Chương IV:Người bạn đặc biệt

Mình chào tạm biệt Hạnh khi có tiếng trống vào lớp .Phải chi hôm nay bác bảo vệ quên,mãi làm việc gì đó mà không nhớ đến việc đánh trống vào học cho học sinh,để mình được...nói chuyện với Hạnh lâu hơn nữa!Tương tư là thế, nhưng khi vào học,mình bật chế độ nghiêm túc ngay.Kì thi dành cho học sinh giỏi Quốc gia đã sắp đến,mình được chọn là một trong những học sinh đại diện để tham gia kì thi đặc biệt đó,vậy nên mình không được phép lơ là,cả việc không được phép lơ là cô bạn nhỏ của mình nữa!Tiết học kéo dài 45 phút,sau đó là thêm 20 phút của thầy Tùng dành cho các bạn giống mình-đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia chuyên môn Hoá của trường.Thầy dặn tụi mình đủ thứ,cũng tranh thủ cho chúng mình kha khá bài tập tham khảo,khi nào làm xong đem lên thầy sửa.Kiến thức đã được soạn sẵn,còn mình chỉ việc học,hiểu và áp dụng.Thầy bảo tầm thứ Bảy tuần này,chúng mình sẽ có một buổi thi thử,đến thứ Hai sẽ chốt danh sách.Mình tự hỏi,không biết Hạnh có được tham gia giống mình không nhỉ,nhưng mình nghĩ xác suất cao là sẽ có!Bởi mình biết,trình tiếng Anh của Hạnh không phải dạng vừa.Bả đã thể hiện điều đó từ hồi mới bước vào cấp 2 rồi, từng là học sinh đại diện đi tham gia kì thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh năm lớp 9,đạt giải Nhì mà lị!Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mơn man trong đầu,nhìn lên đồng hồ đã gần năm giờ,chúng mình chào thầy Tùng rồi đi về.Mình,thằng Trí,Quốc Bảo và thằng Hưng đi tới bãi đỗ xe để...lấy xe rồi đi về chứ chi nữa!Bỗng thằng Trí reo lên:
-Ê Hoàng,"phenolphtanein" của mày kìa!
Ý của nó là nhỏ Hạnh đó mà.Cái thằng này,chỉ giỏi làm tao ngại!
-Gì,Huy Hoàng thích Phương Hạnh á hả?-Bảo không khỏi tò mò,nó chen mồm vào.
Không để mình kịp trả lời,thằng Trí đã vội trả lời thay mình:
-Không phải thích,mà nó...yêu luôn rồi!Nó mê nhỏ Hạnh đó lắm,giờ ra chơi sáng nay ha,nó nói chuyện với nhỏ Hạnh suốt.Mà ánh mắt nó dành cho nhỏ Hạnh,ta nói ha,tình lắm kìa!Thằng Trí có vẻ còn khoái hơn cả mình,nó kể mà giọng cứ phơn phởn,không ngừng ngoác miệng cười.
-À mà bạn Hạnh gì đó là bạn của Ngô Thục Anh đúng hôn?-Đột nhiên thằng Bảo hỏi ngang hông.
-Bộ mày thích nhỏ Thục Anh đó hay sao mà hỏi hả Bảo?-Tới thằng Hưng "tung thính đớp mồi".
-À không,tại...bả ở gần nhà tui.Tui với bả hay nói chuyện với nhau lắm,bả kể cho tui nghe về cái bạn Phương Hạnh gì đó,học giỏi lắm,rồi có "bồ" là học sinh bên lớp mình.Hoá ra tên bạn trai đó là ông á hả Hoàng?Trời trời,im im vậy mà ghê quá ha!
-Tui thấy ông mới ghê á Bảo,con gái nhà người ta mà làm quen cái rụp ngon ơ,lại còn nói chuyện chung nữa chứ!Chuyến này chắc có tao với mày là độc thân bền vững quá Hưng ơi!-Thằng Trí tiện thể nói hết nỗi lòng của nó.
Mình với Bảo chỉ biết nhìn nhau rồi cười,chứ...đúng quá,cãi gì giờ!À mà có một cái chưa đúng lắm,cái khúc mà "bạn trai" gì ấy.Chưa đâu,sắp thôi!Mà mình cũng chả buồn sửa lại,tại mình biết dù gì nó cũng sẽ thành...hiện thực thôi!
Lo nói chuyện với nhau mà suýt tí nữa bốn đứa quên cả việc gửi xe,quay sang bên kia thấy Hạnh đã gần chạy ra tới cổng rồi.Đó giờ thấy Hạnh toàn đi một mình,thôi thì hôm nay,Hạnh chịu khó đi cùng "4 mình" nữa nhé!Mình chở Trí,Bảo với Hưng đi xe riêng,tụi mình nhanh chóng chạy theo sau Hạnh.
-Hạnh ơi,chờ tụi tui!-Mình gọi giật thót.
-Hạnh đang gần chạy xe ra tới đường ngoài thì dừng lại.
-Ủa,mấy ông chưa về hả.À,mấy ông cũng ở lại để nói về cái ôn thi đội tuyển đó phải hôn?
-Đúng rồi đúng rồi,mà bà cũng có đi hả?-thằng Trí nhanh mồm hỏi.
-Ừm,có tui nè,Thục Anh với thêm vài bạn khác nữa.Còn tụi ông thì sao?
-Ê,Thục Anh kìa Bảo!-Thằng Hưng vội trêu Bảo.
-Suỵt,còn chuyện tình đang dang dở ngoài kia kìa!
-Ờ ha,tao quên!
Tụi nó cứ cười hí hí với nhau đằng sau.Mấy thằng này,cứ vậy không hà!
-Tụi tui cũng giống bà á,cũng ngồi nghe thầy Tùng dặn quá trời!
-Mà Hoàng tối nay rảnh hông,tui tính rủ ông đi cà phê học bài với tui nè,nay nhà tui đang sửa,ồn quá không học được!
Nghe tới chữ "rủ ông" lại mình đồng ý liền rồi,khỏi cần bả giải thích nữa.
-Đi chứ!Tối nay tui rảnh nè,à,thật ra cũng không rảnh lắm,có bài để làm.Mà thôi,tui đi với bà!À mà còn ai nữa hôn?
-Tui tính có ông với tui à,tại mấy nhỏ kia rủ mà hổng có chịu đi,mà đi một mình thì thật ra cũng hơi nguy hiểm chút.Không biết có...được không ha?
-Chết thằng Hoàng rồi,nó sắp "xỉu" tới nơi rồi kìa!-Trí nó vội đùa với hai đứa còn lại.Mình thì chắc chắn là nghe rồi đó,còn Hạnh,không biết bả có nghe được hay không mà mình thấy bả cứ cười khúc khích.
-Được chứ!À,còn tụi mày có muốn đ...
-Thôi khỏi,tụi tao ở nhà,mày cứ đi đi!Thằng Trí nhảy ngay vào mồm mình nói.
-Ừ,tụi tui ở nhà,ông cứ đi đi nghen!-Thêm Quốc Bảo nữa,nó cũng vội góp vui.
-Quyết định vậy đi ha,tui về trước nha Hoàng!-Thế là Hạnh nỡ lòng nào "rời xa" mình,để mình ở lại với cái đám bạn trời đánh kèm với đó là quá trời lời trêu chọc.
-Có hai người thôi á nha!Mà nhớ làm bài nha Hoàng,đừng có nhìn con gái người ta không nha!
-Biết rồi,khỏi nhắc!
Xàm xàm với tụi nó được vài phút thì chúng mình nhanh đi về,một là để về tắm rửa ăn cơm,học bài.Còn hai là...các bạn cũng biết rồi đó,về nhanh để mình đi gặp Hạnh nữa chứ!
Vừa về tới nhà là mình tranh thủ tắm rửa rồi ăn cơm ngay.
-Nay có gì mà gấp gáp dữ vậy con?-Mẹ mình thấy lạ nên hỏi,chắc lâu rồi mẹ mới thấy đứa con trai của mẹ chịu "nhanh,gọn,lẹ" như vậy.
-Dạ tại bữa nay con có hẹn á mẹ,con đi cà phê học bài với bạn!
-Đi nhớ về sớm nghe hôn!
-Dạ!
Mẹ mình đó giờ không khắc khe lắm về chuyện mình đi chơi với con trai hay con gái,miễn sao người đó đàng hoàng,tử tế là được.Mà không đàng hoàng tử tế chắc gì mình chịu quen mà đòi rủ đi cà phê học bài!Tạo được sự tin tưởng đó với mẹ nên mình cũng như gia đình cũng thoải mái hơn phần nào về vấn đề này.
Ăn cơm đã xong,mình chạy lẹ lên phòng để thay đồ,vì Hạnh nhắn với mình là 6h30 có mặt.Nhưng mình đường đường là con trai,lại còn là...người yêu tương lai của Hạnh nữa,vì vậy mình phải đến sớm hơn bả,vậy nên mình quyết định tới lúc 6h.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: