Chương 9: Điểm

Sự hoang mang trên mặt Go YN quá rõ ràng, cô Jung Seo Ah giật mình ngạc nhiên. Thứ nhất buổi sáng cô Jung muốn hỏi suy nghĩ của Go YN, nhưng mà nhà Go YN khá xa, nên đến sát giờ học mới tới. Thứ hai phản ứng của người bình thường là, ngồi với Bang Heejin tốt hơn ngồi với Park Jihoon.

Park Jihoon vẽ "Vĩ tuyến 38", cũng hoàn toàn không nói chuyện với Go YN, xuất phát từ việc bảo vệ Go YN, hẳn là nên để Go YN ngồi với Bang Heejin, nghĩ như vậy cô Jung lập tức thông báo luôn.

Go YN nhìn biểu tình lãnh đạm của Park Jihoon, tư duy của cô vẫn chưa trưởng thành, tuy rằng tiếc nuối, nhưng khi còn nhỏ Go YN vẫn luôn là bé ngoan nghe lời cô giáo.

Bàn tay nhỏ của cô dụi dụi mắt, cất cốc nước và sách giáo khoa vào cặp sách, dọn dẹp đồ của mình. Park Jihoon cũng không thèm nhìn đến cô, chỉ nhìn chằm chằm tranh vẽ sách giáo khoa Ngữ Văn của mình.

Go YN sợ cậu cô đơn, nghĩ đi nghĩ lại, tháo gấu trúc nhỏ treo trên cặp sách của mình xuống.

Khuôn mặt mềm mại của cô không nỡ mà cọ cọ nó, sau đó đặt nó lên bàn của Park Jihoon.

Tầm mắt của Park Jihoon chuyển từ quyển sách qua gấu trúc nhỏ tròn tròn đang ngồi yên trước bàn học của cậu.

Cậu biết cô rất thích thứ đồ chơi này, đi học có đôi khi theo bản năng sẽ nắm lấy lỗ tai của chú gấu trúc nhỏ, ngày nào đi học cũng sắp xếp cho nó trước.

Cuối cùng cậu cũng nhìn cô, thấy cô lưu luyến không muốn đi, ánh mắt đáng thương vô cùng, không biết là đang luyến tiếc cậu hay là luyến tiếc gấu trúc nhỏ.

Cậu không nói gì mà đẩy gấu trúc nhỏ mà cô âu yếm đi.

Điều cô luyến tiếc, dù sao cũng không phải là cậu.

Go YN thương tâm ôm gấu trúc nhỏ, cậu không thích cô, cũng không thích luôn đồ chơi của cô.

Go YN đeo cặp sách đi về phía Bang Heejin, Bang Heejin ngạo kiều* nhìn cô một cái, quay đầu nói chuyện với người ngồi phía sau.

*Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "Ngoài lạnh trong nóng".

Park Jihoon mới năm tuổi dùng tất cả ý chí nghị lực, mới có thể không quay đầu nhìn bóng dáng cô rời đi.

Go YN ngồi ở nơi có ánh mặt trời lộng lẫy, ánh sáng màu vàng ôn nhu chiếu xuống cái đầu nhỏ của cô. Cậu ngồi đối lập với cô, ở nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, lặng lẽ cất chuồn chuồn trúc vào trong cặp sách.

~~~

Bọn nhỏ xem náo nhiệt đảo mắt đã quên chuyện đổi chỗ này.

Go YN và Bang Heejin thành bạn ngồi cùng bàn.

Nếu Go YN có ký ức của cấp ba, chắc chắn sẽ cảm thấy rất kì quái. May mà bây giờ cô chỉ có ký ức của đứa trẻ, cảm thấy Heejin xinh đẹp cũng rất đáng yêu.

Toàn bộ mùa thu, chuyện đầu tiên Go YN học được chính là khống chế việc uống nước, bởi vì Bang Heejin không giống Park Jihoon, sẽ không đưa nước của mình cho cô uống.

Bang Heejin hết sức hiếu thắng, nếu tóc của Go YN đẹp, vậy thì cả ngày sẽ không có sắc mặt tốt, theo bản năng đi sửa sang lại cái váy công chúa của mình. Nhưng cũng chỉ là trẻ con, tuy cô bé nhớ rõ những quan niệm mà mẹ dạy, nhưng cô bé không có nhiều địch ý đối với Go YN lắm.

Rốt cuộc Go YN nhỏ lớn lên cũng không tinh tế thanh tú như mình, hơn nữa Go YN dễ bắt nạt.

Rác có thể bảo Go YN mang đi vứt, bài tập có thể bảo Go YN mang đi nộp cho tổ trưởng, Go YN nghe lời lại ngoan ngoãn.

Park Jihoon nhìn thấy trong tầm mắt, sắc mặt rất khó coi.

Nhưng đây là con đường mà cậu lựa chọn, Go YN không hề là bạn ngồi cùng bàn của cậu.

Mùa thu đi qua thời tiết chuyển lạnh, Go YN được Bae Juhyeon mặc cho giống con búp bê béo tròn - chiếc áo bông đỏ rực, vừa dày vừa có không khí vui mừng.

Cái áo bông đó không phải là áo mới, Bae Juhyeon dùng quần áo cũ may lại, tuy rằng không đẹp lắm nhưng rất giữ ấm. Bên trong áo bông đỏ rực ấy còn có áo mùa thu, hai cái áo lông, Go YN chân ngắn nhỏ cũng bị bọc thật dày.

Vừa lúc Bae Soo ôm Bang Heejin xuống tầng gõ cửa, Go YN dùng giọng sữa non nớt chào: "Chào dì Soo, Heejin."

Bae Soo suýt nữa cười sốc hông: "Juhyeon a, nhìn từ xa còn tưởng YN là một quả cầu lửa đó."

Bae Juhyeon nghe vậy thì nhìn Bang Heejin theo bản năng, cô bé được mặc bộ quần áo thanh tú xinh đẹp, áo bông mới tinh màu hồng nhạt, bên ngoài còn quàng khăn quàng cổ màu hồng, phong cách tây lại không mập mạp. Bang Heejin đang ăn vạ trong lòng Bae Soo, mà Bae Soo cũng chiều con.

Bae Juhyeon trong lòng trợn trắng mắt, trời lạnh như vậy, cần gì đẹp hay không, ấm là được. Trên mặt dù sao cũng phải khách sáo một chút: "Aygu, quần áo của Heejin nhà cậu chắc không rẻ đâu?"

"Áo bông hơn 300 won, khăn quàng cổ là cô của con bé đưa."

Hơn 300 won thành công làm người trong túi không có tiền như Bae Juhyeon ngậm miệng, ánh mắt Bae Soo mang theo sự sung sướng.

Khi Bae Soo ôm Bang Heejin về nhà, Bang Heejin nói: "Cha nói áo bông 260 won."

Bae Soo trừng mắt nhìn con gái mình: "Mẹ nói 300 thì là 300, sắp đến cuối kì rồi, nhất định phải thi tốt biết chưa? Thi tốt sẽ có phần thưởng." Áo bông hơn ba trăm won làm Bae Soo cũng đau lòng, nhưng nghĩ đến so thành tích khi thi xong của hai nhà, Bae Soo lại cảm thấy vui sướng.

Vì "Khen thưởng", Bang Heejin gật đầu như gà mổ thóc.

Mùa đông là lần đầu tiên bọn nhỏ thi cuối kỳ, tuy Bae Juhyeon cũng có chút khẩn trương, bà sợ để Go YN đi Học Tiền Ban sớm là sai lầm, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái nhà mình, Bae Juhyeon thở dài.

Thôi, thành tích không quan trọng, con bé bình an khoẻ mạnh lớn lên là tốt nhất rồi.

Hôm nay thi cuối kỳ, Go YN được Bae Juhyeon đưa tới trường học từ sớm.

Học Tiền Ban thi không giống như tiểu học sẽ đổi chỗ, mỗi người đều ngồi tại chỗ thi.

Go YN không cảm thấy khẩn trương một chút nào —— kiến thức của cô dừng lại ở năm lớp ba.

"Sống lại" đối với một đứa bé mà nói thì quá xa vời, ngay cả bản thân cô cũng có chút mờ mịt, vì sao mấy thứ này cô đều biết hết, còn có thể biết về sau sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng Go YN hiểu, đây là một bí mật rất quan trọng, cũng không thể cho mẹ biết.

Jung Seo Ah tới phát bài thi, phát xong thì xem bọn nhỏ làm bài, thầy Choi cũng tới giúp đỡ, Học Tiền Ban không chia ra làm nhiều bài thi, cả Văn cả Toán cũng chỉ làm trong một tờ đề này.

Đám trẻ con lần đầu tiên làm bài thi, tâm trạng vô cùng khẩn trương, trong chốc lát xin nghỉ muốn đi WC, trong chốc lát bút chì bị gãy vẫn luôn gọt không được, thầy cô đều đến giúp đỡ chăm sóc.

Bang Heejin vòng tay thành một cái cung cong cong, cô bé vừa viết vừa che khuất bài thi. Bae Soo nói, không thể để Go YN chép bài của mình.

Go YN nhìn bài thi, đề thi chỉ có mấy câu hỏi có bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu học sinh.

Go YN: "....."

Park Jihoon ở phía trước cũng đang nghiêng nghiêng đầu viết, đồng tử đen nhánh của cậu nhìn chỗ có ánh mặt trời kia. Cô bé đang nghiêm túc viết tên.

Cậu nhìn không ra cô có thể làm bài được hay không, Park Jihoon quay đầu, cô có thể hay không cũng chẳng liên quan đến cậu.

Go YN làm xong rất nhanh, cô cảm thấy thật đơn giản đó!

~~~

Bài thi của bọn nhỏ chấm rất nhanh, hai ngày sau là có thể đi lấy thành tích, đối với lần đầu bọn nhỏ làm bài thi, các phụ huynh có sự chờ mong rất lớn.

Năm 1996 lớp Học Tiền Ban của Nam-gu thực hành chấm bài thi theo thang điểm một trăm.

Bọn nhỏ ngồi ở chỗ ngồi, thầy cô gọi đến tên ai, sau đó chúng đi lên bục giảng lấy bài thi. Cô Jung Seo Ah không có đặt nặng bài điểm cao điểm thấp, đối với cô mà nói, dạy học và giáo dục thành tích không phải là quan trọng nhất, huống chi Học Tiền Ban chỉ là cái quá độ. Trong đó thành tích khiến cô ngạc nhiên chính là của hai bạn nhỏ —— Go YN và Park Jihoon.

Bang Heejin được cầm bài thi trước, bài thi ghi "90" đỏ rực, Bang Heejin không nhịn được vui sướng mà cong cong môi, học theo hình tượng của "Ryu Hwayoung", cô bé đè khóe môi xuống, nhưng trong ánh mắt không ngăn được sự vui vẻ.

Sau đó đến Park Jihoon nhận bài thi, cậu nhìn thoáng qua, liền để vào cặp sách.

Go YN là người đếm ngược thứ hai cuối cùng của toàn lớp nhận được bài thi, cô nhìn con số trên bài thi thì vui mừng, mắt hạnh cũng cong cong.

Bang Heejin nghĩ thầm, chắc là thi được 70 điểm, thế mà bạn ngồi cùng bàn đã cười rồi.

Cô bé che khuất điểm của mình, không cho Go YN xem, sau đó hỏi: "YN, cậu thi được bao nhiêu điểm?"

Go YN đem bài thi mở ra cho Bang Heejin xem, trên đầu là con số bằng mực nước đỏ rực "99" —— Go YN vẽ đường kẻ không thẳng, bị trừ một điểm, đáng lẽ phải là một trăm điểm.

Bang Heejin nhìn con số 99 đỏ tươi kia, như sét đánh giữa trời quang, ngày mùa đông này vui sướng của cô bé tiêu tán đến sạch sẽ, cứ như bị người ta tạt một thùng nước đá vậy.

Xong rồi!

Nếu về nhà mà để Bae Soo biết thì....

Làm bài thi xong đến nhận bài thi về, sau đó là được nghỉ về nhà ăn tết, Park Ho Bin tới đón Park Jihoon, hai cha con họ vẫn lái xe từ cổng trường đi ra như thường lệ.

Park Jihoon quay đầu lại, quả cầu nhỏ màu đỏ đứng ở hàng đầu tiên, dùng sức vẫy tay với cậu, đôi mắt như là mặt trăng nhỏ hai tháng.

Trong lòng cô không có khúc mắc, ngoan đến muốn chết đi được.

Park Jihoon nắm chặt thanh kim loại lạnh lẽo của xe máy: "Cha, để Go YN về cùng đi."

Park Ho Bin kinh ngạc: "Mẹ cô bé tới đón thì làm sao đây?"

"Gặp trên đường thì nói một tiếng, hoặc là nói với cô giáo."

Park Ho Bin không khỏi nhìn mắt con trai, sau khi Park Jihoon bị chặt đứt chân rất ít nói, hiếm khi nói nhiều như vậy. Đối với đề nghị của Park Jihoon ông cũng tán đồng, một cô bé bốn tuổi, mỗi ngày đi học tan học đều phải đi đường gần hai km, ông không phải cha cô bé nhưng vẫn thấy đau lòng.

Park Jihoon đem xe máy vòng lại, hỏi Go YN: "Chú chở con về được không?"

Go YN muốn ngồi xe máy, trong trí nhớ của cô, năm cấp ba Go Donghae mới mua xe máy. Ngồi ở trên xe như là đạp lên gió, năm phút đồng hồ đã đến nhà. Nhưng mà Go YN khi còn nhỏ có chút sợ người lạ, cô sợ hãi nhìn vào mắt Park Jihoon, Park Jihoon rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt không có bài xích.

Cô ngại ngùng gật gật đầu, âm thanh nhỏ bé mềm mại: "Cảm ơn chú Park."

"Jung Seo Ah, tớ đây tiện đường thì chở YN về cùng, nếu mẹ cô bé lại đây, cậu nói cho  cô ấy một chút nha."

Jung Seo Ah đương nhiên yên tâm người bạn học, cười gật gật đầu.

Park Ho Bin bảo Jung Seo Ah hỗ trợ bế Go YN nhỏ lên phía sau, lại dùng dây thun buộc lại, cố định Go YN nhỏ thật tốt, để tránh đứa trẻ sức lực yếu bị ngã.

Bọn nhỏ xếp hàng ở phía sau đều nhìn, có chút hâm mộ Go YN. Bang Heejin không nhịn được bĩu môi, cha cô bé có chiếc xe đạp rất lớn, mỗi ngày chở mình về nhà, nhưng cô bé chưa từng ngồi qua xe máy để về nhà. Bang Heejin có chút ủy khuất, mọi người đều ở cùng một tiểu khu, vì sao cha của Park Jihoon chỉ chở Go YN về mà không chở mình?

Từ lần thay đổi chỗ ngồi, lần đầu tiên Park Jihoon cách Go YN gần như vậy.

Dường như không khí đều mang theo hương sữa trên người cô.

Park Ho Bin khởi động xe, tiếng nói nhu hòa hỏi Go YN: "YN thi được bao nhiêu điểm?"

Park Jihoon cũng không khỏi ngưng thần lắng nghe.

Thanh âm như là chuông vàng của cô vang lên: "99 điểm ạ."

Park Ho Bin biết cô tuổi còn nhỏ, có thể là đứa bé nhỏ nhất lớp, thật ra hỏi Go YN cũng chính là cổ vũ cô, không nghĩ tới đứa bé này có thể thi tốt đến vậy.

Ông thật tình khen: "YN giỏi quá, thật thông minh."

Go YN biết phải nói lễ phép: "Cảm ơn chú."

Park Jihoon ngồi ở đằng trước, gió mùa đông thổi qua mái tóc ngắn ngủn của cậu. Cậu không nói chuyện suốt cả đường về, nhưng chính cậu cũng không biết, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên.

~~~

Bang Heejin được thầy Bang Yedam chở bằng xe đạp về, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, rất sợ phải về nhà.

Nếu mẹ hỏi đến thành tích thì làm sao bây giờ?

Trước khi làm bài thi, cô bé không nghĩ rằng mình thi không bằng Go YN, khi phát bài xong thì tất cả đã thành sự thật rồi, cô bé ngồi trên đòn ngang xe đạp của cha ở phía trước, hơi muốn khóc.

Bang Heejin tuy còn nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của người lớn.

Bae Soo có hai việc để ý nhất, đầu tiên là Bang Heejin và "Cây hút fan" Ryu Hwayoung giống nhau, đều có ngoại hình thanh lệ, thứ hai chính là so thắng Bae Juhyeon.

Cái thứ hai Bae Soo đã xa xa dẫn đầu hơn hai mươi năm, cái gì Bae Juhyeon cũng không bằng bà ta, thế nhưng bây giờ xét về  mặt thành tích của con gái thì lại bại trận.

Bang Heejin nuốt ngược nước mắt vào trong, không thể để mẹ biết.

Cô bé cảm thấy vừa sợ hãi vừa mất mặt.

Go YN ngốc như vậy, tại sao mình không thể có điểm thi cao hơn nó? Nhất định lần sau có thể thi được điểm cao hơn Go YN, lần này là sai lầm.

Hai cha con trở về nhà trong trạng thái trì trệ.

Bae Soo đã sớm chờ, lập tức chào đón: "Thế nào rồi Heejin? Bài thi đưa cho mẹ nhìn xem."

Bang Heejin buộc phải lấy bài thi trong cặp ra, Bae Soo vừa thấy 90 điểm, mặt mày hớn hở: "Heejin nhà ta đúng là giỏi quá!" Bà ta hôn một cái mạnh vào má Bang Heejin.

Bae Soo hỏi tiếp Bang Heejin: "Con bé Go YN thì sao? Thi được bao nhiêu điểm?" Bae Soo có chung suy nghĩ với con gái, Bang Heejin ưu tú thế thì không thể thi kém hơn Go YN được.

Sắc mặt Bang Heejin lập tức trắng bệch, bàn tay nho nhỏ của cô bé nắm chặt, cúi đầu nói: "66 điểm."

Nói dối làm cô bé cực kỳ bất an.

Bae Soo nghe xong, xuýt thì cười ra tiếng, bà ta đã nói mà, con của Bae Juhyeon thì có thể tốt được đến đâu? Bà ta lại hôn Bang Heejin: "Bé ngoan của mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top