Chương 41

Ở cửa tiệm, Go YN đang đợi hắn. Cô đã thu ô vào, Park Jihoon vừa bước ra thì cô đã quay đầu nói: "Tạnh mưa rồi."

Thời tiết ở Busan luôn thất thường thế, như là tâm trạng của con người vậy.

Tiếng chuông tan học của YG vang lên, Go YN nói: "Về thôi."

Park Jihoon cuộn ngón tay lại, thấp giọng nói: "Ừ."

Go YN đã đi một đoạn xa, thấy hắn vẫn còn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng dáng mình thì cô có chút bất đắc dĩ mà quay lại.

"Này Jihoon, tự nhiên tớ không muốn về nữa, cậu đưa tớ đi chơi đi."

Park Jihoon nhìn cô: "Cái gì?"

Go YN nghĩ: "Bên ngoài YG có chỗ vui chơi nào không?"

Park Jihoon nhấp môi phủ nhận nói: "Không có."

Nơi hắn hay đi thì không thể đưa cô đến đó được. Nhưng mà cô nói muốn đi thì trong lòng hắn nổi lên vui mừng nhợt nhạt.

Go YN nói: "Lần trước tớ có nhìn thấy một cửa hàng nhỏ cũng vui lắm á, tớ dẫn cậu đi."

Cô dẫn hắn đến một nhà làm đồ lưu niệm bằng nhựa dẻo. Trong tiệm chỉ có ba bạn nhỏ đang chơi, bàn tay đã dính bẩn hết.

Go YN nhịn cười, kéo Park Jihoon ngồi xuống.

Có một bạn nhỏ tầm 5 tuổi đi tới, hỏi: "Chị cũng muốn chơi cái này ạ?"

Cô nhóc mở tay ra, trong lòng bàn tay là một con thỏ bằng keo đã được nung khô.

Go YN nói: "Chị không, người muốn chơi là anh này nè."

Bạn nhỏ kia lập tức trừng mắt thật lớn mà nhìn Park Jihoon.

Park Jihoon ngước mắt nhìn Go YN, cô đang ôm mặt nhìn hắn cười.

Park Jihoon mất tự nhiên, hắn lạnh mặt nhưng vẫn không có cách nào phản bác. Hắn chỉ có thể chịu đựng, nhìn xem rốt cuộc Go YN muốn làm cái gì.

Thật ra việc nặn đồ và cho vào khuôn nướng rất đơn giản, giống như tự làm móc chìa khóa.

Đầu tiên là chọn keo màu sắc mình muốn cho vào khuôn, rồi bỏ vào lò nướng khô, thế là đã có được một món đồ chơi hoặc là một cái móc khóa.

Go YN chưa từng làm thử lần nào, cô vào đây chẳng qua là vì cô thấy trên gương mặt của mỗi một đứa trẻ đều mang theo ý cười, rất tươi tắn.

Chủ tiệm lấy tới một cái đồ án đã làm sẵn để làm mẫu, hỏi bọn họ muốn làm cái gì.

Go YN nói: "Chuồn chuồn."

Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ vào con chuồn chuồn hoạt hình trước mặt Park Jihoon, nhưng hắn lại không để ý đến cô mà cầm hình vẽ trăng sao đơn giản nhất lên.

Trong lòng Go YN rất buồn cười, nhìn hắn chế tác.

Trên khuôn có bầu trời đêm, mặt trăng sáng ngời và bốn ngôi sao sáng lấp lánh. Các bạn nhỏ đều vây lại đây, đảm nhận vai trò giáo viên hướng dẫn, ríu rít dạy cho anh trai ngốc ơi là ngốc.

"Ơ không, anh phải làm bầu trời trước ạ."

"Bây giờ phải đặt trăng lên trên."

"Anh ngốc thế."

"Thiếu hai ngôi sao rồi kìa."

Tay Park Jihoon toàn là bùn, tức tối nói: "Câm miệng."

Hắn ngước mắt thấy cô đã kê một băng ghế nhỏ đối diện hắn, nghiêm túc chống cằm nhìn hắn. Thấy hắn nhìn mình, cô nở một nụ cười.

Tiếng quát của Park Jihoon bị nghẹn trong họng. Hắn tự chán nản rũ mắt, nhíu mày tiếp tục làm.

Đám nhỏ tiếp tục chỉ trích hắn: "Anh đổ nhiều quá rồi."

"Cái này xấu quá, không cả đẹp bằng của em."

"Anh ơi, mặt anh dính bẩn kìa."

Hắn đang định đưa mu bàn tay lên lau mặt thì một bàn tay trắng nõn bé nhỏ đã nhẹ nhàng lau cho hắn.

Sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên Go YN nhìn hắn gần như thế này.

Hầu hết thời gian hắn không thích nói chuyện, biểu cảm lạnh băng, ngũ quan tuấn lãng, có chút lạnh lẽo. Đỉnh mày hắn sắc bén, hơi hung dữ.

Cô nhìn hắn, trong lòng lại rất nhu hòa.

Hắn làm khuôn nướng một cách khó khăn.

Phố đã lên đèn, lúc Cho Gayeong tới YG tìm Park Jihoon thì nhìn thấy cảnh này.

Trong tiệm, tiếng cười thanh thúy của bọn nhỏ truyền ra, thiếu nữ 16 tuổi với khuôn mặt trắng nõn ôn nhu đang cười nhìn Park Jihoon làm khuôn đúc.

Hắn cũng không quá thành thạo, thậm chí có thể nói là rất vụng về. Nhưng hắn lại rũ mắt vẻ rất nghiêm túc, thậm chí mang theo dung túng cùng vài phần ôn nhu nhè nhẹ.

Cho Gayeong mở to đôi mắt, cô ta chỉ thấy một Park Jihoon lạnh nhạt, thô bạo và không coi ai ra gì. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy hắn bị người khác chỉ đạo nhưng lại chẳng hề phòng bị.

Dưới ánh đèn, thiếu nữ ngồi đối diện hắn là người xinh đẹp nhất.

Lúc Go YN ngẩng đầu ra trước thì Cho Gayeong vội trốn sau gốc cây để tránh ánh mắt.

Park Jihoon đổ nhiều keo nên khuôn đúc rất mất thời gian để nướng.

Cái hình chúng tinh phủng nguyệt này (ngôi sao ôm lấy mặt trăng) hắn làm hơi xấu, bên trên có một cái lỗ, có thể để làm móc chìa khóa.

Go YN đeo chìa khóa của mình vào rồi cảm thán: "Ôi, xấu quá."

Hắn có vài phần tức giận liếc nhìn cô một cái, nhưng đã thấy cô cong mắt hạnh nói: "Xấu thế này thì Park không vui dùng một mình đi."

Cô rũ mắt, đeo nó lên chìa khóa cho hắn. Hắn có thể ngửi được mùi thơm từ người cô khi gió đêm thổi tới, khiến trái tim hắn đập lên nhanh hơn.

Chìa khóa hấp thu nhiệt độ cơ thể cô, truyền sang tay hắn, bên trên có một ánh trăng nho nhỏ.

Cô bé năm tuổi đi đến ôm lấy chân Go YN, vô cùng quyến luyến.

Go YN ngồi xổm xuống, thấy cô bé đáng yêu thì hôn lên khuôn mặt tròn ủm của cô nhóc: "Cảm ơn cô giáo đã dạy anh ấy, giờ em mau đi tìm mẹ đi nhé."

Cô nhóc ngượng ngùng nhưng rồi ngọt ngào cười.

Sắc mặt Park Jihoon trở nên sa sầm. Hắn không thể nhịn được nữa, sợ mình lại nói ra gì đó, vì thế xoay người đi luôn.

Đi được vài bước thì giọng cô theo truyền đón theo cơn gió đêm: "Park Jihoon?"

Hắn hiểu rằng cô chẳng biết gì hết, chẳng rõ gì về thứ tình cảm xâm lấn mỗi giây mỗi phút, khiến cho chỉ có mình hắn vui vẻ, nó thiêu đốt hắn thành đống tro tàn, tan theo cát bụi, không còn sót lại bất cứ điều gì.

Sự ôn nhu này làm cho thần hồn hắn điên đảo, chẳng thể phân biệt hôm nay là hôm nào, nhưng hắn lại thống hận vì sao sự ôn nhu này lại không thể chỉ thuộc về mình hắn thôi?

Park Jihoon nhắm mắt, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh quay đầu lại nói: "Đi học tiết tự học buổi tối thôi."

Go YN gật gật đầu, cười vẫy tay: "Hẹn gặp lại cậu."

Lúc này hai người đi về hai phía. Lúc Park Jihoon nghiêm túc làm khuôn đúc, Go YN không dám xem đồng hồ. Chờ hắn đi rồi cô mới vội vã ảo não mà chạy đến trạm xe buýt.

20:38.

Tiết tự học buổi tối đã bắt đầu từ lâu, tối nay là tiết tự học của Kim Soyeon, mọi người phải làm bài kiểm tra toán.

Park Jihoon thì không đến lớp tự học buổi tối mà lại đứng dưới ánh đèn đường, nhìn Go YN chạy xa trong hoảng loạn.

Cho Gayeong đi đến với vẻ mặt quái dị, hỏi: "Anh thích cô ta sao?"

Park Jihoon lạnh lùng quay đầu lại.

Âm ngoan trong ánh mắt của hắn khiến Cho Gayeong sợ hãi, lùi lại một bước. Nhưng cô ta lại nghĩ, sao phải sợ, có chú Park ở đây, Park Jihoon còn có thể lật trời chắc. Lần trước tới đưa tiền, hắn không nhận khiến cô ta phải nhặt, thật là xấu hổ.

Cho Gayeong như phát hiện ra bí mật gì lớn lắm, đắc ý nói: "Cha chả, thật là đáng tiếc, anh cũng không tự xem lại mình xem. Cô ta đang thương hại anh thôi đúng không?"

Hai chữ "thương hại" này như một cây kim bén nhọn túm lấy một góc trong nội tâm mà hắn không muốn đụng đến.

Hắn giật giật ngón tay, khớp xương chạm vào nhau vang lên tiếng vang nho nhỏ. Những cơn ác mộng trong đêm khiến hắn sợ hãi lại hiện lên, người thân lần lượt rời đi, những thứ hắn để ý cứ mất đi từng chút một, thứ hắn nghĩ rằng mình có được thì lại chỉ là sự thương hại, đồng tình.

Lúc hắn sống tốt thì những người vây quanh lại chỉ toàn giống như Seo Soomin. Chỉ có hắn sống không tốt thì Go YN mới có thể đến an ủi hắn.

Cho nên, cho nên rõ ràng hắn không vì cái tát kia mà khổ sở đến như vậy nhưng trong lòng hắn lại cố tình khát vọng sự gần gũi của cô.

Đó là những thứ hắn trộm được, Park Jihoon đang tự mình lừa mình, thì lại bị một kẻ khác vạch trần đầy đắc ý.

Cổ Cho Gayeong đau đớn, thều thào: "Cứu..."

Ngay sau đó, tiếng của cô ta bị nghẹn trong cổ họng.

Tháng 10 vào thu khiến cả người cô ta lạnh run, không nói nên lời. Sức lực trên cổ cô ta tăng lên khiến hô hấp khó khăn. Đắc ý biến thành kinh hoảng, cô ta nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của hắn.

Một chàng trai học quyền anh đã gần bảy năm, lực cánh tay hơn xa những gì cô ta có thể tưởng được.

Hắn có thể bóp chết cô ta chỉ với một bàn tay.

Cho Gayeong hối hận, cô ta nên nghe lời mẹ, đừng trêu chọc hắn, cũng đừng có ý đồ uy hiếp hắn.

Nước mắt cô ta chảy ra, tay chân giãy dụa kịch liệt. Trên đường phố an tĩnh, phía sau gốc cây lớn, thiếu niên đang ra tay tàn nhẫn.

Hắn lạnh lùng nhìn cô ta hô hấp khó khăn.

Cho Gayeong túm được cái gì đó, đánh mạnh vào tay hắn.

Ánh mắt hắn hơi ngưng lại. Đó là móc chìa khóa hình mặt trăng mà Go YN tự tay đeo lên cho hắn.

Như vừa mới tỉnh mộng, Park Jihoon buông lỏng tay.

Cho Gayeong ngồi xổm trên mặt đất, ho đến tê tâm liệt phế. Hắn bước lên, cô ta thì điên cuồng lui về phía sau.

"Trả chìa khóa lại."

Cho Gayeong ném chìa khóa qua, cả người run lên. Hôm nay Cho Jiwoo bảo cô ta tới hỏi xem Park Jihoon có muốn về nhà không, vì nhà họ Park sắp chuyển nhà.

Nhưng giờ cô ta nào dám hỏi nữa, tốt nhất là cả đời này cái tên ác ma nguy hiểm như thế đừng trở về.

Trong lòng hắn có người không chạm vào được, chỉ cần nhắc tới là hắn nổi điên ngay.

Cho Gayeong nhìn hắn đi xa, cứ như sắp chết đến nơi. Cô ta khóc to.

Cho Gayeong nguyền rủa, Go YN không thích hắn, tính cách cực đoan như thế thì cả đời hắn không xứng được yêu.

~

Lúc Go YN về trường thì Kim Soyeon đang ngồi ở trên bục giảng.

"Báo cáo."

Cô nhẹ nhàng nói, các bạn trong lớp đang cúi đầu viết bàn đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn qua.

Kim Soyeon trầm mặt nói: "Go YN, em đi đâu thế? Đi WC mà mất hai ba tiếng đồng hồ hả?"

Cho dù thành tích của Go YN rất tốt, nhưng Kim Soyeon là người liêm chính, chắc chắn không nhân nhượng cho hành vi trốn học.

Go YN không nói lời nào, nhận là mình trốn học.

Yeh Shuhua sốt hết cả ruột. Cô nàng làm một cái mặt quỷ ý bảo Go YN nói dối đi, kiểu bị đau bụng nên đến phòng y tế, hay gặp phải tình huống gì khẩn cấp, nhưng ai ngờ YN lại thẳng thắn nhận sai.

Các bạn học trong lớp đều nhìn Go YN đầy kinh ngạc, rốt cuộc trong lớp này ai cũng có khả năng trốn học, nhưng Go YN là loại người ít khả năng nhất.

Kim Soyeon nói: "Không nói lời nào đúng không? Ra ngoài đứng."

Go YN đi ra, đứng bên ngoài.

Lá cây ngô đồng bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu vàng, mùa thu đến khiến không khí thực tươi mát. Bởi vì bây giờ là tiết tự học buổi tối nên cả trường đều vô cùng an tĩnh.

Cô đứng ở hành lang bên ngoài lớp 11 số 5 và số 6 nên học sinh hai lớp đều nhìn thấy cô. Dù sao cũng là hoa khôi, các bạn lớp số 5 và số 6 đều vừa làm bài vừa thỉnh thoảng liếc trộm cô một cái.

Hoa khôi, học sinh ngoan cũng trốn học, đúng là chuyện khó gặp.

Oh Min Hye ngồi trong lớp số 6 nhịn không được cong cong môi, tâm tình vui sướng cực kỳ.

Gương mặt của Go YN đỏ lên, nhưng trong lòng cô lại vô cùng bình tĩnh, cũng không có cảm giác ngại ngùng như trong tưởng tượng. Gió thu mát lạnh thổi tới trên người cô se se lạnh.

Cô đã từng nói là sẽ không đánh mất Park Jihoon một lần nữa.

Nhưng lần này Kim Soyeon tức giận không nhẹ, suốt cả mấy tiết tự học đều không cho Go YN vào lớp.

Tin hoa khôi bị phạt nhanh chóng lan truyền trong trường, Choi Beomgyu nghe được cũng không nhịn được mà lên lầu xem thế nào.

Bóng dáng cô đơn bạc mà đứng trong đêm, bên cạnh cũng có một ít bạn học, nhưng không ai chế nhạo cô cả. Tình cảnh so với hắn tưởng tượng thì tốt hơn nhiều.

Yeh Shuhua lấy nước ấm, lặng lẽ đưa lên cho Go YN uống.

Cô bình tĩnh mà nhận hình phạt, không khóc cũng không cảm thấy khuất nhục. Choi Beomgyu do dự, không biết có nên tiến lên hay không.

Có lẽ là do nhân duyên tốt mà còn có bạn học lặng lẽ mua đồ ăn cho cô. Dưới ánh đèn của trường, tuy cô không nhận nhưng ánh mắt cong lên, rất xinh đẹp.

Yeh Shuhua sợ Go YN thấy mất mặt nên nói: "Hay là tớ cũng ra đứng với cậu nhé, dù sao cũng làm bài xong rồi."

Go YN vội vàng nói: "Cậu học đi, chỉ còn một tiết nữa thôi, cậu mà ra đây thì cô Soyeon càng tức giận hơn."

"Được rồi. Nhưng cậu đi đâu đó?"

Go YN cũng không lừa cô ấy mà nhẹ giọng nói: "Tớ đi gặp Park Jihoon."

Yeh Shuhua nói: "Cậu ta thật đúng là hại cậu thảm quá mà."

Go YN cười nói: "Nói bừa gì đó, tớ đi gặp cậu ấy, đâu phải lỗi của cậu ấy."

"Chỉ có mỗi cậu tốt, tớ thấy cậu ta giống một khối băng lạnh, có khi chưa chắc đã cảm kích đâu!"

Yeh Shuhua căm giận nói, sau một lúc lâu cô nàng nghi hoặc, kề sát bên tai Go YN nói, "Go YN, đừng nói là cậu thích cậu ta đấy nhé?"

Go YN sửng sốt, sau đó gương mặt chậm rãi hồng lên, cô nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Thích là gì?"

"Tớ lạy cậu! Cậu còn nghiêm túc mà nghĩ cái này sao? Thanh danh của cậu ta không tốt chút nào hết, không xứng với cậu. Cậu không được suy nghĩ nữa, miệng mình nói lời không đúng đâu, mình phải quay lại học đây.”

Yeh Shuhua nhanh như chớp chạy vào trong phòng học. YN của bọn họ còn không hiểu rõ thì cô cũng không thể giúp người ta thông suốt được.

Nếu là Choi Beomgyu thì còn được, nhưng cái tên Park Jihoon này thì không được. Lúc trước nghe nói Seo Soomin gì đó còn lằng nhằng với Park Jihoon, trời mới biết thật giả thế nào.

Chuông reo vào lớp vang lên, Choi Beomgyu cũng chỉ có thể trở về, giáo viên của cô còn đang ở trong phòng học, nếu mình đi qua cũng không tốt.

Go YN ôm cái ly, lần đầu tiên tự hỏi về khả năng Yeh Shuhua nói. Cô thích Park Jihoon sao? Không phải chiếu cố, cũng không phải đồng cảm, là một người con gái thích một chàng trai ấy...

Tim cô nảy thình thịch lên, có chút cảm giác kỳ diệu, nhưng cũng không hề khiến người ta chán ghét.

Sau mấy tiết học buổi tối phải đứng ngoài hứng gió lạnh, Go YN tắm rồi mới cảm thấy ấm hơn.

Cô mở di động ra, ở trên mạng tìm tòi —— "Thích một người là như thế nào?"

Phía dưới có người trả lời: "Hôn thử là biết ngay, nếu thấy tim đập nhanh, hócmôn tăng cao, đầu óc choáng váng, hưng phấn kích động đến sắp chết thì đó chính là thích."

Ghê vậy sao?

Go YN nghĩ, thật, thật là đáng sợ quá. Hơn nữa hình như cách này không đáng tin cậy lắm. Hôn thử là biết được luôn á?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top