Chap 2

Tập 2

Mưa vẫn rơi lất phất ngoài ngõ, những giọt mưa nhẹ nhàng bay trong gió, như những làn sóng nhỏ vỗ về từng mái nhà, tạo nên một không gian bình yên nhưng cũng đầy lãng đãng. Bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn vần vũ bao phủ khắp nơi. Trong lớp học vật lý nâng cao, thầy Minh, người đàn ông đã ngoài 50, với những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt và mái tóc điểm bạc, bước lên bục giảng. Tay thầy cầm sấp đề thi thử, ánh mắt qua cặp kính dày lướt qua lớp học, rồi thầy cất giọng trầm ấm:

"Lần này, thầy ra đề hơi khó, toàn những câu nâng cao, mở rộng tư duy. Thực sự, thầy lo rằng các em sẽ gặp khó khăn, nhưng hóa ra thầy đã lo xa. Dù đây là lần đầu tiên các em làm những dạng bài như vậy, nhưng không ai dưới điểm trung bình."

Cả lớp đồng loạt vỗ tay, không giấu nổi sự phấn khích. Ai nấy đều tò mò, háo hức đợi xem ai sẽ là người giành điểm cao nhất, để có cơ hội tham gia chuyến tham quan cuộc thi vật lý nâng cao tại thành phố – một sự kiện chỉ được tổ chức hai năm một lần, và thầy Minh đã hứa sẽ đưa người đạt điểm cao nhất đi cùng thầy từ những ngày đầu học.

"Trật tự nào, điểm cao nhất là 9,25, và người đứng thứ hai cách biệt tận 1,5 điểm."

Cả lớp như vỡ òa trong niềm vui. Ánh mắt tò mò nhanh chóng lướt qua nhau, ai cũng háo hức không biết ai sẽ là người chiến thắng, vì đây mới chỉ là kỳ thi đầu tiên, và họ vẫn chưa thực sự hiểu rõ khả năng của nhau. Không khí trong lớp học giờ đây sôi động, như một buổi lễ hội nho nhỏ.

Thầy Minh chỉ đứng cười nhẹ, rồi bắt đầu gọi tên người đạt điểm cao nhất để trao bài thi. Thầy bước xuống lớp, cầm bài thi của người đạt điểm cao nhất trong tay.

"Chúc mừng em. Thứ bảy tuần sau, 8 giờ sáng, em có mặt ở đây nhé, chúng ta cùng đi."

Cả lớp im lặng, mắt dõi theo thầy, và rồi một khoảnh khắc bất ngờ xảy đến. Một sự tĩnh lặng bao phủ lớp học, khi thầy Minh gọi tên Mai Khanh. Cô gái mà suốt thời gian qua chẳng ai để ý, dù cô có ngoại hình xinh đẹp, nhưng luôn chọn ngồi ở góc lớp khuất tầm nhìn, đeo khẩu trang, đội mũ, và không ai thực sự chú ý đến sự hiện diện của cô. Mai Khanh chưa bao giờ được bạn bè nhớ tên, không ai biết cô là ai, và cũng chẳng ai quan tâm cô đã ngồi đó từ bao giờ.

Nhìn vào con số 9,25 trên bài thi, Mai Khanh cảm thấy nghẹn ngào, một cảm xúc vỡ òa trong lòng. Cô ngập ngừng đứng lên, cảm ơn thầy trong tiếng nói nghẹn ngào. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của cả lớp đồng loạt hướng về cô, họ bắt đầu làm quen, hỏi bài, trò chuyện, và từ đó những mối quan hệ thân thiết dần dần nảy sinh.

Buổi học kết thúc, mưa ngoài trời vẫn rơi lấm tấm, nhẹ nhàng nhưng kéo dài. Mai Khanh vốn định vội vàng chạy về, vì hôm nay là sinh nhật của em trai cô. Cô trùm mũ hoodie, tay xách cặp, bước ra ngoài. Nhưng vừa mới đặt chân ra khỏi lớp, một bàn tay bất ngờ chặn ngang cổ cô, và giọng nói quen thuộc vang lên:

"Này, nhóc, mưa thế này mà định chạy đi đâu?"

Mai Khanh không cần nhìn mặt cũng đoán ngay là ai. Cô khẽ hất tay hắn ra, quay lại, đá nhẹ vào chân hắn, rồi cười:

"Sao ông lại ở đây? Mưa gì đâu, chỉ là mưa lay bay thôi mà, có gì phải sợ."

"Dù chỉ là mưa nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm ướt cả người rồi. Bà đừng có coi thường nó, khi đã ra ngoài thì không thể tránh khỏi cái ướt được đâu. Về thôi, tôi biết bà không mang ô, nên mới đến đón đây. Thế nào, có cảm thấy tôi tốt bụng không?"

Cô ngước lên, bất ngờ phát hiện chiếc ô đen đã được mở ra từ bao giờ, che cho cô một cách ấm áp mà cô không hề hay biết. Hai người lặng lẽ bước đi trong màn mưa, mỗi bước chân như xóa nhòa đi mọi khoảng cách giữa họ.

Mưa vẫn rơi nhẹ, và dưới chiếc ô đen rộng, bước đi của Hoàng Nam và Mai Khanh dường như càng gần nhau hơn. Họ không vội vã, chỉ đi cùng nhau trong yên lặng. Mai Khanh ngẩng đầu lên trời, bất chợt nhớ lại những ngày mưa thời thơ ấu, khi cô luôn là người duy nhất được che chở dưới chiếc ô của Hoàng Nam. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô khi nhớ lại những ký ức xưa:

"Ông còn nhớ không, hồi nhỏ, mỗi lần mưa lớn, ông lúc nào cũng là người bị ướt hết, vì lúc nào cũng nghiêng ô về phía tôi. Còn tôi thì lúc nào cũng khô ráo. Và bây giờ thì vẫn vậy." Cô vừa cười vừa nhìn sang vai trái ướt đẫm của hắn.

Hoàng Nam liếc nhanh về phía cô, ánh mắt vừa bất lực vừa có chút đùa cợt, rồi anh mỉm cười:

"Miễn sao bà không bị ướt là được, bà ướt rồi thì tôi lại phải tốn sức chăm."

Mai Khanh khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, cô nhẹ nhàng tiếp lời, như kể lại một câu chuyện cũ:

"Nhớ năm lớp 4, Mai Quỳnh, cô bạn trong lớp muốn ông che dùm cô ấy về nhà, thế mà ông lại bảo không có ô, trong khi tay lại đang cầm ô. Còn nói ô của ông chỉ che cho mỗi đệ tử là Mai Khanh thôi. Làm cô ấy khóc nức nở, nhớ lại thật hài hước."

Hoàng Nam nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trìu mến:

"Đại ca thì phải bảo vệ cho đệ tử mình chứ, ngốc nghếch chỉ có thể là Mai Khanh."

Mai Khanh nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô cười nhẹ, rồi chuyển chủ đề:

"À, thứ bảy tuần sau tôi sẽ tham gia chuyến đi tham quan cuộc thi vật lý nâng cao ở thành phố. Vì điểm thi của tôi cao nhất lớp, thầy Minh đã chọn tôi. Được xem các anh chị thi đấu thực sự rất hấp dẫn. Đây là cơ hội hiếm có."

Hoàng Nam nghe vậy, đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm, giọng nói hào hứng:

"Thế à? Là cơ hội để bà học hỏi được nhiều lắm đấy."

Mai Khanh gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Tôi rất mong muốn có thể học hỏi thêm, hiểu rõ hơn về cách làm bài và cách giải quyết vấn đề. Thầy Minh đã bảo đây là cơ hội tuyệt vời."

Hoàng Nam mỉm cười, ánh mắt vừa tự hào lại pha chút lo lắng, trêu chọc:

"Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ chạy tới giúp cô em."

Mai Khanh nhìn Hoàng Nam, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

"Được, được."

Về đến nhà, Mai Khanh vừa định tạm biệt vào nhà thì Hoàng Nam bất chợt dừng bước, quay lại:

"À, đúng rồi, tôi có một món quà cho em trai bà. Đợi tôi chút nhé, tôi sẽ chạy vào lấy quà cho cậu ấy."

Anh đưa ô cho cô cầm, nhanh chóng chạy vào nhà. Chỉ vài phút sau, anh bước ra với một chiếc hộp quà màu xanh trong tay. Anh đưa hộp quà cho Mai Khanh, ánh mắt ấm áp:

"Đây là quà sinh nhật tôi gửi cho Khôi Nguyên. Tôi vốn định đưa tận tay, nhưng có việc bận. Hy vọng cậu ấy sẽ thích."

Mai Khanh nhận lấy món quà, cảm động. Cô mỉm cười:

"Tôi thay em ấy cảm ơn ông. Em ấy chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được món quà này."

Hoàng Nam cười nhẹ, giọng anh lại trở nên ấm áp:

"Chúc em ấy sinh nhật vui vẻ, dù tôi không thể đến, nhưng tôi dành mọi điều chúc phúc cho em ấy."

Về đến nhà, Mai Khanh thấy em trai, Lê Khôi Nguyên, lớp 7, đang say mê chơi điện tử trên sofa. Trong bếp, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng: bánh kem, nước uống, thức ăn, tất cả đều là món Nguyên yêu thích. Nguyên thấy chị về, lập tức vứt chiếc máy chơi game sang một bên, lao ra xách cặp cho chị, miệng cười tươi rói:

"Chị, chị về rồi hả? Cả nhà đang đợi chị ăn cơm đó!"

Bố Lê Khôi Đạt ngồi xem TV, nhìn thấy con gái, liền lên tiếng trêu:

"Vốn mẹ kêu ăn trước, vì biết chị về muộn, nhưng thằng nhóc này cứ nhất quyết bảo phải đợi chị mới chịu ăn."

Mẹ Mai Khanh nghe nhưng không quay lại mà vẫn tiếp tục đảo món ăn trong nồi, giọng lạnh nhạt vang lên.

"Con đi đâu mà về muộn thế? Sinh nhật em trai mà cũng không có mặt đúng giờ." Mẹ Mai Khanh thản nhiên nói

Mai Khanh khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống : "Con xin lỗi mẹ, tại hôm nay có nhiều bài tập, thầy Minh khen bài thi của con làm tốt rồi có ở lại trao ..."

Mẹ cô cắt ngang, giọng mỉa mai : " Cả nhà đang chờ con để cùng ăn cơm, con không nhớ sao? Em trai con đang ngồi đợi con suốt từ chiều để đón sinh nhật, còn con thì suốt ngày tỏ vẻ bản thân bận rộn với cái học hành. Làm gì mà suốt ngày chỉ nghĩ học hành mà điểm thì cứ dưới đáy thế?"

Mai Khanh cúi đầu không nói gì, không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh của mẹ, chỉ đứng đó im lặng, cảm giác như lời mẹ cô cứ xói vào lòng, làm cô nghẹn ngào. Cô biết, dù có giải thích thế nào cũng không thể khiến bà hiểu.

Khôi Nguyên nhìn mẹ rồi lên tiếng: "Mẹ, sao lại mắng chị? Chị về muộn cũng đâu có sao , chị muốn về giờ nào cũng được con đều đợi được.

Bố Mai Khanh, ngồi ở bàn ăn, cũng lên tiếng: "Vợ à đừng làm quá, con bé chỉ về muộn chút xíu thôi mà.Hôm nay sinh nhật Nguyên, đừng có căng thẳng được không. Nào , hai đứa lại ngồi vào bàn đi"

Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, thắp nến thổi bánh kem xong mọi người lần lượt tặng quà cho Nguyên. Bố mẹ cho cậu một phong bì tiền trong đó có một khoản tiền không nhỏ. Mai Khanh lặng lẽ lấy ra một hộp quà nhỏ màu xanh, mỉm cười nói:

"Đây là quà của Hoàng Nam, anh ấy nhờ chị đưa cho em nhân dịp sinh nhật. Anh ấy muốn đến tận nơi tặng quà nhưng có việc bận, nên nhờ chị thay anh trao cho em."

Nguyên mở hộp, thấy một chiếc đồng hồ đẹp, giá trị không hề nhỏ. Cậu vui mừng, lập tức nhờ bố đeo thử cho mình. Mai Khanh lại lấy ra một hộp quà khác, màu đỏ.

"Đây là quà của chị, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Nguyên cười híp mắt, vội vàng mở hộp quà. Đó là một đôi giày thể thao trắng tinh, vừa vặn với cậu. Nguyên thích thú vô cùng, dù Mai Khanh tặng gì, cậu cũng đều thích, vì với cậu, chị gái luôn là người tuyệt vời nhất.

Mẹ thấy thế vừa gắp miếng trứng bỏ vào miệng vừa càu nhàu : "quà sinh nhật của em trai mà con chọn gì thế này? Quà của con lúc nào cũng thế, nhìn thì sáng sủa đấy, nhưng chỉ một chút thôi là bẩn ngay.Tặng cái gì thực tế được không vậy?"

Mai Khanh giọng khẽ: "Con nghĩ em sẽ thích mà mẹ..."

Khôi Nguyên nhìn sang mẹ mà đáp :" Đúng thế , con thích mà. Quà sinh nhật của con con thích là được mẹ đừng càu nhàu vô lí chị nữa."
Mẹ cô không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng lướt qua cô, ánh mắt đầy sự không hài lòng. Mẹ cô nhìn Khôi Nguyên, cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài rồi tay gắp miếng thịt gà kho sang bát của Khôi Nguyên :" Rồi rồi , lớn rồi biết bênh người khác cãi mẹ rồi. Ăn đi, ăn đi, đừng có để cái miệng của mình bị bỏ đói."

Cả không gian chìm trong sự tĩnh lặng, không một cơn gió, chỉ có tiếng mưa tí tách, rơi vào vũng nước đọng trên mặt đất, làm rối loạn những tia sáng yếu ớt từ đèn đường. Bầu trời vẫn âm u, nặng trĩu, như tấm màn xám không thể kéo lên, ngăn cản mọi tia sáng hy vọng.

Trong bức tranh mưa ấy, người mẹ như một cơn bão âm ỉ, cuồn cuộn từ trong lòng, đôi mắt của bà lạnh lẽo và sắc như dao cạo. Mỗi lời bà nói như một cơn mưa lớn, không chỉ làm ướt mà còn làm tê liệt mọi cảm xúc trong Mai Khanh.Bố cô lại như một đám mây xa xôi, lặng lẽ trôi qua đứng đó, im lặng nhìn con gái, đôi mắt có chút nhức nhối nhưng không thể làm gì ngoài việc cố gắng tạo ra sự hòa hợp. Còn em trai lại là một ánh sáng dịu dàng giữa cơn mưa, một tia nắng hiếm hoi xuyên qua làn mây dày. Cậu là ngọn đèn sáng nhỏ bé trong căn phòng tối tăm, dù chẳng thể làm thay đổi được quá nhiều, nhưng ít nhất cũng giúp cô cảm thấy mình không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kl#ndkgve