữa, bắn rơi một con ếch.

Mọi người xung quanh đều không hiểu ý Châu Kha Vũ là gì. Hắn có ý coi thường Quận chúa ư?

- Cái này là cho thiếu phu nhân của ta. – Hắn cầm con ếch.

Quận chúa tái mặt. Tiếng cười khúc khích nhanh chóng lan ra. Mắt thẩm mỹ của tam thiếu gia cũng thật khác người, lại lựa cho thiếu phu nhân một cái lồng đèn như vậy.

Lâm Mặc mím môi nhéo Châu Kha Vũ một cái thật mạnh. Từ khi Quận chúa thấy hắn, nàng chưa một lần dời mắt, cái cau mày của hắn làm nàng chú ý đến người bên cạnh. Bấy giờ nàng mới phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Mặc.

- Ngươi, ngươi cũng ở đây sao?

Lúc này Đại Thành mua kẹo trở về, tay cầm hai thanh kẹo mạch nha đưa cho Lâm Mặc. Cậu đảo mắt láo liên khi biết mọi sự chú ý đều đang tập trung vào mình. Đại Thành giơ tay lên có ý che chắn cho cậu.

- Ta đang hỏi ngươi đó. – Quận chúa cao giọng nói.

- Thị vệ đi chung với chủ nhân, phải không? – Vương gia nhếch môi hỏi.

Câu này mang ý khẳng định nhiều hơn. Quận chúa dĩ nhiên nhớ như y gương mặt của người áo trắng ở đình hóng mát hôm đó. Nàng không tin người đó là tam thiếu phu nhân.

- Ngươi là thị vệ? Không phải thiếu phu nhân? – Giọng Quận chúa run lên vì xúc động.

- Chàng nói đi, Kha Vũ. – Nàng nhìn hắn. - Thiếu phu nhân của chàng rốt cuộc là ai?

Châu Kha Vũ thản nhiên cầm cây kẹo trong tay Lâm Mặc, hắn xoay xoay vài vòng. Kẹo mạch nha được đúc khuôn hình con lợn, cắm thêm một que tre vót nhọn làm tay cầm. Hình mặt lợn này là dành cho hắn hay dành cho cậu đây?

- Thiếu phu nhân của ta... - Hắn chậm rãi nói. – Mọi người đều tò mò phải không?

Tam thiếu phu nhân ngày thành thân không lộ diện trước mặt khách. Từ ngày bước chân vào phủ chưa từng ra ngoài.

Ai nấy đều đang nín thở chờ đợi vế sau của câu trả lời thế mà nhận về một phen chưng hửng. Vương gia để ý đến bàn tay cầm kẹo run lên của Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ cong khóe môi nói tiếp trong sự chờ đợi của nhiều người.

- Thiếu phu nhân của ta giống như con ếch vậy, không bao giờ ở yên một chỗ. Cả ngày chỉ ăn với ngủ lấy sức đấu võ mồm với ta. Thiếu phu nhân nhà ta tính tình cổ quái, đặc biệt thích náo loạn. Hơn nữa thân thủ rất tốt, sẽ là một thị vệ giỏi.

- Xem ra là một nhân tài hiếm có. – Vương gia nhận xét.

Lâm Mặc nghe không thấy chỗ nào nói cậu là nhân tài. Châu Kha Vũ rõ ràng đang mượn cớ để chê bai cậu, không tốt đẹp gì hết.

- Lên thuyền thôi. – Lưu Chương nói ngắn gọn.

Mấy tiếng xì xào râm ran lập tức im bặt. Tam thiếu gia nói thiếu phu nhân vậy chẳng khác nào làm khó cho người nghe, không thể hình dung ra thiếu phu nhân là người thế nào. Quận chúa không hỏi, Vương gia nhận định là nhân tài, kẻ nào muốn gây thù chuốc oán với phủ Đô đốc mới mở miệng thắc mắc.

Lâm Mặc đưa kẹo của mình cho Đại Thành, cậu làm gì còn tâm tình ăn kẹo. Châu Kha Vũ không vạch trần cậu tại đây là đã vô cùng có tình nghĩa rồi.

- Kẹo của anh đâu? – Hắn trầm giọng hỏi.

- Anh đang ăn mà.

- Thấy chuyện tốt em làm chưa?

- Anh đừng dùng gia pháp với em. Em đảm bảo không có lần sau. – Cậu nói nhỏ nhí.

- Em tự phạt mình đi. – Hắn nhét cây kẹo vào miệng cậu.

.

Tâm trạng Lâm Mặc lúc ra khỏi nhà vui bao nhiêu thì hiện tại chán nản bấy nhiêu. Cậu thả hoa xong thì ủ rũ về phủ. Châu Kha Vũ nói cậu tự phạt, cậu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình nên quỳ gối cho đến khi hắn nguôi giận. Nếu hắn cảm thấy chưa thỏa đáng thì cậu để tùy hắn định đoạt.

Lâm Mặc quỳ ở giữa sân, suy nghĩ về những điều cậu đã làm trong hai ngày qua. Gió đêm gào rít trên đầu, cái lạnh càng khiến cậu thêm tỉnh táo.

Vì sao không muốn nói cho người khác biết cậu là tam thiếu phu nhân? Vì sao lại nhận mình là thị vệ? Vì sao không thể cùng hắn đường đường chính chính trước mặt người ngoài? Vì sao luôn tìm cách tránh né những tiếp xúc thân mật của hắn?

Ngàn vạn câu hỏi vì sao bủa vây lấy cậu.

Là cậu sợ người đời dèm pha? Là cậu cảm thấy nhục nhã? Là cậu thấy mình không xứng đáng với hắn? Là cậu bài xích đoạn tình cảm này?

Đâu mới là câu trả lời.

- Đứng lên đi. – Âm thanh của Châu Kha Vũ vang lên trên đỉnh đầu.

Không chờ Lâm Mặc nhìn mình, hắn trực tiếp đỡ cậu vào phòng. Trong căn phòng ấm áp, hắn ép cậu vào tường, bắt đầu một nụ hôn cuồng dã. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top