8: Xuân Tuyết (3)

Đêm tuyết, tiên phủ Bất Tịnh Thế bao phủ một mảnh bi thương thành tiếng. Khoảnh khắc Nhiếp Minh Quyết đem thi thể phụ thân vào đến đại sảnh, Hà Vân, Từ Song, Triệu Lâm ba sự đệ đồng loạt tiến lên đỡ lấy hắn, tiếp nhận sư phụ trên lưng.

Ba đệ tử cung kính mà lui từng bước, hai đầu gối quỳ xuống, đầu đập thật mạnh trên nền đá cứng rắn. Nhiếp Minh Quyết quỳ gối bên cạnh phụ thân, sắc mặt một mảnh tiều tụy. Sau một lúc lâu, hắn cầm lấy đoạn đao của phụ thân, ôm vào trong lòng.

Nếu cây đao này không đột nhiên bị bẻ gãy, phụ thân làm sao có thể biến mất.

Lúc Nhiếp lão tông chủ còn sống, gia nghiệp Nhiếp thị gần như là Nhiếp Minh Quyết đứng đầu, dẫn dắt môn khách và bốn đệ tử nội môn. Lam Hoán từ khi vào Bất Tịnh Thế từ đầu đến cuối đều thanh nhàn, hắn chưa bao giờ chủ động yêu cầu giúp cái gì. Lúc này có thể làm cũng chính là cùng Nhiếp Minh Quyết ở bên cạnh quỳ xuống.

Nhiếp Minh Quyết cúi đầu nhìn nhìn đao trong ngực, buông một bàn tay ra, nắm bả vai Lam Hoán vỗ vỗ, nhưng mà liền buông lỏng tay. Lam Hoán thoáng nhìn một cái, kim đao của Nhiếp lão tông chủ chưa hoàn toàn vào vỏ đao, lộ ra một đoạn chi tiết trên mặt cắt, một vết nứt thật nhỏ.

"Minh Quyết...." Lam Hoán do dự mà vỗ vỗ tay hắn, nhẹ giọng nói "Đưa bả đao cho ta xem."

Nhiếp Minh Quyết hoảng hốt một chút, nhìn y một cái, đem đoạn đao đưa qua. Lam Hoán tiếp nhận rút vỏ đao ra, nâng lưỡi đao trở đi trở lại nhìn một hồi, một lát sau, y ngưng tụ linh lực ở ngón tay, đầu ngón tay sáng lên một chút ánh sáng màu lam nhạt. Ánh sáng theo đầu ngón tay của y di chuyển theo tiết diện của kẽ nứt, chỗ nứt trên kim đao đều sáng lên vầng sáng màu lam nhạt.

"Này...." Từ Song ở gần nhất, không khỏi nói lắp "Sư huynh, đao của sư phụ.... Như thế nào đều là... Đều là...."

Không cần hắn mở miệng, Nhiếp Minh Quyết cũng nhìn ra được, trên kim đao lần lượt thay đổi liên tục tràn đầy vết nứt, nếu thêm chút lực sẽ đứt thành vô số mảnh. Lam Hoán thu hồi linh lực, quay đầu lại hỏi ba người kia "Trước đêm săn của lão tông chủ, có ai động vào đao của ngài ấy?"

Lời này hỏi cực kì khéo léo, đao của Nhiếp lão tông chủ tên là "Thiên Ngưu", đó là giữa thôn trang có ý "Sắc bén chém ngàn con trâu", lưỡi đao rất nặng, mũi đao cực kì sắc bén. Đao này có linh, mà đao linh mạnh yếu cũng tùy thuộc vào tu vi cao thấp. Nhiếp lão tông chủ tu vi rất cao, có thể cùng Cô Tô Lam thị Thanh Hành Quân phân chia cao thấp. Đao linh ký sinh, người thường không có khả năng chặt đứt bảo đao này.

Huống chi, vết nứt trên đao trải rộng, nội lực của người này thâm hậu, ngay cả Nhiếp lão tông chủ đều không phát hiện được. Lựa chọn ám toán như thế, chỉ sợ không phải chỉ nhằm vào một mình Nhiếp lão tông chủ, còn có cả Bất Tịnh Thế.

Sau một lúc lâu, Triệu Lâm vỗ đùi "Ôn Nhược Hàn! Là Ôn Nhược Hàn! Ta.... Ta đi theo sư phụ đến Kì Sơn, Ôn Nhược Hàn mượn đao của sư phụ xem, còn vỗ vài cái! Chỉ có hắn mới có thần công này!"

"Ôn Nhược Hàn.... Ta nhất định lấy mạng chó của ngươi!" Nhiếp Minh Quyết cắn răng, chỉ cảm thấy máu trong người đều sôi trào, từ trong tay Lam Hoán đoạt lấy đoạn đao, chính là đưa ra Bá Hạ dựng lên, phóng đi ra ngoài cửa.

Chính là muốn đơn thân độc mã đánh giết Kì Sơn!

"Minh Quyết, ngươi đứng lại!" Lam Hoán vội vàng đứng lên. Hà Vân nhanh nhạy, bước dài xông lên chặn lại cửa lớn.

Nhiếp Minh Quyết ấn đao, linh lực quanh thân cuồn cuộn, hai mắt đều xuất hiện tơ máu, thấp giọng quát "Cút!"

Hà Vân âm trầm hạ khí, vững vàng chặn cửa "Sư huynh.... Bình tĩnh!"

Nếu bình thường Nhiếp Minh Quyết sẽ không ra tay với huynh đệ nhà mình, nhưng lúc này hắn nổi giận đùng đùng, không nói một lời, rút Bá Hạ ra, xoay lưỡi đao ra bên ngoài, đâm vào điểm quan trọng của Hà Vân, lưng đao hung hăng đập lên đầu vai Hà Vân. Hà Vân lách qua phản ứng rất nhanh, nhưng nhất thời thân thể không bò dậy nổi.

Trong nháy mắt Nhiếp Minh Quyết động thủ, Từ Song và Triệu Lâm đã một trái một phải giữ chặt hắn, Lam Hoán che ở cửa, trầm giọng nói "Minh Quyết, ngươi bình tĩnh, hiện tại ngươi đến Kì Sơn chính là mất mạng!"

Nhiếp Minh Quyết giống như không nghe thấy, chính là trì hoãn nói "Hi Thần, ngươi tránh ra."

"Không." lam Hoán vẫn đứng tại chỗ như cũ, ánh mắt kiên định "Ngươi không thể đi!"

Nhiếp Minh Quyết không thể chờ đợi, lúc này linh lực quay cuồng đánh văng hai sư đệ, từng bước tới gần, Bá Hạ chưa vào vỏ, chỉ thẳng ngực Lam Hoán.

"Tránh ra!" Nhiếp Minh Quyết cưỡng chế lửa trong lòng, lớn tiếng nói "Ta không thương ngươi, để ta đi!"

"Không có khả năng." Lam Hoán nhẹ giọng nói "Ta sẽ không để ngươi đi chịu chết."

Bá Hạ một tiếng giòn vang, bỗng nhiên ánh sáng vàng tản ra, đao linh ý thức được sự kiềm chế cùng phẫn nộ của chủ nhân, chính là trước tiên khẽ động, hướng ngực Lam Hoán đâm tới. Nhiếp Minh Quyết ngẩn ra, không đợi hắn chế trụ Bá Hạ, Lam Hoán liền xoay người nghiêng người tránh đi mũi đao, lập tức bắt lấy lưng đao. Lực cánh tay của y rất mạnh, quanh thân tràn đầy linh lực màu lam nhạt, ép tới ánh sáng vàng của đao linh u ám xuống. Nhiếp Minh Quyết hét lớn một tiếng rút Bá Hạ về, một đao bổ xuống.

Lam Hoán trốn tránh cực nhanh, nhẹ nhàng lắc mạnh liền đạp lên lưng đao, xoay người đáp xuống phía sau Nhiếp Minh Quyết, kéo lấy phía sau cổ của hắn. Nhiếp Minh Quyết tức giận trong lòng, bỗng nhiên vung đao về phía sau, Lam Hoán ở phía sau gập thắt lưng lại, cực nhẹ nhàng mà xoay người, lại đánh đến trước Nhiếp Minh Quyết, trong lòng bàn tay điều khiển Sóc Nguyệt, vừa lúc đánh trực diện với Bá Hạ của Nhiếp Minh Quyết đang bổ tới, phát ra một âm thanh ma sát chói tai.

Ba sư đệ lui thành một đoàn, bịt kín lỗ tai.

Nhưng mà Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa nguôi giận, linh lực quanh thân càng tăng lên. Đạp đất mà bay lên, đao chỉ phía trước. Lam Hoán đương nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy rời đi, cũng theo hắn bay lên ở phía sau, bỗng nhiên trên không trung lộn nhào, mũi chân vững vàng đá lên cổ tay Nhiếp Minh Quyết, Bá Hạ liền rời tay.

Nhưng mà tay Nhiếp Minh Quyết cầm đao cực vững vàng, tay phải buông đao một cái trong chớp mắt liền quay người lại tay trái thuận thế bắt lấy chuôi đao, đồng thời nắm tay bên phải tìm kiếm đánh về hướng Lam Hoán. Lúc này Lam Hoán xuất chưởng, tiếp được một quyền này, xương cổ tay khẽ động, cuối cùng thắt lưng Nhiếp Minh Quyết cũng không ngừng dựa vào khinh công nghiêng người ổn định thân thể. Nhiếp Minh Quyết trở tay thì bắt được cổ tay Lam Hoán, thuận thế vặn, giãy đi ra. Cùng lúc đó Sóc Nguyệt xoắn giữ Bá Hạ, mũi kiếm màu trắng bạc một đường xoắn trên chuôi đao, suýt chút nữa sẽ vọt lên hai bên trái phải của Nhiếp Minh Quyết, tay phải Nhiếp Minh Quyết buông lỏng, đồng thời tay trái cũng buông Bá Hạ ra, một cước nhằm vào tay phải Lam Hoán. Tay phải Lam Hoán hướng về phía trước một chút, tay trái thuận thế bắt lấy Sóc Nguyệt, nương theo co giãn của mũi kiếm đem Bá Hạ rất nặng ném về hướng Nhiếp Minh Quyết.

Lần này lực đạo thật lớn, đúng là hướng về phía phòng, Nhiếp Minh Quyết đương nhiên sẽ không cho phép đao của hắn rơi xuống trên đầu phụ thân, xoay người vọt vào trong đại đường, bắt lấy chuôi đao, thuận thế xoay người vài cái đánh tan lực đạo. Sau một lúc lâu, hắn đối mặt với cửa lớn, cửa lớn tiên phủ Bất Tịnh Thế đã đóng hoàn toàn, cũng đã mở ra cấm chế.

Nhiếp Minh Quyết nở nụ cười, tiếng cười rất nhẹ lại mang theo một cỗ bi thương, hắn ngửa đầu nhìn đỉnh trời, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thẳng tắp ngã về phía sau.

"Minh Quyết!" Lam Hoán đem Sóc Nguyệt bỏ vào vỏ, bước nhanh xông lên trước, ôm lấy thân thể hắn. Ba sự đệ chân tay luống cuống, nhưng mà người trong viện đột nhiên rối loạn.

Lão gia đã chết, thiếu gia hộc máu, Thanh Hà Nhiếp thị như rắn mất đầu. Ba đồ đệ của lão tông chủ trong ngày thường chính là hết thảy nghe theo mọi sự sắp xếp của hai cha con Nhiếp Minh Quyết. Lúc này bọn đầy tớ rối loạn, nhóm môn sinh không biết chân tướng, sững sờ mà không biết làm sao.

Hà Vân cố nén đau nhức đứng lên, thất tha thất thiểu đi tới cửa quát lớn "Loạn cái gì?" Nhưng mà hắn cùng với Triệu Lâm và Từ Song đều đã bị thương. Tình trạng lúc này ở trong sân, tuy rằng khóc lóc kêu la nhỏ, nhưng vẫn bị bộ dáng trọng thương của ba người làm cho kinh hách.

Nhiếp Minh Quyết sớm hôn mê từ lâu, Lam Hoán bị bên ngoài làm cho đau đầu, cuối cùng nâng Sóc Nguyệt lên, ném về phía núi giả trong viện. Núi giả kia làm sao có thể chịu đựng được linh lực thâm hậu của Sóc Nguyệt đương nhiên vỡ thành mấy khối.

"Như thế nào? Đều muốn tạo phản?" Lam Hoán giữa một mảnh im lặng mà thấp giọng nói "Thi cốt lão tông chủ chưa lạnh, thiếu tông chủ bị lửa giận công tâm. Các ngươi nên hay không nên làm cái gì?"

Trả lời y chính là một mảnh tĩnh mịch. Lam Hoán phát lửa lớn, lạnh lùng mà mở miệng nói "Nếu không ai biết thì nghe theo ta. Nhưng, đã nghe theo ta cũng đừng có cái lòng dạ nào khác! Hoài Tang...." Y đứng lên đi đến trong đại sảnh "Hiện tại Bất Tịnh Thế có ta chưởng quản, lập tức mua đồ cúng, báo tang với các gia khác. Đều biết nói chính mình muốn làm gì. Cho các ngươi hai canh giờ, làm tốt toàn bộ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top