Chương 2. Bạn đời định mệnh
Hoàng Kỳ Lâm nhìn Châu Kha Vũ, giọng chắc nịch:
- Gọi tôi "anh Lâm" là được rồi.
Châu Kha Vũ không tin đối phương lớn tuổi hơn mình, hắn khinh khỉnh lên tiếng:
- Còn lâu. Đưa căn cước của cậu tôi kiểm tra trước đã.
- Không mang.
Hẳn là ra đường không mang theo giấy tờ tùy thân, có phải học sinh mẫu giáo đâu. Châu Kha Vũ tặc lưỡi:
- Không muốn gọi tôi là "anh" thì cứ nói, tôi cũng đâu có bắt cậu gọi là "anh". Tôi rất là dễ tính đó.
- Chắc tôi tin. – Đối phương trề môi.
Ba năm nói chuyện qua mạng, Châu Kha Vũ chưa từng chịu thua tài trò chuyện "ngứa mắt" của Hoàng Kỳ Lâm. Thế nhưng lần này hắn lại phá lệ, không chặt chém người ta như hắn vẫn làm. Hắn đổi chủ đề:
- Muốn đi đâu? Tôi đi theo cậu đấy.
- Đi gì? Cậu hẹn tôi ra đây cơ mà. – Hoàng Kỳ Lâm đáp lại với vẻ tỉnh như sáo.
- Thì cậu bảo gặp tôi ở phố đi bộ còn gì. Tôi cứ tưởng cậu ngồi ở quán nào đó gần đây, ai mà ngờ cậu lại chờ ở đài phun nước.
Hoàng Kỳ Lâm nhe răng bày ra cái mặt "ai biết gì, ai biết gì đâu", thành công khiến Châu Kha Vũ thấy hối hận khi hẹn gặp nhau.
Trong khi hắn đang ngó nghiêng xem nên bắt đầu lượn lờ từ con đường nào trong khu này thì Hoàng Kỳ Lâm nhếch môi cười. Cậu hất mặt nói với hắn:
- Tôi mua vé xem triển lãm rồi, đi không?
- Dẫn đường.
~.~
Hai người đến tham quan Café Show, triển lãm về cà phê, bánh ngọt và đồ uống. Bên cạnh trưng bày và thưởng thức sản phẩm, các gian hàng ở đây còn tổ chức cho khách hàng tham gia pha chế, trang trí đồ uống theo sở thích.
Hai người cầm ly cà phê trên tay, đứng xem quy trình rang xay cà phê hạt. Nhân viên gian hàng mang bột cà phê đã xay mịn ra cho họ xem. Châu Kha Vũ nhón một ít vào tay, cho lên mũi ngửi. Hắn giơ bàn tay dính bột đến trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, nói:
- Thơm lắm.
Hoàng Kỳ Lâm nhìn nhìn rồi quệt bột cà phê trên ngón tay Châu Kha Vũ đưa đến trước mũi mình. Cậu cũng đồng ý là mùi cà phê mới rang xong mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.
Nhân viên mời hai người vào tham gia pha chế cùng những khách tham quan khác. Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm trao đổi ánh mắt với nhau, thấy đối phương không nói gì nên quyết định cùng tham gia.
Theo sự hướng dẫn, cả hai thành công pha được hai ly latte. Tiếp đó là bước tạo hình cho bọt sữa trên mặt ly. Đối với dân không chuyên như Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm, việc này chỉ có thể dựa vào may mắn.
Nhìn lớp sữa trên mặt ly của Châu Kha Vũ, Hoàng Kỳ Lâm không nhịn được liền chế nhạo:
- Daniel, cậu vẽ con ma hả?
- Tôi cũng không biết là hình gì. – Hắn nhìn sang ly của người kia, dè bỉu. – Cậu vẽ con ma xấu hơn cả tôi.
Cậu tẽn tò nhìn ly của mình nhưng vẫn chống chế:
- Tôi là nghệ thuật trừu tượng, không nhìn ra à?
- Không.
Châu Kha Vũ chê thẳng thắn quá làm Hoàng Kỳ Lâm quê cả một dòng sông. Cậu hắng giọng, nâng ly cà phê lên ngang miệng rồi nói:
- Uống thử tác phẩm của mình nào.
Vị cà phê đậm hòa cùng vị sữa ngọt nhẹ, hai người cực kỳ hài lòng với thành phẩm mình làm ra. Cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Châu Kha Vũ nhận thấy trên môi đối phương còn đọng lại lớp kem trắng liền đưa tay ra hiệu. Hoàng Kỳ Lâm vươn nhẹ đầu lưỡi hồng hồng, khẽ liếm bọt sữa trên môi.
- Khóe môi vẫn còn một ít. – Châu Kha Vũ nhắc.
Đối phương nghe lời hắn đưa lưỡi quét một vòng quanh môi.
Châu Kha Vũ vô thức nhìn theo chuyển động của đầu lưỡi nhỏ, chăm chú quan sát môi đối phương. Bờ môi với độ dày vừa phải, hơi ánh lên sắc hồng. Hắn tự hỏi sao mình không đến giúp người ta một tay nhỉ? Dù sao người ta cũng không nhìn thấy, mình lau hộ một tí cũng được mà.
Cũng may Châu Kha Vũ không phải người khôn ba năm dại một giờ. Có lẽ sau này hắn sẽ hối hận khi nhớ về ngày hôm nay nhưng hiện tại, đây là hành động vô cùng đúng đắn.
Châu Kha Vũ vô cùng tự nhiên chuyển dời ánh mắt sang hướng khác. Hắn nhìn xung quanh rồi rủ Hoàng Kỳ Lâm đến gian hàng khác. Hai người lần lượt ghé từng gian hàng một, dùng thử sản phẩm và tham gia các hoạt động của ban tổ chức.
Giống như những người bạn lâu năm, cả hai đều cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Ba năm, quãng thời gian không quá dài. Những tin nhắn qua lại, những lần nối micro chơi game cứ thế đưa hai người lại gần nhau. Buổi gặp mặt đầu tiên, vui vẻ ngoài mong đợi.
~.~
Châu Kha Vũ mời Hoàng Kỳ Lâm đến nhà hàng ngay trong tòa nhà tổ chức triển lãm. Có qua có lại, cậu cũng không từ chối.
Trong khi chờ đợi nhà hàng lên món, hai người trò chuyện qua lại. Châu Kha Vũ giấu vẻ tự mãn lại, làm bộ thản nhiên hỏi:
- Thấy tôi ngoài đời thế nào? Cũng được mà, đúng không?
- Thì như cậu nói đó, cũng được. – Hoàng Kỳ Lâm đáp luôn mà không cần cân nhắc.
Nghe thế, lòng tự tôn của Châu Kha Vũ lập tức bị tổn thương. Từ khi sinh ra đến nay, những người gặp hắn không tôn sùng thì cũng khúm núm. Người vô tình lướt qua cũng phải dừng lại cảm thán vài câu về ngoại hình và khí chất ngời ngời của hắn. Thế mà Hoàng Kỳ Lâm lại bảo "cũng được". "Cũng được" là "cũng được" thế nào.
"Chẳng lẽ mình lại không lọt mắt cậu ta? Vô lý", Châu Kha Vũ nghĩ.
Tuy trong lòng hơi không được vui nhưng hắn vẫn cố vớt vát mặt mũi. Hắn chẹp miệng:
- Chỉ "cũng được" thôi à. Thế là làm cậu vỡ mộng hả?
Lần này thì đối phương đã đổi thái độ rồi. Cậu cười nhẹ:
- Cậu đẹp trai hơn tôi nghĩ nhiều, cao nữa. Cậu cao thật đấy.
"Phải thế chứ", Châu Kha Vũ cười thầm trong bụng. Đến lượt hắn nhận xét thật lòng về người kia:
- Lúc đầu tôi nghĩ cậu đanh đá nên mặt mũi cũng phải khó đăm đăm cơ. Không ngờ là nhìn cậu rất là... ừm... dễ gần hơn hẳn.
Gương mặt của Hoàng Kỳ Lâm chính là nhìn tổng thể thì thanh tú mềm mại nhưng xét riêng ngũ quan thì khác. Đặc biệt là đôi mắt, mắt cậu thấp thoáng vẻ sắc lạnh như băng. Hắn không biết miêu tả thế nào nên mới ậm ừ chốt lại bằng hai chữ "dễ gần".
Hoàng Kỳ Lâm nghe vậy liền vặn lại:
- Tôi đanh đá lúc nào? Khó đăm đăm lúc nào? Cậu nói điêu.
- Nghĩ lại những lần cậu on the mic combat năm trăm hiệp đi. – Châu Kha Vũ đáp.
- Hơn nửa số lần tôi bật mic là bênh cậu vì cậu chơi ngu, thế mà cậu lại lấy oán báo ơn. Tự nhiên tôi hối hận ghê.
- Tôi chơi ngu mà năm lần bảy lượt cứu cái mạng quèn của cậu. Tôi hối hận thì có.
Trước khi chiến tranh nổ ra, nhân viên nhà hàng đã kịp đưa thức ăn lên. Hai người nhìn món ăn hấp dẫn trước mặt, tạm thời gạt bỏ hiềm khích. Có thực mới vực được đạo mà.
Là người được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ, phong thái ăn uống của Châu Kha Vũ vô cùng chuẩn mực. Chỉ là một hành động đơn giản như gắp thức ăn thôi cũng tỏa ra khí chất quý tộc, thu hút ánh nhìn của khách khứa xung quanh. Hoàng Kỳ Lâm cũng không kém cạnh. Mọi tác phong của cậu đều như đang biến nơi đây thành nhà hàng năm sao.
Đem hai người đặt cạnh nhau khiến người nhìn ngỡ mình đang tham gia vào bữa tiệc thị giác. Alpha bình thường đã rất thu hút rồi, alpha tài phiệt thì lại càng câu hồn đoạt phách. Không ít Omega đã lén lút thả pheromone của mình ra hòng tìm kiếm sự chú ý rồi kìa.
*****
Pheromone cũng giống như ADN, không ai giống ai. Nếu trình tự ADN là cơ sở xác định quan hệ huyết thống thì độ tương thích pheromone lại mang ý nghĩa xác định bạn đời. Khi "định mệnh" gặp nhau, cơ thể người này sẽ tự động kết nối với "tín hiệu" của người kia, cùng với đó, chu kỳ sinh lý bình thường cũng bị đảo lộn.
Pheromone xuất hiện khi con người đến tuổi dậy thì và trải qua thời kỳ phân hóa. Dù là Alpha, Omega hay Beta thì số phận vẫn dành tặng cho người đó một "bạn đời định mệnh". "Bạn đời định mệnh" là những người có chỉ số hợp nhất gần như tuyệt đối. Độ tương thích cao ngất ngưởng này như một cơ chế kích thích việc duy trì giống nòi. Alpha và Omega là những cá thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tuy vậy, "bạn đời định mệnh" chỉ tồn tại đến năm con người hai mươi lăm tuổi. Bước qua tuổi hai mươi lăm, độ tương thích giữa hai người định mệnh sẽ không còn mãnh liệt như trước nữa. Ràng buộc giữa hai người vốn là sợi dây vô hình, cứ xem như không tồn tại thôi.
Một đời có bao nhiêu người bước qua đời nhau. "Bạn đời định mệnh" cũng chỉ là những tương thích nhất về mặt sinh lý, chưa hẳn đã là sự hòa hợp về tâm hồn. Gặp được người mình yêu, vừa vặn người ấy cũng yêu mình mới chính là "định mệnh" mà tạo hóa ban tặng.
Châu Kha Vũ không tin vào "bạn đời định mệnh". Hắn đã hai lăm tuổi rồi, sắp hết cái tuổi "tương thích mãnh liệt" rồi mà vẫn chưa tìm được Omega hay Beta nào có pheromone làm hắn "say từ lần chạm mũi đầu tiên" như người ta vẫn hay rêu rao về "bạn đời định mệnh."
Xung quanh hắn có quá nhiều Omega, Beta, thậm chí là cả Alpha cũng không ngần ngại phóng thích pheromone để thu hút hắn. Từ hương thơm ngọt ngào, quyến rũ đến những mùi hương độc lạ, khó ngửi hắn đều đã cảm nhận qua. Vậy mà pheromone làm tim đập loạn nhịp, tâm trí quay cuồng của "bạn đời định mệnh" lại chưa từng xuất hiện.
Nhắc đến khó ngửi, Châu Kha Vũ nghĩ ngay đến pheromone của Hoàng Kỳ Lâm. Ôi trời ơi, mùi bạc hà nồng gắt của cậu ấy. Hắn chỉ vô tình hít phải một ngụm nhỏ xíu thôi mà cảm giác lạnh buốt đã chạy dọc sống lưng.
Pheromone của Hoàng Kỳ Lâm xứng đáng đứng đầu danh sách pheromone khiến gần xa cảm lạnh. Mặc dù cậu ấy rất biết ý, còn dùng cả miếng dán ức chế pheromone nhưng mùi bạc hà quá mạnh của ấy vẫn khiến người xung quanh rét run người.
Tuy không thích thú gì cảm giác lạnh lẽo Hoàng Kỳ Lâm đem lại nhưng Châu Kha Vũ vẫn âm thầm cảm ơn pheromone của người kia. Nhờ mùi hương đóng đá của cậu ấy mà lượng người sáp lại gần hắn bớt hẳn, không thấy ai duyên dáng thả pheromone vô tội vạ nữa.
~.~
Quy định của CD có mục nhân viên không được phát tán pheromone tại nơi làm việc, trừ trường hợp bất khả kháng. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng của kỳ sinh lý lên nhân viên, tủ thuốc ức chế luôn sẵn sàng và được bố trí khắp mọi nơi. Công ty còn xây dựng cả phòng nghỉ dành cho Omega đến kỳ phát tình bất ngờ.
Nhưng luật là để lách. Vẫn luôn tồn tại nhiều người thậm thà thậm thụt, vô tình mà hữu ý thả pheromone ra trước mũi CEO mới về. Chỉ là bọn họ đã đánh giá Châu Kha Vũ hơi thấp. Hắn kiểm soát bản thân vô cùng tốt nếu không muốn nói là kén cá chọn canh.
Với mị lực của hắn, lượng Omega muốn cùng hắn trải qua kỳ phát tình nhiều không kể siết. Hắn không có bạn tình cố định. Khi ham muốn đến, tùy ý chọn vài người ưa nhìn, dễ ngửi đến phát tiết là xong. "Tùy ý" của hắn đều là những Omega được chọn lọc gắt gao, hắn chỉ cần chỉ tay năm ngón là người đã tự giác dâng đến tận giường.
Đời sống tình dục của Châu Kha Vũ thật ra không phóng túng lắm. Nhu cầu sinh lý của Alpha vốn đã cao sẵn rồi. Cùng một Omega xa lạ giải tỏa, âu cũng là tình một đêm, thuận mua vừa bán mà thôi. Hắn không đánh dấu người ta, cũng không có ý định gieo giống bừa bãi. Hắn còn chẳng buồn nhớ pheromone hay bất kỳ yếu tố nào khác liên quan đến người đã lên giường cùng mình.
Căn bản là những Omega kia không mang đến cho hắn cảm giác điên loạn vì tình, không khơi dậy được bản tính chiếm hữu tuyệt đối của một Alpha. Có lẽ là do bọn họ không phải Omega sinh ra để dành cho hắn, không phải "bạn đời định mệnh" của hắn.
Chỉ một năm nữa thôi, Châu Kha Vũ sẽ bước sang tuổi hai mươi sáu. Liên kết giữa hắn và "bạn đời định mệnh" sẽ vơi dần. Mặc dù không quá mong chờ nhưng đôi lúc trong lòng hắn vẫn sẽ tò mò về người kia.
Trái Đất hơn bảy tỉ người, người kết nối với hắn sẽ như thế nào nhỉ? Là nam hay nữ? Liệu người đó có đang hiếu kỳ về hắn không hay đối phương đã có người trong lòng mà bỏ qua "định mệnh" là hắn rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top