//Chương 7//: Quyết định của Nhã Ca

“Tớ...tớ thật sự không biết...”

Như Tâm có hơi thất vọng, cô cũng khuyên một cách chân thành nhất rồi. Nhưng quyết định là ở Nhã Ca, dù cô gái trước mặt mình đây lựa chọn như thế nào thì tất nhiên cô cũng sẽ ủng hộ hết mình.

“Chắc phải tham gia nhỉ, không thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt mất~”

Sau vài giây im lặng, Nhã Ca cũng chịu lên tiếng. Cô nháy mắt với Như Tâm như ra một ám hiệu ‘cảm ơn cậu, mình sẵn sàng rồi’. Không biết có phải còn vương lại chút không khí của mùa hè hay không nhưng bỗng nhiên Như Tâm thấy cả người nóng lên. Nếu không thì chắc do nụ cười gây chết người kia rồi.

Ngay sau đó, Nhã Ca giơ tay phát biểu với lớp phó phong trào. Nghe tin đó Tuấn Tú phả nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Tớ với Quốc Hưng sẽ tham gia, tiết mục tớ sẽ lên kế hoạch sau, nhanh thôi.”

“Ôi trời, cảm ơn nữ anh hùng rất nhiều, hãy chuẩn bị thật tốt nha.”

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu. Nhã Ca mặt hớn hở quay xống bàn Như Tâm, đưa cặp mắt long lanh nhìn cô.

“Ngày mai, có tiết học chiều á, mình định ở lại lớp luyện tập. Cậu muốn cùng ở lại không?”

“Ok...Ơ nhưng mà”

Cô đồng ý không chút do dự, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

“Đừng quá bảy giờ là được, tớ có ca học thêm á.”

“Ừm, tớ cũng vậy. Vậy hẹn ngày mai nhé.”

Tiết học được nhanh chóng bắt đầu rồi cũng kết thúc. Giờ ra chơi lại đến, không khí im lặng nghiêm túc cũng phải nhường chỗ cho sự ồn ào, náo nhiệt của học sinh.

“Như Tâm đi ăn sáng nhé”

“Ừm”

Vậy là cả đám cùng đi xuống căn tin. Hai người con trai ngồi bên cạnh hai cô vụt cái đã biến mất, các cậu ấy đi nhanh như vậy là để kiếm sân để chơi bóng chuyền, để lại Như Tâm với Nhã Ca mua đồ ăn. Khi đã mua, Như Tâm lên tiếng hỏi.

“Vậy giờ biết tìm hai cậu ấy ở đâu?”

“Không sao, cứ đi theo tớ.”

Nhã Ca nhanh chóng tìm được sân mà hai người kia chơi, cũng phải thôi ba người bọn họ quen biết nhau lâu vậy mà, nhớ được thói quen nhau cũng không khó. Hai cô chọn chỗ ngồi rồi cùng ăn và trò chuyện.

Ban đầu Như Tâm hơi lo rằng mình sẽ đem lại bầu không khí gượng gạo, vì cô không biết phải bắt chuyện gì hay nói về cái gì ngoài việc học, nhưng như vậy thì chán quá. Nổi lo của cô bị dập tắt khi đi cùng Nhã Ca. Nhã Ca kể cho cô nghe nhiều về âm nhạc, gương mặt cô ấy lúc nào cũng niềm nở, còn cô thì ngồi chăm chú lắng nghe, lâu lâu cũng nói vài câu như lẻ tự nhiên. Giống với cơn gió mùa thu man mát, dễ chịu, nhường như hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái như những người bạn từ lâu rồi vậy. Như Tâm dần dần cũng bỏ đi sự e dè của mình, Nhã Ca thấy được điều đó nên cảm thấy vui vẻ hơn.

Được một lúc thì hai cậu bạn kia rời sân, tiến về chỗ của Như Tâm và Nhã Ca.

“Đây nước nè, cậu uống đi”

Thiên Vũ nhanh tay chộp lấy chai nước trước.

Quốc Hưng: “Ơ cái thằng này, Nhã Ca đưa tao mà?”

Thiên Vũ: “Thì sao?”

Nhã Ca: “Thôi mà, tớ có mua đủ hết nè.”

Quốc Hưng: “Hừm, Nhã Ca cậu coi nó kìa.”

Quốc Hưng lườm huýt Thiên Vũ, mè nheo với cô bạn của mình, lúc nào hai người cũng chí chóe với nhau, còn Nhã Ca thì đứng ra giải hòa. Như Tâm ngồi kế bên xem trò cũng chỉ biết cười thầm nghĩ ‘cũng đâu phải còn con nít’, nhưng có vẻ Thiên Vũ rất quan tâm đến Nhã Ca nhỉ.

Thiên Vũ uống nước xong, không thèm quan tâm đến lời lãi nhãi của anh mình nữa. Anh đưa mắt nhìn Như Tâm vẫn được cười trước những lời chửi rủa của Quốc Hưng, anh tiến đến chỗ cô.

Thiên Vũ: “Cậu có muốn chơi bóng chuyền không...”

Như Tâm: “Chắc không đâu...Tớ không giỏi lắm...”

Quốc Hưng: *Phụt “Haha, sao mày lại nói thế với Như Tâm, cậu ấy sợ thể dục nhất đó. Chẳng phải năm ngoái cậu ấy ném rớt môn sao”

Như Tâm: “Cái cậu này, cậu im chưa”

Vì năm ngoái Quốc Hưng từng là lớp phó học tập nên tiếp xúc với cậu ấy cũng nhiều nên từ đó mà cô thoải mái đùa giỡn với cậu ta hơn.

Nhã Ca: “Nè không được nói Như Tâm nhà tớ như vậy!”

Như Tâm: “Không giỏi thì mình học, Thiên Vũ cậu chỉ tớ chơi nha.”. Cô quay qua với Thiên Vũ, có ý muốn chọc tức Quốc Hưng.

Thiên Vũ: “Ừm, lớp trưởng nhờ thì phải đồng ý thôi.”

Thiên Vũ cười với Như Tâm, làm cô hơi giật mình. Hiếm khi thấy anh cười, nhưng anh cười đúng là có chút mê hoặc người đó. Tiếng chuông một lần nữa reo làm Như Tâm sực tỉnh người, bất giác ngượng nghịu vì không biết mình vừa có suy nghĩ gì nữa. Cả đám nhanh chóng di chuyển về lớp. Và nhường như Nhã Ca đang nghi ngờ gì đó, cô cứ nhìn chầm chầm vào Thiên Vũ.

-------------------

Ngày được nghe Nhã Ca hát trực tiếp cũng đến. Các tiết học buổi chiều ngày hôm đó vẫn diễn ra không gì thay đổi rồi nó cũng kết thúc. Các bạn lần lượt ra về, phòng học dần thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại bốn người. Như Tâm cũng rất mong chờ vì Nhã Ca cứ như thần tượng của cô vậy. Một cô gái xinh đẹp, tử tế lại còn hát hay.

“Cậu cứ như nữ chính trong phim vậy”

Như Tâm chống tay lên bàn cười nói với Nhã Ca.

“Cậu đừng ghẹo tớ”

Nhã Ca đỏ mặt trước lời khen của Như Tâm. Nhưng đúng là vậy mà, cô không hề phóng đại chút nào.

“Vậy cậu định hát bài nào vậy?”

“Bài này chắc cậu sẽ biết đó!” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top