//Chương 2//: Phong thủy

“Cậu muốn ngồi kế Như Tâm sao?”

Câu nói của Nhã Ca khiến Như Tâm quay đầu lại nhìn chiếc ghế trống kế bên. Quả thật có một cậu bạn trai đã ngồi vào ghế tự bao giờ. Cậu ta có gương mặt không quá góc cạnh nhưng từng đường nét trên gương mặt kết hợp với nhau một cách hài hòa. Vì cậu ngồi gần Như Tâm nên cô còn thấy được cậu có đôi mắt rất đẹp và sắc sảo, như thể nhìn thấu được người khác. Tuy là con trai nhưng lông mi của cậu khá dày và nhiều khiến người ta bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cất giọng trầm trầm đáp lại Nhã Ca:

“Chỗ này hợp phong thủy.”

Phong thủy á? Câu trả lời của cậu bạn khiến Nhã Ca đứng hình phút chốc, Như Tâm cũng nhìn người con trai kế bên mình với vẻ mặt khó hiểu. Cùng lúc đó một lời nói mỉa mai được truyền đến nhưng không có thái độ thù địch, nói đúng hơn là có ý trêu chọc.

“Ai mà tin câu mày vừa nói?”

Có một cậu bạn đang đi đến tiếp lời.

“Tùy, muốn nghĩ sao cũng được.”

Cậu cất giọng trầm trầm đáp trả, đưa mắt nhìn người vừa bước đến, đứng ngay sau Nhã Ca. Anh chàng ấy tiến thêm một bước để đứng ngang bằng với Nhã Ca, liền liếc cậu rồi hừm một tiếng. Theo Như Tâm được biết hai người con trai này là anh em họ của nhau. Chàng trai đang ngồi kế cô tên là Trần Thiên Vũ. Còn anh chàng khá điển trai đang đứng kia tên Trần Quốc Hưng. Quốc Hưng có vai vế lớn hơn Thiên Vũ.

Cảnh tượng hai anh em nhà họ chí chóe với nhau cũng đã quá quen thuộc với Nhã Ca. Vì dù gì năm ngoái, 3 người họ cũng đã từng hoạt động chung một nhóm, Nhã Ca cũng chỉ biết lắc đầu cho qua.

“Vậy là nhóm mình đã tập hợp đủ thành viên.”

Như Tâm khá bất ngờ trước lời tuyên bố của Nhã Ca. Vì hiện tại những người đang đứng ở đây tính luôn cô thì chỉ mới có 4 thành viên. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi viết vào tờ giấy đã xé ra từ quyển sổ ban nãy tên các thành viên có trong nhóm do Nhã Ca làm nhóm trưởng, cũng không có gì quá để ngạc nhiên vì thầy không yêu cầu một nhóm cần mấy người. Nhóm càng ít người thì nhóm trưởng sẽ dễ quản lí cũng như điểm được chia ra nhiều hơn. Chẳng hạn như bài thuyết trình tối đa được tám điểm, chia cho bốn người thì mỗi người được hai điểm. Số lượng các thành viên trong nhóm càng đông thì số điểm cũng sẽ càng giảm. Tuy nhiên lượng công việc mỗi người làm của nhóm ít thành viên sẽ nặng hơn những nhóm có nhiều thành viên.

Việc đó đối với nhóm của cô thì không thành vấn đề. Bởi vì bốn thành viên này đây đều là một trong những học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của năm ngoái. Còn có Quốc Hưng đã từng là lớp phó học tập năm trước, nhưng năm nay cậu đã từ chức và để một bạn khác thay thế, nếu không cậu và Như Tâm không thể vào chung một nhóm. Vì để công bằng, thầy đã đưa ra một yêu cầu đó là mỗi nhóm chỉ được có một thành viên là ban cán sự, hoặc là không, dù gì thì lớp cũng chỉ có năm học sinh là ban cán sự. Nếu các ban cán sự, những người xuất sắc, tập hợp cùng một nhóm thì thật sự không công bằng.

Nhã Ca đảo mắt qua lần lượt các thành viên trong nhóm mình, nở nụ cười mãn nguyện rồi ngồi vào bàn trên Như Tâm. Quốc Hưng cũng theo bước chân của cô, anh ngồi ngoài, cô ngồi trong. Các học sinh khác cũng bắt đầu đi lại chỗ ngồi của Như Tâm, báo tên các thành viên trong nhóm bọn họ cho cô. Sĩ số lớp cô là bốn mươi hai học sinh, theo như những gì cô ghi được thì có tất cả là bốn nhóm năm thành viên, ba nhóm sáu thành viên và một nhóm bốn thành viên. Thoáng chốc cũng đến giờ vào tiết tiếp theo, các học sinh nhanh chóng di chuyển về lớp và ổn định chỗ ngồi, danh sách các tổ cũng đã hoàn thành. Thầy An bước vào lớp, Như Tâm thấy thầy vào, liền chạy lên đưa danh sách các tổ cho thầy. Thầy nhận lấy tờ giấy Như Tâm đưa lên, gật đầu mỉm cười ra hiệu cho cô về chỗ. Sau đó thầy bắt đầu chiếu lên màn hình TV trong lớp về thời khóa biểu và dặn dò thêm một số điều.

Một hồi trống vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc. Hôm nay là ngày đầu đến trường nên các bạn cũng chỉ học có hai tiết. Vậy là đã đến giờ tan trường. Các học sinh đứng lên chào thầy rồi đeo balo, di chuyển ra về. Cậu bạn ngồi kế Như Tâm nãy giờ gục mặt xuống bàn bây giờ đã bước ra khỏi chỗ, đi lên phía bàn trên đợi Quốc Hưng và Nhã Ca cùng ra về. Nhã Ca mĩm cười vẫy tay chào với Như Tâm, rồi bước theo hai người con trai ấy. Cùng lúc đó, Như Tâm cũng mĩm cười với Nhã Ca, song cô nhanh chóng dọn sách vở vào cặp.

Ở cổng trường, rất đông học sinh đứng chờ phụ huynh đến đón, còn có vài học sinh đi xe máy riêng đang đợi chú bảo vệ kiểm thẻ xe, không khí chung quanh nhốn nháo, chỉ toàn tiếng cười đùa của những học sinh vừa gặp nhau sau một kì nghỉ hè. Như Tâm hiện giờ cũng đã đi xuống đến cổng trường để đợi mẹ. Cô lấy trong cặp của mình chiếc điện thoại và bắt đầu khởi động lại nó. Nhà trường không cấm học sinh mang theo điện thoại nhưng học sinh không được tự do sử dụng khi chưa có sự cho phép của giáo viên, nên tốt hơn hết những học sinh mang theo điện thoại phải tắt nguồn. Trong không gian ồn ào đó, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, khiến cô giật mình quay phắt lại nhìn về phía đằng sau. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình, cậu chưa có ai đến đón sao?”

Thì ra là Nhã Ca, vì Nhã Ca thấy Như Tâm đứng một mình nên muốn lại bắt chuyện làm cô vui vẻ hơn, ai ngờ lại làm cho cô hú hồn một phen. Mặc dù Như Tâm luôn cười nói với mọi người nhưng vẫn có cảm giác cô chưa thật sự mở lòng, khiến nhiều người cảm thấy cô khó gần và e dè khi nói chuyện với cô. Thậm chí khoảng thời gian trước còn có những lời nói không hay về Như Tâm được bàn tán trong lớp mà Nhã Ca vô tình nghe được.

Khi ấy, Nhã Ca và Như Tâm vô tình gặp nhau trên hành lang nên đi vào lớp cùng nhau, chỉ vừa mới đi đến cửa lớp đã nghe thấy những tiếng cười nói, bàn tán chói tai vang lên và nhân vật bị bêu xấu ấy là Như Tâm. Mặc dù những người đó chưa tiếp xúc lâu với cô nhưng lại nói rất nhiều về cô. Bọn họ hăng đến nổi còn thêu dệt lên những câu chuyện không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top