Chương 13: Không chịu khuất phục
—
Tháng mười mưa thu rơi xuống tí tách tí tách, lúc tan học thì mưa cũng đã ngưng.
Trên lưng Hwaseung là cặp sách hồng nhạt có hình công chúa Bạch Tuyết, đứng ở trước bàn học của Go YN, chờ cô đi cùng. Trong lòng Go YN lo lắng, cô xua tay: "Các cậu về nhà trước đi, tớ đau bụng, muốn đi WC."
Hwaseung lên tiếng, đi cùng một cô bé khác về nhà.
Go YN chậm rãi đi WC.
Cô bé lớp 4 mặc bộ quần áo màu xanh lá cây, trên đầu buộc đuôi ngựa cao cao. Cô không để tóc mái, một đôi mắt to trong sáng giống như thủy tinh.
Park Jihoon chống tay lên bàn học mượn lực đứng lên, chờ mọi người đi hết, cậu một mình chậm rãi đi ra ngoài trường học.
Cậu đeo một cái cặp sách màu đen, trên cặp sách không có những hình vẽ của phim hoạt hình chiến đấu giống như bạn bè, vô cùng đơn giản thuần một màu đen. Tư thế đi đường của Park Jihoon có xíu kỳ quái, cậu đi rất chậm, giống như ốc sên bò, mỗi một chút đều rất nỗ lực.
Go YN lặng lẽ lộ ra cái đầu nhỏ, trên lưng cô đeo cặp sách của mình, chạy chậm theo sau.
Tới bên cạnh cậu, cậu bé mười tuổi rất nhạy bén mà quay đầu lại.
Cô lúng ta lúng túng dừng lại bước chân, xuyên qua không khí lạnh lẽo sau cơn mưa của tháng mười nhìn cậu.
Ánh mắt Park Jihoon lãnh đạm, Go YN nhanh chóng cúi đầu, đi qua người cậu.
Chờ cô đi ra xa một đoạn, Park Jihoon mới tiếp tục đi về phía trước.
Đoạn đường về nhà chưa sửa xong, bọn họ chỉ có thể đi đường nhỏ. Đường nhỏ xa hơn một ít, ước chừng đi mất 30 phút. Park Jihoon đi chậm nên càng mất nhiều thời gian. Cậu mới lắp thêm chân giả không bao lâu, phần còn lại của chân đã bị cụt tiếp xúc với chỗ lắp chân giả đi lâu rồi sẽ hơi hơi đau. Park Jihoon chỉ có thể đi một lát rồi lại nghỉ một lát.
Cậu không thích có người nhìn thấy mình như vậy, cố hết sức đi về nhà, cho nên thường thường chờ các bạn cùng lớp đi xong rồi cậu mới đứng dậy chậm rãi về nhà.
Park Jihoon nhìn bóng dáng cô bé phía trước biến mất không thấy, một chút tức giận khó phát hiện dâng lên trong lòng.
Cô có ý gì? Cố ý đi chậm lại nhìn cậu rồi chê cười ư? Cô tò mò một kẻ tàn phế đi đường như thế nào đến thế ư?
Chim sẻ nhảy lên trên cành, bóng dáng màu xanh miết đáng yêu của cô càng ngày càng xa.
–
Jeong Moonsang học lớp 6 đang chơi cát.
Con đường chưa sửa xong, trên đường lớn chất đầy cát và xi măng, cậu ta và ba cậu nhóc lớp 6 khác đang cùng nhau chơi cát.
Cậu ta là đại ca của nhóm này, thành tích kém, mẹ cậu ta nói nếu không nỗ lực sẽ không cho cậu ta học cấp hai.
Jeong Moonsang biết là mẹ hù dọa mình, nhưng cuộc đời cậu ta vốn dĩ đã bị hủy, cho nên cũng không thèm để ý đến chuyện còn học hay không học chữ nữa. Cậu ta nghe anh Kang nói làm công cũng có thể kiếm không ít tiền.
Hạt cát từ khe hở ngón tay cậu ta rơi xuống, trên tay phải của cậu ta không có ngón áp út và ngón út.
Đó là bởi vì khi còn nhỏ ở nông thôn, bà cậu ta không trông cậu ta cẩn thận, bị dao thái rau lợn chặt đứt.
Jeong Moonsang mười hai tuổi nhưng cao hơn ba cậu nhóc kia nhiều, có đứa đẩy ngã bức tường bằng cát, nói ra chút chuyện mới mẻ: "Moonsang, cậu biết lớp 4 trường mình có một nam sinh không có chân hay không?"
Jeong Moonsang đương nhiên biết, cậu ta vỗ tay: "Từng thấy, ngồi xe lăn."
"Đúng vậy, nhưng hai ngày trước tớ nghe nói cậu ta lại có chân, còn có thể đi được."
Jeong Moonsang trừng mắt thật lớn.
"Thật đấy, không lừa cậu đâu, có thể đi, trong khoảng thời gian này cậu ta đều đi đường về nhà. Cậu nói có phải cậu ta lắp một cái chân giả hay không? Chân giả sao có thể giống chân thật mà có thể đi đường nhỉ?"
"Chân giả?" Jeong Moonsang nhìn tay phải tàn khuyết của mình: "Tao nhất định phải nhìn xem."
Cậu ta lập tức không chơi cát nữa, có đứa khác nói: "Tớ biết, cậu ta tan học đi đường nhỏ, nhưng đi rất chậm, giống như rùa bò, tớ dẫn các cậu đi."
Jeong Moonsang và một đám người vòng qua đường lớn, cặp sách khoác trên vai, hấp tấp đi về phía đường nhỏ.
Park Jihoon đi từng bước một, đi rất chậm lại rất ổn, tròng mắt cậu đen nhánh, dừng lại bước chân, nhìn mấy đứa con trai lớn hơn không có ý tốt ở trước mặt.
Cậu không quen biết chúng, cho nên cậu dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước.
Jeong Moonsang mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm chân cậu, duỗi tay giữ chặt cổ áo Park Jihoon: "Thằng nhóc, không được đi, cho tôi xem chân giả của cậu."
Đồng tử Park Jihoon đen nhánh, không nói một lời duỗi tay bẻ tay kia.
Jeong Moonsang cho rằng đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi này nhìn qua vừa yếu ớt vừa tàn phế, không có gì uy hiếp, không nghĩ tới bàn tay đó bẻ tay trái của cậu ta rất đau. Jeong Moonsang buộc phải buông tay, nhưng cậu ta càng tức giận.
Đứa bé mười hai tuổi có lực phá hoại vô cùng, cũng bắt đầu đặc biệt quan tâm đến mặt mũi, Jeong Moonsang nói: "Đè nó lại!"
Mấy đứa nhóc như một tổ ong bay đến, ấn Park Jihoon xuống đất.
"Cút ngay!" Park Jihoon cũng giận, nhưng mà sức lực cánh tay cậu có lớn đến đâu cũng không thắng nổi so với những thiếu niên khác lớn hơn cậu hai, ba tuổi.
Đường nhỏ lầy lội, chân giả của cậu vốn đi không thuần thục, trọng tâm chếch về phía sau, cậu bị ấn ở trên mặt đất, bên cạnh gương mặt chính là nước bùn dơ bẩn. Trời mới vừa đổ mưa, mặt đường đầy vị tanh hôi của bùn đất chui vào xoang mũi.
Bọn họ đè gương mặt và tay cậu ra, Park Jihoon biết bọn họ muốn làm gì, trên mặt cậu mất bình tĩnh, cậu giống như một con thú nổi điên, giãy giụa hét lên: "Buông tôi ra! Các người buông tôi ra!"
Tay Jeong Moonsang vẫn còn đau, cậu ta đá Park Jihoon một cái, học theo mẹ mình chửi người khác: "Thằng chết tiệt."
Jeong Moonsang ngồi xổm xuống, cởi dây giày của Park Jihoon. Dây giày của Park Jihoon rất dài, quấn quanh vài vòng về sau, cột bên ngoài ống quần —— cậu không muốn lộ ra màu sắc dị thường của chân giả.
Dây giày đã bị cởi, nếu vén ống quần của Park Jihoon lên, bên trong là chân giả không có chút độ ấm nào.
Đúng vào lúc tan học.
Đám trẻ học lớp 3 cùng với mấy đứa bạn học ở tiểu học đang chơi đùa ở trên con đường nhỏ này, rất nhiều người thấy cảnh này, sau đó có người lặng lẽ nói: "Ồ, anh ta là Jeong Moonsang học lớp 6."
Ở trường học, tất cả mọi người đều biết Jeong Moonsang.
Tốp năm tốp ba bọn nhỏ mở to hai mắt nhìn, không ai dám lên trước.
Ngón tay Park Jihoon chạm vào nước bùn. Lần đầu tiên cậu nảy ra ý nghĩ muốn cho mọi người chết đi, bọn họ chết đi, bọn họ đều chết hết thật là tốt!
Dây giày bên phải của Park Jihoon đã bị cởi ra, Jeong Moonsang huýt sáo một cái. Cậu ta muốn vén ống quần của thằng nhóc này lên.
Bỗng sau lưng trở nên đau xót, Jeong Moonsang hét lên một tiếng, cậu ta hung tợn quay đầu lại.
Một cô bé mặc áo khoác màu xanh lục, cầm một cành cây khô có 3 nhánh, đánh cậu ta khá mạnh.
Go YN rất sợ hãi, trong trí nhớ có hạn của cô, cả hai đời cô chưa từng đánh nhau.
Jeong Moonsang trừng mắt nhìn cô, tay cô run hết cả lên, nhưng mà cô vẫn nắm chặt nhánh cây, đứng phía trước Park Jihoon.
"Mấy người buông cậu ấy ra." Cô đánh lên cánh tay những đứa đang đè tay Park Jihoon.
Bọn nhỏ lớp 6 đau đến oa oa kêu to, có đứa đạp Go YN một cái.
Cô cũng khóc.
Cô đau quá huhu, Go YN cắn môi, vẫn không chịu ném nhánh cây kia đi.
Nửa mặt thanh tuyển của Park Jihoon chôn trong nước bùn, ngửa đầu lãnh đạm mà nhìn tất cả một màn này.
Lần đầu tiên cậu thấy Go YN khóc, cô vừa khóc vừa múa may cành cây khô, đánh vào đám người phía trước kia. Cô nói: "Tôi sẽ nói cho cô Tae, sau đó nói cho cả chú tôi nữa, chú tôi là cảnh sát, chú ấy sẽ bắt hết mấy người đi!"
Jeong Moonsang mắng to một tiếng, sau đó nói: "Nếu mày không phải là con gái thì hôm nay tao giết chết mày!" Lại quay đầu nhìn nghe thấy "cảnh sát", dọa sợ các bạn học: "Đi nhanh, còn đứng đó làm gì nữa!"
Bọn họ đi hết rồi.
Những đứa bé lớp nhỏ hơn cũng không dám ở lại, cũng lưu luyến mỗi bước đi mà trở về nhà.
Chờ đến khi trên đường nhỏ không có người, Go YN khóc nức nở
Cô nhớ rõ chuyện này.
Giống trong ký ức y như đúc, chẳng qua đời trước cô đứng trong đám học sinh lớp dưới ấy. Cuối cùng ống quần của Park Jihoon bị vén lên, cô thấy chân giả lạnh băng không giống chân bình thường của cậu.
Đám trẻ đó đều lộ ra nhút nhát cùng ngạc nhiên, cô bị lôi kéo lui bước bởi một người bạn. Bạn ấy nói: "Chân giả đó ghê quá."
Cậu ở trong đám lầy lội, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, chậm rãi chết lặng.
Từ đó về sau, Go YN rốt cuộc không bao giờ thấy Park Jihoon mang chân giả nữa, anh một lần nữa ngồi trên xe lăn.
Đời này cô quay về.
Go YN cầm một nhánh cây rất nặng, vượt qua thời gian, ngồi xổm bên người cậu, nước mắt rơi trên gương mặt trắng nõn mềm mại.
"Huhuhu…"
Tròng mắt tĩnh mịch của Park Jihoon giật giật, quay đầu nhìn cô.
Cô ném nhánh cây, cơ thể run run, hình như còn sợ hãi hơn cậu. Park Jihoon cau mày, chống tay ngồi dậy.
Quần áo cậu bị nước bùn làm ướt nhẹp, cả người vốn sạch sẽ nay hoàn toàn không thấy đâu.
Park Jihoon mặt không biểu cảm, cắn răng từ trên mặt đất đứng lên.
Cỏ dại ven đường cắt vào da thịt trong lòng bàn tay nhỏ của cậu.
Cậu cúi đầu, đôi mắt hạnh của Go YN đầy nước mắt, cô nức nở, không biết làm sao. Cô gái nhỏ như vậy, có lẽ cả đời cũng chỉ biết đánh một lần thế thôi.
Park Jihoon chậm rãi đi trước.
Đi rất nhiều bước rồi cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại, cô vẫn như cũ ngồi xổm nơi đó.
"Go YN." Lần đầu tiên cậu gọi tên cô, bình tĩnh nói: "Về nhà."
Go YN quay đầu lại, mắt to của cô ửng hồng, giống như thỏ con. Cô nức nở: "A."
Sau đó cô run rẩy, cố gắng đứng lên, đi theo phía sau cậu.
Hoàng hôn chậm chạp đã đến nửa bên mặt đường, cậu lo lắng an ủi, cũng không lau nước mắt cho cô, nghe cô khóc một đường trở về.
"Park Jihoon, tớ hơi sợ."
"Ừ."
"Tớ sẽ bị thông báo phê bình chứ?"
"…Không đâu."
"Tớ hơi đau."
"Ừ."
Mu bàn tay mềm mại của cô lau đôi mắt: "Ngày mai chúng ta cùng nhau đi đường về nhà đi?"
Cậu im lặng hồi lâu.
"Được."
Năm đó Go YN không biết, cậu bé lạnh nhạt bên cạnh này, tương lai sẽ đem bao dung và ấm áp khi còn bé của cô đổi thành cả đời sủng ái si cuồng, trả lại cho cô từng chút một.
Mùa thu nên lá cây rụng hết.
Mái tóc mềm mại của Go YN dần dài ra, lúc ban đầu từ vai chậm rãi dài đến xương bả vai. Đuôi tóc của cô hơi vàng cùng với cuốn nhẹ một chút, rũ ở ngực. Bởi vì tóc của cô khác so với các cô bé còn lại cho nên rất mềm mại.
Giọng nói của cô vẫn còn chút non nớt của trẻ con.
Từ lớp 4 đến lớp 6, khi đi học Park Jihoon đều sử dụng chân giả. Ngay từ đầu chậm rãi dịch bước, đến cuối cùng có thể đi nhanh như thiếu niên bình thường. Nghỉ đông và nghỉ hè cậu đều ở nhà, đeo quyền bộ, bắt đầu học quyền anh.
Tháng đầu tiên của lớp 6, nghe nói Jeong Moonsang đã lên lớp 8, bị một đám xã hội đen đánh phải vào bệnh viện.
Việc này không chỉ gợi lên một chút sóng gió, làm đề tài tám nhảm hàn huyên trước khi uống trà sau ăn cơm được hai ngày, đã bị phai nhạt ở trong trí nhớ của các thiếu niên.
Vào tháng 4 của học kỳ 2 lớp 6, cô Tae đột nhiên thông báo: "Hoa lê và hoa đào đã nở rồi, ngày mai lớp chúng ta đi ra ngoài chơi xuân."
Mấy năm này còn chưa cấm hoạt động chơi xuân.
Trong phòng học sửng sốt một lát, bỗng nhiên phát ra tiếng hoan hô không dứt.
–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top