Chương I:Lần đầu tiên
Có thể bạn không tin,nhưng ròng rã suốt 12 trường lớp,mình vẫn...chưa có mối tình nào!Chào các bạn,mình là Lê Ngọc Phương Hạnh,một học sinh "thường trú" tại trường THPT chuyên Hùng Vương,mình bên chuyên Anh.
Hầu hết một ngày của mình chỉ có đến trường,học,về nhà,ăn,học và...học!Bởi vậy nên nếu bi giờ giả sử có người đến làm quen và ngỏ ý muốn "tỉnh tò" mình thì may ra mới có từ "mối tình đầu" trong từ điển của mình ,còn ngược lại thì...đừng có mơ nhé!
Nhưng đấy là mình của trước kia thôi,còn giờ thì khác.Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình được trải nghiệm cảm giác yêu và thích một người nào đó,phải nói là..rất khó tả.Đây cũng là lần đầu mình nghĩ đến một chuyện gì khác ngoài việc học.
Vậy các bạn có biết,ai là người đã gieo rắc thương nhớ cho mình không???Nói ra thì hơi buồn cười nhưng đó là một bạn nam mà mình đã từng rất rất ghét.Chà,ghét của nào trời trao của đó nhỉ?Bạn nam ấy cũng học trường chuyên,nhưng mà là bên chuyên Hoá cơ.Mình và bạn nam ấy học chung với nhau hồi cấp 2.Thú thật thì hồi đó,mình với bạn ấy cũng chả thân thiết gì,nhưng nhờ vào cái trò chơi "quái ác" của lớp mà mình với bạn ấy mới được dịp tiếp xúc và "được ghét nhau"!Mình nhớ rất rõ đó là ngày 25/10,cả lớp mình cùng cô chủ nhiệm tổ chức trò chơi vào cuối tuần,năm đó mình học lớp 8.Cái trò chơi đó đại khái là các bạn cùng bàn sẽ được giao cho một nhiệm vụ,à không,cỡ năm nhiệm vụ.Mỗi bàn như vậy cần phải hoàn thành hết số nhiệm vụ trong thời gian quy định,ai hoàn thành trước thì thắng.Mình vốn là một đứa háo thắng,vậy nên khi cô vừa mới hô "Bắt đầu!",mình đã vội hối thúc bạn cùng bàn giải quyết nhiệm vụ đầu tiên.À quên,bạn cùng bàn năm lớp 8 của mình là cái tên con trai chuyên Hoá kia ấy nhé!Nhiệm vụ đầu tiên của bọn mình là giải...Hoá!Toàn là những câu hỏi nằm trong chương trình học,vả lại hai đứa mình cũng đã khá vững kiến thức nên chỉ cần cỡ 10 phút,tụi mình đã hoàn thành xong 8 câu hỏi.Nhiệm vụ thứ hai,tụi mình cần tính nhanh đáp án của một bài toán.Cũng chỉ mất cỡ vài phút để có đáp án.Nhưng sang đến nhiệm vụ thứ ba thì khác,tụi mình cần phải "mắt chạm mắt" với đối phương trong vòng 30s,nếu một trong hai chịu thua trước (ý là "gục ngã" trước) thì coi như cả hai phải làm lại từ đầu.Chưa bao giờ mình lại ghét làm nhiệm vụ như vậy,bởi mình rất ghét việc phải mắt chạm mắt với người khác,nó làm mình khó chịu cực kì!Nhưng vì con nhỏ Phương Hạnh hiếu thắng bên trong mình nên mình buộc phải làm theo.Chả biết cái ông con trai ngồi cạnh mình có suy nghĩ như thế không nữa,chứ lúc thực hiện nhiệm vụ,ổng nhìn không chớp mắt.Thấy bạn cùng bàn đã có ý chí như vậy nên mình cũng phải ráng,không thì bạn lại buồn!Và thế là hai đứa đã lần lượt hoàn thành xong nhiệm vụ thứ ba,thứ tư,thứ năm.Các bạn nghĩ mọi thứ sẽ thuận lợi đúng không?Không hề!Đến phút cuối,đột nhiên cái gã nam chuyên Hoá kia lại làm mất một tờ giấy báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.Rồi cuối cùng,tụi mình xếp hạng 10/30 nhóm trong lớp,thôi thì coi như cũng được đi,rồi tự nhiên cái gã kia quay qua mình rồi nói:
-Phải chi bà chịu khó làm nhanh hơn xíu nữa thì nếu có mất giấy cũng đỡ tốn thời gian hơn để tìm rồi,có khi được hạng 4 ấy!
Mình đang vui vẻ dần chuyển sang khó hiểu:
-Ủa,tại ai làm mất rồi nói tui trời!Tụi mình làm còn dư quá trời thời gian đó cha nội,tại ông tìm lâu chứ có phải tại tui đâu!
-Nhưng mà nếu cái câu 1 với câu 2 bà chịu nghe lời tui là 2 câu mất có gần 2p chứ nhiêu!
-Mắc cười ghê,hỏng kiểm tra lỡ sai đáp án cũng vậy à!Mà ông ngộ ha,tự nhiên cái quay sang đổ thừa tui,tui có làm cái gì ngoài sức tưởng tượng của ông đâu!
Và thế là,tụi mình cãi nhau li tì bì,mặc kệ cho nhiệm vụ đã xong từ đời kiếp nào và thứ hạng cũng không thể nào thay đổi.Kể từ hôm đó,mình mới nhận ra bạn cùng bàn của mình còn có thêm cái tính hay cãi bướng,cố chấp nữa!Từ bữa đó,mình đã ít nói chuyện với bạn ấy nay lại càng ít hơn.Mãi cho đến buổi liên hoan cuối học kì I lớp 8,tụi mình ăn liên hoan,ngồi chung bàn,mà thật ra thì bình thường cũng ngồi chung mà!,tụi mình mới nói được với nhau hai ba câu:
-Bà có tính sau này thi trường gì chưa?Cỡ bà chắc chuyên Hùng Vương ha.
-Tui cũng tính là vậy á,tại tui mê Anh lắm,vô chuyên Hùng Vương rồi chuyên Anh là hết sẩy!À mà còn ông,ông tính thi trường nào?
-Tui tính thử chuyên Hùng Vương,nhưng mà nếu "rớt" thì thôi,vô Nguyễn Đình Chiểu cũng được!
Cuộc trò chuyện giữa mình và bạn ấy cứ thế tiếp tục.Sau khi ăn xong thì bọn mình chia ra dọn lớp.Mâu thuẫn giữa mình và gã kia chính thức bắt đầu từ đây.Mình được phân công dọn dẹp dĩa và cốc trên bàn cùng với một số bạn khác,còn tên kia được phân công lau bảng lớp(vì bọn mình có trang trí bảng lớp).Trong khi mình còn đang dọn dẹp thì thấy gã kia đã ra ngoài chạy long nhong rồi,đơn giản là vì nhiệm vụ mà hắn được phân công coi bộ nhàn hơn của mình nhiều!Nói ra thì nghe hơi buồn cười nhưng mình lại rất thích dọn dẹp,đúng hơn là thích nhìn mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.Vậy nên lúc được phân công dọn dẹp chén dĩa thì mình cũng vui!Mọi thứ đang diễn ra êm đềm thì đột nhiên mình nghe chân ươn ướt,quay xuống nhìn thì thấy nước và đá bị đổ và chảy xuống nền nhà.Gì vậy,mình vừa mới dọn xong đó?!-Tức khắc dòng suy nghĩ đó vụt qua trong đầu mình.Quay sang nhìn thì thấy gã kia cùng thằng Huy-bạn hắn đang nhìn mình bằng cặp mắt thao láo và cử chỉ bất động.
-Ê,xin lỗi nha...Hạnh,tụi tui không cố ý-Thằng Huy nhanh nhảu xin lỗi trước.
-Để tụi tui dọn phụ bà nha,tụi tui xin lỗi thiệt,đừng có giận nha-Gã kia cũng chen vào xin lỗi.
Mình không có động thái gì,chỉ nhanh nhảu đi lấy cây lau nhà rồi dọn dẹp hết đống bừa bộn trước mắt.Dường như cảm thấy áy náy,hai đứa kia cũng cúi xuống hốt đá rồi dọn dẹp phụ mình.Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi,nào ngờ lúc đang dọn dẹp,gã con trai kia với bạn hắn là thằng Huy vẫn còn giỡn với nhau được.Tụi nó lấy đá đẩy qua đẩy lại,rồi có vẻ cảm thấy chưa đủ "vui",tụi nó lại tiếp tục lấy đá chọi một lần nữa.Nhưng hay làm sao,trong hai đứa nó chả ai bị đá quăng trúng,mà đứa bị quăng lại là mình nè!Mình cố nhắm mắt cho qua,nhưng rồi đột nhiên,một bóng lưng cao to của ai đó đẩy mình ụp xuống bàn,làm nước và đồ ăn còn rơi vãi dính hết lên áo của mình.Và các bạn biết rồi đó,thủ phạm không ai khác chính là hai tên con trai trời đánh kia.Thế mà tụi nó chỉ xin lỗi mình một cách cực kì hời hợt:"Ủa,xin lỗi Hạnh nha,tui không thấy bà"-Gã con trai chuyên Hoá kia chỉ xin lỗi có thế rồi chạy đi ra "chiến trường" của riêng hắn và thằng Huy tiếp.Chả hiểu sao lớp có tận hơn 40 người mà mình lại là người bị trúng "viên đạn" của nó.Lần này thì mình không chịu nổi nữa,mình bèn đi lại hai cái tên kia,nói rõ ngọn ngành với tụi nó.
-Nè,hai ông làm gì vậy hả?Sao hồi nãy đang dọn dẹp mà giờ lại đi chơi nữa?-Mình nói với hai đứa nó bằng một tông giọng không thể nào khó chịu hơn.
-Tại tui thấy cũng sạch rồi mà,dọn chi nữa?
-Sạch chỗ nào,ông nhìn coi,đá thì đầy sàn,đồ ăn thì đầy...áo của tui nè!
-Nó dính lên áo bà luôn á hả,xin lỗi nhiều nha.Tại thằng Huy nó cứ cà rỡn cà rỡn với tui hoài à!-Gã con trai kia giải thích với điệu bộ cực kì thản nhiên,ra vẻ ta đây vô tội và trong sạch lắm vậy.
-Ê,mày cũng đâu có vừa,mày đẩy đá qua tao trước mà.Hạnh,nó gây sự với tui trước á,tui vô tội thiệt mà!
Mình tức không thể nói nên lời,đã sai mà còn cãi bướng!-câu nói này chắc phải dành riêng cho hai đứa kia quá!
-Vô tội cái gì,hai ông chơi chọi đá,chọi trúng người tui không một lời xin lỗi,rồi còn đẩy qua đẩy lại,làm tui té,đồ ăn dính hết lên áo rồi nè.Nguyên cơ sự việc không là do hai ông chứ ai?-Mình bắt đầu nói với bọn chúng bằng giọng điệu lớn hơn,dữ hơn,ấm ức hơn-Đã biết là do mình sai mà còn không chịu sửa lỗi,có ai tắm hai lần trên một dòng sông,chọi đá hai lần trúng một người như hai ông không?Giờ hai ông tính sao?
-Thôi thì cũng lỡ rồi mà,tụi tui cũng đâu muốn.Giờ tụi mình làm hoà rồi cùng nhau dọn dẹp là được chứ gì.Không thì đưa đây,tụi tui làm hết cho,bà khỏi làm.
Cái giọng điệu kiểu gì thế kia,mình thầm nghĩ vậy sau khi nghe lời giải thích từ tụi nó.Bộ thiệt sự là không còn lối nói chuyện nào lịch sự hơn vậy luôn hả?Phải chi là:"Hạnh ơi,cho tụi tui xin lỗi,giờ tụi mình dọn dẹp chung nha,còn cái áo của bà thì để tui nghĩ cách cho" thì may ra mình còn có chút thiện cảm để tha thứ.Chứ còn cái kiểu ăn nói xấc xược thế kia thì thôi khỏi tha thứ tha thiết gì hết!Nghĩ thế,mình tự dặn với lòng rằng sẽ không bao giờ chạm mặt với gã con trai kia lần nào nữa.Thật may là sang ngày hôm sau,cô chủ nhiệm lớp mình mới đổi chỗ một số bạn.Tên con trai kia bị chuyển sang một chỗ khác,hắn ngồi bàn ba dãy 2, tính từ ngoài cửa đi vào.Còn mình thì vẫn ngồi chỗ cũ,chỉ khác một cái,bạn cùng bạn hiện giờ của mình là Tú Anh-lớp phó học tập của lớp.Khỏi nói cũng biết mình vui đến mức nào.Vui vì được thoát khỏi tên con trai đáng ghét kia,vui vì mình đã thực sự có một người bạn có thể trao đổi nghiêm túc với mình về vấn đề học tập.Khoảng thời gian đó cứ thế trôi qua một cách êm đềm.Lớp 8 trôi qua,rồi lại đến lớp 9,lớp 9 rồi lại đến lớp 10,khoảng thời gian từ khi mình có giấy báo trúng tuyển nguyện vọng 1 cho đến nay thật sự là vô cùng êm đềm.À mà vào lúc đó,mình vẫn không nghĩ rằng tên kia cũng học chung trường với mình.Cho đến một hôm,một bạn nam cao ráo,đeo kính nửa vành cùng mái tóc xoăn đen nhẹ.Bạn ấy đến từ lớp chuyên Hoá-12H4,vào lớp mình để xin phấn.Ban đầu mình cũng chả quan tâm gì vì cũng chỉ là chuyện xin phấn thường niên của tụi học trò,còn lạ lẫm gì!Nhưng cái giọng nói ấy,cái giọng nói chuyện nghe có phần xấc xược ấy,thật ra là vì giọng lớn và hay lên xuống giọng khi nói chuyện nên thành ra nghe nó cứ...hỗn hỗn kiểu gì ấy!,đặc biệt là mái tóc xoăn cùng một cái nốt ruồi ngay gò mái phải.Không lẫn vào đâu được!Đó là Phạm Văn Huy Hoàng-tên con trai đáng ghét đã từng khiến mình dành cả đêm để...giặt và ủi lại chiếc áo bị dính đồ ăn.Đúng là không còn nghi ngờ gì nữa,đấy đích thị là gã con trai đó.Nhưng trái ngược với hồi trước,lần gặp này không khiến mình cảm thấy ghét hắn ta,mà ngược lại còn khiến mình cảm thấy vui vui trong lòng.Dường như Hoàng cũng nhận ra mình,hắn nhìn mình,lén mỉm cười rồi chạy đi."Hành vi" đó của hắn đã bị mấy đứa bạn của mình nhìn thấy.Nhỏ Hà Quyên-bạn cùng bàn của mình mới nói:
-Có bồ mà giấu ha!Vậy là hỏng có được đâu nha.Mà bà biết lựa người để yêu ghê,đã đẹp trai còn chuyên Hoá,thứ gì chịu nổi!
Đáng lẽ bình thường khi nghe câu nói nào tương tự như vậy,mình sẽ nổi sùng lên rồi phủ nhận ầm ầm,nhưng chả hiểu sao lần này mình thậm chí còn không có động thái gì,chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp:
-Có đâu,ổng là bạn hồi cấp 2 của tui thôi hà.
-Vậy ý bà là "thanh mai trúc mã" chứ gì!Khỏi giấu nha!-Nhỏ Quyên ghẹo mình với giọng điệu khoái chí.
Đấy là lần đầu tiên mình cảm thấy ngượng ngùng trước một người con trai,cũng là lần đầu tiên mình nghe thấy tiếng trái tim đập rõ lên như vậy.Phải chăng,mình đã biết yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top