Chap 1: Tình yêu là gì
Làm thế nào để xác định một mối quan hệ thân mật giữa hai người với nhau? Có tiêu chuẩn nào không? Yêu một ai đó chỉ là vấn đề về thời gian, không gian hay chỉ cần bỏ ra một chút nỗ lực là đã đến được với nhau? Chà, đó dường như là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc: liệu bạn có tin vào tình yêu ngay cái nhìn đầu tiên hay tình yêu lớn dần theo thời gian?
Nếu bạn hỏi tôi về điều đó, trước tiên tôi muốn hỏi tình yêu chỉ có hai trường hợp này thôi sao? Có đủ dữ liệu để kết luận hay chưa, thực tế đã chứng minh điều đó hay chưa và xác suất chính xác của hai trường hợp này là bao nhiêu.
Sau khi tôi đưa ra quan điểm của mình, bạn trai tôi đã thất vọng và trách móc tôi.
"Mạn Dục, yêu không cần lý do, em thực sự không hiểu tình yêu là gì"
Tôi không muốn tranh luận với anh về việc tình yêu là gì. Chính vì yêu không cần lý do nên câu hỏi bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay lớn dần theo thời gian cũng vô lý không kém. Tôi ngó lơ câu hỏi và nói với anh rằng sắp tới tôi sẽ bay tới Iceland để du học.
Anh tức giận hỏi tôi rằng tại sao tôi lại chọn một nơi xa như thế và tại sao tôi lại muốn đi du học. Thực ra tôi đã nói điều này với anh trước đây nhưng có vẻ anh đã quên hoặc giả vờ quên điều tôi nói.
Lí do tôi chọn Iceland đơn giản thôi, vì đây là nơi có mức sống thấp. Cái quan trọng là vẫn được trả lương, rất phù hợp cho người thích ở một mình như tôi.
Tôi lặp lại từng câu từng chữ cho anh nghe, anh cho rằng tôi quá ích kỉ và chỉ nghĩ cho bản thân. Thực sự mà nói, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại tức giận như thế. Sau đó, anh lại tiếp tục hỏi tôi liệu tôi có biết việc chênh múi giờ là 6 tiếng nghĩa là gì không, tôi sững sờ một lúc. Trung Quốc và Iceland chính xác chênh 8 tiếng, còn 6 tiếng là chênh với Na Uy mới đúng. Hoá ra câu trả lời cho câu hỏi về tình yêu là sự khác biệt về thời gian.
Tôi nói với anh rằng, tình yêu đích thực không sợ việc chênh lệch múi giờ. Chỉ cần chúng ta giữ liên lạc mỗi ngày, được chứ, chúng ta sẽ không chia tay nhau. Đột nhiên, anh trở nên bực bội hơn và bảo tôi quá lạnh lùng. Mạn Dục, tình yêu không phải mấy công thức liên kêt hoá học trong sách của em, tình yêu không thể tính toán như thế được. Tình yêu phải được duy trì, em làm anh thất vọng, em quá vô tâm.
"Nếu em lạnh lùng và vô tâm, làm sao em yêu anh được"
"Anh không ở đây để tranh luận với em, Vương Mạn Dục"
Anh vẫn tức giận. Chúng tôi ngồi với nhau trên sofa một lúc lâu. Anh tiếp tục hỏi tôi thực sự sẽ đi du học sao. Tôi chỉ gật đầu, tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ và mua vé máy bay. Tôi rõ ràng đã kể cho anh nghe về điều này nhưng anh không hề lắng nghe, khi tôi nhắc lại anh còn tức giận, tôi thực sự không muốn nói lại lần nữa.
Thôi quên đi.
Tôi tiến lại gần hơn và ôm anh. Tôi bảo với anh rằng, tôi sẽ trở lại đây 3 lần một năm. Chúng tôi vẫn có thể gặp nhau, gọi video hoặc gọi điện bình thường hoặc anh có thể đến gặp tôi.
"Không, anh không muốn"
"Thế chúng ta chia tay nhé"
"Mạn Dục, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Có thể anh nghĩ những điều tôi nói có phần hợp lý nên anh không nói gì thêm nữa. Anh hôn tôi, cùng tôi ngã xuống giường. Anh chạm vào ngực tôi và thấy tôi nắm chặt tay, anh giận dữ và buông tôi ra.
"Em thực sự không hề yêu anh chút nào sao"
Tôi hoang mang. Đây còn không phải tình yêu thì thế nào mới là tình yêu?
"Em luôn không nói gì cả cho đến khi anh chủ động. Anh cảm thấy quá mệt mỏi khi hẹn hò với em. Em không từ chối khi anh chạm vào nhưng cơ thể của em lại chống cự. Em làm anh phát ngán lên được"
Chúng tôi sống cùng nhau gần nửa năm, nhưng chưa từng làm tình. Nói chính xác hơn là chưa bao giờ làm tình thành công. Tôi không cảm nhận được khoái cảm khi làm tình. Đối với tôi, làm tình chỉ là một thủ tục khi yêu nhau mà thôi. Tôi chỉ làm theo một cách máy móc, có lẽ vì lí do này mà mối quan hệ của chúng tôi đang ở trên bờ vực thẳm.
...
Trước khi rời đi, tôi và anh vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Tôi đã nhận được học bổng toàn phần và sẽ bay tới Keflavik sau 2 tuần nữa. Tại sân bay, tôi gọi cho anh và hỏi anh có muốn gặp tôi hay không.
"Bây giờ em mới nhớ tới anh à?" anh chỉ cười khẩy
"Sau 3 tiếng nữa em sẽ bay, có thể ta sẽ lại gặp nhau vào tháng 2 năm sau"
"Đi cẩn thận"
"Ừm"
...
Cuộc sống ở Iceland đúng như tôi mong đợi, không có gì mới lạ. Là người gốc Đông Bắc, tôi đã thích nghi khí hậu ở đây rất tốt. Hằng ngày, tôi đến lớp, rồi đến phòng thí nghiệm kiếm thêm chút đỉnh, ăn một mình, đi siêu thị một mình và ngủ một mình, giống như những gì tôi đã làm ở Trung Quốc.
Trong lúc chờ xếp hàng đăng kí phòng ktx, tôi biết được mình sẽ chung phòng với Trần Khả, là một cô gái Trung Quốc giống tôi. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có, sợ ở một mình nên đã tìm một bạn nữ phù hợp để cùng thuê một căn phòng giá rẻ.
Nếu tôi là một người hướng nội, ngại giao tiếp thì Trần Khả chính xác là một thiên tài hướng ngoại. Cô thường tổ chức tiệc tùng 4 lần 1 tuần. Có những đêm, Trần Khả sẽ kể cho tôi nghe về những chàng trai cô từng hẹn hò và về những người bạn mới. Tôi hỏi cô tại sao không tới một thành phố xa hoa hơn để du học vì Trần Khả phù hợp với những nơi đó hơn, thế là cô bắt đầu khóc.
Thì ra gia đình của Trần Khả nghĩ cô sống quá buông thả, suốt ngày ăn chơi tụ tập nên đã tống cổ cô đến đây. Cô nói rằng tôi là mẫu người bố cô muốn cô làm quen và bầu bạn. Tôi cười ngượng, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tính cách hướng nội là một lợi thế.
Trần Khả là một cô gái tốt, cô đã kéo một cô gái chung phòng thí nghiệm và yêu cầu cô ta xin lỗi tôi. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao, Trần Khả nói rằng cô ta lan truyền tin đồn không tốt về tôi. Thực ra tôi đã nghe được một số tin đồn đó, rằng tôi là người kiêu ngạo và coi thường người khác. Tôi cảm thấy hơi bất lực, tôi mới là người dễ bị coi thường ở đây. Làm sao tôi có thể coi thường người khác trong khi số tiền tôi kiếm được chỉ đủ để sinh hoạt hằng ngày. Tôi phải làm việc bán thời gian để kiếm thêm, viết báo và dịch thuật. Tôi quá bận để tham gia mấy hoạt động ngoại khoá và dành thời gian để kết bạn. Mọi người gọi tôi là bông hoa trong lồng kính. Biệt danh này mang hàm ý xúc phạm nhiều hơn là khen ngợi, họ bảo rằng tôi chỉ nhìn thanh cao ở bên ngoài chứ bên trong chả ai biết tôi làm gì. Tóm lại, những tin đồn đó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi xua tay bảo không sao và từ chối nghe cô ta xin lỗi.
Trái ngược với tôi, có một đàn anh người Trung Quốc rất nổi tiếng tại phòng thí nghiệm. Tên anh là Lâm Cao Viễn, là một tiền bối rất nhiệt tình với người ngoại quốc lẫn đồng hương. Nghe đồn gia đình anh rất giàu có, quyên góp nhiều thiết bị đắt tiền cho phòng thí nghiệm. Anh cũng khá đẹp trai và dịu dàng, ai cũng thích vây quanh anh. Và tôi là một ngoại lệ.
Tôi không có ấn tượng sâu sắc gì với Lâm Cao Viễn. Lần gặp duy nhất là khi tôi bước chân tới Iceland lần đầu tiên. Khi tôi tình cờ gặp anh bên ngoài cửa siêu thị với hai túi đồ trên tay. Anh đã đưa tôi về nhà. Lúc xuống xe, anh tặng tôi một bông tulip và nói rằng là quà của siêu thị, tình cờ tặng lại cho tôi. Vì bận xách đồ nên tôi không còn tay nào để đưa ra nhận lấy hoa, do đó anh đã chủ động nhét bông hoa vào một bên túi của tôi. Lâm Cao Viễn có nụ cười toả nắng, và anh trông trẻ hơn tuổi thật khi cười. Tôi không tìm ra lí do gì để từ chối và cũng không hiểu ý định của anh là gì khi tặng hoa cho tôi nên tôi chỉ nói cảm ơn với anh.
Đây là bông hoa đầu tiên tôi nhận được khi đến Iceland. Khi về đến nhà, tôi tìm thấy một chai nước khoáng, tôi bỏ hoa vào và đặt nó cạnh cửa sổ trong phòng. Tôi nhìn những cánh hoa dưới nắng và thầm ước, hi vọng cuộc sống ở đây sẽ tốt đẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top