Chap 2: Hương gỗ


Tôi chưa bao giờ tham gia các buổi tụ tập của phòng thí nghiệm. Ngoài công việc, tôi cũng ít khi tương tác với Lâm Cao Viễn. Theo tôi, mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ là quen biết bình thường, chỉ cần gật đầu chào nhau.

Tôi thực sự không có thời gian để tham gia các buổi họp mặt, nhưng vì ông chủ phòng thí nghiệm đã tổ chức một buổi tiệc cocktail, là người mới tôi không thể nói không. Quản lí phòng làm việc tôi cũng ngại giao tiếp nên hôm đó đã cùng tôi đứng trên ban công và nói về các thí nghiệm. Chúng tôi đã đứng rất lâu cho đến khi Lâm Cao Viễn đến và nhắc người quản lí rằng có một cuộc họp cần tham dự.

Lâm Cao Viễn mang cho tôi vài miếng bánh. Tôi nhận lấy và cảm ơn anh vì cả ngày nay chưa có gì trong bụng. Anh là người luôn để ý đến mọi thứ, thậm chí biết một người như tôi còn chưa ăn gì.

Sau khi trò chuyện được một lúc, anh bắt đầu đi xung quanh và chào hỏi mọi người. Tôi hơi chán và cũng bắt đầu lang thang khắp nơi, cuối cùng tìm được một góc để trốn.

Trần Khả bắt gặp tôi và lôi tôi vào nhà vệ sinh. Cô bảo muốn ra ngoài chơi ném dĩa với một anh chàng lai Tây đẹp trai và giàu có.

"Mạn Dục, cậu có thể đổi quần áo với mình không?"

Tôi đưa mắt nhìn chiếc váy xẻ cao, đôi giày cao gót lấp lánh của cô và nói không.

Lát nữa tôi phải quay lại phòng làm việc, mặc như thế không tiện đi xe bus lắm, tôi đã bảo cô như thế.

"Đi mà, Mạn Dục. Cậu có thể lấy chiếc áo khoác gió của mình ở phòng khách và mặc vào, hoặc mình sẽ trả tiền phòng tháng tới, được chứ?"

Tôi không thể tiếp tục nghe Trần Khả làm nũng nên giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, được rồi, cậu không cần trả tiền phòng, chỉ cần hứa với mình, không tổ chức tiệc và dắt bạn trai về nhà trong 2 tuần tới, được chứ?"

"Tất nhiên, mình hứa đó" cô giơ tay lên và thề thốt với tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi mặc một chiếc váy xẻ cao nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi sợ chỉ cần di chuyển một tí thôi thì sẽ bị lộ mất. Tôi đi loanh quanh kiếm chiếc áo khoác gió của Trần Khả một lúc nhưng không tìm thấy, gọi điện cho cô cũng không bắt máy. Sợ lỡ chuyến, tôi đành nhìn mình một lúc trong gương rồi thở dài bước ra khỏi phòng thay đồ.

Chiếc váy của Trần Khả thực sự quá hở hang, cô thì đang mặc bộ quần áo thoải mái của tôi tung tăng với hoàng tử lai của mình, còn tôi thì như một con hề đi đôi giày thuỷ tinh và đuổi theo cỗ xe bí ngô. Ồ, nhưng cỗ xe bí ngô là dành cho lọ lem, còn tôi chỉ đang đuổi theo xe bus, tìm cách trở lại phòng làm việc trước khi trời tối để kiểm tra dữ liệu trên máy của mình.

Một điều tôi không ngờ tới, tôi đã gặp Lâm Cao Viễn ở cuối hành lang. Anh đang trong tay với một đồng nghiệp nữ. Tôi chỉ gật đầu chào cho phải phép, trong đầu tôi đang bay bổng với nhiều con số khác. Khi chúng tôi lướt qua nhau, có một thứ gì đó kéo tôi làm tôi ngã xuống sàn nhà.

Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ xẻ cao trên người tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thì ra chiếc váy của Trần Khả bị dây đeo đồng hồ của anh vướng vào, chỗ xẻ cao hở gần như tới tận mép quần trong. Tôi hét lên và che đùi của mình lại. Chúa ơi, Lâm Cao Viễn chắc không nghĩ rằng tôi đang quấy rối anh.

Đồng nghiệp nữ đứng cạnh chỉ trỏ vào chiếc váy và cười rồ lên. Tôi có chút bực bội và hỏi cô ta như thế này rồi còn cười được sao, thử ở trong tình trạng của tôi xem. Cô ta đảo mắt và không quan tâm tôi nữa. Tôi đẩy tay Lâm Cao Viễn ra, che đùi lại và định chạy đi. Không sao cả, chỉ cần di chuyển chậm rãi là được.

"Cậu định quay lại phòng với tình trạng như này sao"

"Tôi thực sự phải quay lại"

"Không cần phải quay lại cũng được mà, có thể xem lại thí nghiệm sau"

"Tôi phải xem nó hằng ngày và trực ở phòng tối nay. Tôi trễ bus rồi, tôi phải đi đã"

"Vương Mạn Dục"

"Còn gì nữa"

"Tôi sẽ được cậu về"

Anh nói gì đó với đồng nghiệp nữ và trông cô ta có vẻ thất vọng. Cô ta bĩu môi rồi quay mặt đi với tiếng giày cao gót lạch cạch.

"Không cần phiền anh như thế, tôi có thể tự mình đi được"

"Cậu trông không ổn lắm"

Anh chỉ vào cặp đùi đang lộ ra của tôi, lặng lẽ cởi áo vest bên ngoài và buộc quanh eo tôi. Tôi lén nhìn bộ vest và đoán giá của nó.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi sẽ mang áo trả lại cho anh. Tôi đi đã"

"Đi đâu, tôi đã nói sẽ đưa cậu về"

"Không cần đâu, làm phiền anh quá"

Trước khi định nói thêm điều gì, Lâm Cao Viễn đã giật lấy balo trong tay tôi, quay người và bước đi rất nhanh. Tôi đuổi theo anh nhưng không thể đi nhanh vì bộ váy. Mặc dù đôi giày cao gót cũng không cao lắm nhưng lại không vững chắc, làm tôi loạng choạng trông rất buồn cười.

Cuối cùng anh cũng giảm tốc độ của mình và quay lại giúp tôi đi bộ tới bãi đậu xe. Tôi không còn gì để nói, chỉ biết lẩm bẩm nói lời cảm ơn.

Viền váy bị đứt làm chỗ xẻ rách lên cao, toàn bộ chân của tôi gần như lộ ra khi tôi bước vào xe. Nội y tôi thường mặc là loại bình thường, kiểu dáng an toàn, một màu và trông nhàm chán. Thà nhìn mấy người đẹp mặc bikini trên mạng xã hội còn hơn nhìn tôi.

Tôi lấy áo vest của anh che lại và bình tĩnh thắt dây an toàn.

"Vương Mạn Dục"

Tôi cũng không biết tại sao anh lại tức giận.

"Tôi chỉ mượn chút thôi, tôi sẽ giặt lại và trả cho anh sau"

Tôi nghĩ anh không thích việc tôi che đùi bằng áo của mình

"Tôi là một người đàn ông"

"Tôi biết mà"

"Cậu không đề phòng tôi sao, cậu cũng sẽ thoải mái như vậy với những người đàn ông khác à? Cậu có biết điều đó rất nguy hiểm không?"

Tôi chỉ im lặng, nhìn mặt anh dần trở nên khó coi. Mặc dù tôi có chút bối rối nhưng vẫn nghiêm túc giải thích với anh.

"Eric, tôi thường mặc quần dài. Hôm nay bất đắc dĩ phải thay quần áo với bạn cùng phòng, tôi cũng không ngờ gặp phải chuyện này"

Lần này đến lượt anh im lặng, anh đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi nhìn xuống và thấy cổ chữ V của váy khoét sâu làm lộ nửa ngực. Mặc dù không đẫy đà, tôi vẫn lấy tay che lại.

Anh lôi chiếc áo khoác gió khác đưa cho tôi che ngực.

"Cậu cũng hay thật, không sợ bị nhìn thấy à"

Tôi không dám lên tiếng. Từ lúc bước ra từ bữa tiệc, tôi chỉ gặp hai người là anh và cô đồng nghiệp nữ kia. Cô ta là nữ, không đáng để bận tâm, còn anh chắc chắn chả có hứng thú với tôi vì tôi nghĩ anh là người lịch thiệp không có ý xấu.

Nhiệt độ trong xe rất dễ chịu, áo của Lâm Cao Viễn có hương gỗ nồng nàn. Tôi đã thức trắng hai đêm liền và giờ tôi rất buồn ngủ nên tôi ngủ gật liên tục, nhưng tôi vẫn phải gắng gượng để trò chuyện với anh về những vấn đề thí nghiệm để anh không cảm thấy mệt mỏi. Mãi cho đến khi anh đặt tay lên cằm tôi và bảo rằng tôi cứ ngủ đi, không cần nói chuyện với anh, anh không thấy mệt.

"Xin lỗi, vậy tôi xin phép ngủ một lát"

Tôi chợp mắt một lúc, không hoàn toàn nhìn rõ gì cả, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi dưới ngọn đèn đường mờ ảo ấm áp như hoàng hôn, nhưng tôi quá mệt mỏi để quan tâm và thiếp đi, nó giống như một giấc mơ vậy. Rất mơ hồ, rất mơ hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top