Chương 10: Giới Hạn Của Alpha

Ngày hôm sau bầu không khí trong khoa như đặc quánh lại. Hành lang thường ngày rộn ràng tiếng bước chân và tiếng cười nay bỗng im lặng đến lạ.

Mọi người đều nhìn Pond và Phuwin bằng ánh mắt tò mò, xen lẫn nghi ngờ. Có những tiếng xì xào rì rầm sau lưng, những đoạn hội thoại cắt ngang như cố tình để lọt vào tai ai đó.

"Nghe nói hôm trước có Omega bị rối loạn pheromone trong phòng kí túc xá"

"Có người thấy Pond Naravit ở đó"
"Hình như Pond đã đánh dấu cậu ta?"

Pond bước vào lớp ánh mắt vô cảm như mọi khi nhưng ánh nhìn của cậu quét qua Phuwin đang ngồi bên cửa sổ tay siết chặt quyển sách sống lưng thẳng tắp, nhưng tai đã đỏ bừng.

Không ai biết đêm qua Phuwin đã thức trắng.

Mùi mưa vẫn còn vương vấn trên tóc cậu. Cảm giác bị bao phủ bởi pheromone của Pond vẫn chưa tan hết trong ký ức. Đó là lần đầu tiên cơ thể cậu phản ứng mạnh đến thế tim đập loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất hơi thở của người kia.

Và điều đáng sợ nhất là Phuwin không thấy ghê tởm.

---

Chiều hôm đó tin đồn chính thức bùng nổ.

Beam đăng một bài viết lên diễn đàn nội bộ của khoa:

> "Làm sao để phân biệt một cặp đôi vừa đánh dấu tạm thời mà không có sự đồng thuận từ Omega? #nghi_vấn #alpha_bạo_ngược"

Mặc dù không nêu tên nhưng ai cũng biết Beam có mối quan hệ đặc biệt với Pond trong quá khứ và kẻ mà cậu ám chỉ không ai khác ngoài Phuwin.

Phuwin bị gọi lên văn phòng khoa vào buổi chiều cùng với Pond. Giáo sư chủ nhiệm nhìn hai người, ánh mắt đầy khó hiểu.

> "Tôi không muốn can thiệp vào đời sống riêng của sinh viên nhưng nếu chuyện riêng ảnh hưởng đến danh tiếng khoa chúng tôi buộc phải có biện pháp. Các em có gì muốn giải thích không?"

Phuwin mím môi mắt rũ xuống.

Pond đứng bên cạnh không nói gì. Anh siết chặt nắm tay cố kìm pheromone đang dao động dữ dội trong cơ thể. Ánh mắt lạnh tanh của cậu đảo qua Beam người cũng có mặt trong phòng với vẻ mặt tội nghiệp giả tạo.

> "Không có chuyện đánh dấu" - Pond lên tiếng, giọng trầm khàn. "Chỉ là pheromone mất kiểm soát"

> "Tại sao lại mất kiểm soát?" - giáo sư hỏi.

Phuwin khẽ lên tiếng giọng nhỏ như sương.

> "Tại hôm đó em đột nhiên bị sốt và từ từ cơ thể bị phát tình không biết lí do vì trước đó em đã phát tình rồi ạ "

Không gian trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.

Beam nghiêng đầu cố tình làm ra vẻ sốc.

> "Phuwin vậy tức là cậu thực sự phát tình khi chỉ có mình Pond ở đó sao? Cậu biết rõ điều đó nguy hiểm mà."

Pond gằn giọng:

"Đừng giả vờ nữa. Cậu là người cố tình làm rối pheromone cậu ấy"

Phuwin ngẩng đầu nhìn Pond ánh mắt sửng sốt.

> "Cậu biết à"

Pond không đáp. Cậu không cần bằng chứng trực giác của một Alpha đang trong trạng thái nửa đánh dấu đã cho cậu biết Beam chính là kẻ xịt chất pheromone phụ làm rối loạn môi trường hôm đó.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Cái quan trọng là lần đầu tiên Pond cảm thấy sợ.

Sợ Phuwin sẽ bị tổn thương.

Sợ cậu ấy sẽ bị kéo vào vòng xoáy tin đồn không thể dập tắt.

---

Sau buổi gặp cả hai bị yêu cầu "tạm thời nghỉ sinh hoạt nhóm nghiên cứu" để tránh dư luận.

Phuwin không nói gì. Cậu chỉ im lặng thu dọn sách vở và bước ra khỏi phòng không một lời với Pond.

Pond đuổi theo.

"Phuwin đợi đã."

"Cậu không cần nói gì" Phuwin dừng lại vai khẽ run.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện Beam." - giọng Pond trầm xuống dứt khoát.

Phuwin xoay người lại mắt đỏ hoe "Tại sao lại là tôi? Cậu có biết tôi đã cố gắng sống yên ổn trong thế giới ABO này ra sao không? Tôi chỉ muốn học chỉ muốn tốt nghiệp với học bổng tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ Alpha nào đặc biệt là cậu."

Pond khựng lại. Cảm giác đau đớn lạ thường chạy xuyên qua tim.

> "Cậu nghĩ tôi muốn dính dáng đến Omega nào khác ngoài cậu à?"

Lần đầu tiên Pond để lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy.

Phuwin đứng sững tim đập thình thịch trong lồng ngực.

> "Cậu nói gì cơ?"

> "Tôi không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ lần đầu tôi thấy cậu đứng trên bục nhận giải với đôi mắt không hề tự hào chỉ đầy mỏi mệt."

"Hoặc có lẽ là hôm cậu đứng giữa mưa run rẩy nhưng vẫn quay lưng lại với tôi."

Pond thở hắt ra mắt nhìn thẳng vào Phuwin:

"Tôi muốn bảo vệ cậu không phải vì tôi là Alpha. Mà vì tôi là Pond Naravit một người đã lỡ thích cậu"

---

Câu nói ấy, giữa hành lang trống trải, vang vọng trong tai Phuwin như một âm thanh không thực.

Cậu mở to mắt, không thể nói gì.

Hơi nước từ cơn mưa buổi chiều vẫn chưa tan trên hành lang - nhưng trong lòng Phuwin, cơn mưa vừa dừng lại.

Không phải vì trời đã quang.

Mà vì... cậu cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin