Chap 1


Tình yêu, như những sợi dây vô hình nối kết những mảnh vỡ trong tâm hồn mỗi con người. Nó có thể là một định mệnh đã được sắp đặt từ trước, hoặc là một sự tình cờ khiến hai con người tìm đến nhau, dù có cố gắng tránh né ký ức, dù có phải quên đi những ngọt ngào, đắng cay của quá khứ. Nhưng, dù thế nào, họ vẫn sẽ gặp lại nhau, ở một thời điểm nào đó, trong một không gian nào đó, mà chính họ cũng không thể ngờ tới.

Mùa hè đã về, mang theo hơi nóng của những ngày dài. Trường học vắng lặng, không còn những tiếng nói cười rộn rã của học sinh, không còn những bước chân vội vã trên hành lang. Bãi biển, vốn tĩnh lặng, giờ đây nhộn nhịp với du khách từ mọi nơi đổ về. Hoa phượng đỏ nở rực rỡ, những cánh hoa như ngọn lửa bùng cháy giữa sân trường và dọc theo những con phố. Tiếng ve kêu rền rĩ, hòa vào cái không khí oi bức của mùa hè.

Tại khu phố 1, phường 3, ngoài vườn, những loài hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát trong không khí. Hoa dành dành trắng muốt, nhẹ nhàng nở dưới ánh nắng vàng rực của mùa hè. Những chậu hoa cúc sao băng, vàng tươi và trắng tinh khôi, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu cho khu vườn. Từ trên lầu, một tiếng la lớn vọng xuống, giọng của Mai Khanh, học sinh lớp 10, đầy bực bội:

" Này, ông chơi đến bao giờ nữa hả?"

Lê Hà Mai Khanh đang hết kiên nhẫn vì bị ép phải dán mắt vào màn hình trò chơi suốt bảy tiếng đồng hồ. Người thanh mai trúc mã của cô, Đinh Hoàng Nam, muốn đánh bại cô trong trò chơi đua xe "Race Together" đang được ưa chuộng lúc bấy giờ. Căn phòng của Mai Khanh, với màu sắc dịu dàng của sắc hồng, ngập tràn sách vở, thú nhồi bông, đồ trang điểm, đồ skincare, huy chương karate, giải thưởng hội họa, giấy khen học sinh giỏi... tất cả đều là minh chứng cho một cô gái thông minh, tài năng và đầy nỗ lực. Thế nhưng, dù điều hòa đang làm mát căn phòng, cái bực bội trong cô vẫn không thể nguôi. Cô nheo mắt, môi cong lên với nụ cười khinh bỉ:

" Dù ông có cố gắng thế nào, cũng chẳng bao giờ thắng được tôi đâu, đồ ngốc."

Nhìn Mai Khanh với nụ cười đầy khiêu khích, Hoàng Nam, với đôi mắt sắc lạnh, vẻ mặt đầy tự ái, tức giận đáp lại:

" Nãy giờ tôi chỉ thả bà thôi, đừng có tự mãn quá mức!"

Mai Khanh chẳng buồn đôi co. Cô biết, chỉ có chiến thắng mới có thể khiến Hoàng Nam im lặng. Bên ngoài, cái nóng oi ả của mùa hè như muốn thiêu đốt không gian, nhưng căn phòng vẫn không mát được bao nhiêu. Mặc dù máy điều hòa đang chạy hết công suất, cả hai vẫn cảm nhận rõ rệt sự ngột ngạt từ trò chơi.

Chỉ một thoáng, màn hình hiện lên dòng chữ "Game Over", và tiếng hét của Hoàng Nam vang lên, thất vọng:

" KHÔNG THỂ NÀO!"

Mai Khanh thản nhiên buông tay khỏi máy chơi game, đứng dậy một cách chậm rãi, lấy một quyển sách trên giá sách và ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc. Cô không còn kiên nhẫn với người bạn ngốc nghếch này nữa.

Im lặng bao trùm không gian. Hoàng Nam, đôi mắt vẫn tối sầm lại, không nói một lời, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Cảm giác đó kéo dài khoảng 20 giây, rồi Mai Khanh lên tiếng, không chút thay đổi cảm xúc:

" Ông về đi, ở đây chỉ làm phiền tôi học bài thôi.Dù gì có chơi đến hết hè cũng chả thắng được."

Hoàng Nam đứng lặng một lúc, ánh mắt nhìn Mai Khanh với vẻ không hài lòng. Cảm giác thất bại vì không thể chiến thắng cô khiến anh không thể rời đi dễ dàng. Anh hít một hơi dài, rồi đột ngột lên tiếng:

" Này, Mai Khanh, bà nghĩ rằng chỉ có mỗi việc học là quan trọng thôi à?"

Mai Khanh không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào quyển sách của mình, giọng cô lạnh lùng:
" Còn có gì quan trọng hơn nữa đâu? Mẹ tôi muốn điều đó và tôi chỉ là phận con gnhe lời thôi."

Hoàng Nam bước lại gần hơn, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói không còn châm chọc như trước:
" Cũng phải, bà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc phải học thật xuất sắc cho mẹ bà vui lòng thôi. Nhưng đôi khi, cuộc sống không chỉ có những con số hay những bài toán. Bà chẳng bao giờ cho phép mình có một chút gì gọi là thư giãn cả. "

Mai Khanh hạ quyển sách xuống một chút, đôi mắt cô vẫn hướng về phía trước, nhưng ánh nhìn có phần mơ màng, như thể đang suy nghĩ về những gì Hoàng Nam vừa nói.

" Mẹ tôi hy vọng tôi là người hoàn hảo, tôi không thể làm khác." Mai Khanh nói, giọng có chút yếu ớt, nhưng cô nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười gượng gạo.

Hoàng Nam nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình chùng xuống. Anh muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Thay vì tiếp tục câu chuyện, anh chỉ lặng lẽ nhìn Mai Khanh, rồi nhẹ nhàng nói:
" Được rồi, tôi về đây. Nhưng nếu cần gì, đừng ngại gọi tôi. Dù như thế nào đi chăng nữa mọi việc làm mà bà muốn, tôi sẽ luôn ủng hộ bà. Vì bà là cô bạn thân ngốc nghếch của tôi mà"

Mai Khanh ngẩng lên nhìn anh một chút, rồi chỉ khẽ cười nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hoàng Nam nhìn cô một lần nữa, trước khi quay người đi ra ngoài, bỏ lại Mai Khanh với những suy nghĩ của riêng mình.

Khi Hoàng Nam rời đi, Mai Khanh bước xuống lầu, vào bếp lấy nước. Mẹ cô, Trần Mỹ Hạnh, đang nấu bữa tối cho gia đình, thoáng nghe tiếng bước chân của con gái, liếc mắt nhìn rồi lại tiếp tục công việc. Tuy nhiên, bà không quên nhắc nhở:

" Con kêu Nam qua chơi game à? Sao không nhờ nó giúp con học hành? Thứ 5 toàn trường mà vẫn còn muốn chơi game?"

Lời nói của mẹ như những nhát dao đâm thẳng vào lòng Mai Khanh. Cô nuốt vội một ngụm nước, cổ họng như nghẹn lại. Đôi mắt cô dần sụp xuống, ánh nhìn trống rỗng, như có một nỗi buồn không thể nói thành lời. Cô chỉ có thể thì thầm:

" Con biết rồi."

Mỹ Hạnh đặt con dao xuống, quay lại nhìn con gái với ánh mắt đầy sự lo lắng:

" Nếu con được đứng đầu toàn trường như Nam, hoặc ít nhất là thứ hai, mẹ sẽ chẳng còn phàn nàn nữa đâu. Đừng tự mãn với thành tích hiện tại, mẹ chỉ muốn con tốt hơn. Con hiểu không?"

Mai Khanh cúi đầu, đôi mắt vô hồn, lẩm bẩm:

" Vâng ạ, con lên phòng làm bài tập đây. Không ăn cơm đâu mẹ."

Vội vã bước lên lầu, Mai Khanh để lại mẹ mình trong bếp, thở dài bất lực. Cô đã quá quen với những lời nhắc nhở của mẹ, quá quen với việc luôn phải cố gắng để không làm mẹ thất vọng. Nhưng sự cô đơn và nỗi buồn ấy, không phải bà không hiểu mà chỉ là bà không muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kl#ndkgve