Chương 21: Liên lụy cô


Gió xuân thổi qua làm bông tuyết lạnh rơi xuống lả tả, Park Jihoon đóng cửa sổ lại, nhìn các đồng nghiệp của bố bước đi vội vàng rời đi, phòng bệnh còn mang theo hương hoa, hỗn tạp với mùi nước sát trùng bệnh viện, hội tụ lại làm người ta thấy khó thở.

Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, hùng hổ: "Thời tiết chết tiệt này, đầu xuân còn lạnh như vậy."

Ông ta nhìn thấy Park Jihoon cũng không chút để ý, cầm một quả chuối từ đầu giường lột ăn: "Đồng nghiệp của bố mày tốt xấu gì cũng là kẻ có tiền, sao tặng đồ keo kiệt như vậy, có đưa phong bì không?"

Tròng mắt Park Jihoon đen nhánh lẳng lặng nhìn ông ta, rốt cuộc người đàn ông hơi không được tự nhiên, từ trên chỗ ngồi ngồi dậy.

Trong chốc lát một người phụ nữ bưng hộp cơm đi vào, Park Seohyun năm nay 35 tuổi, khuôn mặt lại tiều tụy như là 45 tuổi. Bà vào cửa vội vàng nói: "Jihoon đói bụng chưa, cô làm đồ ăn cho cháu, còn nấu canh gà nữa, mau tới đây ăn cơm."

Park Jihoon đi đến, người phụ nữ mở hai hộp cơm ra, đều là làm cho cậu ăn. Thiếu niên im lặng một lát, cầm lấy đũa ăn cơm, giọng cậu khàn khàn: "Cháu cảm ơn cô."

"Ài, người nhà đừng nói cảm ơn, bố cháu để đấy cô lo cho."

Bây giờ đã hơi sang buổi chiều, Park Jihoon cơm nước xong, lại chủ động rửa sạch hộp cơm.

Tuy rằng Park Seohyun nói Park Ho Bin có bà chăm sóc, nhưng Park Jihoon ăn xong vẫn đi lấy nước ấm, đi qua lau tay chân mặt mũi cho bố.

Park Ho Bin nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.

Phòng bệnh an tĩnh, Park Jihoon nhìn khuôn mặt kiên nghị của Park Ho Bin, nhẹ giọng nói: "Bố, bố thấy bố vì trị an của xã hội mà xuýt nữa vong mạng. Người mà bố bảo vệ ấy thì người ta sẽ làm gì cho bố đây?"

Đương nhiên Park Ho Bin không có cách nào trả lời cậu.

Park Jihoon lạnh lùng cong môi: "Làm người tốt thật là... không chút đáng giá."

Vì lần đại nghĩa này biến mình thành tàn phế, mẹ lấy chồng mới, bố trở thành người thực vật nguy hiểm. Đã rất lâu rồi Park Jihoon không nhớ rõ cảm giác ấm áp của gia đình là gì.

Cách một bức tường, Park Seohyun và Choi Manshik đang cãi nhau.

Choi Manshik cực kỳ bất mãn: "Tôi cảnh cáo cô, đừng có suy nghĩ lung tung, tiền lương của ông đây nuôi con của mình còn khó khăn, cô còn muốn nhận thằng nhóc tàn phế này vào nhà, nhiều thêm một miệng ăn thì tiêu dùng lớn hơn cô có biết không?"

Park Seohyun bị chồng rống đến mức không dám lên tiếng, nhăn chặt mi: "Anh nhỏ giọng chút đi, đừng để Jihoon nghe được."

"Nghe được thì làm sao! Tóm lại cô đừng có mơ nữa."

"Tình hình anh tôi bây giờ... Jihoon chưa thành niên, dù sao cũng phải có người giúp đỡ chăm sóc thằng bé."

"Được được được, cô vĩ đại, cô muốn chăm sóc thì cô chăm sóc, cùng lắm thì ly hôn! Nó trưởng thành có thể làm gì, cô còn trông cậy vào nó nhiều ghê gớm nhỉ? Nó không chịu nổi nữa còn biết tìm mẹ đón đi, còn phải cần người cô này nhọc lòng à?"

"Sao anh lại không có lương tâm như vậy, trước kia anh tôi giúp đỡ anh bao nhiêu? Bây giờ anh có công việc này là do anh ấy hỗ trợ giới thiệu, bây giờ Jihoon chỉ có một mình, giúp anh ấy chăm sóc con mấy năm thì làm sao?"

"Làm sao à?" Choi Manshik rống lớn: "Không có tiền, nuôi không nổi người tàn phế! Lải nhải thì ly hôn, cô nuôi tên nhóc kia đi."

Cơ thể Park Seohyun không tốt cho nên vẫn luôn không đi làm, cũng bởi vậy ở nhà vẫn luôn kém hơn chồng một bậc. Trước kia vì sợ em gái sống khổ cực nên Park Ho Bin đã chủ động giới thiệu cho em rể một công việc tốt. Bên ngoài thì xem như nhà Park Seohyun sống tốt hơn rất nhiều, nhưng cứ như vậy, cũng làm người duy nhất trong nhà có thể kiếm tiền là Choi Manshik càng thêm ngang ngược, thế cho nên Park Seohyun không có quyền lên tiếng.

Hai người cãi cọ ầm ĩ rước lấy vô số người chú ý, rốt cuộc da mặt Park Seohyun mỏng, bà áy náy mà không hề cãi lại.

*

Go YN về nhà lập tức nói ra ý tưởng của cô rằng cô muốn đi thăm chú Park với Bae Juhyeon. Bae Juhyeon thở dài nói: "Cảnh sát Park là người tốt, nhà bọn họ cũng thật không dễ dàng."

Nói trắng ra là trước khi Park Ho Bin và Jin Kyeon ly hôn chẳng để lộ ra chút tiếng gió nào, đột nhiên nói ly hôn là ly hôn, khiến hàng xóm vô cùng kinh ngạc.

Bae Juhyeon nhìn sắc trời, khuyên bảo con gái: "Hôm nay không đi được rồi, đến bệnh viện nhân dân phải ngồi xe buýt hai tiếng, sau 10 giờ tối là không còn xe. Ngày mai con còn phải đi học, chờ con tan học rồi chúng ta cùng đến thăm. Ngày mai mẹ chuẩn bị chút quà, giữa trưa sẽ đến đón con."

Tuy trong lòng Go YN lo lắng nhưng cũng biết bây giờ không tiện đi thật.

Cũng may, trong trí nhớ của cô thì lần "kiếp nạn sinh tử" này của Park Ho Bin tương đối mơ hồ, có điều cô cũng biết đời trước Park Ho Bin chắc chắn sẽ tỉnh lại. Bởi vì chờ cô lên cấp ba, Park Ho Bin cưới lần hai, mà nghe nói người phụ nữ kia dẫn theo con gái riêng đến ở nhà Park Jihoon, từ đây Park Jihoon rất ít khi về nhà.

Ngày hôm sau Go YN đến trường học, cô mới từ nhà bà ngoại trở về nên nhập học hơi muộn. Hầu như tất cả học sinh đều đã báo danh từ hôm qua vì thế Go YN tự mình đến nộp học phí cho thầy giáo.

Bae Juhyeon tỉ mỉ đếm học phí hai lần, bỏ vào trong cặp của Go YN rồi dặn: "Đừng để mất."

"Con biết rồi ạ."

Tháng hai, mấy bụi thạch lựu gần trường vốn diễm lệ nay lại phủ một mảnh xanh thẫm. Go YN lại lần nữa đi vào sân trường, ánh mắt cô nhìn thấy phần lớn nữ sinh đều thấp hơn mình. Cuối cùng cô cũng có cảm giác mình đã lên lớp 9.

Go YN đi nộp tiền học trước, chỗ đóng tiền bảo hiểm có một ô cửa nhỏ. Vì lúc này còn sớm nên cô giáo vụ vừa ngáp vừa hỏi: "Tên gì? Lớp nào? Phí bảo hiểm là một ngàn won, các loại học phí khác thì nộp cho chủ nhiệm lớp là được."

Go YN nộp xong phí bảo hiểm thì đi về lớp cất cặp sách, lúc này trong lớp chỉ có một nam sinh đang vùi đầu khổ học. Đó chính là lớp trưởng của bọn họ, tuy cậu ta rất cố gắng học nhưng đến lúc thi lại làm bài không tốt.

Lớp trưởng đắm chìm trong thế giới của mình, không phát hiện Go YN đi vào.

Go YN không quấy rầy cậu mà đi thẳng đến văn phòng của giáo viên. Vừa nãy cô thấy cửa vẫn chưa mở, chứng tỏ lúc này thầy giáo vẫn chưa tới văn phòng. Văn phòng giáo viên ở tầng hai, cây ngô đồng đang mọc chồi non, xinh xắn giãn ra trong nắng sớm.

Go YN cúi đầu nhìn đồng hồ, chắc thầy giáo sắp tới rồi cho nên cô cũng không vội về phòng học. Quả nhiên qua vài phút, một thầy giáo kẹp bao công văn đi lên tầng.

"Em chào thầy ạ."

Thầy giáo nhìn thấy một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đứng trước mặt mình, mặc một cái áo khoác màu tối đơn giản, phía dưới là quần jean, gió thổi tóc mái của cô tạo ra một loại vẻ đẹp an bình nhu mỹ.

Mãi một lúc sau thầy giáo mới phản ứng lại, mang theo kinh ngạc cất giọng hỏi: "Go YN?"

Go YN dở khóc dở cười. Mỗi người nhìn thấy cô đều có phản ứng này, thầy Kim cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là kinh diễm, sau đó là đầu óc mất một lúc mới phản ứng lại, rồi vô cùng gian nan mà liên hệ cô với tên "Go YN" với nhau.

"Thưa thầy, em tới nộp học phí ạ."

"Chờ một chút, để thầy mở cửa, vào đi."

Thầy chủ nhiệm của Go YN dạy ngữ văn, mắc bệnh chung là thích tán gẫu: "Go YN, học kỳ 1 em thi không tồi, theo thầy thấy thì chỉ cần duy trì thành tích này là em muốn vào JYP, SM hay YG đều tương đối ổn. Chủ yếu là lúc đi thi tâm thái phải thoải mái, không cần lo lắng, môn địa lý của em không tốt lắm, có vẻ như em thiên về khoa học hơn. Có rảnh thì em nói nhiều hơn, cùng giao lưu với thầy và các bạn."

"Em cảm ơn thầy ạ."

Go YN biết tình trạng của mình, cô đứng thứ ba trong lớp nhưng lại kém Park Jihoon đứng đầu đến 60 điểm.

Park Jihoon – tên này nổi danh toàn bộ lớp 9. Cậu ổn định đứng đầu toàn khối, các môn khoa học tự nhiên đều được 100 điểm, tổng thành tích hơn người xếp thứ hai đến 40 điểm. Dưới tình huống này, Go YN chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Chờ Go YN đi rồi, thầy giáo mới rút từ trong ngăn kéo ra một tờ chứng minh thư, nhíu mày.

*

Lúc 7 giờ 30, các bạn học lục tục tới.

Lúc Hwaseung ngái ngủ đi vào phòng học mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn bàn số ba —— đó là chỗ ngồi của cô nàng và Go YN.

Thế cho nên Hwaseung cũng ngơ ngác nhìn qua: "....!"

Tháng hai đầu xuân, vạn vật thức tỉnh, cây ngô đồng cao lớn đầy chồi non và lá xanh, trên đó vẫn còn đọng sương mai. Thiếu nữ ngồi ở bàn thứ ba đang cúi đầu đọc sách giáo khoa tiếng Anh. Hàng mi dài nhẹ rũ, môi tròn mượt mà đáng yêu, làn da trắng như sứ lộ ra nữ tính mềm ấm vô cùng phấn chấn.

Phản ứng đầu tiên của Hwaseung chính là tiểu tiên nữ này từ đâu ra, tinh xảo quá đi mất. Sau đó trong đầu cô nàng 'ong' một tiếng, lập tức tỉnh táo.

Đây là bạn học ngồi cùng bàn với mình mà. Ngũ quan của Go YN vẫn như thế chỉ là vẻ bụ bẫm của trẻ con đã rút đi, lúc này cô hoàn toàn biến thành dáng vẻ của thiếu nữ.

Go YN vén tóc mái bên tai, ngước mắt nhìn thấy Hwaseung đang đứng bên cửa há miệng. Cô hơi mỉm cười: "Anyeong Hwaseung."

Nội tâm Hwaseung bị câu 'tiên nữ cười với mình' spam quay cuồng, sau đó mới lắp bắp trả lời: "An, Anyeong."

Lúc phản ứng lại, Hwaseung mới ngồi vào chỗ mình, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn Go YN: "Cậu là Go YN thật á?"

Từ sáng sớm Go YN đã bị rất nhiều người nhìn với ánh mắt như vậy nên cũng quen rồi, cô chỉ cười nói: "Không giống hả?"

"Giống thì vẫn giống nhưng.... cảm giác khác lắm." Hwaseung kinh ngạc cảm thán nói: "Khi còn học tiểu học ánh mắt tớ nhìn đúng là không sai, cậu lớn lên còn đẹp hơn cả mấy diễn viên."

Hwaseung vốn dĩ hơi quẫn bách với phản ứng ngây ngốc của mình, nhưng khi nhìn thấy các bạn xung quanh hoặc kinh ngạc đến ngây người, lại có cả nghi hoặc, ngây người, ánh mắt kinh diễm mà nhìn về đây thì về sau Hwaseung lại cảm thấy hết sức vui mừng.

Không phải chỉ có cô nàng kinh ngạc, có gì mà mất mặt chứ. Hwaseung loáng thoáng nghe thấy tiếng hai nữ sinh phía sau thảo luận: "Go YN gầy đi đẹp ghê á."

"Đúng vậy, cậu ấy vốn dĩ đã trắng, chân cũng gầy, đẹp quá. Mình cũng muốn gầy hơn."

Vẻ đẹp như vậy có tác động quá lớn, mọi người theo bản năng nhìn "hoa khôi" trước đây của lớp là Bang Heejin.

Bang Heejin lấy một quyển sách ra, trong lòng hơi không thoải mái, nhưng cũng không để ý như trong tưởng tượng của mình. Từ lâu trước đây khi cô ấy nhìn thấy ngũ quan xuất chúng của Go YN thì đã lo lắng sẽ có ngày này. Nhưng lúc ngày này đến thật thì Bang Heejin lại cảm thấy trời cao cho một nữ sinh như Go YN vẻ mỹ mạo như vậy mới là công bằng nhất. Như Yang Yena xinh đẹp nhưng lại làm ra chuyện không giống người kia mới làm người sốt ruột.

*

Park Jihoon đạp lên sương lạnh sáng sớm đi vào trường học. Còn chưa đến phòng học cậu đã nghe được tiếng đám nam sinh nói về Go YN vọng ra từ WC.

"Tao thấy cậu ấy còn đẹp hơn Yang Yena..."

"Tao cũng thấy thế."

Các nam sinh vừa nhìn thấy Park Jihoon đến thì lập tức dừng đề tài, không khí chớp mắt an tĩnh. Park Jihoon nhìn thẳng phía trước, tiếp tục đi về phía phòng học.

Thính lực của Park Jihoon rất tốt, lúc sắp tới cửa đã nghe thấy bọn họ nói…

"Cậu ta là hàng xóm của Go YN đúng không? Thân lắm không?"

"Đừng nghĩ đáng khinh như vậy, Yang Yena còn không thích cậu ta, đừng nói đến Go YN."

Vẻ mặt Park Jihoon nhàn nhạt, cậu đứng ở trước cửa nhìn lại.

Lúc đó ánh sáng mặt trời mới còn đang ở bên chân trời, Go YN đã lâu không gặp lúc này đang chống cằm đọc sách, trong phòng học vô cùng an tĩnh. Cô chỉ cần ngồi đó đã động lòng người hơn toàn bộ xuân sắc xung quanh.

Năm nay mùa xuân tới muộn, có lẽ bảy phần xuân sắc đều lặng lẽ đến bên người cô mà vội vàng xum xoe. Hình như cô cảm nhận được nên ngước mắt nhìn lại đây. Park Jihoon nhìn thấy một đôi mắt như lưu ly trong trẻo sâu thẳm. Đôi mắt kia nhìn thấy cậu lập tức cười, mang theo trong trẻo và dịu dàng duy nhất.

Park Jihoon.

Năm mới thật nhiều may mắn nha.

Cậu bị dung nhan của cô lay động đáy mắt, hồi lâu sau mới cụp mắt xuống. Sắc môi Park Jihoon lại tái nhợt thêm hai phần. Lúc cậu ngồi xuống ghế của mình thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong lòng cậu lại dâng lên một loại chua xót bi ai không thể tả nổi.

Cô đã trưởng thành, còn đẹp hơn nhiều lần so với trong tưởng tượng và trong giấc mơ của cậu. Bất kỳ từ ngữ nào dùng để hình dung cô cũng đều tái nhợt vô lực.

Cô đã trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ đáng thương đau sẽ muốn khóc, mà cậu thì vẫn là Park Jihoon của năm đó, trái tim lạnh lùng, cuộn mình trong thế giới âm u tàn phế.

Cô ở dưới ánh mặt trời rực rỡ còn cậu đã sớm ở nơi vực sâu không nhìn thấy đáy.

Cả buổi tự học hôm đó Park Jihoon đọc sách nhưng không chữ nào vào đầu. Có điều cậu không thất thần nhìn cô như những bạn học khác.

Lúc chuông tan học vang lên, cậu khép sách lại, đi xuống tầng.

Trong văn phòng giáo viên, chủ nhiệm của bọn họ đang soạn bài.

"Thưa thầy."

"Ồ, Jihoon hả?"

Park Jihoon đáp lời, sau đó bình tĩnh nói: "Trong kỳ nghỉ thầy có gọi cho em về việc tiếp nhận tiến cử của nhà trường đi học ở YG. Lúc ấy nhà em xảy ra chuyện nên em cự tuyệt, bây giờ nghiêm túc nghĩ lại thì em thấy mình cũng không nên phụ tâm ý của thầy và nhà trường. Em muốn hỏi là em còn có thể vào YG không ạ?"

Thầy giáo ngẩn người. Lúc trước ông gọi điện cho Park Jihoon thì thiếu niên này lập tức cự tuyệt, ông còn tưởng cậu có trường khác muốn thi vào, bởi vì dù sao tiến cử đi học thì sẽ không có quyền lựa chọn quyền lợi. Không nghĩ tới Park Jihoon chỉ vì chuyện trong nhà nên mới không suy xét kỹ càng.

"Đương nhiên là có, đơn thầy vẫn giữ ở đây, cũng chưa chính thức bàn bạc với bên kia. Mọi thứ vẫn còn kịp, nhưng em thực sự muốn vào YG?"

"Em nghĩ kỹ rồi."

Thiếu niên vươn bàn tay thon dài gầy ốm nhận lấy tờ đơn: "Cảm ơn thầy." Cậu dừng một chút, nói: "Thầy, bố em bị thương trong lúc làm việc, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Nếu được cử đi học, em có thể nghỉ một thời gian ở nhà để chăm sóc cho ông ấy không ạ?"

"Thầy, cuối cùng em xin nhờ thầy một việc. Thầy đừng nói với các bạn là em được đề cử đi học ở YG."

Park Jihoon đi ra khỏi văn phòng, cụp mắt nhìn tờ đơn trong tay. Hoa thủy tiên trong vườn trường nở rộ, khoe vẻ đẹp thanh lệ vô song.

Cậu nhớ rõ một năm trước Go YN nói với mình cô muốn học ở SM, bởi vì nơi đó gần nhà, bầu không khí cũng tốt.

Park Jihoon cầm tờ đơn, không về phòng học mà đi thẳng ra ngoài cổng trường.

Thật tiếc, chỉ sợ là cậu không có cách nào tiếp tục dính lấy cô.

Chỉ sợ là chính cô cũng không biết hiện giờ mình có bao nhiêu nổi bật, thừa dịp cậu còn sót lại chút lương tri thì cậu nên tránh xa ra, không nên kéo cô cùng xuống địa ngục.

Một cô gái như cô, về sau mặc kệ là ở bên ai cũng sẽ được yêu thương.

*

Go YN phát hiện vị trí bàn đầu vẫn luôn trống không. Cô hoang mang nhíu mày. Cô thật vất vả mới trở lại, còn chưa chào hỏi Park Jihoon đâu.

Cũng may là sau khi tan học buổi chiều, Bae Juhyeon quả nhiên đã đứng ở bên ngoài trường học chờ cô.

Lúc này mới 5 giờ, Bae Juhyeon xách theo một giỏ trái cây nặng trĩu, Go YN vội vàng giúp bà cùng nhau xách.

"Chúng ta không ăn cơm tối nữa, tranh thủ thời gian này đi thăm chú Park, nếu không sợ là sẽ không kịp bắt xe về. Đợi lát nữa gặp mặt xong về nhà mẹ làm chút đồ ăn là được."

Tất nhiên Go YN không có ý kiến gì.

Lúc hai mẹ con đến bệnh viện thì Park Jihoon đang đọc sách bên cửa sổ.

Đây là sách mà bệnh nhân trước ở phòng này để lại, cậu cũng chỉ tùy ý cầm lên xem thôi.

Thiếu nữ cất giọng trong trẻo gọi cậu: "Park Jihoon!"

Trong không khí đều có hơi thở ngọt ngào của cô. Cậu ngước mắt nhìn về phía cửa mới thấy nó đã bị người ta mở ra. Go YN mặc một cái áo khoác màu xanh lục, như chồi non mùa xuân, xách theo giỏ quà thở hồng hộc nói: "Tớ và mẹ đến thăm chú Park."

Cậu dời mắt, dừng ở trên người Bae Juhyeon nói: "Chào dì Juhyeon ạ." Sau đó cậu nhận đồ trong tay hai mẹ con. Lúc nhận quả táo trên tay Go YN, ánh mắt cậu dừng trên đầu ngón tay phấn hồng của cô một chút, sau đó né tránh không chạm vào tay cô mà cầm lấy quả táo.

"Haiz." Bae Juhyeon thở dài, sau đó nói: "Xin lỗi Jihoon nhiều, hôm qua dì Juhyeon mới trở về nên mới biết chuyện này. Cháu không cần lo lắng, bố cháu nhất định sẽ tỉnh lại. Ông trời đều có mắt, ai là người tốt người xấu ông ấy đều rõ ràng. Cảnh sát Park vì nước vì dân, nhất định sẽ bình an."

Sắc mặt Park Jihoon bình tĩnh: "Cảm ơn dì."

"Jihoon." Go YN lấy từ trong túi áo ra một cái bùa bình an màu vàng, nhẹ giọng nói: "Tớ và bà ngoại đi cầu được ở miếu, nghe nói rất linh nghiệm. Hiện tại tớ để lại cho chú Park, hy vọng chú ấy sớm ngày khỏi bệnh."

Cậu không nhìn cô, lên tiếng, không cự tuyệt mà nhận lấy trước mặt Bae Juhyeon.

Go YN có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ví dụ như hôm nay tại sao cậu chỉ vừa mới đến học đã đi rồi, nhưng mẹ ở đây nên cô không dám hỏi.

Bae Juhyeon nhìn thấy Park Jihoon thì có chút mềm lòng: "Jihoon à, dì không làm được nhiều việc, nhưng nếu cháu về nhà thì lúc nào cũng có thể tới nhà dì ăn cơm. Về sau trong nhà có đồ ăn ngon dì sẽ để YN mang vào bệnh viện cho cháu."

Park Jihoon lắc đầu: "Cảm ơn dì Juhyeon, nhưng không cần đâu, có cô cháu nấu cơm rồi ạ."

Bae Juhyeon rốt cuộc chỉ là hàng xóm, so không được với người cô là người thân, vì thế bà cũng không miễn cưỡng. Sau khi nói vài lời an ủi bà dẫn theo Go YN rời đi.

Park Jihoon nhìn theo hai người rời đi.

Bóng dáng thướt tha lả lướt của thiếu nữ đi xa dần. Cứ đi được vài bước cô lại quay đầu lại, ánh mắt cậu nhìn con gấu trúc nhỏ trên cặp của cô, không dám nhìn vào đôi mắt như lưu ly kia của cô.

Chờ bọn họ đi xa, cậu mở tay ra nhìn bùa bình an Go YN đưa, bên trên còn lưu lại hơi ấm của cô.

Park Jihoon đặt nó ở bên mép giường của Park Ho Bin.

Mau đứng lên đi bố.

Có khả năng bố không biết được con trai mình sống những ngày này thế nào, cũng không biết được con mình đã từ bỏ những gì đâu.

*

Lớp 9 trở nên bận bận rộn rộn nhưng Bối Dao phát hiện ra kể từ ngày đó Park Jihoon không hề đi học. Thầy giáo đứng ra giải thích với cả lớp rằng: "Bạn học Park Jihoon có thành tích ưu tú nên được trường học tiến cử đi học cấp 3 rồi."

Lớp học rộ lên tiếng hâm mộ.

Hwaseung cũng nói: "Cậu ấy giỏi quá, được cử đi học thì chắc chắn được vào JYP, SM, YG rồi. Có người vì thi được vào đó mà học đến sức cùng lực kiệt, có người cứ thế nhẹ nhàng đã được vào, đến thi cũng chẳng cần thi, thật hâm mộ quá đi."

Go YN nói: "Ba vị trí đầu khối đều được nhận đãi ngộ đặc biệt, hâm mộ không nổi đâu."

Go YN cũng không biết Bùi Xuyên rốt cuộc học ở trường nào, trong trí nhớ của cô thì Park Jihoon lớn hơn cô một lớp, cũng học ở SM, lần này chắc cũng là SM đúng không?

Đầu tháng sáu, mùa hè đã đến, nhà họ Park rốt cuộc nghênh đón một tin tức tốt —— Park Ho Bin đã tỉnh.

Ông nằm trên giường bệnh gần bốn tháng, thậm chí đến lúc bác sỹ cũng cảm thấy hy vọng xa vời thì ông cũng tỉnh lại.

Sau khi Park Ho Bin tỉnh lại thì Park Jihoon về nhà để lấy quần áo tắm rửa. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy Go YN đang ở trong vườn hoa của tiểu khu.

Cũng không biết ý tưởng ban đầu là của ai nhưng vườn hoa phía trước tiểu khu bị dân cư ở đây bắt đầu trồng hành, gừng, tỏi. Lúc này Go YN đang bị Bae Juhyeon đuổi xuống dưới cắt hành mang về.

Cô mặc một cái váy màu trắng, hơi rộng khiến cẳng chân cô lộ ra càng thêm tinh tế trắng nõn.

Mắt cá chân cô nhỏ bé tinh xảo, trời tháng 6 ở Busan đã rất nóng, mặt trời gữa trưa treo cao, cô vội cắt hành sau đó đứng lên, lúc thấy Park Jihoon rất vui.

"Jihoon, cậu về rồi, tớ nghe nói là chú Park đã tỉnh."

"Ừ." Cậu cụp mắt, nhưng lại thấy đôi xăng đan của cô dính bùn.

Thiếu nữ đi một đôi xăng đan màu vàng nhạt, đôi chân nhỏ lả lướt đáng yêu, ngón chân như là những cây măng nhỏ, mũi chân lại có chút hồng nhạt. Thậm chí khiến người ta muốn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lau đi vết bùn dính trên đôi xăng đan của cô.

Cậu nhíu mày, cuối cùng đành nhìn vào mắt cô.

Từ nhỏ đến lớn cô đều có chút vụng về ngây ngốc, vậy nên cô không nhìn ra được chút bực bội cùng cục súc của cậu, ngược lại vui vẻ cực kỳ: "Tớ nghe thầy giáo nói cậu được tiến cử thẳng lên cấp 3. Chúc mừng cậu, mà trường cậu được cử đi học là SM à?"

Thầy giáo đã giữ đúng lời hứa, không nói cho bất kỳ ai trường cậu sắp đi là YG.

Cậu đến gần rồi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cô, bình tĩnh nói dối: "Đúng vậy."

Cô vui vẻ nói: "Qua năm ngày nữa là tớ cũng thi. Tớ muốn học chung một trường với cậu. Đến lúc đó tớ cũng điền vào SM, chúng ta lại có thể làm bạn cùng trường, nói không chừng còn có thể được học cùng một lớp nữa đó!"

"Ừ."

"Jihoon." Cô lau mồ hôi trên trán, không biết là mình đã cọ một ít bùn lên mặt: "Mẹ tớ trồng hành, cậu có muốn một ít không?"

"Không cần."

"A, vậy đợi tớ thi xong sẽ tới thăm cậu và chú Park nhé."

Park Jihoon cầm chìa khóa nhà mình, xoay người rời đi, cho đến khi hương thơm đinh hương từ trên người thiếu nữ nhạt đi, thì cơ bắp căng chặt của cậu mới có chút thả lỏng.

Từ nhỏ đến lớn, cậu không phải chưa từng khẩu thị tâm phi lừa gạt cô, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói dối cô về một việc quan trọng như vậy.

Trong lòng Go YN tràn đầy vui vẻ cho rằng Park Jihoon cũng học ở SM, nhưng không bao lâu nữa cô sẽ phát hiện ra cậu lừa mình. Cậu học ở YG, còn cô ở SM. Về sau cô sẽ ở nơi ánh sáng ngập tràn mà vui vẻ sống cuộc đời mình. Yang Yena có chút tư sắc như vậy mà có thể làm hoa khôi, cậu không cần nghĩ cũng biết thiếu nữ sau lưng mình sẽ được hoan nghênh nhiều như thế nào.

Mà cậu sẽ chỉ còn một mình, sẽ không cần cố kỵ bất cứ thứ gì, ở trong góc tối ẩm ướt âm u mà lớn lên.

Park Jihoon cầm chìa khóa mở cửa.

Sau khi cô phát hiện cậu lừa mình thì chắc cô sẽ không bao giờ muốn để ý đến cậu nữa. Nếu đã biết cả đời này không chiếm được thì ngay từ đầu không cần suy nghĩ làm gì.

Ngày 13 tháng 6, Busan tiến hành ngày đầu tiên thi vào cấp 3.

Mặt trời mùa hạ lên cao, năm đó phòng thi vẫn chưa có điều hòa, các thí sinh mồ hôi ướt đẫm nhưng mọi người vẫn rất tập trung làm bài.

Ngày 14 thi xong, các thí sinh được phát một tờ đơn để điền nguyện vọng khi chưa có điểm. Mỗi người căn cứ theo việc tự đánh giá trình độ của mình mà điền trường học mình vừa ý.

Go YN thi không tồi vì thế cô nhẹ nhàng đặt bút viết một cách nghiêm túc lên tờ nguyện vọng — SM của Nam-gu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top