22: Xích Tố (4)

Đặt bút xuống, Lam Hoán thổi thổi nét mực, đem tờ giấy đã viết xong cuộn lại bỏ vào trong ống trúc, đứng dậy đi tới đồi gần phía sau núi. Nơi này sân bãi trống trãi, dưới núi là nước chảy róc rảy, trực tiếp nối hai mạch nước nóng lạnh.

Lam Hoán đến gần suối nước nóng, thổi lên tiếng sáo. Một con chim ưng xuyên bầu trời, tiếng kêu sắc bén truyền đến, Lam Hoán nâng cánh tay trái lên, Hải Đông Thanh Xích Tố lông trắng nhẹ nhàng đáp xuống trên lan can trước mặt y, Lam Hoán đem ống trúc treo lên chân của Xích Tố, từ phía sau lấy ra một cái túi giấy, tản ra mùi thịt nồng đậm. Y dùng một cái que trúc dài xiên một miếng thịt đưa qua, Xích Tố lập tức một ngụm nuốt vào.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi dưỡng thú cưng, nhưng hai linh sủng của Lam Hoán lại được Thanh Hành Quân ngầm đồng ý. Đợi sau khi Xích Tố bay đi, y dạo chơi khắp suối nước nóng một lúc lâu, mới ở bên cạnh suối nước nóng tìm được con Tiểu Bạch Lộc.

Tiểu Bạch Lộc nằm ở bên cạnh suối nước nóng, lông mềm mại ướt sũng, giống như mới từ trong suối nước nóng đi ra, bộ lông tuyết trắng, duy nhất dễ dàng nhìn thấy là bốn cái sừng hươu xinh đẹp. Thấy Lam hoán đi tới, nó cọ cọ tay Lam Hoán.

"Vừa rồi cho Xích Tố ăn, ngươi bỏ chạy, mất hứng sao?" Lam Hoán sờ sờ đầu nó, cúi đầu dùng cái trán cọ cọ cái trán của Tiểu Bạch Lộc "Lam Vân tỷ tỷ đeo nơ con bướm cho ngươi đâu? Cào mất rồi sao?"

Tiểu Bạch Lôc kêu một tiếng ô ô (tiếng hươu), dùng bộ lông ướt sũng cọ lên người Lam Hoán, làm cho Lam Hoán một thân đều là nước. Lam Hoán bỏ giầy và vớ ra đặt ở trên tảng đá, ngồi xuống, nước suối bốc lên sương trắng, thấm lên cẳng chân của y. Y ôm cổ Tiểu Bạch Lộc "Đã lâu không mang ngươi xuống núi, nhàm chán không? Hôm nay nghe nói gần đây Thải Y trấn có thủy túy, ta mang ngươi theo được không? Nghe lời của ta, không thể chạy loạn. Sao hả?"

Tiểu Bạch Lộc chớp mắt to, ôn nhu kêu một tiếng, Lam Hoán tiếp tục nói "Đại hạn ở Nhữ Nam không biết giải quyết được chưa, nếu không, thật đúng là nơi anh hùng dùng võ..... Tố Nguyệt?"

Tố Nguyệt nghiêng đầu, đẩy tay y, hình như nghe thấy âm thanh gì rồi. Nơi đây rất gần Tàng Thư Các, cũng không biết là đã xảy ra cái gì, chính là một trận tiếng đao kiếm đánh nhau. Lam hoán theo bàn năng ôm sát Tố Nguyệt.

"Đó là.... Vong Cơ?"

Giống như là trả lời nghi hoặc của y, tàng Thư Các chợt truyền ra một tiếng gầm của Lam Vong Cơ "Cút!!"

Lập tức một tiếng cười to sang sảng tùy tiện vang lên, lúc Lam Hoán chạy tới Tàng Thư Các, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng kia nhảy ra ngoài của sổ.

".... Chính là đáng tiếc a, cực phẩm Đông Cung đồ của Hoài Tang huynh."

"Không cần luyến tiếc, không cần luyến tiếc." Quả nhiên là Nhiếp Hoài tang trả lời "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Lam Hoán thở dài một hơi, Nhiếp Hoài Tang này. Lúc này cũng lười nói hắn, chỉ từ từ lên lầu, đẩy cửa ra, chính là nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng ở chính giữa, Tị Trần còn chưa vào vỏ, trên đất một mảnh hỗn độn, tất cả đều là giấy nát.

Lam Hoán tiến lên từng bước, cúi người nhặt lên mấy mảnh giấy, tuy rằng nát thành từng mảnh nhưng vẫn có thể nhìn ra được một chút bóng người trần truồng quấn lấy nhau. Lam Hoán thấy buồn cười, Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn ba ngàn gia quy, ngang nhiên tụ họp xem Đông Cung đồ, ở trong mắt Lam Vong Cơ, hiển nhiên là đại nghịch bất đạo.

Nhìn thấy vào cửa chính là huynh trưởng, Lam Vong Cơ chậm rãi tra kiếm vào vỏ, tự mình quét dọn sạch sẽ. Nắm giấy nát trong tay Lam hoán cũng ném đi vào, mặc dù y không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đã nghe nói nhiều ngày, cũng biết nhất định là vị đại đệ tử của Vân Mộng kia chọc giận Lam Vong Cơ, ngay cả quy phạm cũng không để ý.

".... Không cảm thấy thẹn." Bị huynh trưởng như vậy nhìn đến, Lam Vong Cơ cũng không biết nên nói cái gì, lại nghĩ tới câu nói của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng căm giận mà nói một câu như vậy.

Lam Hoán lắc lắc đầu "Ngụy công tử này, vẫn là một người rất thú vị. Này...."

Y nhìn thoáng qua Động Cung đồ rách nát "Ngươi cũng.... Không cần để ở trong lòng."

Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, đột nhiên hỏi "Huynh trưởng cũng xem qua Đông Cung đồ sao?"

Lam Hoán dừng một chút, vẫn như cũ đi đến trước bàn ngồi xuống, thản nhiên nói "Xem qua."

Câu trả lời này làm cho Lam Vong Cơ không biết làm sao, sau một lúc lâu hắn mới đi qua ngồi xuống bên cạnh ca ca "Huynh trưởng.... Xem qua?"

Lam Hoán đắn đo một chút "Vong Cơ, ta đã thành thân hai năm. Ta nhớ rõ lúc ngươi và thúc phụ tiễn ta đến Bất Tịnh Thế, dưới đáy rương là ngươi giúp ta bỏ vào. Ngươi cũng biết, đó là vật gì?"

Khôn trạch xuất giá dùng gì đó, gần như đều là một mình chuẩn bị, Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy trăm năm chỉ có Lam Hoán là khôn trạch, Lam Vong Cơ không tốt hỏi nhiều. Lúc này nghe nói như thế, có ngốc cũng hiểu được. Lúng túng nói "Đông Cung đồ?"

Lam Hoán cuối cùng nhịn không được bật cười "Là hộp hợp hoan. Đêm tân hôn lấy cái này đến dạy Kiền Khôn mới cưới làm tình, âm dương cùng hợp, cùng Đông Cung đồ cũng.... Không khác nhau lắm. Cái này vốn là đồ vật cho Kiền Khôn đã kết hôn, thật sự không cần quá mức để ý."

"Hơn nữa, Vong Cơ ngươi cũng không phải đã xem qua sao?"Lam Hoán khẽ cười nói.

Một câu này làm cho Lam Vong Cơ hoảng hốt, theo bản năng phủ nhận "Không có".

Lam Hoán cười rộ lên, ôn hòa nhìn đệ đệ một cái, ánh mắt lại tràn đầy giảo hoạt "Nhớ Nhiếp huynh trưởng ngươi lần đầu tiên cho ta xem cái này, ta chính là một chữ cũng không hiểu được, nếu không phải hắn nghiêm túc giảng dạy cho ta, ta cũng không biết đây là cái gì.... Vong Cơ, ngươi......."

Lam Vong Cơ bị huynh trưởng liếc mắt một cái nhìn thấu liền mặt đỏ tai hồng, cố tình ca ca của hắn từ trước đến nay đều có bản lĩnh liếc mắt một cái nhìn thấu nội tâm người khác, nhất là chính mình. Cũng may ca ca chính là ca ca, sẽ không cầm lấy cái đuôi nhỏ của hắn không tha. Thấy Lam Vong Cơ không biết làm sao, cũng nên chỗ tha thứ thì cần tha thứ, buông tha cho đệ đệ.

Thủy túy ở Thải Y trấn liên tiếp vài ngày, Lam Hoán dùng phược tiên võng liên tiếp bắt được hơn mười con thủy quỷ. Thủy quỷ là, thủy sinh ra quỷ, vùng nước nhận thức rõ chính mình chết đi, cũng thật sạch sẽ trôi đến trấn trên, lại không một ai biết. Thải Y trấn này mỗi người đều hiểu sông nước. Việc bắt thủy quỷ làm cho Lam Hoán dở khóc dở cười, sau đó ngay cả người quen ở Thải Y trấn đều gọi y "A Hoán, ngươi lại đây vớt thủy quỷ?"

Bất đắc dĩ, thật sự là bất đác dĩ. Lam Hoán nghĩ, xem ra nhóm dân chúng này phát hiện thủy quỷ không phải ở đây, cho nên đều yên tâm, lại đây trêu ghẹo chính mình. Nếu người không đủ, y cũng chỉ có thể trở về tìm người hỗ trợ.

Lam Vong Cơ nghe y nói xong, không nói hai lời liền đeo Tị Trần đi theo Lam Hoán ra cửa.

"Hai tiểu cổ..... Lam Trạm!"

Lam Hoán vừa quay đầu lại, chính là thấy hai đệ tử nghe học đứng ở dưới hành lang, hai người đều mặc theo gia bào mang theo hoa sen chín cánh.

Lam Hoán nghe quen thuộc, lại không biết là ai, vì thế cười tủm tỉm, mở miệng "Hai vị là?"

"Vân Mộng Giang Vãn Ngâm."

"Vân Mộng Ngụy Vô Tiện.... Trạch Vu Quân, các ngươi đây là muốn đi đâu?"

Nguyên lai đây là Ngụy Vô Tiện, Lam Hoán đánh giá hắn một cái, trả lời "Trừ thủy túy, không đủ người, trở về tìm Vong Cơ."

Lam Vong Cơ cũng không cho hắn mặt mũi, lạnh lùng nói "Huynh trưởng cần gì nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, đến đây xuất phát đi."

Như thế bị người ta cự tuyệt không chút mặt mũi, nếu là người khác có thể từ bỏ, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không phải người bình thường "Chậm rãi. Bắt thủy quỷ, ta có thể nha, Trạch Vu Quân mang chúng ta theo có được không?"

Lam Hi Thần cười mà không nói, Lam Vong Cơ nói "Không hợp quy củ."

Ngụy Vô Tiện nói "Có cái gì không hợp quy củ? Chúng ta ở Vân Mộng thường xuyên bắt thủy quỷ, Huống hồ mấy ngày nay lại không cần nghe học."

Quả thật không cần nghe học, gần đây Thanh Hà Nhiếp thị tổ chức Thanh Đàm hội, mấy ngày trước Lam Khải Nhân đã dẫn người đến Thanh Hà..... Nhưng lại không đem Lam Hoán đi, thật sự cũng là Lam Hoán bận quá, Nhiếp Minh Quyết cũng vội, đành không thể tiểu biệt thắng tân hôn.

Thẳng đến lúc đứng ở trên cầu đá, Lam Vong Cơ như trước nhíu mày "Vì sao huynh trưởng dẫn bọn họ theo? Trừ túy cũng không thích hợp vui đùa."

"Con trai độc nhất của Giang tông chủ cùng đại đệ tử ở Vân Mộng xưa nay có tiếng tốt, có thể nào chỉ biết vui đùa. Hơn nữa, không phải ngươi muốn cho bọn họ đi sao?"

Lam Vong Cơ sửng sốt, Lam Hoán nghi hoặc nói "Ta thấy ngươi muốn cho Ngụy công tử đi cùng ta mới đáp ứng, chẳng lẽ không đúng sao?"

Lam Vong Cơ kiên quyết nói "Tuyệt đối không có việc này."

Cái này đổi thành Lam Hoán sửng sốt "A?"

...... Y nhìn lầm tâm tư của đệ đệ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top