chap 51

Đêm đầu hạ, ở rừng cây nơi xa có ba bóng đèn chiếu xuống.

Bùi Xuyên trầm mặc thật lâu mới lên tiếng nói: “Anh không có việc gì, em trở về đi.”

Hỏi thì thế nào, hôm nay đã kết thúc. Hắn đến đây vốn dĩ cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào.

Bối Dao tò mò quan sát biểu tình của hắn, thấy biểu tình của hắn lạnh nhạt cực kỳ, trong mắt đều phủ ánh sáng ảm đạm.

Không có việc gì sẽ uống rượu sao? Không có việc gì sẽ đến trường của bọn họ gặp cô sao?

Cô đến gần hắn, ngước mắt nhìn vào đôi mắt hắn, nghiêm túc nói: “Bùi Xuyên, có người nào từng nói với anh rằng nếu có việc trong lòng thì anh phải nói ra không được nghẹn một mình chưa?”

Cô nhịn không được cười: “Nghẹn lâu rồi sẽ…… Giống như anh vậy, cả người thoạt nhìn hung dữ chết được.”

Hắn mím chặt môi.

Bối Dao nói: “Rốt cuộc làm sao vậy?” Giọng nói của cô lẫn trong gió hè, bao dung lại mềm mại.

“Anh không có việc gì.” Hắn chịu không nổi, đã nói là chỉ muốn nhìn một cái, hà tất phải hỏi để tự rước lấy nhục.

Bùi Xuyên xoay người muốn đi.

“Ai……” Bối Dao do dự không biết có nên đuổi theo hay không. Thôi thôi, hôm nay coi như cho hắn ứng trước chút quyền lợi của ngày mai đi.

Ở cuối rừng cây, chỗ giao với cổng trường có một đám thiếu niên đang đi ra cửa.

Có người trêu đùa hỏi: “Hàn Trăn! Thế nào, thời khắc trở thành đàn ông có được hôn hoa khôi không?”

Bùi Xuyên đột nhiên dừng bước chân.

Hàn Trăn nói: “Đừng nói bậy!”

“Ha ha ha mau xem, Hàn Trăn đỏ mặt rồi kìa!”

“Hàn Trăn ơi Hàn Trăn, hoa khôi có thơm không? Môi mềm không? Eo cô ấy thoạt nhìn nhỏ bé thế, cậu được ôm chưa? Bối Dao đẹp như vậy, hắc, không biết mùi vị thế nào?”

Lời này quá mức ngả ngớn, Hàn Trăn nhíu mày chưa kịp nói gì thì cái kẻ vừa nói lời đùa cợt đó đã ăn một cú đấm trời giáng lên mặt.

Chỗ rừng cây có một thiếu niên xuất hiện, túm chặt lấy cổ áo nam sinh kia, nện thêm một quyền nữa trên mặt hắn.

Nam sinh kia chảy máu mũi.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó nhanh chóng tiến lên can ngăn. Bọn họ không biết thiếu niên đang đánh người kia nhưng lại bị bộ dạng tàn nhẫn của hắn dọa sợ.

Hắn giống như điên rồi, đè đầu nam sinh kia mà hướng cây cổ thụ bên cạnh đập. Bảy tám người bên cạnh mà không ai kéo được hắn ra.

Hàn Trăn kinh sợ, cùng hai người nữa kéo cánh tay hắn ra, những người còn lại thì che chở nam sinh vừa bị đánh kia.

Nam sinh bị đánh kia cũng hỏng mất: “Con mẹ nó, mày điên rồi hả……”

Hàn Trăn cảm nhận được cơ bắp của thiếu niên này, phẫn nộ cực hạn khiến cơ bắp hắn rung động. Mọi khổ sở phẫn nộ của Bùi Xuyên khiến thần sắc hắn lạnh băng dữ tợn hơn.

Bùi Xuyên biết mình điên rồi, hắn chính là điên rồi, ngày hôm qua biết được tin tức kia hắn đã điên rồi ……

Hàn Trăn không giữ chặt hắn mà nhìn nam sinh bị đánh sợ đến trắng bệch mặt kia thì không còn cách nào, đành chạy đến che trước người bạn mình.

Nắm tay của Bùi Xuyên chỉ cách Hàn Trăn một cm.

Hai thiếu niên nhìn nhau một giây.

Bùi Xuyên nói: “Cút ngay.” Hắn nhận ra người trước mặt là ai, là Hàn Trăn. Nam sinh có ảnh được đăng cùng với Bối Dao trên bài viết kia.

Hàn Trăn thấy một đôi mắt vừa lạnh vừa sắc.

Hàn Trăn nói: “Nếu tôi không tránh thì sao? Bạn học, mặc kệ cậu là ai, cùng cậu ta có ân oán gì thì cũng không nên dùng cách này để giải quyết.”

Trong một khắc, Bùi Xuyên có xúc động muốn đánh chết hắn. Loại người thích giữ gìn cái gọi là chính nghĩa này chính là người cô thích sao?

Bùi Xuyên chưa từng có ý niệm nào về chính nghĩa, trong đầu hắn chỉ có những lời nói ngả ngớn của tên nam sinh kia, hắn nói Bối Dao có tư vị thế nào ư?

Bùi Xuyên động thủ.

Đi mẹ nó đi, đều cùng chết hết đi.

“Bùi Xuyên!” Bọn họ giương cung bạt kiếm không đến nửa phút thì Bối Dao đi đến, lại phát hiện một nam sinh đang chảy máu mũi. Cô nhìn Bùi Xuyên đang muốn đánh Hàn Trăn thì trái tim cũng suýt ngừng đập.

Bọn họ đang làm cái gì?

Bùi Xuyên đưa lưng về phía Bối Dao.

Hàn Trăn thấy lúc Bối Dao gọi tên thiếu niên kia thì hung ác và phẫn nộ trong mắt hắn không còn nữa, chỉ có tận cùng đau khổ cùng thất bại.

Bùi Xuyên không xoay người, hắn không muốn Bối Dao thấy bộ dáng ghen ghét đến nổi điên này của chính mình. Hắn đẩy hai nam sinh đã giữ chặt mình ra, đi về phía cổng trường Lục Trung.

Ánh mắt Bối Dao dừng trên mặt Hàn Trăn nói: “Thực xin lỗi, cậu đưa bạn cậu đi xem bác sĩ, tiền thuốc mình sẽ trả, còn nam sinh vừa rồi…… cảm xúc của anh ấy không tốt lắm, mình đi xem anh ấy trước, xin lỗi.”

Cô chạy theo con đường nhỏ đến cuối rừng cây.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp ven đường, Bối Dao nhìn thấy bóng dáng hắn.

“Bùi Xuyên!”

Hắn dừng bước chân, nhắm mắt lại.

Bối Dao thở hồng hộc, chạy đến trước mặt ngăn hắn lại: “Anh làm sao vậy? Sao lại đánh người?”

Hắn trợn mắt, trong con ngươi đen nhánh có bộng dáng của cô. Thực ra người hắn muốn đánh nhất rõ ràng là Hàn Trăn. Nhưng mà hắn lại sợ đánh rồi thì cô sẽ nhìn hắn thế nào?

Rõ ràng bây giờ là tháng năm, đã tiến vào mùa hè nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh.

Bùi Xuyên rũ mắt nói: “Bọn họ đang nói lung tung về chuyện của em và Hàn Trăn.”

Bối Dao: “……” A, từ khi nào mà cô lại có chuyện với Hàn Trăn vậy? Sao cô lại không biết.

Nhưng thiếu niên rũ mắt, đứng dưới bóng cây cổ thụ, sắc môi tái nhợt, không biết là vì khổ sở hay vì cái gì khác. Cô muốn hắn nói lời thật lòng thì hắn liền nói.

Trong lòng Bối Dao có một suy đoán hoang đường rằng hắn tức như thế là vì cô. Cô nói: “Em và Hàn Trăn có chuyện gì chứ?”

Sắc môi thiếu niên càng trắng hơn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt bị bức đến tuyệt cảnh mà nhìn cô.

“Quà sinh nhật 18 tuổi.” Còn muốn hắn nói rõ ràng hơn sao? Rốt cuộc cô phải đem tâm tư hắn phơi bày hoàn toàn cô mới buông tha hắn ư?

Bối Dao nói: “Anh nói là nụ hôn đầu tiên sao?”

Bùi Xuyên cắn chặt răng. Hắn không bao giờ muốn nói một lời nào với cô nữa. Trái tim như bị người ta siết trong lòng bàn tay, mỗi lời của cô lại khiến hắn càng đau đớn hơn.

Bối Dao nhịn cười và cả sự ngượng ngùng, mắt hạnh mang theo ánh nước nhìn hắn nói: “Cái đó vốn không phải là sự thật, sau đó em lại đổi ý, cảm thấy phần lễ này cũng không tồi.”

Hắn xoay người liền đi.

Ai nha tính tình thật lớn quá đi!

Đã 11 giờ, ánh đèn chiếu qua bụi cỏ, cây lớn trên đỉnh đầu rụng lá xuống bên dưới. Cô sớm đã có chuẩn bị nên mặc một cái giày đế bệt màu trắng, tiến lên trước vài bước, đứng lên khối gạch vây quanh cái cây, vừa lúc đứng trước mặt hắn.

Ba viên gạch là mười mấy cm. Năm nay Bối Dao cao một mét sáu lăm, nhờ độ cao của mấy viên gạch mà cô có thể nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn, nhón chân, đỏ mặt mà tiến đên bên cạnh hắn, nhắm mắt lại.

Gió mùa hè thực ôn nhu.

Trong chớp mắt hắn như đứng hình.

Trăng rằm bị giấu đi, đèn đường chiếu ra bóng bọn họ đan vào nhau, ánh đèn phất qua lá cây, cũng xấu hổ mà không dám nhìn cảnh tượng bên dưới.

Cô vụng về dán lên môi hắn, nhẹ nhàng mà chạm chạm vào.

“…… Trên người hoa khôi có thơm không? Môi mềm hay không mềm?”

“Eo cô ấy thoạt nhìn thật nhỏ, cậu ôm chưa?”

Hắn chợt nhớ tới lời cợt nhả mà đám bạn của Hàn Trăn nói, thân hình cứng đờ như một khúc gỗ.

Cô ôm lấy mặt thiếu niên, đôi môi anh đào mềm mại dán lên đôi môi trắng bệch của hắn. Tim Bối Dao đập như điên.

Cô mở to mắt.

Ánh mắt khẽ nâng, nhìn vào đôi mắt đen của hắn.

Bùi Xuyên nói: “Em có biết mình đang làm gì không?”

Má cô đỏ bừng nói: “Biết.”

Thân thể Bùi Xuyên cứng đờ giống một khối sắt bị tinh luyện, hầu kết của hắn giật giật: “Em là con gái, không thể tùy tiện hôn người khác như vậy được.”

Bối Dao: “…… Úc.” Cô nói, “Nhưng em không tùy tiện, em chỉ hôn anh thôi.”

Cô nói xong thì chớp chớp đôi mắt hạnh, ngượng ngùng của thiếu nữ như muốn tràn từ trong mắt ra. Bối Dao cũng bắt đầu thấy không được tự nhiên, cô không nên nhất thời xúc động mà làm như vậy.

Cô nhảy xuống hai viên gạch đáng thương kia, muốn xoay người đi về phòng ngủ. Trong đầu cô suy nghĩ lộn xộn, nếu bây giờ không về, đợi dì quản lý đi kiểm tra phát hiện ra là xong đời.

Nhưng cô mới đi được hai bước đã bị người ta kéo về.

Cây hoàng cát trăm năm cành lá xum xuê, cô dựa lưng lên nó, chìm trong vòng tay nóng bỏng của thiếu niên. Cô bị giam cầm giữa cánh tay hắn và cây đại thụ, mặt bị người ta nâng lên, còn Bùi Xuyên thì cúi đầu.

Ánh trăng lại ló ra từ tầng mây, Bùi Xuyên hơi hơi tách ra. Ngón tay hắn cắm vào mái tóc thả dài của cô, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà cúi đầu lần nữa.

Cả thế giới của cô nổ tung như pháo hoa, trong chớp mắt quang ảnh rực rỡ.

Hắn đang thở dốc.

Những gì cô từng đọc được trên mạng lại hiện lên trong tâm trí cô. Bối Dao choáng váng nghĩ, hóa ra…… hôn là như thế này sao?

~

Lúc Bối Dao trở lại phòng ngủ thì dì quản lý đã sớm đi qua kiểm tra. Ký túc xá cũng đã tắt đèn. Bối Dao dùng chìa khóa mở cửa, mấy cô gái cùng phòng vẫn còn thức, lúc này đều lặng lẽ thò đầu ra khỏi ổ chăn.

Trần Phỉ Phỉ dùng giọng mèo kêu mà nói: “Dao Dao, bọn mình đã giúp cậu giấu diếm dì quản lý rồi.”

Bối Dao nhẹ nhàng đáp lời: “Cảm ơn.” Cô sờ soạng mà rửa mặt, sau đó bò lên giường, dùng chăn để giấu cái đầu nhỏ đang xấu hổ buồn bực của mình.

Độ ấm trong chăn nhanh chóng tăng cao, đêm đầu hạ cũng nóng. Mỗi lần thở ra thì nhiệt độ càng tăng lên, nhưng cho dù nghẹn thở đến khó chịu cô cũng không muốn để lộ đầu ra ngoài.

Cô nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, cắn môi bực bội.

Bùi Xuyên chọc người ta tức giận.

Cô muốn chán ghét hắn một tháng.

Có người nào hung hăng hôn con gái nhà người ta xong còn nói “Xin lỗi, anh sai rồi, nếu em…… tức giận thì đánh anh đi” không?

Hắn còn nói: “Anh sẽ bồi tội với mẹ em, là anh không tốt.”

“Chuyện đêm nay.” Hắn gian nan nói, “Nếu em không cảm thấy thoải mái thì quên đi.”

A a a a a!

Thế cho nên Bối Dao không thèm nói lời nào, thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức đến phát khóc.

Bùi Xuyên sao lại có thể khiến người ta ghét như thế chứ?

Cô đạp hắn một cái rồi chạy mất.

Đáng đời hắn!

Còn sinh nhật cái quái gì nữa. Cô muốn bỏ mặc cái cây không khí vốn chuẩn bị làm quà cho hắn. Để nó chết đói chết khát đi!

Chờ đến khi trong phòng ngủ truyền đến tiếng hít thở vững vàng, Bối Dao mới mở di động. Thấy trên màn hình di động hiện con số 00:15 giờ thì cô cảm thấy càng bực hơn.

Ngủ, ngủ.

Hắn đã bảo cô quên đi rồi, cô còn nhớ rõ làm gì chứ!

~

Bùi Xuyên đứng một đêm dưới tàng cây.

Nếu ngay từ đầu là cô ngây thơ, thì sau đó chính là hắn ý loạn tình mê. Nụ hôn của cô thực sạch sẽ, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng hắn……

Bùi Xuyên dựa vào trên cây. Cái cây này không biết đã ở Lục Trung bao nhiêu năm, lúc ban đầu xây trường nó được nhổ về đây trồng thì đã là một cây đại thụ rồi.

Hắn nhớ lại ánh mắt của cô: Mê mang, ngây thơ, vui mừng cùng thẹn thùng. Đó là một đôi mắt thiếu nữ 17 tuổi, thuần túy lại sạch sẽ.

Lúc hắn 5 tuổi quen cô, biết cô không có nhiều tiếp xúc với người khác phái. Có lẽ cô cũng mơ hồ không phân biệt được cái gì gọi là thích, hảo cảm cùng với tin cậy mơ hồ.

Nhưng sau điên cuồng si mê, hắn bình tĩnh lại. Bùi Xuyên nghĩ, hắn có thể cho cô cái gì chứ? Là một hồi yêu đương khi niên thiếu sao? Hay là một cuộc hôn nhân dị dạng vài năm sau.

Nếu là yêu đương thì còn có nhiều người thích hợp hơn, lãng mạn hơn hắn. Nếu là hôn nhân…… Hắn chẳng có gì để cho cô cả.

Gia đình hắn không tốt, thậm chí hắn đã gần như quên mất một gia đình hoàn chỉnh là như thế nào. Hắn không biết làm thế nào mới cho cô một gia đình tốt nhất được.

Thân thể hắn…… Xấu xí. Những gì cô thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà hắn đã cố chống đỡ.

Cô khiến người ta yêu đến chết, nhưng cũng giãy dụa không thôi. Hắn muốn dùng mọi thứ để yêu cô, nhưng hắn lại chỉ có hai bàn tay trắng.

Nếu không có quyết tâm đập nồi dìm thuyền thì không nên làm bẩn cô, không nên lưu lại ký ức trong lòng cô. Như vậy cô mới có thể không có gánh nặng mà tìm được người càng tốt hơn.

Lúc hừng đông, sương sớm dính ướt áo sơ mi của Bùi Xuyên. Hắn nhíu mày, đi ra khỏi cổng trường Lục Trung.

Tệ nhất chính là, Bối Dao còn tức giận.

Là không thích hắn…… Mạo phạm cô hay là lời hắn nói khiến cô không vui?

Nếu là lý do trước thì cô muốn trừng phạt hắn thế nào cũng được. Nếu là lý do sau, giả sử có thể là lý do sau thì chỉ cần cô nguyện ý, hắn có thể làm được điều tốt nhất —— cho cô một tình yêu thời niên thiếu tốt đẹp nhất.

Dù cho cuối cùng cô không yêu hắn, rời bỏ hắn. Hắn cũng đem mọi thứ hắn có cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh