4: Cầm Đèn (1)
Mùa đông, mười lăm tháng giêng, Nguyên Tiêu.
Thanh Hà đã qua mùa đông hàng năm lại có tuyết lớn, một tầng tuyết thật dày tràn ngập núi sông. Tiên phủ Bất Tịnh Thế cũng một mảnh bông tuyết, bướm bạc nhẹ nhàng khiêu vũ. Trên cửa lớn của tiên phủ dán câu đối đỏ thẫm mừng năm mới, chữ phúc rất lớn, lúc cửa lớn mở ra thì bị thổi tung đụng vào cạnh cửa.
"Xuống một chút.... Hướng bên phải, tốt!" Nhiếp lão tông chủ vỗ vỗ tay "Xuống dưới, bên này."
Nhiếp Minh Quyết "diều hâu xoay người" một cái hạ xuống đất, không ngờ mặt đất vừa lạnh vừa trơn, trượt ngã mông đặt trên mặt đất. Lão cha cười ha ha "Ôi, mông tròn thành hai nửa?"
"Một phần tư!" Nhiếp Minh Quyết từ trên mặt đất đứng lên, thuận tiện đá một cước lên mông Nhiếp Hoài Tang đang ở bên cạnh "Ngươi treo đèn lồng bên kia đi!"
Nhiếp Hoài Tang vốn đang cười cùng lão cha, cái này cười không nổi, hừ một tiếng cũng đi treo đèn lồng.
Nhiếp lão tông chủ khoanh tay xoay người, nhìn cảnh tuyết của tiên phủ, trên dưới đều phủ đầy màu trắng của tuyết. Nhiếp Minh Quyết hai bước đuổi kịp phụ thân, lúc đi qua bên cạnh Nhiếp Hoài Tang còn chọc chọc cái trán của Nhiếp Hoài Tang, làm cho Nhiếp Hoài Tang tức giận mà không dám nói gì.
"Nguyên Tiêu, ngươi không mang Lam Hi Thần ra ngoài dạo sao?" Nhiếp lão tông chủ hỏi, Nhiếp Minh Quyết vung tay lên "Phải đi phải đi, giữa trưa liền nói với y."
Nhiếp lão tông chủ vui vẻ "Lam Hoán ngày ngày ở trong tiên phủ, không đêm săn cũng không ra ngoài, ngươi làm sao có thể làm cho Lam Hoán ra ngoài?"
"Lam Hoán không đi, thì ôm cũng phải ôm y đi ra ngoài cùng ta." Nhiếp Minh Quyết không để ý chút nào mà vung tay lên, Nhiếp lão tông chủ nhíu nhíu mày "Ngươi như vậy không được, nào có thể cưỡng ép? Quay lại vấn đề, ta vẫn muốn hỏi, hai đứa đây là dưa hái xanh không ngọt* sao? Không viên phòng thì thôi, Lam Hoán còn nhỏ. Như thế nào không đi săn đêm, Thanh Đàm hội cũng không thấy người đâu? Cả ngày ở trong nhà cũng không phải chuyện tốt."
*Dưa hái xanh không ngọt: miễn cưỡng làm thì thường mang lại kết quả không vừa lòng.
Nhiếp Minh Quyết nghẹn lời, từ lúc Lam Hoán tới Thanh Hà quả thật không có bước khỏi tiên phủ Bất Tịnh Thế, Bất Tịnh Thế cũng không có sự vụ gì cần y hỗ trợ lo liệu, cho nên y ở Bất Tịnh Thế cực kì thanh nhàn, mỗi ngày đúng giờ hợi nghỉ ngơi giờ mẹo thức, luyện kiếm đánh đàn, đọc sách vẽ tranh và học tập tiêu mòn những ngày dài nhàn rỗi. Ngẫu nhiên thấy y vài lần ở sau núi thổi tiêu, hình như là luyện tập Thanh Tâm Âm, Nhiếp Minh Quyết cũng không đến quấy rầy.
Trừ lần đó ra, hai người vẫn là thường cùng nhau luận bàn, ngẫu nhiên cùng luyện đao kiếm hoặc là cùng y ở ngoài nhà nhỏ đứng chổng ngược thiền định. Nhiếp Minh Quyết trên đường trở về ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái vật nhỏ liền thuận tay mua về. Mỗi lần như vậy Lam Hoán đều cười nhẹ nhàng nhận lấy cảm ơn, trong ánh mắt có sự ngạc nhiên, mừng rỡ.
Tháng chín năm ngoái Lam Hoán đủ mười lăm tuổi có thể buộc tóc, tự Hi Thần là do mẫu thân sớm đặt cho, ngày hiếm thấy người Cô Tô Lam thị đến đây. Nhiếp Minh Quyết thấy nhạc phụ đại nhân Thanh Hành Quân dẫn theo một đứa nhỏ giống Lam Hoán như đúc tiến vào, suýt nữa nghĩ rằng Lam Hoán cùng đệ đệ là song sinh. Đứa nhỏ kia mặc dù không hoạt bát, nhưng đột nhiên nhìn thấy ca ca đã lâu không gặp thì hai mắt sáng ngời lên, cầm lấy tay ca ca không buông. Thẳng đến lúc lễ buộc tóc hoàn thành, Lam Hoán mới lôi kéo đệ đệ chạy đi ra ngoài.
Ngày đó, bất quá là mang theo đệ đệ chưa bao giờ tới Bất Tịnh Thế đi dạo một vòng thôi.
Nhiếp Minh Quyết không phải thực thích đệ đệ Lam Trạm năm ấy gần mười ba tuổi của y, không hoạt bát, không thích cười, tính tình cũng cứng ngắc, tổng cảm thấy ngày sau sẽ trở thành người nghiêm túc, chỉ sợ so với thúc phụ Lam Khải Nhân "trò giỏi hơn thầy", "Lam đến thắng Lam". Không khỏi âm thầm cảm thấy chính mình may mắn, người bên gối không giống với tính nết của đệ đệ.
Hừ, Nguyên Tiêu ở Thanh Hà có hội đèn lồng.
Lúc Nhiếp Minh Quyết trở lại sân, Lam Hoán đang đứng dưới giàn hoa trong sân. Giàn hoa này được dựng lên lúc đầu hạ, đưa đến rất nhiều hoa cảnh nhỏ, Lam Hoán đặc biệt thích hoa dành dành. Thừa dịp rãnh rỗi Nhiếp Minh Quyết mang rất nhiều hoa đến rồi lôi kéo Lam Hoán cùng nhau trồng trong sân. Thời điểm giàn hoa được dựng lên, thợ mộc làm một cái xích đu, bố trí trên xích đu vài chậu hoa. Không tới vài ngày Lam Hoán đã đem chậu hoa kia đặt xuống dưới, rồi trở thành nơi y hay thổi tiêu.
Lúc này Lam Hoán đang an vị trên xích đu cầm bản nhạc phổ nhìn chăm chú. Bốn phía phủ đầy hoa tuyết, duy nhất bên cạnh giàn hoa có một cây mai phủ tuyết, lộ ra chấm nhụy hoa lục nhạt. Càng tăng thêm dung nhan của y như tuyết, trên mạt ngạch viên trang sức xanh nhạt trong suốt lẳng lặng treo, đợi nhìn sang trong mắt có ánh sáng trong trẻo lóe ra.
Nhiếp Minh Quyết từ phía sau tới gần Lam Hoán, ôm bờ vai của y dựa vào trong ngực của mình, cúi người từ phía sau ôm lấy thắt lưng y, cằm đặt ở trên vai y. Lam Hoán không có giãy dụa, chính là hơi hơi nghiêng đầu đến, cọ cọ má Nhiếp Minh Quyết.
Cái đáp lại thân thiết, nhu thuận này làm cho Nhiếp Minh Quyết nhanh ôm lấy thắt lưng y, nhẹ giọng mở miệng nói "Hôm nay là Nguyên Tiêu, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi."
Không đợi trả lời, Nhiếp Minh Quyết lại giành trước một bước nói "Nguyên Tiêu có hội đèn lồng."
Lam Hoán quay đầu lại, trong mắt che dấu không được sự vui mừng, Nhiếp Minh Quyết buông y ra, lách đến trước giàn hoa bắt lấy cổ tay y liền hướng phòng mà chạy. Vào đông, áo choàng mới may vừa thoải mái vừa mềm mại, ven mép của cái mũ có lông trắng, trên lớp vải thứ nhất màu xanh nước nhạt có hoa văn đám mây mờ. Nhiếp Minh Quyết ôm áo choàng khoác lên vai Lam Hoán, không đợi Lam Hoán buộc áo xong liền cùng nhau chạy như điên đi ra ngoài.
Bậc thang của tiên phủ Bất Tịnh Thế còn có bông tuyết trơn nhẵn, Nhiếp Minh Quyết ôm thắt lưng của y bay lên trời, nhẹ nhàng xẹt qua mặt băng, giẫm lên mảnh đất vững chắc. Lam Hoán vội vàng cúi đầu buộc áo choàng, sau đó bị Nhiếp Minh Quyết dắt tay bước đi trên đường cái ở Thanh Hà.
Đây là phố đá lớn nhất của Thanh Hà, mặt đường đất cát có màu tím đỏ không có nước cho nên cũng không ẩm ướt trơn trượt. Một khắc kia đụng vào đầu đường liền ngẩn ngơ giống như thoáng cái trở về ban ngày, các loại hoa đăng sáng lung linh tràn đầy màu sắc, pháo hoa không ngừng từ các nơi đan xen bắn lên không liên tục, còn có những đứa trẻ nhỏ trên tay cầm mấy cái hoa cúc trắng giống nhau ở trên đường phố xô đẩy không để ý gì. Nhiếp Minh Quyết ôm thắt lưng Lam Hoán đề phòng y bị người xô phải, một bên đẩy ra mấy cái đèn nhỏ đầy màu sắc trên đỉnh đầu. Cuối cùng cũng chen chúc tới trước một cái sạp bán đèn. Lam Hoán nhìn xung quanh, trên đỉnh đầu đèn đuốc sáng rực, đặt mình vào trong nghìn cái đèn chói lọi như tuyết trắng, trong lòng tràn đầy vui vẻ đều trở thành yêu thích mới lạ. Cuối cùng, Nhiếp Minh Quyết quay đầu đưa cho y một cái đèn.
Đó là một cái đèn cung đình xinh đẹp, tám cạnh mái cong, nắp long hoa bảo, từng góc của mái hiên đều rủ xuống những cái tua thật dài, thoáng qua nhẹ nhàng còn có tiếng chuông đinh đinh đang đang. Lam Hoán nhận đèn lồng, yêu thích không buông tay mà sờ sờ cái tua, hồi lâu mới nói "Cho ta?"
Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu "Thanh Hà đặc biệt có đèn kéo quân, ngươi xem." Nói xong, hắn liền châm lửa vào lỗ nhỏ thắp sáng ngọn đèn, hình vẽ trên vách của đèn bắt đầu xoay tròn, phần lớn vẫn như cũ là trống không.
"Ta cảm thấy bức tranh của bọn họ không đẹp bằng bức tranh của ngươi." Nhiếp Minh Quyết ôm bờ vai của y , Lam Hoán vẫn như cũ nhìn chằm chằm đèn kéo quân, đẩy đẩy tua đèn. Trên đường đám đông qua lại, ngẫu nhiên có gió xuân lướt nhẹ qua, giữa ồn áo náo nhiệt từ xa xa còn truyền đến tiếng đánh trống cùng tiếng tỳ bà. Lam Hoán có sở trường về nhạc càng thích nhạc, nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái, thấy Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu liền cầm theo đèn chạy về phía trước.
Nhiếp Minh Quyết cũng không lo lắng, chính là chậm rãi bước đi thong thả về hướng bên kia, đi đến trước cửa quán canh thịt dê Long Ký, gọi một bát mỳ thịt dê. Cùng Lam Hoán đi dạo rất lâu mới cảm thấy bụng đói ục ục.... Chưa có ăn qua cơm chiều.
Dịp lễ tết ở Thanh Hà rất thường bày "Bát đại oản", gà, cá, thịt heo, thịt bò, thịt dê, ngó sen, đậu hủ, cổ ngỗng, thịt viên kho, thịt viên chần nước cốt, viên chay, rau cải, nấm mèo, trứng gà, rong biển sợi, tinh bột mì. Đợi chờ mười lăm loại đồ ăn hoàn toàn giống nhau đi lên, năm mới cùng tết Nguyên Tiêu đương nhiên cũng là nguyên đêm ăn uống linh đình. Nếu bây giờ hắn trở về, trong nhà chắc chắn để cơm cho hắn cùng Lam Hoán, phụ thân chắc chắn là cùng Hà Vân và nhiều đệ tử uống rượu hoặc là hưng trí dẫn theo sư đệ nào đó đi võ đài khoa tay múa chân..... Nhiếp Minh Quyết nghĩ đến đưa đồ ăn cho Lam Hoán, không khỏi thở dài.
Ẩm thực ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là cái gì, năm đó Nhiếp Minh Quyết nghe học sớm đã lĩnh giáo. Thanh Hà ở phía bắc Trung Nguyên, có nhiều loại thịt, nhất là thịt trâu, thịt dê rất phổ biến. Từ lúc Lam Hoán đến Thanh Hà, tất cả áo cơm sinh hoạt thường ngày vẫn không thay đổi một chút nào. Trên dưới Nhiếp thị đều thoải mái , cũng không giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều quy cũ như lông trâu, nhưng chỉ mình Lam Hoán không chút nào để ý. Có lẽ là cảm thấy chính mình là ngươi ngoài tộc nên Lam Hoán rất ít ra ngoài, đem chính mình nhốt tại một tấc vuông ở Bắc viện.
Đứa nhỏ mười lăm tuổi, vẫn là trong thời gian thân thể cao lớn trưởng thành, ngày ngày nước chè xanh cơm đạm bạt, như thế nào có thể?
Một chén ăn tại chỗ để hướng lên trời, Nhiếp Minh Quyết trả tiền, lớn tiếng hỏi "Chưởng quầy, hôm nay bao giờ đóng cửa?"
Lão chưởng quầy cười ha ha "Tối nay không đóng cửa, lang quân còn muốn lại đây?"
"Đúng vậy!" Nhiếp Minh Quyết cười nói "Phu nhân nhà ta chưa từng ăn đồ ăn Thanh Hà, chốc lát ta dẫn y lại đây nếm thử một chút canh thịt dê Long Hoành của lão!" Nói xong ném một khối bạc lại "Còn nữa, để lại cho ta năm bánh cuốn thịt, toàn bộ thịt trâu!"
Lão chưởng quầy nhận được bạc lên tiếng, liền đem khăn lông cừu trắng hướng trên vai vẫy, tiếp đãi khách rời đi. Nhiếp Minh Quyết cười cười, chạy qua chỗ Lam Hoán.
Phố dài bỗng nhiên im lặng trong phút chốc, có tiếng sáo trong trẻo truyền đến, xa xưa biến ảo không ngừng, trong veo uyển chuyển, vừa nghe chính là giai điệu của vùng sông nước Tô Hàng* kia. Nhiếp Minh Quyết cảm thấy giai điệu có chút quen thuộc. Điệu đầu mềm mại tinh tế như dạo chơi trong mây, để lại trần gian cảm giác lẻ loi. Điệu ở giữa bỗng nhiên vui lên giống như khe suối trong veo ban đêm biến hóa, trăm con chim đua nhau hót. Cuối cùng đoạn cuối mới một lần nữa quay về yên lặng.
*Tô Hàng: tên kết hợp của Tô Châu và Hàng Châu.
Nhiếp Minh Quyết không chút nghi ngờ đây là Lam Hoán ở Nguyên Tiêu mượn sáo trúc tưởng niệm quê nhà. Cô Tô là chỗ nuôi dưỡng người thật tốt, non xanh nước biếc, không xa đó là Thái Hồ, cá trắng tôm trắng, cá lư, sợi rau nhút, cây ngô đồng, cây dù, gấm dệt Tô Châu, quả lê nấu lửa xứng đáng lưu hành một thời, anh đào tưới sữa đặc, linh sa hoắc, lại cắn một miếng bánh cuộn thừng danh tiếng khắp mười dặm. Đợi đến sáng sớm đầu xuân lạnh, đến cửa sổ nghe vài hạt mưa bụi hạnh hoa, cái bàn nhỏ bằng gỗ Kim Ti Nam bày ra điểm tâm tô thức với tám kiểu dáng, một mâm hạt bí, lại pha một ấm trà Bích Loa Xuân của núi Động Đình, kèm theo đánh tỳ bà gỗ khởi xướng một khúc hiểu phong tàn nguyệt*, múa một đoạn hoa đào khẽ quạt.
*Hiểu phong tàn nguyệt: sáng sớm gió thổi lên trăng lặn xuống, thường hình dung khung cảnh vắng vẻ thê lương.
Hắn nghĩ đến, đây là thời điểm hắn nghe học ở Cô Tô, từng ở Thải Y trấn nghe qua "Cô Tô Hành".
Một khúc đã xong, trên đường dài vỗ tay như sấm, Lam Hoán ở trong đình khiêm tốn cúi chào, xoay người đi xuống lầu, trước khi đi còn không quên mang theo đèn kéo quân của mình, đèn đã quay chậm chạp, đi xuống lầu y thổi tắt đèn kéo quân rồi ôm vào trong lòng.
Những thứ Nhiếp Minh Quyết mua cho y, y đều tinh tế bảo quản như vậy, như là cất giữ vật quý báu.
Nhiếp Minh Quyết đi lên nghênh đón, sờ sờ khuôn mặt của y đã bị đông đến lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm còn mang chút béo ú của trẻ con. Nhiếp Minh Quyết theo thói quen mà ôm bờ vai của y, thấp giọng nói "Đói bụng đi?".
Hai người bọn họ cũng chưa từng ăn qua cơm chiều, cho dù Lam Hoán không đói bụng cũng biết hắn có lẽ là đói bụng nên gật gật đầu. Nhiếp Minh Quyết dắt y đi qua đám đông, lão chưởng quầy Long Ký chính là chờ ở cửa, thấy đại công tử Nhiếp gia dẫn theo một đứa nhỏ xinh đẹp tiến vào liền biết người mới đến đây, rất nhanh bưng lên một chén canh thịt dê nóng hầm hập, rắc thêm chút rau ngò rí cắt nhỏ, tỏi nhuyễn đã được xào, ở giữa đổ thêm một ít dấm chua lâu năm. Lam Hoán nhìn cái bát chằm chằm, có chút không biết làm sao.
Lam Hoán cực kì ít ăn mặn, càng không nói đến thịt dê tanh nồng, Nhiếp Minh Quyết đang cắn một ngụm bánh cuốn thịt thấy bộ dáng này của y liền biết y chưa bao giờ ăn qua. Đưa tay nhận lấy cái bát, lấy cái thìa quậy đều, thuận tiện múc một thìa đưa tới bên môi Lam Hoán.
Lam Hoán sửng sốt một chút theo bản năng hé miệng, hương vị đặc thù của thịt dê liền đầy cả miệng. Xứ lý xong thịt dê nát vụn, mềm mại, mùi vị nồng đậm, tỏi nhuyễn cùng rau ngò rí áp chế vị tanh nồng của thịt dê, giấm chua điều hòa vị ngấy của thịt. Sau một lúc lâu, y tiếp tục đem bát quay trở về, cúi đầu ăn.
Nhiếp Minh Quyết không lên tiếng mà cười một tiếng, mới vừa rồi còn lo sợ y không quen ăn thức ăn có vị ngấy nặng ở đây. Rõ ràng thịt dê nóng bổ dưỡng mùa đông, y vẫn là rất vừa lòng.
Trong phòng đốt bếp lửa nóng hừng hực, tiếng nhạc trên phố dần dần trở nên xa xôi. Nhiếp Minh Quyết nhìn ra ngoài cửa, dưới vòm trời nở rộ một đóa pháo hoa chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top