Chap 3

Sau cơn mưa rào của ngày hè, khi những tia nắng chói chang bắt đầu xuyên qua những đám mây, cái nóng oi ả lại ập đến, như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Ngoài trời, nhiệt độ đã lên tới 38 độ C, hơi nóng như một làn sóng khô rang, bao phủ tất cả.Hoàng Nam vừa cầm chiếc quạt cũ thổi qua thổi lại, vừa mở cửa bước vào phòng của Mai Khanh. Cơn gió mát từ chiếc máy điều hòa lập tức xua tan cái nóng hầm hập của buổi chiều,cảm giác mát lạnh từ máy điều hòa lập tức xoa dịu làn da nóng bức của hắn, mang đến cảm giác như lạc vào một chốn thiên đường. Mai Khanh vẫn đang say giấc, đôi mắt khép kín, hô hấp đều đặn, mái tóc dài buông lơi trên gối, làn da cô hồng hào dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng.

Hoàng Nam nhìn một lượt quanh phòng, rồi không kìm nổi sự nghịch ngợm, tiến lại gần, áp sát mặt cô rồi hét lên một cách bất ngờ:

"Cháy nhà! Cháy nhà! Chạy mau, chạy mau!!!"

Mai Khanh giật mình tỉnh giấc, cơ thể bất ngờ bật dậy,chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đụng phải đầu Hoàng Nam. Tiếng "cộp" vang lên, cả hai trán chạm vào nhau, đau đớn đến nỗi sưng lên rõ rệt. Mai Khanh nhăn mặt, ôm lấy trán, cảm giác nóng rát lan ra khắp nơi.

"Ông bị bệnh à?!"

Hoàng Nam ngồi khụy xuống sàn, tay ôm trán, mặt nhăn nhó vì đau, vừa thở hổn hển vừa nói:

"Đau quá... cứu với... Dậy đi, biển đang đợi kìa! Mọi người chuẩn bị xong hết rồi, tôi lên gọi bà, không thôi bà ở nhà, không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu..."

"Biển? Thật à?" Mai Khanh vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn, "Tránh ra cho tôi thay đồ, chó con không cản đường chị đây đến với đại dương."

Cô nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến tủ đồ lựa rồi đi thay. Hoàng Nam vẫn ngồi im trên sàn, cảm nhận sự đau đớn từ cái trán sưng vù. Cảm giác của một buổi sáng sớm được "thức tỉnh" bằng cách này hoành tráng quá.

Chỉ vài phút sau, Mai Khanh đã xuống nhà, nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi biển. Ba mẹ Hoàng Nam, cùng ba mẹ và em trai cô, tất cả đều đã sắp xếp đồ đạc lên xe.

Chuyến xe khởi hành, không khí trong xe tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Ba của Hoàng Nam lái xe, ghế phụ là mẹ của anh, phía sau là ba mẹ Mai Khanh. Còn lại ghế sau cùng là Hoàng Nam, Mai Khanh và Khôi, người em trai nhỏ. Biển chỉ cách nhà họ 30 km, nhưng cả nhóm như đang trên một hành trình thật dài, đầy những tiếng cười, những câu chuyện vui vẻ.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước bãi biển, với những làn sóng vỗ vào bờ êm ả, mang theo hơi mặn của biển cả. Người lớn bắt đầu dọn đồ ăn, chọn chỗ ngồi dưới bóng mát của những cây dừa. Ba đứa trẻ, không chần chừ, lao ngay xuống biển như những con sóng nhỏ. Tiếng cười giòn tan vang lên, tiếng nước biển vỗ vào bờ như một bản nhạc nhẹ nhàng, hòa quyện với những âm thanh của niềm vui.

Sau khi thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát lạnh, ba đứa trẻ quyết định dọc theo bờ biển, tìm kiếm những điều kỳ diệu mà chỉ nơi này mới có thể mang lại. Những bước chân nhẹ nhàng, in dấu lên lớp cát ẩm ướt, còn những con sóng thì vỗ về chân họ như một khúc ca dịu dàng. Vỏ sò vương vãi khắp nơi, chúng lấp lánh dưới ánh nắng chiều, phản chiếu những sắc màu tươi tắn. Mỗi đứa trẻ tìm thấy một kho báu riêng, hứng thú tranh tài với nhau xem ai sẽ là người chiến thắng.

"Nhìn này, vỏ sò này đẹp nhất đấy," Hoàng Nam nói, tay nâng lên một vỏ sò hình xoắn ốc lớn, đôi mắt sáng lấp lánh như thể nó là báu vật quý giá mà chỉ anh mới có được.

Mai Khanh liếc anh một cái, không giấu nổi sự chế giễu. "Ôi, cái vỏ sò của ông kìa! Chắc nó chỉ hợp để trang trí cho cây cảnh thôi!" Cô nhún vai, một nụ cười khinh khỉnh thoáng qua, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh. "Ông có chắc mình không nhặt phải... rác không?"

Mai Khanh bước qua Hoàng Nam rồi cúi xuống nhặt lên một vỏ sò với sắc màu kỳ lạ. "Nhìn này, cái này mới là đẹp nhất!" cô nói, tay nâng vỏ sò lên, ánh sáng cầu vồng phản chiếu dưới nắng chiều.

Hoàng Nam nhìn vỏ sò trong tay Mai Khanh, nheo mắt rồi cười nhếch mép: "Đẹp thì có đẹp, nhưng chắc chắn chẳng bền lâu đâu. Cái này chắc chỉ đẹp trong một buổi chiều thôi, rồi cũng sẽ phai màu."

Mai Khanh không thèm phản ứng lại câu nói của Hoàng Nam, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi, không muốn tốn thời gian tranh cãi với anh chàng miệng còn phảng phất mùi sữa ấy.

Khôi không tham gia vào cuộc chiến vỏ sò giữa hai người. Cậu bé chỉ lặng lẽ đi theo Mai Khanh, đôi mắt chăm chú dõi theo từng bước đi của chị. Một lúc sau, cậu nhặt được một vỏ sò nhỏ xinh, màu trắng ngà, nhẹ nhàng và thanh thoát, trái ngược hoàn toàn với những vỏ sò to lớn mà Hoàng Nam và Mai Khanh tìm được.

"Chị ơi, nhìn này, vỏ sò này đẹp lắm!" Khôi nhẹ nhàng nói, đưa vỏ sò lên trước mặt cô, đôi mắt long lanh, đầy sự trân trọng.

Mai Khanh nhìn vỏ sò trong tay Khôi, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi, cô xoa đầu cậu bé. "Vỏ sò của em luôn đẹp nhất."

Khôi nhìn chị, ánh mắt ngập tràn yêu thương, đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng vỏ sò lên cao như muốn khoe với cô rằng đây là món quà dành riêng cho chị. "Em sẽ giữ cái này, để khi nào chị cần, em sẽ đưa cho chị."

Hoàng Nam đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng đó, không thể không chế giễu: "Chà, chị Khanh lúc nào cũng cưng chiều Khôi, còn tôi thì luôn bị chị ấy bắt nạt. Có cần thiết phải phân biệt đối xử như vậy không? Khôi à, em phải lấy lại công bằng cho anh đó!" Anh khoanh tay, làm bộ mặt nghiêm túc, nhưng không thể giấu được nụ cười khẽ trên khóe môi.

Mọi người bật cười rồi lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm vỏ sò, mỗi đứa lại mải mê với thế giới riêng của mình.

Sau một buổi chiều vui vẻ bên bãi biển, ba đứa trẻ quay trở về nơi gia đình đang đợi, nơi đã dọn sẵn những món ăn thơm ngon. Mẹ Mai Khanh mỉm cười tươi tắn, nhẹ nhàng gắp một miếng cá nướng vào đĩa của Khôi. Cô nhìn con trai mình với ánh mắt trìu mến, tấm lòng ngập tràn yêu thương.

"Ăn đi con. Chơi suốt buổi chiều rồi, mệt lắm phải không? Mau ăn đi nhé."

Mai Khanh ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó, lòng bất chợt thấy chạnh lòng. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô, như thể có một khoảng cách vô hình mà cô không thể nào vượt qua.

Hoàng Nam ngồi cạnh, nhận thấy sự im lặng bất thường của Mai Khanh, anh lặng lẽ gắp một miếng cá nướng rồi đưa vào bát cô, nở một nụ cười nhẹ: "Ăn đi, đừng để bụng đói, không tốt đâu."

Mai Khanh quay sang nhìn anh, đôi mắt ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Cô mỉm cười nhạt, nhận lấy miếng cá từ tay Hoàng Nam, không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa. Cảm giác như lần đầu tiên, cô thực sự được quan tâm, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ bé.

Khôi, ngồi cạnh Mai Khanh, cầm một con tôm lên, lột vỏ rồi bỏ vào bát cô. "Chị ăn đi, tôm tươi lắm đấy."

Mai Khanh nhìn Khôi, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Cậu luôn là người chăm sóc, quan tâm đến cô như thể cô là tất cả trong thế giới của cậu. Cảm giác ấy khiến trái tim cô mềm mại, như được vỗ về. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Khôi, ánh mắt chứa chan tình yêu thương: "Cảm ơn em, Khôi."

Lúc này, ba của Hoàng Nam đang nhấp một ngụm nước, lên tiếng hỏi: "Khanh, con học hành thế nào rồi? Nghe nói dạo này con luyện thi vất vả lắm. Có gì khó khăn thì cứ nhờ Nam, nếu nó không giúp con, chú sẽ thay trời hành đạo!" Ông nói, giọng đầy sự quan tâm.

Mai Khanh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngại ngùng. "Dạ, con học cũng bình thường ạ. Chỉ là đôi lúc cũng hơi căng thẳng, nhưng con sẽ cố gắng hơn."

"Chúng ta đều biết con thông minh mà, sẽ làm tốt thôi," mẹ Hoàng Nam mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy sự động viên. "Nhưng đừng quên chăm sóc sức khỏe nhé."

Mai Khanh cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận được lời động viên từ ba mẹ Hoàng Nam. Cô gật đầu, đôi mắt sáng lên chút ít, rồi nhẹ nhàng nói: "Con cảm ơn cô chú rất nhiều."

Mẹ của Hoàng Nam thêm vào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng: "Chăm sóc Hoàng Nam giúp cô nhé, nó hay vì học hành mà quên ăn uống. Nhờ con nhắc nhở nó ăn uống đầy đủ đấy."

Mai Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lên một nét hài hước: "Dạ, cô đừng lo. Con sẽ chăm sóc Hoàng Nam thật chu đáo."

Hoàng Nam giả vờ làm mặt thảm thương, nhưng chẳng thể giấu nổi nụ cười khoái trá. "Chị Khanh, chị nhớ đấy nhé, đừng làm em đói nhé!"

Những cuộc trò chuyện giản dị, nhưng đầy ấm áp. Cảnh tượng ấy khiến Mai Khanh cảm thấy lòng mình như được lấp đầy, như thể tất cả sự quan tâm và yêu thương đã chảy vào trong lòng cô, xua tan đi cảm giác cô đơn mà lâu nay cô vẫn mang trong mình.

Chuyến đi kết thúc, mỗi đứa trẻ mang về một lọ nhỏ, chứa đầy những vỏ sò đủ màu sắc và hình dáng. Mẹ của Mai Khanh và Hoàng Nam nhìn thấy, mỉm cười vui vẻ: "Thế là lại mang về một phần kỷ niệm rồi sao?"

Khôi reo lên, lắc chiếc lọ vỏ sò của mình. "Mỗi vỏ sò là một câu chuyện riêng biệt, mỗi vỏ sò đều chứa đựng ký ức của biển cả."

Ba của Hoàng Nam cũng cười, ánh mắt dịu dàng nhìn các con. "Lọ vỏ sò này sẽ là một phần ký ức về chuyến đi. Mỗi lần nhìn vào, các con sẽ nhớ về những khoảnh khắc này."

Những chiếc vỏ sò, mỗi cái một màu sắc, mỗi cái một hình dáng, như những biểu tượng nhỏ bé của một hành trình đầy ý nghĩa. Mai Khanh nhìn chiếc lọ của mình, trong đó có chiếc vỏ sò mà cô đã chọn từ bãi biển, cùng với vỏ sò đẹp nhất của Nam và Khôi tặng, tựa như những giây phút bình yên và ấm áp của chuyến đi. Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự bình an trong lòng.

Căn phòng vào lúc khuya, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng của gió thổi. Ánh trăng mờ ảo rót xuống những tia sáng bạc, chiếu vào căn phòng như một làn sương mỏng. Phía góc phòng, chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những vỏ sò đủ màu sắc đặt trên chiếc bàn gỗ, phản chiếu ánh sáng của trăng, như những vì sao nhỏ bé lấp lánh trong đêm.

Những vỏ sò trong lọ, mỗi chiếc đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một ký ức về biển cả, về những khoảnh khắc ngọt ngào mà ba đứa trẻ đã chia sẻ. Đôi lúc, vỏ sò ánh lên những sắc màu dịu dàng dưới ánh trăng, từ màu trắng ngà mờ ảo đến những sắc cầu vồng yếu ớt, tạo thành một dải sáng lung linh, mềm mại như một bức tranh tĩnh lặng của biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kl#ndkgve